Ánh hoàng hôn không vội vã thoáng qua rồi vụt tắt, nó vẫn ở đó chờ đợi một nữ tử hoạt bát ngây ngô.
Ánh hoàng hôn không vội vã thoáng qua rồi vụt tắt, nó vẫn ở đó chờ đợi một nữ tử hoạt bát ngây ngô.
Yên Chi cầm bộ y phục mới toanh mà mình kiếm được ở trong chiếc tủ gỗ rồi bước ra khỏi phòng đóng cửa lại. Mặc Uyên sau đó vội vã giành lấy bộ y phục trên tay cô rồi nở nụ cười hồn nhiên như chẳng có gì xảy ra. Yên Chi cười gượng cho qua vì cô hiểu vì sao chàng ta lại làm thế.
Cô định theo chân hai người họ đến nhà tắm nhưng họ mang thân phận kẻ làm người ở, sao có thể dám đi trước chủ nhân? Cho nên khi cô đứng lại chờ họ vượt lên mình, họ cũng dừng lại chờ cô đi.
- Hai người sao thế? Hai người cứ đi trước dẫn đường, ta không có nhớ đường đâu. - Yên Chi cười gượng rồi tự nói nhỏ. - Thật ra là không biết đường.
- Vậy... Vâng, tiểu nhân xin phép dẫn đường cho tiểu thư.
Họ lại cúi đầu hành lễ. Mặc Uyên đi trước dẫn đường, Đình Uyển theo sát phía sau cô. Thế là ba người vô tình xếp thành một hàng dọc, đi dọc theo lối đi trong vườn. Nhưng ngặt nỗi Mặc Uyên cứ hay lo sợ mà đi được vài bước rồi lại dừng chân chờ cô. Cứ như thế, Yên Chi chẳng rõ khi nào mới đến được nhà tắm nữa.
Khi hoàng hôn đã đi khuất, nhường lại chỗ cho màu trời xám xịt như sắp có mưa trút xuống, Yên Chi mới đứng trước cửa phòng tắm. Khói nghi ngút và mùi hương hoa hồng toả ra từ cửa sổ, làm Yên Chi có cảm giác cứ như đang đứng trước cánh cửa mà khi mở ra sẽ là chốn bồng lai tiên cảnh nào đó vậy.
- Hai người về được rồi. Chuyện còn lại ta tự lo được. - Yên Chi quay sang bọn họ.
- Vậy để Uyển đệ về trước, còn tiểu nhân sẽ dẫn tiểu thư vào trong. - Mặc Uyên nhìn cô chằm chằm.
- Không cần phiền vậy đâu. - Yên Chi vội khước từ.
- Tiểu nhân e sợ tiểu thư sẽ bị ngã. Nếu thế thì tiểu nhân không biết phải ăn nói làm sao với thừa tướng nữa. Tiểu thư vừa mới tỉnh dậy, vẫn chưa khoẻ hẳn. Tiểu nhân sợ người sẽ đột nhiên choáng váng mà ngất đi, hay vì sàn trơn trượt mà sảy chân... Xin tiểu thư thứ tội! - Mặc Uyên vội khúm núm cúi rạp người. - Tiểu nhân không có ý trù ẻo tiểu thư!
- Không sao, ta hiểu ý của huynh. Thế Uyển Uyển về trước đi.
- Vâng.
Đình Uyển hành lễ rồi rời đi. Mặc Uyên lúc này mới mở cửa, nhẹ nhàng nắm lấy tay Yên Chi, dìu cô vào trong.
Đập vào mắt là thật nhiều mảnh vải lụa màu đỏ sẫm che chắn khắp bốn phía được treo từ trên trần nhà chạm đến tận sàn gỗ. Xung quanh, thật nhiều trụ cột cao lớn chạm khắc hoa văn của cây cối hoa cỏ, hình như còn được dát vàng lấp lánh.
Đi đến một chỗ nhất định Mặc Uyên bỗng dừng lại, thả tay cô ra, cúi thấp đầu tránh sang một bên, cẩn thận đặt bộ y phục lên chiếc bàn gỗ rồi đi đến chỗ cánh cửa đóng nó lại. Sẽ không có vấn đề gì nếu Mặc Uyên đi ra ngoài rồi đóng cửa, nhưng đằng này, chàng ta đã đóng cửa khi bản thân vẫn còn ở bên trong.
- Sao huynh... Sao huynh vẫn chưa ra ngoài?
Mặc Uyên còn chưa kịp trả lời thì Yên Chi đã trượt chân vì bối rối.
- Tiểu thư!
Mặc Uyên bất chấp sàn gỗ nhẵn nhịu mà chạy đến đỡ Yên Chi. Kết quả là, cả hai nằm ngã sõng soài ở trên sàn. Nằm trong vòng tay to lớn, hơi thở trở nên gấp gáp và nóng bỏng hơn bao giờ hết, tiếng tim đập thình thịch khiến cô trở nên ngượng ngùng vô cùng.
- Tiểu thư không sao chứ?
Mặc Uyên trong ánh mắt chất chứa đầy sự lo lắng và sợ hãi. Yên Chi nhìn thấy trái lại càng thêm bối rối và lúng túng.
- Ta... Ta không sao. Đa tạ huynh. - Yên Chi vội vàng đẩy Mặc Uyên ra, chỉnh lại y phục trên người mình.
Mặc Uyên giữ lễ nên vội vàng lùi sang một bên quỳ rạp trên sàn dập đầu ngay trước mặt cô.
- Là tiểu nhân đã mạo phạm tiểu thư! Xin tiểu thư trừng phạt.
- Là huynh đã giúp ta mà! - Yên Chi lúng túng muốn đỡ Mặc Uyên dậy.
- Dẫu vậy... Nếu lỡ tiểu thư có không may lại sảy chân, tiểu nhân...
- Ta không sao đâu, huynh cứ đứng dậy ra ngoài đi. Ta sẽ không ngã nữa đâu. - Yên Chi kéo tay mãi nhưng chàng ta vẫn không chịu nhúc nhích. - Mặc Uyên!
Nghe thấy cô gằn giọng gọi tên mình, Mặc Uyên lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn, nhưng rồi ánh mắt lại né tránh sang hướng khác.
- Tiểu thư, tiểu nhân có thể hầu hạ tiểu thư tắm rửa. Tuy tiểu nhân biết tiểu thư không thích người khác hầu hạ tắm rửa, nhưng hiện giờ tiểu thư không được khoẻ, cần phải có người ở bên săn sóc. Tiểu nhân cầu xin người, xin người hãy để tiểu nhân ở lại đây hầu hạ.
Đối diện trước những lời lẽ vô cùng không hợp lễ nghi này, Yên Chi rất bình tĩnh mà đáp:
- Nếu huynh lo lắng cho ta thì có thể đi gọi hầu nữ khác đến hầu hạ tắm rửa. Huynh cứ ra ngoài đi.
Dù Yên Chi đã rất nhẹ nhàng nhưng Mặc Uyên vẫn một mực quỳ ở đó im lặng. Cô thở dài bất lực, chán nản lên tiếng:
- Huynh đừng nên như thế. Dù sao nam nữ khác biệt. Huynh cũng biết mà.
- Tiểu nhân vốn dĩ đã là người của tiểu thư, hầu hạ tiểu thư, cũng là lẽ đương nhiên.
- Huynh thích ta sao?
Cô đột nhiên hỏi như thế không khỏi làm Mặc Uyên bối rối ngượng ngùng. Nhưng không để cô đợi lâu, chàng ta nhẹ giọng trả lời:
- Tiểu nhân không dám trèo cao, nhưng xin tiểu thư cho phép tiểu nhân được giữ đoạn tình cảm này.
- Cho nên, huynh vì chuyện ta đưa nam tử ở lầu Thanh Hương về nên mới muốn hầu hạ tắm rửa? Hầu hạ tắm rửa chỉ là cái cớ. Huynh muốn nhân đó... - Yên Chi đột nhiên khựng lại, không nói nên lời.
- Tiểu thư, tiểu nhân thừa nhận mình là kẻ vô sỉ hèn mọn. Nhưng tấm chân tình dành cho tiểu thư là trong sáng thuần khiết.
- Ra ngoài đi. - Yên Chi nghe xong càng thêm chán nản. - Nếu huynh không ra, thì ta sẽ ra. Ta không đùa đâu.
Lời nói tuy nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực và có sức nặng của nó. Mặc Uyên dù không muốn nhưng vẫn phải cắn răng hành lễ.
- Tiểu nhân... xin phép cáo lui.
Nam tử ấy giờ mới chịu đứng dậy, đôi mắt đỏ rực luyến tiếc nhìn cô. Sau khi tiếng cót két vang lên trong hai lần liên tiếp, Yên Chi mới thở phào đưa tay lên xoa xoa hai vầng thái dương.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận