Hậu truyện 6: Giữa muôn tầng nhuộm sắc hoàng hôn (Phần 1)
Khi Lễ hội văn hóa thường niên của Trường Kizuisengawa một lần nữa khép lại, Kyoto đã vào mùa tấp nập.
Hôm nay là một ngày trời đẹp. Tại bến thuyền Arashiyama Tsusen*, các cặp đôi trẻ xếp thành một hàng dài trước quầy thuê thuyền tự chèo. Cạnh đó, các đoàn du khách đang rì rào tự phân nhau thành từng nhóm nhỏ hơn theo hướng dẫn của hướng dẫn viên du lịch. Midori nắm tay lấy tay Rin dắt cô đi xuyên qua đám đông, bỏ qua dãy thuyền con màu xanh lam, bỏ qua cả những chiếc thuyền to đang chờ lấp đầy người, tiến về phía dãy thuyền nhỏ có mái che ở cuối bến. Một người chèo thuyền mặc đồng phục của bến tàu đã chờ sẵn. Đợi hai vị khách yên vị, cây cọc chèo tựa vào gờ đá, "kịch” nhẹ một tiếng, con thuyền nhỏ nương theo dòng nước rời bến.
Đông thật đấy, Rin thầm cảm thán.
Bến thuyền chèo ở Arashiyama là một trong những dịch vụ tham quan nổi tiếng nhất của Kyoto. Nơi này càng đặc biệt đông đúc hơn vào mùa thu, khi những con sông đang mênh mang và êm ả, phản chiếu từng mảng đỏ rực của những vạt rừng phong đang thay áo. Tít phía sau đuôi thuyền của họ, hơn chục chiếc thuyền con màu xanh lam đang lóng ngóng chen nhau rời bến. Quy định là tối đa ba người một thuyền, nhưng dễ thấy hầu hết các thuyền chỉ có đúng hai người, phần lớn là một nam một nữ. Lúc Midori rủ đi chơi thuyền, Rin đã nghĩ là đi chèo thuyền như kia. Trên chiếc thuyền con dài khoảng hai mét, mái chèo đôi gắn sẵn hai bên mạn thuyền, hai người ngồi đối diện nhau, thay phiên hoặc cùng chèo thuyền, đắm mình trong sắc thu mỗi năm chỉ có một lần, lãng mạn phết ấy chứ?
Từ đâu đấy chợt vẳng đến tiếng la oai oái. Ở một góc sông, một chiếc thuyền con thay vì phải xuôi dòng thì đang xoay ngang giữa dòng nước. Chàng trai rối rít cố đảo tay chèo, cô gái ngồi đối diện đang cầm điện thoại quay phim, cô cố gắng trấn an anh nhưng cũng không nhịn được cười nắc nẻ. Tiếng la của anh chàng chỉ dừng lại khi một chiếc thuyền lớn khác đúng lúc đi ngang và người chèo thuyền thò cây cọc tre sang giúp hai người xoay lại đúng chiều.
"Thì ra cậu lại thích như thế kia hơn à?”
Nghe hỏi, Rin liền quay lại, đúng lúc một tiếng "tách” cùng đèn flash nháy thẳng vào mặt. Midori thản nhiên nhìn ngắm thành quả trong điện thoại thêm mấy giây rồi mới ngẩng mắt nhìn Rin, còn nhướn mày thay cho ý hỏi.
Chưa từng thấy ai chụp trộm mà ngang nhiên đến thế này luôn đó… Rin bất lực cười trừ, đoạn lắc đầu.
"Đâu nào. Như thế này cũng vui mà.”
"Hừm, tại…”
Midori xoa cằm giơ điện thoại lên. Trên màn hình là hình chụp Rin đang thò nửa mặt ra khỏi khung cửa sổ tre của thuyền, mái tóc ngắn hơi rối trong gió, đôi mắt nâu mở to ngạc nhiên và khóe môi đang kéo cao thành một nụ cười rõ nét.
"Hiếm thấy cậu cười tươi được như vậy lắm đó, biết không?” Cô dài giọng than phiền.
"Có sao…?” Rin bối rối hỏi lại.
Midori chống cằm nhìn tấm ảnh thêm lần nữa, mím môi bấm bấm. Rin vội nói tiếp.
"A, nhưng đi thuyền thuê riêng như thế này vui mà! Không tốn công chèo nên ngắm cảnh dễ hơn nè…!”
Nhìn cô cuống quít, Midori lập tức phì cười. "Bình tĩnh nào. Lại đây.”
Bên trong khoang thuyền được lót đệm để khách có thể ngồi bệt theo kiểu truyền thống. Rin nhích người đến gần hơn để nhìn xuống màn hình điện thoại đang được chìa ra, lập tức kinh ngạc. Cả một album ảnh hơn cả trăm tấm đều là hình của cô. Nhớ lại, đúng là Midori thỉnh thoảng có chụp “lén” như vừa nãy, nhưng từ bao giờ mà nhiều đến thế này rồi?
"Khúc này là lễ hội pháo hoa nè. Này là hôm hai đứa mình đi xem đấu giá cá ngừ*. Này là trên lớp, hôm lớp mình họp lần đầu cho vụ lễ hội văn hóa…” Midori vừa vuốt màn hình vừa chỉ từng tấm. "Tấm này ở đâu ấy nhỉ… À nhớ rồi, là hôm ăn khoai nướng ở xe đẩy trên đường đi học về. Mà, đấy. Nhìn ra gì không?”
"Nhìn ra… gì?” Rin vẫn đang ngơ ngác.
"Cậu rất hiếm khi cười.” Midori nói chắc nịch. "Tớ để ý nhé, mỗi lần thấy gì đó hay ho là cậu toàn ngẩn người ra để nhìn. Nếu tâm đắc cậu sẽ ồ lên khe khẽ xong gật gù, hoặc là thở dài.”
Mình có như vậy á…? Rin cố nhớ lại để tự xác nhận nhưng rất nhanh đành bỏ cuộc. Làm gì có ai nhớ được biểu cảm của chính mình trông ra sao cơ chứ?
“Tớ… không để ý…”
“Ừ, tớ biết mà.” Midori tủm tỉm cười khi chậm rãi lướt lại album. “Có phải vì cậu ít cười nên mỗi lần cười mới sáng bừng như vậy không nhỉ?”
Rin đỏ bừng mặt. Ánh mắt Midori lập tức hấp háy.
“A, nhìn kìa, lại thế rồi. Cậu đang vui đúng không?”
Rin bẽn lẽn gật đầu. Midori đưa cả hai tay để đỡ lấy má cô, xoa nhẹ.
"Cậu hiếm khi cười nhưng lại rất dễ đỏ mặt. Thế nên mỗi khi cậu vui vẻ là thấy được ngay. Dễ thương lắm.”
Giọng Midori khi thủ thỉ luôn rất quyến rũ, đặc biệt khi đó còn là một lời khen. Mùi bạc hà thoang thoảng từ cổ tay cô càng khiến sự nuông chiều đó thêm hữu hình. Rin phải cố hết sức để không tự mãn, gượng gạo đáp.
“Nhưng nói vậy… Có phải tớ nên tập cười nhiều hơn không? Như thế cũng dễ tạo thiện cảm với người khác hơn…”
“Không nhất thiết đâu. Mỗi người đều có vẻ thu hút riêng. Riêng với cậu, mỗi lần cậu chăm chú như vậy là đẹp nhất rồi.” Midori lắc nhẹ gương mặt Rin. “Thử cười nhiều hơn cũng được, cứ như bây giờ cũng được, miễn cậu thấy hài lòng với bản thân thì đều ổn cả.”
"Midori…”
Rin vừa thoáng xúc động thì Midori lại đột ngột sầm mặt.
“... Thôi, nghĩ lại rồi. Cậu cười với tớ là được rồi, cười với người khác làm gì chứ? Không được cười thế này với người khác nhé.”
Khóe môi Rin giật giật. “Nhưng với ai cậu cũng cười cơ mà?”
“Cậu cười vì cậu thấy vui với người khác, tớ thì không. Thế nên không được.”
“... Lí lẽ gì ngang như cua vậy?”
“Hử? Thế thì vừa hay.”
Khóe môi Midori chợt nhếch cao. Ngón tay ngoắc vào cổ áo len dạ kéo xuống, để lộ một vết tím mờ nhạt ngay dưới xương quai xanh. Tối mấy hôm trước, đã tắt đèn đi ngủ rồi mà Midori còn đùa dai, Rin bị trêu đến thẹn quá hóa giận liền nhào đến “cắn” cô nàng một phát rõ mạnh để trả đũa. Cái dấu hickey đó đến giờ vẫn chưa tan hẳn. Midori tủm tỉm cười kéo dài từng chữ.
“Không phải cậu… thích ăn cua nhất sao?”
Rin đỏ bừng mặt. "Cậu…!”
"Kính chào quý khách!”
Giọng chào hàng hào sảng đúng lúc xen ngang bầu không khí mờ ám.
Những thuyền bán hàng rong trên sông cũng là một trong những điểm đặc sắc của khu dịch vụ này. Một số thuyền đậu cố định ở những khúc sông rộng cho những thuyền tự chèo dễ tiếp cận, một số khác – như chiếc này – thường sẽ chủ động đến chào mời các thuyền lớn chở khách theo đoàn. Thuyền bán hàng to cũng xấp xỉ thuyền chở khách, có mái che nhưng không có khung cửa sổ, trong lòng thuyền sắp xếp ngăn nắp các khay đựng nước đóng chai, bim bim cùng mấy thứ quà vặt địa phương như mitarashi dango*, xiên mực nướng. Giờ đang là mùa thu nên họ còn có cả một nồi lẩu oden chia ngăn giống như trong cửa hàng tiện lợi. Hai người bán hàng là một chàng trai trẻ râu lún phún và một người phụ nữ lớn tuổi, trông có vẻ là hai mẹ con. Nhìn thấy hai vị khách bên trong đã thò mặt qua khung cửa sổ, anh chàng liền vẫy quạt cười tươi rói.
"Kính chào quý khách! Quý khách muốn dùng gì không ạ? Hôm nay chúng tôi có… Ô khoan, em là…”
"Ô, anh là…”
Chàng trai và Midori vừa nhìn thấy nhau thì cùng khựng lại, cùng giơ tay chỉ nhau.
"Là Midori phải không?”
“Là… ai ấy nhở quên mất tiêu rồi?”
"Ê quá đáng vừa phải thôi chớ!” Anh chàng kêu toáng lên đầy khổ sở nhưng cũng chưa bỏ cuộc, vội chỉnh lại cái mũ rơm để lộ mặt mình rõ hơn rồi ngoắc cô gái tóc đen lần nữa. "Chắc tại anh để râu nên em không nhìn ra đúng không? Anh nè, Tora nè, hồi đó anh thường đi chơi với thằng Ryuji anh trai em đó, nhớ không?”
Midori chỉ cười khó xử. Anh trai Ryuji của cô tính tình phóng khoáng nên đi đến đâu cũng có bạn, khó mà nhớ hết được anh ấy thân với những ai. Anh chàng kia lúng túng gãi đầu rồi chợt nhớ ra gì đó, búng tay tách một phát.
"Phải rồi, thằng Mamoru! Mấy lần thằng Mamoru đến đón em anh thường đi chung với nó nè, em nhớ chưa?”
Đến lúc này Midori mới à lên một tiếng. "Thì ra là anh ạ. Đúng là đã lâu không gặp.”
“Nhể? Từ hồi hai đứa chia tay xong khứa Mamoru chuyển đi, Ryuji cũng đi Kanto học nên anh chẳng có dịp gặp em nữa. Mới đó mà đã gần hai năm rồi!” Tora vui vẻ huyên thuyên một hơi mới nhớ đến còn có người nữa, liền quay sang Rin giơ tay chào cô. “Ui, em chắc là bạn Midori hả? Rất vui được gặp, anh là Tora.”
“Đây là bạn gái em.”
Midori đáp ngay. Rin cũng lễ phép cúi đầu.
“Chào anh ạ. Em là Senjougahara Rin.”
"Bạn… bạn gái á?” Nụ cười của Tora cứng lại. Anh ngỡ ngàng nhìn qua lại hai cô gái. "Tức là hai đứa… nay đang…”
"Đang hẹn hò ạ. Nên anh có combo gì cho cặp đôi không?” Midori thản nhiên cười hỏi.
"Com… Combo cái gì chứ con nhỏ này! Này là thuyền hàng rong chứ không phải nhà hàng nhé! Nhưng mà đây! Thuyền nhà anh thì nhất định phải thử món này…”
Tora nhanh chóng lấy lại vẻ lởi xởi chuyên nghiệp mà trỏ sang chào hàng từng món trên menu. Rin để cho Midori tùy ý quyết định như mọi khi. Vài phút sau, chiếc thuyền hàng rời đi, hai cô gái đã bận hết cả hai tay cầm đồ ăn thức uống.
"Bốn trăm yên mà nhiều dữ…”
Rin cảm thán. Đĩa xốp được chia rãnh sẵn để đựng vừa ba xiên dango, nhưng phần cô đang cầm được tận bốn xiên. Ở bên cạnh cô, Midori cầm cái cốc giấy nhỏ đựng hạt dẻ, vừa nhai thử một miếng đã tròn mắt.
“Ồ cái này ngon nè! Nè Rin, a…”
Rin ngoan ngoãn há miệng. Hạt dẻ hấp đã lột vỏ vàng ươm, bọc trong một lớp đường trong suốt bóng loáng, điểm vài hạt mè đen rang. Vừa cắn một miếng, vị bùi và ngọt dịu đã cùng hơi ấm tan ra trên đầu lưỡi, thêm thoang thoảng mùi mật ong, vô cùng dễ chịu.
“Oa…” Rin che miệng gật đầu rối rít. “Ngon!”
“Ít ra chất lượng đúng với quảng cáo của anh ta.”
Midori cười khẩy với tay qua. Rin hiểu ý liền đưa cho cô nàng một xiên dango, đoạn hỏi.
“Nói chứ, anh Tora mời gãy lưỡi món oden mà cậu cũng cố tình không mua mà. Để trả đũa hả?”
“Trả đũa gì cơ?”
“Thì anh ấy nhắc cái người tên Mamoru.” Nhác thấy một hạt mè nhỏ xíu dính trên cằm Midori, Rin rút khăn giấy lau cho cô rồi mới nói tiếp. “Là tình đầu của cậu hả?”
Midori nhún vai. “Mamoru đúng là người đầu tiên mà tớ hẹn hò. Nhưng nếu gọi là tình đầu thì phải là Chika cơ.”
“Nghĩa là cậu không thích anh Mamoru lắm hả?”
“Ừm…” Midori ngẫm nghĩ mất một hồi mới chặc lưỡi. “Kiểu kiểu vậy. Sau này tớ mới nhận ra, không ghét cũng chưa hẳn là đồng nghĩa với thích.”
Rin gật gù, cắn một viên dango. “Ra vậy.”
“Ra vậy cái gì cơ, hở?”
Midori cao giọng, nhưng nhìn Rin vẫn đang ngơ ngác nhai nhai như con thỏ ngây thơ vô tội thì không nhịn được véo lấy đầu mũi cô nàng.
“Usa-Rin.” Cô vờ gằn giọng. “Có ai như cậu không hả, hỏi về tình cũ của bạn gái mà mặt tỉnh bơ vậy?”
Tưởng gì… Rin nuốt nốt miếng bánh, đáp. “Thế tớ phải ghen lồng lộn lên thì cậu mới chịu hay gì?”
“Không lẽ cậu hết thích tớ rồi sao?”
Midori sụt sùi giả trân nhưng gương mặt xinh đẹp mếu máo như thật làm Rin suýt chút nữa dính chiêu. Thoáng hoảng hốt chuyển phắt thành ngại ngùng, Rin nhìn vào đôi mắt màu lục đang long lanh, gắng gượng đấu tranh trong vài giây thì đành xụi lơ, đỏ mặt nhỏ giọng.
“Tớ thích cậu.”
“Ngoan.”
Midori nhoẻn cười đắc thắng. Rin bị xoa đầu thì mím môi, còn đang muốn lựa lời để mắng thì Midori đã đột ngột hỏi tiếp.
“Này, đi leo núi không?”
Mặt vẫn còn đỏ, Rin bất đắc dĩ ngẩng lên. “Sao đột ngột vậy?”
“Có đi không nào?” Midori hối thúc.
Rin đảo mắt cân nhắc. Đang vào cao điểm của mùa lá đỏ thì hẳn là lượng người đi leo núi đi ngắm rừng phong sẽ đông lắm đây, nhưng năm nay cũng đã là năm cuối cấp rồi, mùa này năm sau Midori sẽ không còn ở Kyoto nữa. Cô liền gật đầu.
“Đi. Núi Hiei hả? Hay đền Enkouji?”*
“Bí mật. Cứ để tớ lo.” Midori nháy mắt.
***
Một tuần sau, bảy giờ sáng, một chiếc xe nhà di động bon bon rời khỏi nội thành Kyoto.
Như tên gọi, xe nhà di động là loại xe cải tạo từ xe tải để biến phần thân xe thành một ngôi nhà nhỏ, đáp ứng đầy đủ các chức năng sống cơ bản từ bàn ăn, ghế sofa, giường nằm cho đến bếp và nhà vệ sinh. Bên trong không gian rộng hơn hai mét và dài bảy mét, giường nằm được bố trí ở gần đuôi xe và có thể xếp lên tường để tiết kiệm không gian, nhưng lúc này nó được hạ xuống thay thế cho dãy sofa, cốt là để không chắn mất khung cửa sổ ở sau hông xe cho người ngồi trong có thể ngắm cảnh. Rin ngồi ôm gối trên giường, không tự chủ nhìn chăm chăm ra khung cảnh đang lướt qua bên ngoài ô cửa kính. Khi họ mới khởi hành từ bãi xe chung cư nhà Koyuki thì trời vẫn chưa hửng sáng. Đến lúc này khi nắng đã rạng rỡ, nhìn thấy được rõ những tán cây loang sắc đỏ đang vùn vụt lướt qua khung cửa, Rin mới có cảm nhận rõ rằng “ngôi nhà” này đang thực sự di chuyển trên đường lớn.
"Cậu thích thế này à?” Giọng Midori chợt thì thào bên tai.
Rin hơi nghiêng đầu sang. “Thế này? Là sao?”
“Thì chiếc xe này? Cậu thích không?”
Nghe hỏi thế, Rin mới theo phản xạ nhìn quanh một vòng. Ở tít phía đầu xe là cô Rikka – cô ruột của Koyuki – đang cầm lái. Cô Himeko ngồi ghế bên cạnh. Phía sau họ một quãng là bàn ăn và ghế nệm được bố trí sát thành xe. Marie ngồi dựa ghế, gối chữ U đeo trên cổ, thân hình nhỏ bé thỉnh thoảng chao đảo theo chuyển động của xe, thế mà cô nàng vẫn nhắm mắt thiu thiu có vẻ vẫn đang ngủ ngon. Koyuki ngồi sát bên cạnh, vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi, chốc chốc lại ngẩng lên ngó xuống quanh quất.
“Tìm gì hả, Đầu Nước Đá?” Rin buộc miệng hỏi.
“Hử? Cũng không có gì… À, kia.” Koyuki chợt sáng mắt khi nhìn về phía sau cô bạn thân. “Cái gối kia, ném đây.”
Rin theo lời liền ném sang. Gối dựa được nhét ra sau eo, Koyuki duỗi người, cuối cùng cũng dãn chân mày khi đã tìm được tư thế ngồi ưng ý nhất.
“Nhìn cậu ta thoải mái ghê ha.” Midori chép miệng.
“Trông cậu còn đang thoải mái hơn đó.”
Midori đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, nghe Rin nói vậy còn chống cằm cười. “Chỉ xe dã ngoại mới được thế này thôi, nên tận hưởng chứ. Nếu cậu thích thì sau này tớ mua một chiếc nhé?”
“Cái này đắt lắm đó…”
“Hừm, đó đâu phải vấn đề?”
Koyuki nhướn mắt qua gọng kính nhìn hai người đang thủ thỉ. “Ha, mới sáng ra đã lên giường…”
“Ê! Ngôn với chả từ…!”
Rin gằn từng chữ, hết sức kiềm chế để không ném cái gối còn lại vào mặt đứa bạn thân. Midori lười nhác nhỏm dậy để gác cằm lên vai cô, cường điệu vung vẩy hai tay.
“Giường chiếu gì chứ. Nè nhìn đi, tôi còn chưa ôm mà.”
“Cả cậu nữa đấy!” Rin quay phắt lại nạt.
“Cô ơi khi nào mới có cơm sáng ạ, em không muốn ăn cơm chó tới no đâu!”
Sayuri chịu hết nổi la toáng lên. Cô Himeko lúc này mới xoay ghế lại, nhìn cô học trò đang ôm đầu ngồi trong góc thì phì cười.
“Lúc đó cô đã hỏi em chắc chưa rồi mà.”
“Lúc đó em đâu có nghĩ là sẽ thế này ạ!”
Sayuri mếu máo thầm trách Sayuri của năm ngày trước sao lại chịu tham gia cái chuyến cắm trại qua đêm này. Đi cùng với tận ba cặp đôi, dù tất cả đều là người quen đi nữa thì như thế này cũng là quá sức chịu đựng của một FA rồi!
Cô nàng nằm vật ra bàn mà gào. “Ôi trời ơi tại sao tôi lại đi cái chuyến này cơ chứ!”
“Oáp… Chứ không phải cậu nghe là xe của chị Chouko thì gật đầu cái rụp luôn hả?”
Lời ngái ngủ vàng ngọc thốt ra từ Marie. Sayuri bừng tỉnh bật dậy. Phải rồi. Yohane Chouko. Đó đúng là lí do! Nhưng cô nàng không muốn chấp nhận mình lại dễ dụ như vậy, lập tức quay sang “kẻ chủ mưu” chất vấn.
"Nhưng mà! Tại sao bọn mình lại đi xe của chị Chouko…!”
"Chị ấy đề nghị cho mượn xe đấy chứ.” Midori đáp ngay. "Ban đầu tôi định thuê xe và nhờ chú Hayato lái cơ, nhưng đúng lúc tôi gọi thì chú ấy đang ở cùng chị Yohane, chị ấy nghe xong thì bảo sẵn có xe này.”
"Nhưng anh Hayato hôm nay bận nên đã nhờ đến cô đi cùng mấy đứa.” Himeko tiếp lời.
"Và chuyện của cô Himeko thì cũng là chuyện của Rikka. Vừa hay Rikka có bằng lái xe tải, nên lái chiếc RV hạng C này không thành vấn đề.” Koyuki đẩy kính giải thích nốt.
“Ồ…” Rin gật gù ra chiều đã hiểu, nhưng cũng liền thắc mắc. “Nhưng tại sao phải là xe nhà di động vậy? Nếu chỉ là đi ngoại thành thì mình thuê xe tám chỗ cũng được mà?”
Midori nhún vai. “Chỗ chúng ta đi chưa có dịch vụ cắm trại, thế nên muốn qua đêm phải tự túc lều trại và có người lớn đi cùng. Có là chỗ người quen của nhà tớ thì đó cũng là ở trên núi mà, ít nhiều cần cẩn trọng.”
“Hả? Núi?” Sayuri ngờ nghệch day thái dương để lục lại trí nhớ. “Không phải hôm rồi nói đi biển sao?”
“Cậu muốn vác hành lý năm ký đi leo núi không?”
“Dĩ nhiên là không!”
“Đó.” Midori ngả lưng cười. “Thế nên mới phải là nhà xe di động. Mọi người cứ đi biển ngắm cảnh cho nhàn nhã, tôi với Rin đi leo núi và đến bãi dựng lều trước. Đến chiều mọi người chạy xe lên đó, chúng ta cùng cắm trại qua đêm, chia nhau nhóm ngủ trong lều nhóm ngủ trong xe là vừa đẹp.”
“Nói chứ, hôm rồi tớ có nhắn lịch trình vào nhóm chat rồi mà? Sayuri, cậu có nhớ đem đồ ngủ dài tay không vậy? Dạo này trời ban đêm lạnh đó.”
Rin lo lắng hỏi. Sayuri còn chưa kịp đáp thì Koyuki đã hờ hững xen ngang.
“Cùng lắm thiếu thì ghé cửa hàng mua, cũng đâu phải mình đi tới chỗ khỉ ho cò gáy nào.”
“Tớ có đem nhá! Tớ chỉ… quên cái khúc cắm trại thôi!” Sayuri dẩu môi cố vớt vát. “Mà bọn mình đi biển nào vậy?”
“Bãi biển Kanzaki.” Kanzaki Midori tỉnh bơ đáp.
“Biển Kanzaki?” Ba người thốt lên, trong đó Sayuri có vẻ kinh ngạc nhất. “Nhà Kanzaki có bãi biển riêng cơ á?”
Rin cũng ngờ vực. Mấy ngày trước cô có hỏi nhưng Midori còn cố tình lấp lửng không nói. Biết là nhà Kanzaki giàu rồi, nhưng không lẽ tới mức mua được bãi biển riêng ở Kyoto?
Trong khi hai cô bạn còn đang hoang mang, Marie vừa ngủ dậy nhưng lại là người tỉnh táo nhất, lập tức giở điện thoại ra tra cứu. Koyuki từ này đến giờ mặt vẫn không biến sắc, đến lúc này mới nghiêng người đến sát Marie, hạ giọng.
“Nhà Hanazawa có đảo riêng đó.”
Marie ngẩng lên, nhướn mày. “Thì làm sao? … Mà, chậc! Nửa nằm nửa ngồi như thế trẹo lưng bây giờ, thẳng lên coi!”
Cô vừa nói vừa đẩy lưng Koyuki dậy, chỉnh lại cái gối sau lưng cho ngay ngắn rồi mới mạnh bạo ấn người trở lại chỗ cũ, xong lại cắm mặt vào điện thoại. Koyuki ngờ nghệch đó giờ chỉ biết có mỗi dùng nhan sắc hoặc gia thế khủng để cố gây ấn tượng với người kia, lần này vẫn như mọi lần khác, lời khoe vừa thốt đều bị nàng lơ đẹp. Được cái lần này còn chưa kịp tiu nghỉu thì Marie đã ngoài lạnh trong nóng chăm sóc cho, thế nên Koyuki hí hửng ra mặt mà ngồi im.
Nửa phút sau, Marie mới hạ máy hừ mạnh một tiếng.
“Là Thần Kỳ, không phải Thần Liệt.”*
Midori nở nụ cười ngây thơ vô số tội. “Thì đúng là Kanzaki đó thôi?”
“Bãi biển Kanzaki ở phía Bắc Maizuru, cách trung tâm thành phố Kyoto khoảng hai giờ đi xe. Nhưng mùa này không tiện tắm biển lắm, nên địa điểm dự kiến của chúng ta là khu cảng Maizuru ở phía Đông. Ở đó có dịch vụ thuê du thuyền ngắm cảnh, câu cá biển hoặc đi tham quan loanh quanh, tùy mấy đứa chọn và tùy vào dự báo thời tiết của hôm nay.”
Cô Himeko vừa giải thích vừa đặt lên bàn ăn một chiếc giỏ mây lớn. Sayuri bật dậy ngay.
"Oa, sandwich! Cô Himeko làm ạ?”
"Có Chika em gái cô giúp nữa. Cô làm đủ nhiều nên mấy đứa cứ ăn thoải mái.” Cô cười hiền từ đoạn quay sang Rin. “Riêng hai bạn này thì không nên no quá nhé, kẻo leo núi sẽ bị óc ách.”
"Vâng ạ. Midori. … Midori, dậy ăn nè.”
“Khô ô ô ông!” Midori bị kéo dậy vẫn cố tình nằm ườn ra. “Cậu đút đi thì tớ ăn.”
“Ủa a lô hai cái người kia ơi, không hú hí trước mặt tui thì mấy người ăn không ngon được hả?” Sayuri la toáng lên trong tràng cười đắc chí của Midori.
Mùi cà phê thoáng chốc ngập tràn khoang xe. Rikka nhìn Himeko qua kính chiếu hậu, vươn tay đến bảng điều khiển bật một bản nhạc không lời. Ngoài khung cửa sổ, những tòa cao ốc dần chìm lại sau những tầng lá đỏ.
(Còn tiếp)
***
Chú thích:
* Bến thuyền Arashiyama Tsusen: Địa điểm có thật ở khu vực Arashiyama, nội ô Kyoto.
* Mitarashi dango: Dango xiên que phủ một lớp nước tương ngọt bóng loáng. Món ăn này được cho là được sáng tạo bởi Phòng trà Mitarashi ở quận Sakyo thuộc Kyoto. Ngày nay, đây là món đồ ngọt phổ biến khắp nước Nhật, có thể tìm mua trong các cửa hàng tiện lợi.
* Núi Hiei, đền Enkouji: Đều là những địa điểm tham quan nổi tiếng trong nội đô Kyoto, nhất là vào mùa lá đỏ.
* Bãi biển Kanzaki: Địa điểm có thật ở Maizuru, cách Kyoto khoảng 1 giờ 45 phút đi xe. Hán tự là 神崎 (Thần Kỳ), đọc là Kanzaki, đồng âm với họ của Midori là 神裂 (Thần Liệt).
* Xe RV hạng C: Xe RV (recreational vehicle – xe cải tạo) được phân hạng từ A-B-C dựa theo kích thước. C là cỡ lớn nhất, kích thước tương đương một chiếc xe tải, tải trọng tối đa 8 người.
Bình luận
Sagi_YD
Hic chương này bắt đầu viết từ khoảng tháng 9 năm ngoái mà ngâm đến tận giờ mới xong được một nửa, xin được bù bằng quả tranh minh họa cảnh hẹn hò mùa thu của 2 bạn trẻ vậy hị hị https://www.facebook.com/share/p/1E4VvEk3Vr/