Trên con phố tấp nập, có chiếc xe ngựa đi chầm chậm giữa làn đường trống. Hai nữ tử kẻ cười người khóc, tuy im lặng chẳng nói gì nhưng bầu không khí trong xe không hề ngột ngạt chút nào, ngược lại, còn trông có vẻ ấm áp dễ chịu.
Bóng đã dần đổ sang một bên, nắng không còn cáu gắt như trước nữa. Cỗ xe ngựa dừng trước một tiệm vải, Yên Chi tự mình bước xuống, phong thái thoải mái tự nhiên. Nhưng khi nhìn thấy huynh đệ Mặc Uyên và Đình Uyển đứng ngay trước cửa, hành động cô lúc này bỗng trở nên ngập ngừng. Cô chưa kịp đến chỗ họ, họ đã chạy vội đến chỗ cô với vẻ mặt lo lắng sốt sắng.
- Tiểu thư! Tiểu thư đã đi đâu vậy?
- Dĩ nhiên là đến lầu Thanh Hoa rước người về rồi. - Yên Chi cười gượng rồi liếc nhìn bộ y phục mới họ đang mặc. Tông màu trắng kết hợp với từng đường kim mũi chỉ hoa văn hoa lá trên vải thật tao nhã và mềm mại. - Bộ y phục hợp với hai người lắm. - Cô cố tình đánh trống lảng.
Vì được khen, hai người họ bỗng trở nên lúng túng mà cúi đầu thẹn thùng.
- Đa tạ tiểu thư.
- Phải rồi! Hai người... Giờ làm sao nhỉ? - Yên Chi nhìn sang chiếc xe ngựa rồi đắn đo suy nghĩ.
- Tiểu thư, người sao thế?
Hiện giờ có năm người, một người đang ngồi trên xe ngựa, một người lái xe ngựa, còn lại ba người. Vấn đề là, nếu cả bốn cùng ngồi trên xe thì chật, mà để một người đi bộ thì tội. Nhưng giờ không phải lúc lo chật hay không chật, nếu cố thì vẫn được. Chỉ là, nam nữ chen chúc cùng nhau trong một cái nơi chật chội đó thì lại chẳng hay.
Sau tiếng thở dài, Yên Chi đành quay sang nhìn huynh đệ nhà họ.
- Đành vậy, hai người hãy đi dạo phố cùng ta.
- Tiểu thư xin hãy ngồi xe ngựa. - Mặc Uyên cùng Đình Uyển cúi đầu.
- Không sao, ta thích đi bộ. Vị huynh đệ này cứ lái xe đi.
- Tiểu thư không lên sao? - Người lái xe ngựa thắc mắc hỏi.
- Cứ đi đi.
- Vâng...
Chiếc xe ngựa lại bắt đầu di chuyển. Không thấy Yên Chi trở lại mà xe ngựa đã đi, Hoàng Ân vội vã vén màn che cửa sổ nhìn ra ngoài.
- Hồ tiểu thư?!
- Không sao. Tỷ cứ ngồi trên xe đi.
- Thế để tiểu nhân cõng tiểu thư. - Mặc Uyên lại hạ thấp người xuống trước mặt cô.
- Đi có vài bước thôi mà. Với cả, lưng huynh gầy như vậy, không chịu nổi sức nặng của ta đâu. - Yên Chi vỗ vai Mặc Uyên. - Đứng lên đi cùng ta.
Mặc Uyên bối rối nhìn Yên Chi sải bước dài đi theo cỗ xe ngựa. Chàng ta đứng dậy mặc cảm chạm vào vai mình, đắn đo một lúc rồi mới vội vã đi theo sau tiểu thư và đệ đệ của mình.
- Tiểu thư! Tiểu thư!
Từ đằng xa, một cỗ xe ngựa khác đang tiến về phía này, một nữ tử mang dáng vẻ hoạt bát nhanh nhẹn cầm váy chạy hừng hực đến chỗ cô. Đó chính là A Manh.
- Sao người lại đi bộ? Xe ngựa có vấn đề gì sao ạ?
- không vấn đề gì. Ta thích tản bộ thôi.
- Nhưng...
Yên Chi giơ tay ra ngay trước miệng nàng, tỏ ý muốn nàng ngưng nói. A Manh rất ngoan ngoãn ngậm miệng lại, mím môi chau mày nhìn cô chằm chằm. Yên Chi chỉ phì cười rồi khoác vai A Manh bước nhanh đi.
Cứ như thế hai cỗ xe ngựa về đến Hồ phủ trước, bốn người kia cũng rất nhanh đã theo sau. Vừa mới bước qua cửa chính, Yên Chi đã thấy Hồ thừa tướng trong bộ quan phục đỏ rực của triều đình, hai tay chấp ra sau, dáng đứng đầy nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh như đang tức giận vì phải chờ ai đó. Yên Chi nuốt nước bọt, trong lòng có chút run sợ nhưng vẫn cố nói nhỏ vào trong cỗ xe ngựa.
- Mọi người đừng vội ra ngoài, để ta vào trong trước.
Bên trong xe yên ắng không một phản hồi, nhưng quả thật không có ai bước ra ngoài sau khi đã nghe cô căn dặn.
Dù chẳng rõ thế nào, Yên Chi theo giác quan thứ sáu của mình liền đi lên trước quỳ gối giữa sân lớn, mặt cúi xuống chẳng dám ngẩng lên.
- Phụ thân... Nhi nữ biết sai rồi.
- Mau! Mau đứng lên đi! - Hồ thừa tướng ngẩn người một hồi rồi mới vội vã đỡ cô đứng dậy. - Con vừa mới tỉnh lại, ngọc thể còn yếu ớt, làm sao có thể quỳ chứ?!
- Nhưng nhi nữ đã sai khi vừa mới tỉnh lại mà đã ra ngoài rong chơi thế này.
- Ta biết con vừa mới tỉnh dậy thấy nhàm chán nên mới ra ngoài hóng gió một chút. - Hồ thừa tướng liếc nhìn sang Mặc Uyên và Đình Uyển. - Có điều, kẻ bề dưới không biết khuyên ngăn lại còn hùa theo thế này thật đáng trách!
- Phụ thân đừng trách họ! Họ nào dám cãi lời nhi nữ chứ?! Nếu muốn phạt, xin hãy phạt mình con thôi!
- Ta sao có thể trách phạt con được? - Hồ thừa tướng dịu dàng nhìn đứa con gái bé bỏng của mình. - Thôi bỏ đi, bên ngoài gió lạnh, con vào trong kẻo nhiễm phong hàn.
- Vâng. Đa tạ phụ thân đã quan tâm. Phụ thân cũng nghỉ ngơi đi.
- Ừm.
Mọi chuyện cứ thế kết thúc. Hai cha con dìu nhau vào trong phủ. Lúc này, A Manh mới dám lên tiếng mời bọn họ xuống xe. Thật may vì Hồ thừa tướng là người rất yêu thương con gái, hơn nữa nhi nữ vừa mới tỉnh dậy sau chấn thương, sao ngài ta nỡ trách nỡ phạt gì được.
Tỷ đệ Triệu Hoàng Ân và Triệu Hoàng Dĩ đoàn tụ trong nước mắt. Kiều Vũ và Hạ Cầm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc Uyên và Đình Uyển lại có thành kiến với mấy người bọn họ. A Manh thì chẳng quan tâm mấy, nàng lặng lẽ dẫn đường, thay tiểu thư sắp xếp nơi ở cho mấy người mới đến đó. Dù nhỏ tuổi, nhưng A Manh thật lanh lợi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận