Yên Chi giật mình khi nhớ ra hết mọi chuyện. Cái cảm giác đau đớn khi lăn xuống từng bậc thang vẫn còn đó. Cô sợ hãi khi nhận ra khả năng cao là mình đã chết quách ở cái thế giới kia rồi. Giờ là đang chuyển sinh sao? Cô đặt tay lên trán, biểu cảm không thể nào trông bàng hoàng kinh hãi hơn nữa.
- Nàng sao vậy? Sao bỗng dưng đổ nhiều mồ hôi thế kia? - Bình Ngọc cũng hoảng theo cô.
- Tiểu Điệp!
Một giọng nói vang lên to rõ ở phía sau cánh cửa, một người đàn ông râu tóc đủ đầy, dáng vẻ lúc đạp cửa cũng trông thật oai phong. Đi theo sau ông lão đó là hai nam nhân với vóc dáng cao ráo, khuôn mặt anh tuấn. Vẻ mặt ai nấy đều trông rất lo lắng. Ông lão mặc đồ giống quan phục trên triều, đôi tay có chút run run mà nắm lấy tay cô, ánh nhìn sốt sắng.
- Điệp nhi, con ổn chứ? Sao thế, sao mặt lại trắng bệch như này? Có phải con sợ lắm không? Ta xin lỗi, ta không bảo vệ tốt cho con.
Ông lão tầm hơn năm mươi ấy ôm chầm lấy cô, mặc kệ những người xung quanh còn đang nhìn. Bình Ngọc tuy tiếc nuối nhưng vẫn nhường chỗ đứng sang một bên cùng hai nam nhân kia.
- Phải rồi, mau gọi thái y! Mau gọi thái y trong cung đến đây.
- Thái y đã đến rồi ạ.
Một kẻ lạ đáp lời, rồi có một nữ nhân tuổi tác trông cũng đã cao vội vã bước vào trong hành lễ.
- Tham kiến...
- Miễn đi. Mau đến đây!
- Vâng.
- Con vẫn còn sợ sao?
Yên Chi chẳng nói chẳng rằng, làm ông lão đó càng thêm lo lắng. Thái y chạy đến, vội quỳ xuống bắt mạch cho cô. Giờ cô như kẻ mất hồn, ai làm gì cũng mặc.
Sau một hồi, thái y lại vội vã quỳ xuống.
- Bẩm thừa tướng, Hồ tiểu thư đã hồi phục rồi ạ. Chỉ cần tẩm bổ thêm chút là được. Còn vấn đề tinh thần, cần có người an ủi bầu bạn cùng tiểu thư.
- Ta hiểu rồi, mau lui ra đi. Mau, mau đi làm đồ bổ cho tiểu thư.
- Vâng.
Thái y cùng một số người đi ra khỏi phòng. Những người ở lại, vẻ mặt lo lắng vẫn giữ y nguyên.
- Tiểu Điệp, con nhìn ta này.
Yên Chi vẫn không đáp, giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Cô khóc, mọi người đều hoảng.
- Điệp nhi, sao thế? Con... Con... - Hồ thừa tướng bối rối đến độ lóng ngóng tay chân.
- Nàng sao thế? Tiểu Điệp à... - Bình Ngọc nhăn mày bước đến ngồi xuống bên mép giường.
Cô vẫn không đáp.
Tiếng khóc ngày một lớn hơn. Rồi dần dần chuyển thành tiếng nấc. Cô khóc hết nước mắt... Khóc như chưa từng được khóc.
Mọi người không dám nói năng gì nữa, chỉ lo lắng nhìn cô, muốn an ủi nhưng lại vụng về không biết nên làm sao.
Sau những tiếng nấc đầy khó chịu, Yên Chi cuối cùng mới chịu bình tĩnh lại, nhìn những người xung quanh đang lo lắng cho mình mà đến nỗi rưng rưng nước mắt.
Giờ thì có lẽ, cô đã chết và linh hồn xuyên vào cơ thể của Hồ Tiểu Điệp - nữ chính của bộ truyện tranh harem ngược mười tám cộng.
Chẳng biết là may mắn hay xui xẻo nữa.
Yên Chi dùng vải áo trên người lau vội đi nước mắt nước mũi. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ. Rồi, ổn cả rồi.
Những người ở đây, họ đều giống với nét vẽ trong truyện tranh. Mà cha của nữ chính đẹp lão thật. Ông ấy là người rất yêu thương và cưng chiều con gái, bởi mẹ của nữ chính đã qua đời sau khi sinh con. Hơn hết, đã hơn mười tám năm nay rồi vẫn chưa tái hôn. Cả đời chỉ có mình bà ấy, không hề nạp thêm thiếp thất. Mẹ nữ chính xuất thân thường dân, nếu bà là công chúa hay vua thì thừa tướng hiển nhiên không được nạp thiếp.
Nhớ không nhầm thì ở thế giới này, nam hay nữ đều lấy nhiều vợ nhiều chồng được. Nhưng điều kiện là nhà phải giàu và quyền cao chức trọng. Tuy nhiên nữ nhân vẫn có gì đó được ưu ái hơn nam nhân. Nữ đế được phép có nhiều phi tử, nam đế cũng vậy. Hiện tại người đang cai trị đất nước này là nữ đế Lý Thiên Hương. Thiếp thất của nữ đế hay nam đế đều gọi chung là phi tần và hoàng hậu. Vì truyện gắn tag harem ngược nên có nhiều nam chính, và một trong nam chính đang có mặt ở đây là cháu trai của nữ đế - Lý Bình Ngọc.
Yên Chi xuyên vào cơ thể nữ chính, tương lai theo mạch truyện sẽ lập nguyên một dàn harem. Tuy nhiên người cản trở Tiểu Điệp làm việc đó chỉ có thể là Bình Ngọc. Ban đầu là thế, nhưng sau cũng chiều theo ý Tiểu Điệp.
Hừ, nữ chính khốn nạn thật, có một chồng là được rồi còn nạp thêm nhiều người nữa.
Quên chuyện ngã lầu kia đi, cô phải lo tận hưởng cuộc sống này mới được. Cô đã suy nghĩ kĩ lại rồi. Chết thì cũng đã chết. Việc gì phải khổ sở vì quá khứ? Dù có là đang nằm mơ cũng phải mơ một giấc mơ đầy hạnh phúc. Không thể để cái chuyện ngã lầu làm ám ảnh tâm lí cô được.
Yên Chi nghĩ đến rồi lại tự bật cười, cô cười nhưng khoé mắt vẫn ươn ướt.
- Cảm ơn cha đã lo lắng cho con.
- Con thật sự ổn chứ?
- Vâng, con thật sự ổn mà. Cha bận trăm công ngàn việc, người cứ đi xử lí trước đi.
- Nhưng sức khoẻ của con vẫn quan trọng hơn.
- Ban nãy thái y cũng bảo rồi mà. Người đừng lo. - Cô vỗ vai cha của nữ chính rồi quay sang Bình Ngọc. - Bình Ngọc, huynh cũng về phủ của mình đi.
- Không sao đâu, ta sẽ ở đây chăm sóc cho nàng.
- Để hai anh em nhà họ với cả A Manh chăm sóc ta là được rồi.
- Chuyện này...
- Mọi người cứ đi đi.
Hồ thừa tướng đứng dậy xoa đầu con gái mình, dịu dàng nói thêm một câu nữa:
- Ta đã sai người chuẩn bị thiện. Nếu đói thì kêu người dọn vào. Thấy có gì bất tiện hay không vừa ý cứ gọi ta.
- Con hiểu rồi.
Thấy Hồ thừa tướng nhìn mình, Bình Ngọc cũng tự hiểu mà đứng dậy hành lễ.
- Thế phiền nhạc phụ đại nhân. - Quay sang cô. - Ta đi đây.
- Ừm.
Hai nam nhân rời đi. Cánh cửa đóng lại. Giờ chỉ còn bốn người ở đây. Yên Chi khẽ liếc nhìn cặp huynh đệ đang đứng nép sang một bên, thấy họ mặt không dám ngẩng lên mà cô bỗng thấy thương cảm.
- Manh Manh, muội chắc cũng đói rồi. Xuống nhà bếp ăn gì trước đi. Lát nữa ta sẽ xuống sau.
- Nô tì ăn trước tiểu thư sao ạ? Nô tì không dám! - A Manh hoảng hốt. - Vả lại nô tì còn phải chăm sóc cho tiểu thư nữa!
- Cứ đi đi. Ta có chuyện muốn hỏi hai anh em nhà họ.
Nghe đến đây A Manh mới chợt hiểu ra ý của tiểu thư nhà mình rồi cười gượng hành lễ:
- Vâng. Vậy, nô tì cáo lui.
A Manh vội vội vàng vàng lon ton bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại để bọn họ có không gian riêng tư.
Thêm một người nữa đã đi, Yên Chi bây giờ mới nhìn thẳng về phía bọn họ. Cô muốn nói gì đó nhưng rồi lại ngậm chặt miệng lại vội quay đi chỗ khác.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận