Chương 6: Thanh Hương


Nữ nhân vào thanh lâu thì gọi là khách làng chơi, nam nhân vào thanh lâu thì lại thành loại chẳng ra gì. Quả nhiên là phân biệt đối xử.
Đợi một hồi, cuối cùng tú ông mới quay lại, đi theo sau là hai nam nhân anh tuấn sáng ngời, y phục sang trọng, màu vải tươi mới, trâm cài tóc nhìn bề ngoài có vẻ đơn giản mà lại được làm bằng vàng và đính ngọc trai. Người thì sắc sảo mặn mà, người thì dịu dàng ngọt ngào. Dẫu vậy họ lại trông hoà hợp đến lạ, không hề có cảm giác trái ngược chút nào. 

- Để Hồ tiểu thư đợi lâu rồi. Là ta đã thất lễ. - Tú ông vừa hành lễ vừa liếc mắt nhìn nam nhân đang ngồi bên cạnh cô một cái, như đang tỏ ý nhắc nhở điều chi. 

- Không sao, mời ngồi. 

- Đa tạ tiểu thư. - Sau khi nghe vậy tú ông liền cúi đầu rồi ngồi xuống, khuôn mặt rạng rỡ, chất giọng thánh thót lại vang lên. - Mà không biết, tiểu thư sẽ ra giá thế nào?

- Hương lão, hay người ra ngoài để bọn ta nói chuyện với tiểu thư đôi chút. Dù gì, Hồ tiểu thư cũng là lần đầu đến đây.

- Cũng được. Vậy ta xin phép. 

Nam nhân choàng khăn lụa trên tay, đôi mắt phượng cùng sóng mũi cao khiến người ta phải cảm thán vì quá kiều diễm. Đã thế, lúc cất lời giọng nói nghe thanh thanh thật thích tai.

Tú ông theo ý nam nhân đó mà đi ra ngoài. Sau tiếng đóng cửa, lòng Yên Chi càng thêm hỗn loạn khi chỉ còn mình và ba nam nhân. 

- Hồ tiểu thư nghe danh đã lâu, nay được trực tiếp gặp gỡ quả nhiên khiến người khác phải ngưỡng mộ trầm trồ. Chắc tiểu thư không biết ta. Ta là hoa khôi của lầu Thanh Hương, tên Kiều Vũ, bên cạnh là đệ đệ kết nghĩa của ta, Hạ Cầm. Nếu có thể được tiểu thư chuộc về, sau này bọn ta sẽ theo họ của tiểu thư. 

- Chẳng giấu gì công tử... Thật ra ta... Ta đã có hôn ước với Lý vương tử, ta cũng chỉ là vô tình đi ngang qua rồi... - Yên Chi ấp úng sợ sệt. 

- Ta biết. 

- Hả?

- Hồ tiểu thư nổi tiếng là người chính trực, sao có thể đến mấy chỗ này để trêu hoa ghẹo nguyệt? Là ta nhìn thấy người đi trên phố nên mới ném tú cầu về phía người. Mong tiểu thư thứ tội. - Kiều Vũ vừa nói vừa chấp hai tay cúi đầu. 

- Không! Ta không sao. Mà công tử ném chuẩn thật. - Yên Chi cười gượng. 

- Đa tạ tiểu thư đã khen. 

Kiều Vũ nhìn cô tươi cười như đoá cẩm tú cầu sắc tím rực rỡ, cô lại tránh né ánh mắt của mỹ nhân một cách lộ liễu vụng về. Hạ Cầm ở bên cạnh thấy thế liền níu tay Kiều Vũ, ánh mắt lo lắng tròn xoe nhìn. Kiều Vũ đương nhiên hiểu ý của Hạ Cầm, hắn ta liền thở dài rồi làm ra vẻ đáng thương. 

- Chẳng dám giấu gì Hồ tiểu thư, thật ra bọn ta muốn bỏ trốn khỏi đây, nhưng ngặt nỗi lại không muốn bị kẻ khác chuộc thân ra ngoài. Vì vào tay của mấy kẻ bên dưới khi nãy, cũng chẳng khác gì ở lầu Thanh Hương này. Hồ tiểu thư, ta biết tiểu thư không có chút tình cảm gì với bọn ta, nhưng chỉ cần tiểu thư chuộc bọn ta ra, muốn bọn ta làm gì cũng được! - Kiều Vũ càng nói hai mắt càng ngấn lệ. - Từ nhỏ bọn ta đã bị cha mẹ bán vào đây, cơm ăn không đủ no, áo mặc không đủ ấm, lúc nào cũng bị bắt làm việc, không làm được thì bị đánh tới sống dở chết dở. Qua một thời gian, bọn ta dần lớn lên, Hương lão thấy bọn ta có chút nhan sắc liền bắt ép bọn ta bán thân. Cũng may bọn ta nghĩ cách để chỉ bán nghệ chứ nếu không, trong sạch đã mất từ lâu rồi...

- Công tử không cần nói nữa. - Yên Chi giờ mới dám ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt họ. - Ta sẽ chuộc thân cho hai người. 

- Đa tạ tiểu thư! - Kiều Vũ vội vàng cúi đầu. 

- Và cả vị huynh đài này nữa. Huynh cũng trông có vẻ không muốn ở đây. 

Yên Chi đột nhiên quay sang nhìn nam nhân áo trắng ngồi bên cạnh mình, làm y lúng túng không biết làm sao mà phải nhìn sang Hạ Cầm và Kiều Vũ để cầu cứu.

- Thế thì tốt quá rồi. Xin cảm tạ tiểu thư! Đệ ấy là Triệu Hoàng Dĩ, năm nay vừa tròn mười tám tuổi. - Kiều Vũ mừng rỡ. 

- Thế thì bằng tuổi ta rồi. 

- Ta lớn hơn tiểu thư hai tuổi, còn Hạ Cầm thì lớn hơn tiểu thư một tuổi. 

- Hoá ra là hai vị huynh đài. 

- Không, không dám nhận. 

- Vũ huynh. - Chất giọng trầm trầm của Hạ Cầm lần đầu tiên vang lên làm cô không khỏi bất ngờ. - Tỷ tỷ của Triệu đệ...

- Tiểu thư, Triệu đệ có một vị tỷ tỷ tầm tuổi ta từ nhỏ cũng bị bán vào lầu Thanh Hoa...

- Ta hiểu rồi. Ta sẽ đến đó. Mọi người cứ ở đây đợi đi, ta sẽ cho người đánh xe ngựa đến rước mọi người. - Yên Chi vừa nói dứt câu liền đứng lên. 

- Hồ tiểu thư, bọn ta nhất định sẽ báo đáp ân tình này cho người! - Kiều Vũ vội vàng đứng dậy. 

- Không cần đâu. 

Yên Chi đi thẳng một mạch ra ngoài. Cô chẳng biết mình đang làm gì nữa. Tuy cô có thể từ chối, nhưng làm vậy liệu có ổn không?

Kiều Vũ là một trong những nam chính quyến rũ và xinh đẹp nhất của nữ chính. Mà nam nhân của nữ chính có ai mà không đẹp? Có điều, hắn ta nhìn có vẻ ngây ngô nhưng lại không đơn giản như vậy. Thoạt đầu hắn ta chỉ muốn lợi dụng lòng tốt của nữ chính để có được tự do, nhưng sau khi ở bên nữ chính một thời gian, đã đem lòng yêu cô. Cơ mà, Kiều Vũ vẫn chưa đủ trình để gọi là tâm cơ hay mưu mô xảo quyệt, hắn cũng chỉ mong cầu được sống hạnh phúc như bao người khác mà thôi. 

Thật ra nam nhân trong truyện sơ hở đều yêu nữ chính cả. Và ai cũng là yêu thật lòng thật dạ. Chỉ có mỗi nữ chính mới không thật lòng thật dạ. 

Thật đáng thương nhỉ?

Bên ngoài, nắng càng thêm gắt gỏng, mặt trời đã đứng bóng, lúc này mới nhìn thấy Yên Chi lững thững bước ra như người mất hồn. Vài người qua đường không rõ là ai đi đến chúc mừng, nhưng Yên Chi chỉ cười nhẹ rồi đi thẳng đến chỗ A Manh, Mặc Uyên và Đình Uyển đang đứng. 

- Tiểu thư! - A Manh reo lên. 

- A Manh, muội về phủ bảo người chuẩn bị ngân phiếu với vàng bạc châu báu và hai cỗ xe ngựa. Một chiếc đậu ở lầu Thanh Hương, còn một chiếc, đến thẳng lầu Thanh Hoa. Ngân phiếu với vàng bạc châu báu thì chia ra bốn phần, ba phần đưa đến Thanh Hương, một phần đem đến Thanh Hoa. 

- Nhưng tiểu thư, lầu Thanh Hoa không phải là chỗ mà nữ nhân nên vào. Nơi đó là nơi hạ thấp thể diện và phẩm hạnh của nữ nhân Phù Hoa Quốc. 

Thấy A Manh lên tiếng mà Yên Chi vẫn không hề lay chuyển, Mặc Uyên và Đình Uyển đứng bên cạnh cũng bối rối theo. Đình Uyển nhìn ca ca mình rồi mới dám lên tiếng:

- Tiểu thư, tuy nước ta nam nhân hay nữ nhân đều có thể nạp thiếp, nhưng xưa nay vốn dĩ do nữ nhân làm chủ, sao có thể hạ thấp nữ nhân được? Thiết nghĩ chỉ có nam nhân chẳng ra gì mới đến chỗ trăng hoa đó! Tiểu thư thân phận cao quý, tuyệt đối không thể!

- Thế nữ nhân vào thanh lâu như ta thì gọi là gì?

- Là... Chỉ là khách làng chơi thôi... - Đình Uyển ấp úng. 

- Nữ nhân vào thanh lâu thì gọi là khách làng chơi, nam nhân vào thanh lâu thì lại thành loại chẳng ra gì. Quả nhiên là phân biệt đối xử. 

- Tiểu thư...

- Uyển Uyển nói thế chẳng hay chút nào đâu. Ta thừa nhận nơi đó là nơi hạ thấp thể diện của nữ nhân, nhưng chẳng phải chỗ này cũng vậy sao? Hai người cứ theo A Manh về đi, ta sẽ đến đó một mình. 

Yên Chi nói xong liền quay mặt đi, Mặc Uyên hoảng loạn nhíu mày nhìn đệ đệ mình rồi vội vã đi đến ngay bên cạnh cô. 

- Sao chúng tiểu nhân có thể bỏ mặc chủ mà về được? A Manh muội cứ về đi, bọn ta sẽ hộ tống tiểu thư. 

- Được. Vậy ta đi đây. 

A Manh rời đi, hoà vào dòng người hỗn tạp. Yên Chi sải bước dài, đầu không ngoảnh lại. Mặc Uyên vội vã đứng chắn ngay trước cô, vẻ mặt lo lắng. 

- Tiểu thư, để tiểu nhân cõng tiểu thư, người đã đi chân trần được một lúc rồi. 

- Ta có mang giày.

- Tiểu thư danh giá không đi xe ngựa thì chẳng khác gì đi chân trần cả!

- Thì mới đi được có một lúc thôi mà? Ta vẫn ổn. 

Yên Chi tránh đi thì Mặc Uyên lại chặn tiếp. Cứ như thế quá tam ba bận, Yên Chi đành thỏa hiệp leo lên tấm lưng gầy gò của Mặc Uyên, hai tay đặt lên vai chàng ta, biểu cảm đầy khó xử. 

Trên đường đi, dòng người qua qua lại lại, có người nhìn cả hai chằm chằm, cũng có người không nhìn. Nhưng chỉ cần có cặp mắt hướng về phía này, Yên Chi cũng đủ ngại rồi. Với cái bầu không khí đầy khó chịu này, cô hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng:

- Mặc Uyên, ta nên gọi là Uyên huynh đúng không?

- Tiểu nhân không dám. 

- Huynh bằng tuổi Bình Ngọc, Uyển Uyển thì bằng tuổi ta. 

- Đa tạ tiểu thư ghi nhớ. 

- Đó là chuyện nên làm mà. Huynh đừng hở chút là đa tạ với không dám. 

- Tiểu nhân không dám. 

- Lại không dám rồi kìa. 

- Tiểu nhân...

- Ta chọc huynh thôi. Huynh gầy quá. Lát về phủ ăn nhiều vào, y phục chắc cũng nên mua mới. 

- Đa tạ tiểu thư đã quan tâm. Tiểu nhân vốn ăn ít, y phục thì vẫn còn mặc được, không sao đâu ạ. 

- Chúng ta ghé sang tiệm vải vóc trước đi. 

- Vâng. 

Yên Chi đột nhiên bảo thế, Mặc Uyên vẫn ngoan ngoãn làm theo. Đến một tiệm vải vóc lụa là thì dừng lại, Yên Chi tự mình leo xuống khỏi lưng Mặc Uyên, không cần Đình Uyển đỡ. 

Người chủ tiệm với khuôn mặt phúc hậu bước ra, y phục đang mặc trông đơn giản mà lại toát lên khí chất thanh tao của một quý bà cao tuổi. 

- Hồ tiểu thư, người đến kiểm tra sổ sách sao ạ? 

- Kiểm tra sổ sách? - Yên Chi ngẩn ra. 

- Đây là cửa tiệm vải vóc của tiểu thư. Tiểu thư quên rồi sao? - Mặc Uyên lên tiếng. 

- Ồ? Ngạc nhiên thật. - Yên Chi phì cười. - Vậy làm phiền lão bà bà, xin hãy chọn may giúp ta vài bộ y phục hợp với hai người này. 

- Vâng. Vậy mời hai vị vào trong. 

- Không! Không! Chúng tiểu nhân nào dám...

- Hai vị, đừng nên làm phật lòng tiểu thư chứ? 

Lão bà ấy nhìn hai người, khoé miệng cong lên, biểu cảm hiền hậu, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe đến độ khiến Mặc Uyên và Đình Uyển có cảm giác mình không nên khước từ. 

- Vậy, chúng tiểu nhân xin đa tạ tiểu thư. - Mặc Uyên, Đình Uyển đồng đều hành lễ. 

- Không có gì đâu. Mọi người mau vào trong đi. 

Đợi bọn họ vào trong lựa vải vóc với cả lấy số đo chắc sẽ tốn kha khá thời gian. Tranh thủ thì giờ đó Yên Chi sẽ tự mình đi đến lầu Thanh Hoa. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout