Chương 4: Mê đắm



Yên Chi bất giác che miệng mình lại, tự thì thầm với bản thân:

- Sao trông họ lấp lánh quá vậy?! Mình bắt đầu trở nên mê trai từ khi nào? 

Cô nuốt nước bọt, giả vờ ho ho vài cái để lấy lại sự uy nghi của kẻ bề trên. 

 - Hai người, là huynh đệ họ Trần kia phải không?

Cô đột nhiên hỏi thế làm hai người họ không khỏi bối rối. Họ tự hỏi, chẳng lẽ cô mất trí nhớ rồi?

- Bẩm tiểu thư, chúng tiểu nhân là hai huynh đệ thấp hèn do tiểu thư thương xót nên đã cưu mang. Tiểu nhân là Trần Mặc Uyên, đệ đệ là Trần Đình Uyển. 

- Cái người đỡ tôi, à ta... do Bình Ngọc nhắc đến là hai người phải không? 

- Chúng tiểu nhân chỉ làm những việc nên làm. Dù cho có phải lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần có thể giúp cho tiểu thư chúng tiểu nhân cũng không từ. 

- Không cần phải như vậy đâu! - Yên Chi xua tay. - Nếu là hai người thì xin cảm ơn rất nhiều. Hai người đã cứu mạng ta đấy! Ta... Ta nên báo đáp! Hai người muốn gì, ta đều sẽ đáp ứng! - Yên Chi vừa ấp úng vừa phấn khích khi nói ra lời này. 

- Chúng tiểu nhân không dám mong cầu điều gì. Đó vốn là bổn phận của chúng tiểu nhân.  

- Đừng nói thế. Cứ nói điều mình muốn đi, không thì ta sẽ ngại lắm. 

- Chúng tiểu nhân không dám! Tiểu thư đã cứu giúp chúng tiểu nhân, chúng tiểu nhân sao có thể dám đòi hỏi tiểu thư! 

Mặc Uyên càng nói, càng cúi thấp đầu xuống. Yên Chi thở dài nhìn sang người đệ đệ nãy giờ vẫn luôn im lặng, rồi mở lời:

- Thế còn Đình Uyển? Đình Uyển không mong muốn điều gì sao?

Mặc Uyên liếc mắt sang nhìn đệ đệ mình như để cảnh cáo. Nhưng có lẽ vô dụng rồi, Đình Uyển rất thẳng thắn mà đáp:

- Nếu vậy, chúng tiểu nhân có thể mạn phép xin được cùng tiểu thư dạo phố không ạ?

- Được! - Yên Chi tươi cười. - Được chứ! Sao lại không? Giờ cùng dạo phố thôi! - Yên Chi vừa nói dứt câu liền trèo xuống giường. 

- Thật sự được sao ạ? - Đình Uyển mừng rỡ. 

- Tiểu thư vừa mới tỉnh dậy! - Mặc Uyên nhăn mặt hành lễ trước cô. - Tiểu thư không nên xuống giường đâu ạ. 

- Ta không sao. Ta cũng muốn thử đi dạo phố xem thử có gì hay ho. Phải rồi, gọi A Manh cùng đi chứ nhỉ? Hai người đợi chút, ta xuống bếp gọi em ấy. 

- Để chúng tiểu nhân gọi giúp tiểu thư! - Đình Uyển vội tranh. 

- Thế thì ta đi cùng luôn. 

Yên Chi tươi tắn vội mang giày vào, Mặc Uyên sốt sắng tìm áo choàng khoác lên người cho cô. Yên Chi mỉm cười cảm ơn rồi nhanh chân bước ra ngoài, Mặc Uyên cùng Đình Uyển cũng vội vã đi theo sau. 

Bên ngoài, mặt trời chói chang, không khí trong lành, lá cây trong vườn xanh mơn mởn, còn có chim hót, bướm bay, ong đậu, gió hiu hiu thổi. Phải rồi, cuộc sống thì nó phải thế này chứ! Cớ sao chỉ toàn lá vàng rơi rụng và sâu bọ lúc nhúc được.

Khung cảnh với người xung quanh là tầm thường, nhưng với cô đó là điều quý giá đáng trân trọng biết bao. Cô hít lấy hít để không khí ở đây, đi tung tăng hớn hở đến độ xúc động suýt rơi cả nước mắt. Lần đầu tiên đi dạo trong vườn mà cô thấy vui như vậy, là vì nó mang lại cho cô cảm giác rằng mình đang sống. 

- Tiểu thư, hướng đi đến nhà bếp là hướng này. 

- À, ta quên mất. Ha ha... 

Yên Chi theo chỉ dẫn của Mặc Uyên vội vàng chuyển hướng. Cô vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật quanh mình, nó thật xinh đẹp. Cuộc sống này thật xinh đẹp. Và cô cũng thật xinh đẹp. 

Mang theo tâm trạng phơi phới mà bước đi, rồi đến nhà bếp lúc nào, cô cũng chẳng hay. Trong đây khói bay khắp nơi, lửa lớn nóng hổi, gia nô thì tất bật làm việc quần quật, tuy vậy, vẫn có người trông nhàn nhã vô cùng. Và người đó chính là A Manh. 

A Manh rất ngoan ngoãn nghe lời của cô, nàng ta ngồi trên ghế, hai tay cầm cái bánh bao ăn lấy ăn để. Hai má phúng phính đáng yêu làm sao. Đang ngó đông ngó tây thì vô tình nhìn thấy cô, A Manh vội vã nhét hết cái bánh bao vào trong miệng, hấp tấp đi ra hành lễ. 

- am iến iểu ư... (Tham kiến tiểu thư). 

- Muội cứ ăn đi. Ăn xong rồi thì chúng ta cùng đi dạo phố nhé? 

- Âng... (Vâng). 

- Tiểu thư đói không ạ? Có lẽ sắp nấu xong canh gà hầm rồi. - Mặc Uyên vừa quay sang nhìn ai đó rồi mới nhìn sang cô lên tiếng. 

- Không cần đâu, ta không đói... 

Còn chưa kịp nói dứt câu thì tiếng ọt ọt từ bụng cô phát ra to rõ. Yên Chi xấu hổ ho ho mấy cái rồi mới đáp lời:

- Thôi thì ăn chút hẵng đi. 

Mặc Uyên ra hiệu, đám người làm trong phủ đã vội vã chuẩn bị bàn ghế, cố gắng bưng bê bát đũa đồ ăn thức uống nhanh nhất có thể, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng đặt lên bàn. Mới chớp mắt một cái mà đã có nguyên một bàn sơn hào hải vị dọn lên đập thẳng vào mắt cô rồi. 

- Đa tạ. - Yên Chi nhìn những người xung quanh rồi cười gượng. - Ừm... mọi người mau vào ngồi ăn chung cho vui. 

- Nô tì không dám. - A Manh đã ăn xong bánh bao, nghe cô nói thế liền hành lễ cúi người. 

Yên Chi nhìn sang Mặc Uyên, Đình Uyển. 

- Chúng tiểu nhân không dám. - Hai huynh đệ họ đồng thanh.

- Sao lại không ngồi? Không lẽ nguyên bàn thức ăn này một mình ta ăn hết? 

- Vâng. 

- E hèm! - Yên Chi lại ho ho rồi thì thầm. - Cứ thế này mình sẽ bị ho lao mất. Thật ra ta có chuyện muốn hỏi, mọi người ngồi xuống thì mới nói được.

- Tiểu thư cứ nói đi ạ. Nô tì sẽ đứng nghe. - A Manh đáp. 

- Ta có mở một cửa tiệm bán thuốc và vải vóc đúng không? Không biết kinh doanh dạo này thế nào rồi? 

- Bẩm, đều rất tốt ạ. Như mọi khi, vải vóc bán ra khá nhiều, còn thuốc bán ra vẫn lỗ như thường. - A Manh vui vẻ trả lời. 

Yên Chi chớp chớp mắt suy nghĩ. Phải rồi, nữ chính mở tiệm bán thuốc chủ yếu là để bán với giá rẻ cho người nghèo. Còn tiệm vải vóc kia mới kinh doanh thật sự. Tiền lời của tiệm vải lúc nào cũng phải bù vào cho khoản lỗ ở tiệm thuốc. 

Nữ chính kinh doanh cho vui thôi, chứ nhà cổ vốn dĩ cũng không thiếu gì. Vả lại, nhờ có tiệm thuốc đó mới giúp nữ chính gặp được hai huynh đệ họ Trần "đẹp trai ngoan xinh yêu" này. 

Truyện kể lại vào ngày hôm đó, Mặc Uyên cùng Đình Uyển lặn lội từ vùng xa đến kinh thành chỉ để mua thuốc chữa bệnh cho mẹ già ở nhà. Nghe danh tiệm thuốc của Hồ Tiểu Điệp đã lâu nên mới tìm đến. 

Khi đến tiệm thuốc, đúng lúc Hồ Tiểu Điệp cũng có mặt ở đó, nàng ta nghe chuyện xong còn đích thân đến nơi ấy cứu người. Nhưng vì đường xa, cộng thêm bệnh tình của bà ấy đã chuyển biến xấu, cuối cùng chẳng giúp ích được gì. 

Mẹ Mặc Uyên và Đình Uyển cứ thế qua đời. Tiểu Điệp tốt bụng lo hậu sự cho nhà đó, còn cưu mang cho anh em họ chỗ ăn chỗ ở. Nhờ sự kiện này nên nữ chính mới có được hai cực phẩm. Và cũng nhờ tài y thuật, tính cách hiền lành tốt bụng, thông minh mưu trí hơn người nên nữ chính đã thu hút được rất nhiều người ưu tú giống mình. 

Đúng là vừa giỏi vừa tốt lại còn xinh đẹp thì xứng đáng có mười người yêu. Nhưng đó chỉ là câu nói khen cho vui, chứ làm người, ai lại làm thế. Nữ chính đối với các nam nhân trong truyện thì cứ như thánh nữ thuần khiết ngây thơ. Nhưng với xã hội hiện đại và trong suy nghĩ của Yên Chi thì nữ chính này chính xác là trap girl, không nên gặp, không nên yêu. 

- Được rồi, ta biết rồi. Mọi người cứ ngồi xuống ăn đi. Mọi người không ăn ta cũng sẽ không ăn đâu đấy! 

Họ bối rối nhìn nhau một hồi, cuối cùng cũng chịu "vâng" một tiếng rồi ngồi xuống cùng Yên Chi.

Thế là cả bốn ngồi vào bàn ăn. 

- Mọi người cũng mau ăn gì đi rồi hẵng làm tiếp. - Yên Chi quay sang nói với những người đang bận bịu thổi bếp nấu cơm. 

- Ăn cái này đi A Manh. Nào, Mặc Uyên, ăn cái này đi, Uyển Uyển ăn đi. - Yên Chi gắp thức ăn lia lịa vào bát từng người một. 

- Tiểu thư, người cứ ăn đi ạ. Tiểu nhân...

- Cứ ăn đi ăn đi. 



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout