- Tiểu thư, tiểu thư, người dậy rồi sao ạ?
- Tiểu Điệp, nàng tỉnh rồi.
Một vị cô nương xinh đẹp trên người chỉ vận một bộ y phục đơn giản, đôi mắt mơ hồ mở ra nhìn xung quanh.
Lạ thật? Sao trần nhà lại xây theo kiểu cổ kính thế này? Cô bối rối ngồi bật dậy, nhìn sang mọi người xung quanh, ai nấy đều đang ăn mặc theo kiểu phim cổ trang. Nhìn lại bản thân, cô cũng thấy mình thay đổi khác thường, da dẻ trắng trẻo mịn màng hơn, mái tóc đen và dài qua eo.
Yên Chi hốt hoảng sờ soạng gương mặt của chính mình, sờ mãi mà chẳng thấy thứ gì cộm lên như mụn. Cô sợ hãi nhìn hai người xa lạ trước mặt.
- Hai người... - Cô lần nữa hoảng hốt vì đến cả giọng nói cũng nghe nữ tính hơn, vội vàng bịt miệng mình lại.
- Tiểu Điệp, nàng sao thế? Vẫn còn đau ở đâu à?
Nam nhân đang ngồi trên mép giường vô cùng điển trai, dáng dấp cao lớn, cử chỉ đầy nhã nhặn, ân cần quan tâm đến Yên Chi, khiến cô bối rối vô cùng. Hắn còn nắm chặt lấy đôi bàn tay cô nữa, nhưng Yên Chi nhanh chóng rút lại, rồi sợ sệt hỏi:
- Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây?
- Tiểu thư, người... chẳng lẽ người mất trí nhớ rồi sao ạ? Tất cả là lỗi của nô tì, nô tì không bảo vệ được cho chủ tử.
Một tiểu cô nương còn rất trẻ trung, quỳ xuống đất khóc lóc thảm thiết cứ như Yên Chi bị gì ghê gớm lắm.
- A Manh, ngươi lui ra mời thái y đến đây, để ta nói chuyện với nàng ấy.
- Vâng... Nô tì cáo lui...
Nàng ta vẫn cứ nức nở, vừa khóc vừa đứng dậy chạy nhanh ra ngoài. Sau khi đã đi khỏi, trong phòng chỉ còn lại hai người một nam một nữ. Tên nam nhân đó vẫn giữ dáng vẻ thư sinh nói với cô:
- Tiểu Điệp, ta là hôn phu của nàng đây. Lý Bình Ngọc, con trai của vương gia, vương tử Bình Ngọc. Còn nàng là con gái của Hồ thừa tướng, Hồ Tiểu Điệp. Chúng ta là thanh mai trúc mã, tâm đầu ý hợp, nguyện cả đời bên nhau mãi mãi.
- Hả?
Đối diện trước những lời nói chân thành đầy tình cảm của hắn, Yên Chi chỉ "hả" một tiếng. Não cô bây giờ vẫn chưa phản ứng lại kịp, cứ ngồi đó dè chừng hắn. Phải đợi một lúc lâu, cô mới bất thình lình vỗ tay một cái thật to rồi thốt lên:
- À! Tôi biết rồi! Đây là... Đây chính là... Tên! Tên... tên nhân vật của một bộ truyện tranh harem ngược mười tám cộng tôi từng đọc đúng không?! Mà khoan đã, chúng ta đang đóng phim sao? Hay cosplay nhân vật? Truyện mười tám cộng đồi trụy thế này mà cũng được chuyển thể thành phim thì hơi vô lí thật! Cơ mà tôi đâu có đi casting? - Yên Chi ôm đầu.
- Nàng... đang nói gì vậy? Đồi trụy cái gì? Ta không hiểu?
- Đây là trò đùa của ai phải không? Tôi biết là các người đang lừa tôi mà!
- Lừa nàng? Ta không có! - Bình Ngọc nói bằng vẻ mặt đầy oan ức.
- Đừng diễn nữa, tôi biết tỏng rồi. Anh không cần phải giả vờ troll tôi đâu!
- Tron... Cái gì cơ? - Bình Ngọc mặt đầy khó hiểu.
- Mà lớp hoá trang này xịn thật đấy!
Yên Chi cười tươi rồi đưa tay nâng cằm người đàn ông điển trai trước mặt lên. Cô ngắm nghía đủ thứ, nhìn một lượt đánh giá nhận xét từ trên xuống dưới. Ngũ quan sắc sảo hài hoà, y phục mặc trên người có màu tối rất sang trọng và đẹp đẽ. Nhìn đã đời rồi mới chợt nhớ ra chuyện gì đó.
- Không đúng. - Yên Chi rút tay lại. - Tôi đang ở trên trường đại học mà nhỉ? Tôi còn chưa giải quyết xong cái người ăn cắp luận văn tốt nghiệp của tôi. Sau đó còn đẩy tôi ngã xuống cầu thang nữa.
- Ai lấy cắp cái gì của nàng? Nàng bị ai hãm hại cơ? - Hắn ta hoảng hốt lại nắm tay cô.
- Cái cô hot girl gì của trường đó chứ ai vào đây nữa? Vụ này rầm rộ như vậy tôi tưởng anh cũng biết. Hay anh không phải cùng trường với tôi? Phải rồi, trông anh có vẻ lớn hơn, có khi tốt nghiệp luôn rồi.
- Cùng trường? Nàng đang nói gì vậy? Ta và nàng học khác thầy. Chẳng lẽ là bị ngã lầu nên nàng bị ảnh hưởng rồi. - Hắn vừa nói vừa đưa tay lên sờ trán cô.
- Ai ngã lầu cơ?
- Nàng bị nha hoàn trong phủ của ta đẩy ngã xuống lầu vọng nguyệt. Đều tại ta. Ta xin lỗi, nếu biết sẽ như vậy, ta đã đuổi người đi rồi.
- Sao lại tại anh?
- Vì nha hoàn đó có tình cảm với ta. Mà nàng và ta lại có hôn ước, nên ghen ghét mà hãm hại nàng.
Yên Chi ngẩn người ra một lúc. Truyện tranh harem ngược mười tám cộng mà cô đọc qua này, vốn dĩ không phải là truyện "hại não", "nữ nhân tranh giành nam nhân" như bao bộ khác. Cô không nhớ là có tình tiết này luôn đấy. Mà lắm lúc đọc nhiều quá cô lú lẫn cũng nên.
- Nha hoàn trong phủ của anh muốn hãm hại tôi vì cô ta thích anh?
- Phải. Vì ta và nàng đã cùng thề sẽ không bao giờ nạp thiếp nên nha hoàn đó đã nổi giận mà làm càn. Đừng lo lắng, bệ hạ và phụ thân nàng đã trừng trị nha hoàn đó rồi.
- Trừng trị?
- Hành thích ái nữ của thừa tướng sẽ bị xử tử.
- Xử tử luôn hả? - Yên Chi có chút bất ngờ. - Cô ta đẩy tôi ngã từ lầu mấy xuống vậy?
- Là lầu hai. May mà có người ở dưới làm lá chắn cho nàng, nhưng cả hai vẫn bị thương.
- Người đỡ tôi ở bên dưới? Ai thế?
- Là hai huynh đệ mà lúc trước nàng cứu về.
Yên Chi im lặng. Cô đang suy nghĩ có phải mình đã vượt thời không rồi không. Lúc bị đẩy ngã xuống cầu thang, cô đã đập đầu xuống sàn bất tỉnh nhân sự rồi thì phải. Yên Chi bắt đầu rơi vào trầm tư, cố gắng nhớ lại những chuyện trước đó.
Triệu Khả Như là một hot girl trường nổi tiếng. Cô ta và Yên Chi vốn dĩ không quen biết gì nhau, nhưng bỗng một hôm, cô ta hỏi mượn bài luận văn tốt nghiệp của cô, muốn tham khảo chút. Yên Chi là người phóng khoáng và thoải mái trong chuyện này. Có rất nhiều người hỏi mượn luận văn của cô rồi, nhưng chỉ được một hai người là cô đồng ý cho xem.
Vì nghĩ hot girl chắc không phải kiểu người ăn cắp trắng trợn nên cô mới vui vẻ cho mượn. Nào ngờ, cô ta lại ăn cắp thật. Đã vậy khi chuyện bị lộ ra còn cố tình làm như thể Yên Chi mới là người ăn cắp.
Cô thở dài khi nghĩ lại chuyện này. Muốn chứng minh ai là chủ nhân thật sự của bài luận văn thì quá đỗi đơn giản với Yên Chi. Sau một màn đối đáp chứng minh cực kỳ căng thẳng, cuối cùng cô ta cũng giấu đầu lòi đuôi. Chuyện bị lộ, thẹn quá hóa giận mà đẩy ngã cô xuống cầu thang.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận