Sau hai tiếng vào viện, Luật được bác sĩ băng bó vết thương ở chân phải, bác sĩ có dặn trong hai tuần tới hạn chế việc đi lại nhiều và vận động mạnh.
Cậu trở về nhà đã hơn tám giờ tối nhưng nhà lại chẳng có ai. Vừa bước xuống xe đã thấy cô đứng đợi trước cổng nhà mình, lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó nói thành lời, thấy cậu về cô chạy vội đến:
- Ông có bị làm sao không? Bác sĩ nói thế nào?
- Tui không sao! Đau tí thôi!
Luật nhìn dáng vẻ lo lắng của cô tự dưng thấy ấm áp vô cùng, ba má cậu vốn chỉ lo công việc, chẳng mấy khi quan tâm đến cậu, cũng như lúc này đây, thầy đã gọi điện báo với ba cậu nhưng ông lại đang đi khảo sát ở huyện, gọi cho má cậu thì bà đang đi lấy mối hàng ở cảng, chẳng ai quan tâm đến cậu. Nhà cậu tuy cũng khá giả đấy, cũng có tiếng là giàu nhất làng đấy nhưng chẳng ai biết sống trong ngôi nhà lớn như thế mà lại chẳng có lấy những ngày vui vẻ là bao! Nếu không có cô và Lâm chơi cùng từ bé thì có lẽ cậu cũng chẳng có lấy một người bạn nào khác, đa phần ai làm thân với cậu, cũng chỉ nhà cậu "giàu" mà thôi.
Lâm dìu cậu vào nhà còn cô lẽo đẽo theo sau, nó nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi lên giường, chưa bao giờ nó thấy chính mình lại tốt bụng như lúc này, nó quay sang nói với cô:
- Chị coi trong bếp nhà nó còn gì ăn không? Cho nó ăn rồi còn uống thuốc, em về tắm cái đã, nóng chết đi được!
Cô lại quay sang nhìn cậu:
- Ông muốn ăn gì? Tui nấu cho!
Cậu do dự muốn từ chối vì không cảm thấy đói, nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của cô, cậu cũng không nỡ nói không cần, chỉ nhẹ nhàng đáp lời:
- Bà nấu gì tui ăn đó!
Cô gật đầu, đi ra bếp mở tủ lạnh thì thấy toàn rau và mấy gói mì tươi, cô đoán rằng, có phải hằng ngày cậu vẫn thường ăn như thế này nên lâu lâu mới sang nhà cô ăn ké không? Cô liền mở ngăn tủ phía trên có một miếng thịt thế là cố lấy ra để nấu bữa tối cho cậu.
Trong căn nhà rộng lớn chỉ còn cô và cậu, cô thì đang loay hoay trong bếp, sau khi nhặt rau, rửa thịt, cô quay sang nhìn cái bếp lại chẳng biết mở thế nào? Cô đi đến phòng cậu gõ cửa hai cái và đẩy cửa vào, thấy cậu đang chợp mắt, cô liền nhỏ giọng gọi:
- Ông ơi! Còn thức không cho tui nhờ tí!
Luật từ từ mở mắt nhìn cô đang thò đầu ngay trước cửa:
- Sao thế?
- Cái bếp nhà ông mở làm sao thế? Tui… tui không biết sài!
Luật phì cười, đưa tay lấy cây nạng đặt cạnh giường, từ từ đứng dậy, cô thấy thế vội chạy vào đỡ, một tay của cậu cô đặt lên vai mình, sau đó cô choàng tay mình qua eo cậu, hành động tuy nhỏ của cô nhưng khiến cậu ngây người. Cậu ghé mắt nhìn sang liền trêu cô:
- Bà có vẻ rành mấy việc này nhỉ!
Nhận thấy câu nói trêu đùa của cậu, cô quay sang lườm:
- Ông còn nói nữa, có tin tui cho ông ngã luôn không?
- Bà nên biết yêu thương tui một tí, tui đang là bệnh nhân đó!
Cô xì một cái, nhưng vẫn nhắc nhở:
- Đi chậm thôi, ông bám chặt vào, tui sợ tui không đỡ được ông ra tới bếp đó!
Cậu phì cười:
- Bình thường bà thường vỗ ngực tự đắc mạnh mẽ lắm mà, khí thế ngút trời đó bay đi đâu mất rồi.
- Có tin sự mạnh mẽ của tui bây giờ là đá ông ngã luôn không?
- Tin, tin!
Cậu không đôi co với cô nữa, mà đưa tay bám vào vai cô mạnh hơn một nhịp, cô cảm nhận được liền mỉm cười, mùi hương bạc hà tỏa ra từ người cậu cứ thoang thoảng và dịu nhẹ, khoảng cách cả hai thật gần mà trước giờ chưa từng có, có một cảm giác thích thích len lỏi trong cô.
Từ phòng cậu ra phòng bếp bình thường chỉ vài bước chân mà hôm nay lại đi mãi không tới, có lẽ vì chân cậu đau, cô cho rằng như thế nhưng thực ra là cậu không muốn đi nhanh, cậu thích như thế này, thích được cô quan tâm như thế!
Sau khi bày cho cô cách mở bếp, cậu vẫn không ngừng trêu:
- Bình thường mấy bài toán khó cỡ nào bà cũng giải được, mà cái bếp đơn giản như vậy bà lại không biết sài à!
- Thì… thì nhà tui làm gì có điều kiện mà sài cái này! Chỉ có đại gia như nhà ông mới được sài thôi!
- Vậy ngày nào bà cũng sang đây nấu cho tui ăn, thế là biết sài ngay!
- Ông ngủ đi rồi mơ!
Cô lại lườm cậu, khiến cậu bật cười, cậu cũng không trở lại phòng mà kéo cái ghế ngay bàn, ngồi nhìn cô nấu ăn, cô cũng cao một mét sáu mươi, nhưng đứng trong gian bếp rộng nhà cậu, trông cô thật nhỏ bé.
Sau một hồi loay hoay thì cô cũng nấu xong bữa tối, một món canh rau, một món thịt kho, và một món xào. Nhìn các món ăn được cô bày trên bàn, cậu ngước nhìn, trong lòng trỗi lên một cảm giác xao động, cậu chợt hỏi:
- Liên! Có bao giờ bà nghĩ về tương lai của chúng ta sẽ thế nào chưa?
Cô đang cắt xoài thì dừng tay khi nghe cậu hỏi như thế, thực lòng mà nói, cô đã từng nghĩ về tương lai của cả hai, cô mong sau này người đồng hành cùng cô trên những chặng đường đều là cậu, nhưng đã là tương lai thì không ai nói trước được điều gì. Cô không biết nên trả lời thế nào, đành nhìn thẳng vào ánh mắt cậu, chứa chan bao điều muốn nói:
- Chân ông bị đau hay não có vấn đề mà hôm nay cứ hỏi mấy câu xa xôi thế?
Câu nói của cô như tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt cậu, nhưng sau đó cô như vừa đấm vừa xoa:
- Tui không nghĩ xa về tương lai, nhưng mục tiêu của tui là đậu đại học, sau đó có một công việc ổn định và….
“có thể ở bên cạnh ông thì càng tốt” nhưng lời đó cô đã giữ lại cho riêng mình.
- Và thế nào? Sao không nói tiếp.
- Và làm những gì mà tui thích!
- Vậy tương lai của bà…trong đó có tui không?
Luật hỏi ngược lại, khiến cả hai rơi vào bối rối, có cậu không ư? Đương nhiên là có rồi, cô từng mộng tưởng về tương lai của cô, mọi thứ đều có cậu, nhưng đó chỉ là những suy nghĩ của riêng cô, chưa chắc cậu đã nghĩ giống vậy! Cô lăn tăn suy nghĩ thì tiếng thằng Lâm vang đến, chưa bao giờ cô thấy thằng em sinh đôi của mình lại có ích đến vậy:
- Hai người đang nói gì mà căng vậy?
Cả hai thôi nhìn nhau, cô vội đánh trống lãng sang chuyện khác:
- Đang nói về mày đó! Mày ngồi đây đi, tao đi soạn tập của Luật để mai còn chép bài hộ!
Vừa nói thì cô cũng chuồn nhanh vào phòng của cậu, Lâm ngồi xuống, lấy tay bóc miếng xoài cô vừa mới cắt cho vào miệng, nhìn cậu vẻ dò xét:
- Mày với chị tao rất không bình thường!
Luật đang ăn nghe thế thì dừng lại:
- Vậy theo mày thế nào mới là bình thường?
- Tao không biết! Nhưng ánh mắt hai người nhìn nhau rất không bình thường.
- Ờ, thế mắt mày có vấn đề rồi!
- Mắt tao rất tốt, mày với chị tao mà không có gì tao đi đầu xuống đất!
Cậu nhìn nó rồi tự cười, quả thực là có chút suy tư, tình cảm mà cậu dành cho cô không chỉ đơn thuần là tình bạn bình thường, bên nhau từng ấy năm, trải qua những ngây ngô, hồn nhiên của những đứa trẻ, rồi đến những thay đổi trên hành trình sắp “trưởng thành” của cả hai. Mỗi chặng đường đã đi qua cả hai luôn đồng hành cùng nhau, nếu nói không có chút tình cảm gì là nói dối. Nhưng để vượt qua rào cản “tình bạn” đối với cả hai đều không thật sự dễ dàng!
Bình luận
Chưa có bình luận