Rung động


Nhiều ngày sau đó, hai chị em cô đi học bằng chiếc xe cub của Luật, tối đến cả hai chị em lại sang nhà Luật, đa phần là cô sẽ sang để giảng lại mấy bài tập trên lớp cho cậu nhưng điều khiến cô đau đầu là tất cả bài tập cậu đều không hiểu. Theo thói quen chỉ bài cho thằng Lâm, bài nào cô chỉ nhiều lần mà nó không nhớ thì cô cầm bút gõ đầu nó ngay lập tức, và lúc này cũng thế cô vừa cầm bút gõ đầu cậu giống như cô đã làm với thằng Lâm. Chợt nhận ra không đúng, cô nhìn cậu với ánh mắt vô số tội thì cậu cũng ngước nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau không nói một lời. Cô cười khì, giả vờ xoa tóc cậu:

- Hình như tóc ông dính gì thì phải? Để tui gỡ ra cho!

Cô vừa nói vừa vờ xoa nhẹ vào tóc cậu, cậu liền nắm tay cô lại khiến cô sững người, cô tròn mắt nhìn với nhịp tim tăng vọt trong tích tắc, cô bối rối không biết nên nói gì và làm gì? Cậu cứ nhìn cô càng làm cô lúng túng, cô vùng tay ra nhưng cậu càng nắm chặt hơn, mặt cô nóng lên, cô ngập ngừng:

- Ông… ông làm gì vậy?

Luật vẫn không lên tiếng, cứ thế mà nhìn cô, cậu nhoẻn miệng cười, nhìn về hướng tay cô, sau đó cậu nhẹ nhàng lau đi một vết mực bám trên đó, cậu lại từ tốn nói:

- Trên tay bà có dính mực, để tui lau giúp cho!

Nghe thế cô vội rụt tay lại, cảm giác nóng bừng lan tỏa khắp người, cô gắt gỏng:

- Ông bị hâm à! Dính mực thì lau bằng tay làm sao mà sạch được!

Cậu lại mỉm cười nhìn cô đáp ngây ngô:

- Ờ, thế à! Tui quên mất!

Nói rồi cậu vẫn nhìn cô không chớp mắt khiến cô bối rối, cô không thể tập trung được liền đánh liều quay sang nhìn cậu và hỏi thêm lần nữa:

- Mặt tui dính gì nữa hay sao mà ông cứ nhìn mãi thế?

Cậu đáp ngắn gọn:

- Không có! – Im lặng mấy giây, cậu lại lên tiếng – Tự dưng hôm nay tui thấy bà hơi khác, hình như… nhìn xinh hơn hôm qua thì phải.

Chỉ một câu nói vu vơ của cậu lại làm cô vui như được đi trẩy hội, cô hắng giọng, tay loạng xoạng gấp mấy quyển tập lại, khẽ cười:

- Tui thấy ông cũng đẹp trai, nhưng có điều không nên nói chuyện thì đẹp hơn đấy! Đã có thời gian để học mấy câu sến súa như thế thì tui nghĩ bây giờ chúng ta không cần học bài nữa đâu nhỉ!

Nghe cô nói thế, cậu ngưng cười, lấy quyển tập từ tay cô, luôn miệng nói:

- Học, học phải học chứ! Nào, bạn Liên yêu dấu, bạn Liên xinh gái nhất hành tinh này, chúng ta tiếp tục học nào! 

Cô nhìn cậu và phì cười, và buổi học cứ thế trôi qua khá nghiêm túc, cô tận tình hướng dẫn, cậu chậm rãi tiếp thu, và đâu đó đôi khi là những tiếng gõ đầu bút nơi cô, và những tiếng than ỉ ôi của cậu.

***

Ngày hôm sau cậu đã có thể đến trường nhưng chân phải vẫn còn bó bột để cố định vết thương, như đã bàn tính từ trước, hôm nay cô sẽ chở Luật trên chiếc cub của cậu, còn thằng Lâm sẽ đi xe đạp.

Vừa ngồi lên xe, thằng Lâm liền ghé sát tai Luật nói nhỏ:

- Mày có tin vào tay lái của chị tao không? Chị tao mới tập chạy xe lúc chân mày còn đang bị thương đấy!

Luật liền đáp lời:

- Tao không tin cho lắm!

Cô ở phía trước nghe cậu nói thế liền quay lại:

- Ông vừa nói gì?

Cậu đưa tay vờ gãi đầu, nhìn cô với vẻ mình vô tội:

- Tui có nói gì đâu! Chỉ là giờ này vẫn còn sớm cho nên chúng ta không cần đi nhanh đâu, bà lái chậm thôi!

Thằng Lâm được dịp chứng kiến cảnh khó tin liền bĩu môi nói:

- Mày ra dáng con trai tí đi. Cùng lắm thì chị tao cho mày đo đường thêm tí nữa thôi mà!

Nói xong nó cười sảng khoái đạp xe ton ton đi trước, để cô nhìn theo với ánh mắt hình viên đạn, cô quay sang nói với cậu:

- Ông bám chắc vào, hôm nay tui cho nó hít khói xe đã luôn!

- Đừng… bà… chân tui vẫn còn…

Lời cậu nói chưa dứt thì cô đã lên ga đuổi theo thằng Lâm, theo quán tính cả người cậu muốn ngã về phía sau, cậu đưa tay chạm nhẹ vào vạt áo cô, mái tóc cô theo chiều gió phả nhẹ vào mặt cậu, cậu cảm nhận được mùi thơm rất nhẹ nhàng, cậu đưa tay đan vào từng sợi tóc nhẹ nhàng, trong lòng như có một tia lửa điện vừa xẹt ngang qua. Cảm giác này phải nói thế nào nhỉ? Rất lạ nhưng cũng rất thân quen, lạ vì lần đầu tiên cậu cảm nhận được những thay đổi tình cảm của mình đối với cô, thân quen vì cả hai vẫn như ngày còn bé, vẫn luôn bên cạnh nhau. Có lẽ cậu đã dần xác định được tình cảm của mình khi cả thế giới hơn bảy tỷ người, nhưng duyên trời đẩy đưa thế nào, cậu lại thích cô bạn này rồi! Chẳng biết từ lúc nào, cũng chẳng biết từ bao giờ, cậu biết “yêu” rồi!

Đang mãi nghĩ vẩn vơ thì tiếng thằng Lâm hét vang trời làm cậu giật mình, thì ra là cô cố tình chạy nhanh để đuổi kịp thằng Lâm, vào đoạn đường chuẩn bị rẻ sang đường lớn là đường đất, cô chạy nép vào lề làm bụi bay lên, rồi phóng xe bỏ đi thật nhanh.

Thằng Lâm lẽo đẽo đạp xe phía sau nên hứng trọn khói bụi, nó liền tức giận mắng thầm:

- Cũng may bà là chị tui đó, thử làm em tui đi, tui quay bà như dế! Hừ!

***

Cả ba đến trường đã là chuyện của mười lăm phút sau, cô và Luật đến trước, sau khi gửi xe, cô mang balo của mình và ôm thêm balo của cậu đi vào lớp, cô đi đằng trước còn cậu chậm rãi theo phía sau, đang đoạn lên cầu thang, cậu liền gọi cô:

- Liên! Cầu thang này cao quá, tui cần điểm tựa!

Cô quay lại nhìn cậu mấy giây, sau đó đi về phía cậu, cô hỏi:

- Ông muốn tựa vào đâu?

- Bà cho tựa vào đâu thì tựa vào đấy! Không dám ý kiến!

Câu trả lời nằm ngoài dự liệu khiến cô phì cười, cô chỉ vào vai mình:

- Đây, điểm tựa vững chải tạm thời không tính phí!

Cậu cũng phì cười đặt tay lên vai cô và bắt đầu bước lên cầu thang, cậu chợt hỏi:

- Thế tui muốn trả phí thì sao?

Cô tỏ vẻ suy nghĩ:

- Phí à, vậy tùy vào lòng hảo tâm! Không quy định hạn mức!

Cậu hài lòng với câu trả lời của cô liền mỉm cười thì từ xa lại vọng đến tiếng mỉa mai của Lâm:

- Tình cảm gớm nhỉ! Bình thường em mình nhờ thì nói nặng nói nhẹ! Hôm nay giúp trai là hí hửng ra mặt. Em phải mách má là chị mê trai bỏ em!

Cô ngước mặt nhìn lên lườm nó một cái:

- Mày không mở miệng nói chuyện thì tao cũng không nói mày không biết nói tiếng người đâu!

Lâm hừ nhẹ bỏ đi và nó còn cố tình đụng nhẹ vào người Luật một cái, mất đà cậu ngiêng người về phía cô, và cả hai đều bị đẩy vào tường, tay cậu vẫn trên vai cô, lúc này khoảng cách thật gần, nhịp tim cô lại bắt đầu tăng vọt, cô cảm nhận cả người nóng lên dù rằng đây chỉ mới sáng sớm, cô không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Cô vội vàng đẩy nhẹ cậu ra, không nói lời nào ôm balo ngoe nguẩy đi trước và mắng thầm thằng Lâm. Cậu nhìn bóng cô đi vội vàng mà không khỏi bật cười, cậu đã làm gì đâu mà cô bỏ đi nhanh thế!

Vừa vào lớp, cậu được các bạn hỏi thăm rất nhiều, Quỳnh Trâm đi đến cạnh bàn cậu:

- Khi sáng ông đi học bằng gì thế? Để trưa tui chở ông về!

Khi nghe câu đó xong, cậu ngạc nhiên nhìn Trâm, cô ngồi bàn trên cũng dừng động tác lấy tập của mình, sau câu nói của Trâm mọi sự chú ý của cả lớp đều dồn về phía cậu, cậu cười gượng:

- Không cần phiền đến Trâm đâu, nhà tui gần nhà Liên nên khi sáng tui đi chung với Liên! Cảm ơn Trâm nhiều nhé!

Trâm có vẻ hụt hẫng sau câu trả lời của cậu liền quay mặt bỏ về chỗ ngồi, còn cô tự dưng cảm thấy rất hài lòng về lời kia của cậu, cô cứ cười tủm tỉm suốt cả tiết học, Mẫn ngồi bên cạnh cô liền lên tiếng:

- Hôm nay thằng Luật đi học lại nên bà vui đến thế cơ à! Mấy hôm trước cái mặt bà cứ như bị mất sổ gạo!

Câu nói vô tình của Mẫn lại lọt vào tai của cậu, cậu ghé mắt nhìn lên xem cô phản ứng thế nào, cô ấp úng ậm à ậm ừ cho qua chuyện không khỏi khiến cậu vui ra mặt. Cậu nghĩ thầm trong lòng “thì ra chân đau chưa hẳn đã là điều xui”, ông bà xưa có câu “trong cái rủi có cái may” chắc hẳn đúng với cậu ở hiện tại, nhờ thế cậu mới dần xác định được đoạn tình cảm gà bông này và cũng nhận ra cô còn có những khoảnh khắc ngại ngùng, lúng túng đáng yêu nữa cơ đấy!


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}