Chương 9: Ở lại phủ


Họ không hề mảy may đến ánh nắng vàng chói loá của tạo hoá, chỉ mảy may đến ánh nắng vàng rực rỡ ở trong tim. 
Yên Chi sau khi dìu Hồ thừa tướng về phòng thì có nói vài câu rồi mới quay trở ra. Cô chỉ mới vừa đóng cửa, chưa kịp nhìn ngắm trời đất gì hết đã thấy A Manh đứng trước mặt mình từ bao giờ. 

- Ôi trời! - Yên Chi giật thót tim. - Muội làm ta giật mình đấy! 

- Xin tiểu thư thứ tội. - A Manh cúi đầu hành lễ. 

- Bỏ qua lễ nghi rườm rà đi. Sao thế? Bọn họ vẫn còn đứng ở ngoài đợi ta phải không?

Yên Chi định bước đi thì A Manh đã nhanh nhẹn đáp lại:

- Không ạ. Nô tì đã sắp xếp cho mấy người họ phòng ốc mới, cả y phục và đồ dùng cần thiết rồi ạ. 

- Thế thì cảm ơn muội nhiều lắm! - Yên Chi cười tươi. - Ta định nhờ muội sắp xếp việc đó mà muội đã làm rồi thì thôi vậy. Hôm nay vất vả rồi, muội cứ nghỉ ngơi đi. 

- Thật ra vẫn còn một chuyện nữa. 

- Chuyện gì thế? - Yên Chi nhướn mày. - Phải rồi nhỉ! Hình như trong phòng có mấy cây trâm đẹp lắm, để ta lấy cho muội. 

- Nô tì không dám xin ban thưởng. - A Manh càng nói trên mặt càng hiện rõ sự lo lắng. - Chỉ là không biết nên chuyển lời lại với Lý vương tử thế nào... 

- Sao phải chuyển lời với Lý vương tử? - Yên Chi ngây ngô hỏi. 

- Tiểu thư...

- Khoan đã! Ý muội là... - Yên Chi bất chợt ngẫm nghĩ lại. - Kỹ nam hay kỹ nữ khi được chuộc thân ra ngoài đều sẽ trở thành người của cái người đã bỏ tiền ra chuộc thân đó. Muội đang nghĩ... Ta có ý muốn thành thân với Ân tỷ hay Kiều Vũ gì sao?

- Vị cô nương ấy thì dĩ nhiên không thể, nhưng ba nam tử kia thì có thể. Dẫu sao từ trước đến giờ tiểu thư luôn xem trọng Lý vương tử nên nô tì nghĩ tiểu thư sẽ cần bàn bạc chuyện này lại với ngài ấy. Mà, có lẽ nô tì đã nhiều lời rồi. 

- Không đâu! Muội nhắc nhở đúng lắm. Ta đúng là thật ngốc nghếch! 

- Nô tì không có ý đó! - A Manh hốt hoảng vội vã quỳ xuống. 

- Không! Không! - Yên Chi hoảng loạn đỡ nàng dậy. - Ngày mai ta sẽ đến chỗ của huynh ấy để bàn chuyện. Giờ muội cứ nghỉ ngơi đi. 

- Vâng. Thế để nô tì dìu tiểu thư về phòng rồi mới đi nghỉ. 

- Được. 

Kết thúc cuộc chuyện trò, hai người lặng lẽ bước đi dọc theo hành lang yên ắng. Đi tới căn phòng ở vị trí thoáng mát có cảnh đẹp ngay trước mặt, A Manh mở cửa ra, một mùi thơm nhẹ nhàng của hoa cỏ khiến Yên Chi cảm thấy thoải mái. A Manh hành lễ định lui xuống thì Yên Chi bỗng níu tay giữ lại. 

- Tiểu thư còn có gì căn dặn?

- Đợi ta một chút. 

Cô thanh thoát đi đến bàn trang điểm, mở hộp trang sức rồi chọn lấy cây trâm bằng ngọc khắc hình hoa sen, đôi chân sải bước dài nhanh chóng quay lại chỗ A Manh đang đứng, trên tay cầm cây trâm ngọc cài lên búi tóc cho muội ấy. Yên Chi nhìn dáng vẻ bây giờ của A Manh, hài lòng mỉm cười. 

- Hợp với muội lắm. 

- Nô tì không dám nhận. - A Manh lại hoảng. 

- Cứ nhận đi. Muội nỡ phụ lòng ta sao?

Nhìn đôi mắt biết cười của tiểu thư, A Manh chỉ đành hành lễ:

- Đa tạ tiểu thư. 

- Muội về được rồi.

- Vâng. 

A Manh đóng cửa giúp cô rồi mới rời đi. Giờ, chỉ còn Yên Chi một mình trong căn phòng vừa lạ vừa quen, tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Cô thở dài, ngẩn ngơ nhìn chiếc giường trống vắng rồi tự hỏi:

- Mình làm thế có đúng không? Mà giờ phải thích nghi với thời đại này trước đã. 

Cô định ngồi xuống giường để ngả lưng một chút thì bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa làm cô phải khựng lại. Sau đó giọng nam nhân nghe dịu dàng êm tai vang lên:

- Đêm tối lạnh lẽo, tiểu thư nên tắm rửa sớm để tránh nhiễm phong hàn. 

- Là huynh phải không? 

Yên Chi nghe thấy thay vì trả lời thì hỏi ngược lại bằng câu khác. Bên ngoài im lặng, không ai đáp. Yên Chi nhíu mày vội vàng ra mở cửa. Sau cánh cửa ấy là hai huynh đệ họ Trần đang cúi đầu không dám nhìn. 

- Quả nhiên là Mặc Uyên. Còn có Uyển Uyển nữa. 

- Tiểu thư có gì căn dặn. - Họ vẫn cúi đầu. 

- Không có gì. Huynh nói đúng, vậy để ta chuẩn bị y phục thay đã. 

- Vâng. 

Ánh nắng chiều tà chói rọi len lỏi qua từng ngóc ngách trong Hồ phủ. Những đám mây bồng bềnh sắc hồng như kẹo bông gòn, cây cối đung đưa như đang mừng đón buổi chiều rực rỡ. Yên Chi hết bị tiếng gõ cửa níu chân rồi giờ đến lượt bị ánh hoàng hôn níu giữ ánh nhìn ngây ngốc, không nỡ rời đi vội. 

- Hoàng hôn lên rồi. Hai người cũng mau nhìn đi. 

Mặc Uyên và Đình Uyển nghe thấy mới ngẩng đầu nhìn lên trời. Dải màu sắc sặc sỡ ấy in sâu vào trong tim, nhưng là trong trái tim ngây ngô của Hồ Yên Chi chứ không phải trong trái tim của huynh đệ họ Trần kia. 

- Rất đẹp đúng không? - Yên Chi phấn khích. 

- Vâng. - Mặc Uyên khẽ liếc mắt sang nhìn cô đang cười tươi rói. - Rất đẹp. Tiểu nhân chưa bao giờ thấy rung động như vậy. 

- Ừm. Ta cũng thế. Thôi, ta vào trong lấy y phục thật đây. 

Dứt câu, Yên Chi liền lon ton chạy vào trong khuê phòng.

Cô đi, để lại ánh nhìn luyến tiếc của ai kia. Họ không hề mảy may đến ánh nắng vàng chói loá của tạo hoá, chỉ mảy may đến ánh nắng vàng rực rỡ ở trong tim. 




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout