Yên Chi lại bước vào con phố đông đúc, người người qua qua lại lại. Trưa nắng chang chang, vẫn có người siêng năng cần cù bán buôn, di chuyển hàng hoá, làm việc quần quật để kiếm tiền mưu sinh.
Tuy không biết đường đến cái nơi gọi là "Lầu Thanh Hoa" ấy, nhưng cứ hỏi chắc sẽ có người trả lời. Nhớ trong truyện, nữ chính cũng vui vẻ bước vào lầu Thanh Hoa để chuộc thân cho tỷ tỷ của Triệu Hoàng Dĩ, sau đó, nàng ta trở thành cánh tay đắc lực của Tiểu Điệp. Còn bây giờ, nàng ta sẽ là cánh tay đắc lực của cô.
Cứ sải bước thật dài, đi loanh quanh giây lát, trông phút chốc, Yên Chi bất chợt nhìn thấy bảng hiệu đề tên "Lầu Thanh Hoa" vừa to vừa đẹp. Đúng là hay không bằng hên, Yên Chi cứ thế chễm trệ bước vào, dáng vẻ thanh thoát, y hệt như tiểu thư quyền quý thật sự.
Xung quanh, đúng là không có mấy nam nhân đến đây, trái ngược hẳn với lầu Thanh Hương đầy kiểu nữ nhân ghé đến đông nghịt. Nhìn thấy một nữ tử đang nhảy múa bên dưới để mua vui, Yên Chi không ngại tiến gần rồi nhẹ giọng cất lên:
- Xin thứ lỗi, cho hỏi, tỷ có biết ai tên là Triệu Hoàng Ân không?
Mỹ nữ đó bị giật mình một chút, nhưng khi thấy cô thì liền vội vã hành lễ tươi cười:
- Tham kiến Hồ tiểu thư, sao người lại đến đây ạ?
- Ta đến đây để tìm người thôi.
- Nếu là Hoàng Ân tỷ tỷ thì chắc đang ở trên lầu trong căn phòng phía bên phải đấy ạ. Người cứ đi đến căn phòng cuối cùng là được.
- Xin đa tạ.
- Không dám không dám.
Yên Chi cúi đầu chào tạm biệt với mỹ nữ ấy rồi từng bước từng bước hướng về phía lầu cao. Bên trên thật tĩnh lặng, dọc hành lang không có lấy một bóng người nào, đã thế ánh mặt trời còn chẳng chiếu tới đây, không khí cứ u ám làm người khác không khỏi thấy ớn lạnh. Cô tự hỏi là do vắng khách hay chỗ này vốn đã vậy?
Càng mất bình tĩnh càng vô dụng, Yên Chi nheo mắt đi thật nhanh đến căn phòng cuối cùng. Khi đã đứng trước cửa, cô thẳng thắn mà gõ cửa.
- Có ai ở bên trong không ạ?
Chẳng có ai đáp lời. Yên Chi kề tai vào phòng nghe thử, cũng chẳng nghe được gì. Cô có hơi do dự, suy nghĩ đắn đo giây lát rồi quyết định mở cửa xem thử.
- Xin thất lễ.
Bước vào phòng, không thấy ai ở trong, Yên Chi chỉ thấy có rất nhiều tấm bình phong bằng vải vẽ tranh sơn thủy, có thêm chiếc bàn trang điểm với đủ loại phấn son và trâm cài tóc.
Yên Chi tò mò, tuy vậy vẫn cẩn thận từng bước chậm rãi đi đến gần mấy tấm bình phong. Càng vào sâu bên trong, Yên Chi càng có cảm giác mình như đang lạc vào mê cung vậy. Cứ như thế, cô vô thức đến nơi sâu nhất lúc nào không hay.
Khung cảnh chỗ này thật kỳ diệu.
Đập vào mắt là một chiếc gương lớn bằng đồng sáng chói, một mỹ nữ da dẻ trắng trẻo mịn màng, bàn tay từng ngón thon dài đang cởi lớp vải ngoài ra, làm lộ bờ vai vuông vắn, mảnh khảnh.
Yên Chi còn đang ngẩn ngơ đứng nhìn như tượng thì bỗng nàng ấy nhanh chóng mặc lại áo ngoài vào, có vẻ đã nhận ra có người khác nên liền quay lại, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn kẻ trước mặt.
- Cô là ai? Sao lại ở đây?!
- À ta... - Yên Chi nuốt nước bọt lúng ta lúng túng. - Ta bị lạc... Ta tính đi tìm nhà xí nhưng mà... Xin lỗi. Thất lễ rồi. - Yên Chi vội cúi đầu.
- Không sao. Thế để ta dẫn đường cho cô nương. - Nàng ta nửa tin nửa ngờ.
- Đa tạ.
Hoàng Ân chỉn lại y phục trên người mình đôi chút rồi bước ra ngoài cùng yên Chi. Hai người một trước một sau đi dọc theo hành lang, âm thanh của tiếng bước chân còn chẳng nghe thấy, đến độ Yên Chi chỉ nghe được mỗi tiếng tim đập đùng đùng như trống đánh của mình. Cô bỗng thấy may mắn khi mình cũng là nữ nhân, nếu là nam nhân thì chẳng biết phải làm thế nào nữa.
Hoàng Ân dẫn cô đến một căn phòng, sau đó đứng ở cửa tươi cười mời cô vào. Yên Chi cười gượng gạo bước vào bên trong, lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi.
Cô ở trong đấy được một lúc rồi mới ngượng ngùng mở cửa đi ra ngoài. Hoàng Ân vẫn đứng ở cửa chờ cô, Yên Chi nhìn thấy thì cảm động đến nỗi suýt rơi nước mắt, định mở miệng lên tiếng thì Hoàng Ân đã nói trước rồi.
- Có phải vị tiểu thư xuất thân là ái nữ của Hồ thừa tướng không? Ta đã thất lễ rồi.
- Không, là ta đã thất lễ. - Yên Chi lại cúi đầu.
- Chẳng biết hôm nay sao tiểu thư lại nổi hứng đến đây vậy?
- À, ta... đến tìm tỷ. - Cô cười gượng.
- Tìm ta? Vì sao thế?
- Thật chẳng dám giấu gì. Đệ đệ của tỷ là Triệu Hoàng Dĩ đã nhờ ta chuộc thân cho tỷ. Tỷ đệ hai người sắp được đoàn tụ rồi. Xin chúc mừng. - Yên Chi cười tươi, ánh nhìn lấp lánh.
- Đệ đệ ta ư? Thế thì... Ta biết đền đáp Hồ tiểu thư thế nào đây? - Hoàng Ân bị lời nói của Tiểu Điệp làm cho kinh ngạc, nàng kích động vội vã hành lễ. - Xin cảm tạ ân đức của tiểu thư!
- Không, không cần đền đáp. - Yên Chi cuống cuồng đỡ tay nàng. - Ta chỉ đang muốn tu tâm tích đức cho con cháu sau này, mong tỷ đừng nghĩ đến việc đền đáp.
- Ta...
- Chúng ta đi gặp tú bà nói chuyện nào.
- Vâng...
Hoàng Ân mới nãy còn trông lạnh lùng, mà giờ hai mắt đã đỏ hoe ươn ướt khi Yên Chi nhắc đến đệ đệ. Chuyện chuộc thân cho Hoàng Ân cũng đơn giản, Yên Chi chỉ cần tìm gặp thương lượng với tú bà của lầu Thanh Hoa một chút đã có thể rước nàng về phủ.
Cỗ xe ngựa từ đâu đậu ngay trước cửa lầu Thanh Hoa. Thật đúng lúc, Yên Chi thong thả bước ra gặp người đánh xe ngựa, sau khi xác nhận đó là xe của mình liền thoải mái đi vào trong nắm chặt lấy tay mỹ nữ rồi kéo đi.
Hai người leo lên xe trước, còn kẻ bề tôi ở lại đưa ngân phiếu và vàng bạc châu báu cho tú bà, sau đó giúp Yên Chi cầm lấy giấy bán thân của Hoàng Ân, sắp xếp xong xuôi mới quay lại xe leo lên ngựa đưa cô cùng nàng rời khỏi chốn thị phi này.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận