Sau khi đã ăn uống no nê, Yên Chi thúc giục A Manh quay về phòng cùng mình để thay y phục.
Mặt trời càng lên cao, nắng vàng càng gắt gỏng và chói chang. Yên Chi và A Manh bước ra ngoài, cô cùng nàng khoác lên mình vải lụa thướt tha, người mặc đồ xanh, kẻ mặc áo hồng, tóc búi cao, cài bộ giao tao nhã. Giờ, còn chẳng biết ai là chủ ai là tớ.
- Tiểu thư, nô tì không dám ăn mặc thế này ra ngoài đâu.
- Sao lại không? Màu hồng hợp với muội lắm! Cứ ra ngoài và chơi thôi!
Yên Chi phấn khởi kéo A Manh cùng mình ra ngoài. Ngay cửa lớn Hồ phủ, một chiếc xe ngựa gỗ mới toanh đậu ở đó, huynh đệ họ Trần vừa nhìn thấy cô cùng A Manh thì liền đi tới hành lễ.
- Tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị xong.
- Không cần đi xe ngựa, chúng ta cứ đi bằng chân của mình. Đi từ từ chậm rãi để còn ngắm cảnh nữa chứ.
- Sao có thể để tiểu thư đi bộ được? - Mặc Uyên hoảng loạn.
- Không sao. Nếu ta mỏi chân thì huynh cõng ta là được mà.
- Nhưng...
- Huynh không muốn cõng ta sao?
- Tiểu nhân không dám.
- Đi thôi.
Miệng cười tươi tắn, đôi chân thiếu điều muốn nhảy chân sáo lắm rồi nhưng vì ngại người xung quanh nên Yên Chi mới thôi. Vừa bước ra khỏi phủ, cảnh dòng người tấp nập đông đúc đã đập ngay vào mắt cô. Âm thanh chào mời hàng của các nhà buôn, tiếng cười cười nói nói của đám người ngồi trong hàng quán, mùi khói từ các sạp hàng đồ ăn, mùi hương hoa thơm từ sạp hàng mỹ phẩm,... Biết bao nhiêu là thứ hay ho thú vị.
- Nếu đây là đang quay phim, thì ắt hẳn phải đầu tư dữ lắm. - Yên Chi cảm thán.
Đôi chân từng bước từng bước hoà vào đám đông, cứ ngỡ sẽ không ai biết mình, nhưng mới đi đến sạp hàng đầu tiên, đã có "ồ" lên rồi chỉ trỏ về phía cô.
- Đó chẳng phải Hồ tiểu thư sao?
- Hồ tiểu thư quả nhiên xinh đẹp hơn người. Mỗi lần nhìn thấy đều phải khiến người khác ngưỡng mộ!
- Tiểu thư, đây là chút tấm lòng của ta, đa tạ người đã chữa khỏi bệnh cho con gái ta. Thân già này chỉ có bao nhiêu đó thôi, xin tiểu thư hãy nhận lấy.
Một bà lão bước đến gần, y phục đã cũ, tay cầm giỏ trứng mà run run, đôi mắt sao mà trông hiền từ quá. Yên Chi bối rối xua tay, hai mày xích gần lại, vẻ mặt thương xót.
- Không cần đâu! Dù sao cũng không phải ta... À, đó là trách nhiệm của đại phu thôi. Lão bà bà cứ giữ lấy mà ăn hay bồi bổ cho con cái đi. Không cần phải thế này đâu. Ta... Ta còn có việc, xin phép đi trước.
- Tiểu thư, nhưng mà...
- Ta phải đi rồi.
Yên Chi gấp gáp cúi đầu chào một cái rồi lách sang chỗ đường khác. Nếu như là nữ chính thì cũng sẽ hành động giống cô thôi.
Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì Yên Chi đã bị dòng người đông nghịt cuốn đi. Cô còn đang lóng ngóng tìm A Manh với Mặc Uyên và Đình Uyển thì bỗng dưng một quả tú cầu đỏ chót rơi vào tay cô. Những người xung quanh lập tức tản ra, kẻ vỗ tay chúc mừng, kẻ chép miệng ghen tị, kẻ nhường đường phía trước, còn Yên Chi, vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
- Tiểu thư, nô tì có tội! Tiểu thư không sao chứ? - A Manh hớt hải chen vào đám đông để đến chỗ cô.
Theo sau A Manh còn có Mặc Uyên và Đình Uyển. Hai người họ thấy cô đang ngơ ngẩn cầm tú cầu đỏ trên tay mà lòng thắt lại, nheo mắt nhìn kẻ đang tiến về phía này.
Một nam nhân khoác lên mình bộ gấm hoa đỏ chói, tóc vấn cầu kì, trâm vàng loá mắt. Hắn đi đến chỗ cô, miệng cười toe toét, ánh mắt sắc sảo mà nhìn, giọng nói thánh thót như chim hót vang lên làm cô rùng mình:
- Vị tiểu thư này, người có phải Hồ tiểu thư danh bất hư truyền kia không?
- Ta...
- Phải. Tiểu thư nhà ta là ái nữ của Hồ thừa tướng. - A Manh ngắt lời Yên Chi.
- Xin chúc mừng Hồ tiểu thư, người đã bắt được tú cầu của hai hoa khôi nhà ta, hai hoa khôi nhà ta sẽ theo người về nhà.
- Sao cơ? Ơ?!
Yên Chi hoảng loạn muốn vứt tú cầu đi, nhưng khổ nỗi là chẳng biết nên vứt đi đâu. Cô lúng túng nhìn trái nhìn phải nhưng ai nấy đều làm ra vẻ mặt thật khó nói.
Để cô nghĩ xem nào. Quả thật trong dàn harem của nữ chính sẽ có hoa khôi trong lầu xanh. Nhưng khi ấy nữ chính mấy tuổi nhỉ?
- A Manh... Ta năm nay bao nhiêu tuổi?
- Hả? - A Manh bối rối đôi chút nhưng vẫn trả lời. - À dạ tiểu thư vừa tròn mười tám. Cuối năm nay là ngày tốt để cử hành hôn lễ với Lý công tử.
- Ơ...? Thôi xong rồi. - Yên Chi tặc lưỡi. - Ta... Ta...
- Mời tiểu thư vào trong thưởng trà.
Yên Chi lo sợ nhìn sang huynh đệ Mặc Uyên, Đình Uyển, thấy hai người họ nghiêm mặt chẳng nói chẳng rằng lòng càng thêm lo lắng hơn.
- Mọi người cũng vào trong uống trà luôn đi. - Cô nhẹ giọng hỏi.
- Không đâu. Tiểu thư cứ vào trong, chúng tiểu nhân sẽ ở bên ngoài đợi.
- Nô tì cũng đợi tiểu thư ở bên ngoài.
- Vậy... - Cô bối rối.
- Mời tiểu thư.
Tú ông dẫn đường cho cô, Yên Chi tay cầm tú cầu đỏ, chân đi theo, nhưng đầu cứ ngoảnh lại nhìn phía sau. Hình như theo cốt truyện nữ chính sẽ vì hoàn cảnh của hoa khôi mà chuộc họ ra. Dù họ mang vẻ ngoài hào nhoáng nhưng thật chất bên trong lại bị chèn ép hành hạ còn thua cả một súc sinh. Nếu giờ cô không chuộc ra cũng được, nhưng thế thì tội nghiệp họ lắm. Mà chuộc họ về cũng đâu nhất thiết phải nạp họ làm thiếp.
Cứ nghĩ như thế, Yên Chi mới có thể bình tâm đi theo tú ông đến thẳng một mạch vào trong căn phòng rộng lớn cao sang nhất trong lầu xanh mang tên Thanh Hương này.
Tú ông để cô ngồi trong phòng một mình, sau đó bỏ đi đâu. Đang thấy ngột ngạt thì bỗng một nam nhân mang vẻ mặt u sầu bước vào, thân mặc bộ bạch y giản dị, trâm gỗ cài tóc, dáng dấp cân đối. Y quỳ xuống sàn, xích lại gần cô rồi rót rượu bằng đôi bàn tay trắng mịn hồng hào. Nam nhân ấy không nói gì, cô cũng chẳng nói gì.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận