Trận đấu bóng chuyền


Nhiều ngày sau đó cả Luật và Lâm đều được chọn vào đội bóng chuyền của trường, sau những giờ học chính khóa ở lớp, cả hai dành thời gian hai đến ba tiếng cho việc luyện tập cùng với các thành viên khác của đội. Có đôi lần Lâm rủ cô đi xem cả đội tập luyện nhưng cô lại bỉu môi:

- Mày thấy chị mày có thích xem thể thao bao giờ đâu mà đi! Tao ở nhà xem tivi thích hơn!

- Chị nên đi, để thấy trong mắt đám con gái, em và thằng Luật đẹp trai đến cỡ nào?

- Thôi! Cho chị xin, mày mộng tưởng hơi cao rồi đó! Rớt xuống giúp tao cái!

Không nhận được lời khen lại còn bị mỉa mai, Lâm không thèm rủ cô thêm lần nào nữa, mỗi lần như thế Luật có chút thất vọng, cậu hy vọng cô có thể đến xem cậu luyện tập dù chỉ một lần, nhưng càng hy vọng lại càng thất vọng.

Hôm ấy là thứ bảy, là trận đấu của khối mười trường cô và khối mười trường Nguyễn Văn, các bạn nữ lớp cô đã chuẩn bị đầy đủ cho lần đi cổ vũ này, nào là băng rôn, đội cổ vũ thậm chí còn đi mượn hẳn cái loa di động của đoàn văn nghệ trường để tăng thêm không khí náo nhiệt. Cô không hiểu cũng không đam mê thể thao cho lắm, nhưng phá lệ lần này có cả Luật và Lâm cùng thi đấu nên cô miễn cưỡng đi xem. Bạn cùng bàn của cô là Hương Mẫn còn chuẩn bị cho cô một cái nón bằng giấy với dòng chữ:

- Trường Chu Văn chiến thắng, lớp 10A2 vô địch!

Cô phì cười nhìn cô bạn đang trang trí chiếc nón, cô cũng lấy cây bút lông tô vẽ dòng chữ nhỏ bên cạnh:

Nguyễn Gia Luật cố lên!

Cô nhìn thành quả của mình mà khóe miệng cười tươi như hoa nở đầu mùa, cô cất vào học bàn và tiếp tục tiết học, trận đấu sẽ bắt đầu vào lúc bốn giờ chiều, sau khi kết thúc tiết học ngoại khóa của lớp, vì thế Luật được đặt cách miễn học hôm nay.

Sau khi kết thúc tiết học, cả lớp ùa ra sân bóng, sau một hồi chen chúc cuối cùng cô cũng thấy Luật đang khởi động ở trong sân, hôm nay cậu mặc bộ thể thao màu xanh da trời, đi đôi giày màu đen, với chiều cao một mét bảy mươi hai, không xếp là quá nổi trội trong đội nhưng cậu lại làm xiêu lòng bao ánh nhìn.

Xung quanh là không khí vô cùng nhộn nhịp, những tiếng hô vang cả một khoảng sân bóng cũng thu hút sự chú ý của cả đội đang tập luyện trong sân. Lâm quay sang nhìn Luật và nói:

- Hôm nay mình phải thắng để không phụ lòng bà chị vốn chỉ mê đọc truyện Doreamon mà hôm nay lại đi xem tụi mình thi đấu nhá!

Luật phì cười, quay lại nhìn vào đám đông, thấy cô nhỏ nhắn đang đứng chen chúc với vài bạn nữ trong lớp, trên đầu còn đội chiếc nón tự chế màu xanh cùng màu với bộ thể thao cậu đang mặc. Nhìn từ xa cậu không thấy được dòng chữ trên nón cô, chỉ thấy cô rất hào hứng, cậu mỉm cười quay đi làm một số bạn nữ xung quanh liền điêu đứng:

- Ê mày! Đó là Luật học lớp 10A2 hả? Tự dưng hôm nay tao mới thấy bạn ấy đẹp trai thế nhỉ!

- Đúng rồi, cười lên đẹp muốn rụng nụ luôn mày ơi! Mà hình như bạn ấy cười với tao thì phải!

Cô đứng bên cạnh không khỏi buồn cười, thì ra cậu cũng là kiểu ưa thích của các bạn nữ khác ghê nhỉ!

Tiếng còi của thầy trọng tài vang lên làm không khí sôi nổi nhân lên bội lần, tiếng hò reo của các cổ động viên ngày một to hơn, cô không thể chen vào bên trong nên đành ngậm ngùi đứng phía sau quan sát trận đấu. Trận đấu diễn ra với tỉ số mở màn nghiêng về trường cô, đội đối thủ cũng bám nút phía sau ở lần ghi điểm tiếp theo, tiếng hò reo ngày một lớn hơn khi kết quả trận đấu đầu tiên thuộc về trường cô. Cả đội có mười lăm phút nghĩ ngơi, cô tranh thủ đi mua hai chai nước cho Luật và Lâm, nhưng lúc cô trở lại đã thấy Luật đang cầm chai nước Quỳnh Trâm vừa mới đưa. Cô lặng lẽ nhìn hai chai nước trên tay cho vào lại balo của mình, nhưng Lâm thấy cô liền reo lên:

- Chị! Ở bên này!

Cô ờ một tiếng rồi đi lại phía Lâm, nó liền hỏi cô:

- Nãy em thấy chị đi mua nước, nước đâu rồi?

Cô chậm chạp lấy nước từ balo ra, do dự có nên đưa cho Luật không thì Lâm đã lấy đưa luôn giúp cô, Luật đón lấy và cảm ơn, chai nước của Quỳnh Trâm đưa cậu trước đó, cậu liền đưa cho một thành viên khác của đội. Thấy thế cô nhoẻn miệng cười, ngại ngùng ngồi xuống ở dãy ghế phía sau, và trận đấu thứ hai cũng bắt đầu, lần này được ngồi ở đây nên cô đã có thể theo dõi trận đấu ở khoảng cách gần hơn.

Từ một đứa không mê thể thao, không biết bóng chuyền là gì thì giờ đây cô đã xem không chớp mắt, đôi khi cô còn vỗ tay rất hào hứng, và những tiếng hô “cố lên” rất lớn. Nhưng kết quả trận hai lại chẳng theo ý muốn, trường cô thua với tỉ số hai mươi ba – hai mươi lăm.

Nghĩ giải lao trận hai, cả đội được thầy phụ trách hướng dẫn một vài điều, Luật cảm giác chân mình hơi đau do va chạm lúc nhảy lên đập bóng, nhưng cậu cố nén đau mà tiếp tục thi đấu. Đến giữa trận nhận ra sự khác thường của cậu, Lâm liền hỏi:

- Mày ổn không? Để tao nói thầy đổi người.

- Không cần, tao còn chơi tiếp được.

Cô bên ngoài sân cũng cảm nhận được cậu có gì đó không ổn, bước chân cậu di chuyển chậm hơn rất nhiều, đôi khi cậu còn cau mày vì đau. Tỉ số hiện tại đang là mười – mười ba nghiêng về phía trường Nguyễn Văn. Cả đội trường cô bắt đầu có tâm lý hoang mang, nhưng không lâu sau đó cả đội vực dậy tinh thần, đã lội ngược dòng xuất sắc, nhờ những cú đập bóng dứt khoát của Luật và Lâm, cả hai đội đều đang cân bằng tỉ số, không khí ở sân bóng vô cùng căng thẳng, tiếng cổ vũ ngày một lớn hơn.

Cô thấy Luật đã thấm mệt, mồ hôi ướt đẫm áo, cô lo lắng nhưng không thể làm gì khác. Và cú đập bóng của cậu cũng kết thúc trận đấu với kết quả chung cuộc hai – một nghiêng về trường cô, cũng sau cú đập bóng ấy, chân cậu bị trật khớp và ngã xuống sân tập một cách đau đớn. Cô và mọi người liền chạy ùa đến xung quanh cậu, cậu đau đến mức không nói nên lời, nhưng vẫn cố ra dấu nói là mình không sao. Lâm và một cậu bạn khác dìu cậu vào phòng y tế, còn cô vội chạy đi lấy balo và áo khoác đi theo sau. Cô y tế chỉ giúp cậu sơ cứu đơn giản và đề nghị cậu nên đến bệnh viện kiểm tra, thầy phụ trách đội nghe thế liền lên tiếng:

- Thầy gọi xe rồi, Lâm tí nữa đi với thầy, mấy em khác không cần lo lắng đâu! Các em cứ về nhà đi, có vấn đề gì thầy sẽ thông báo sau!

Mọi người lần lượt kéo nhau ra về trong chiến thắng chưa được trọn vẹn, cô đứng bên ngoài hành hang lặng lẽ quan sát, đến khi xe cứu thương đến, thầy và Lâm dìu Luật lên xe, cậu nhỏ giọng nói với cô:

- Tui không sao? Bà về trước đi, có thằng Lâm đi với tui rồi!

- Nó nói đúng đó, chị về đi! Tí về em cho hay!

Lâm cũng tiếp lời Luật, cả hai đều nhận thấy nét mặt lo lắng của cô, tuy cô gật đầu và ra về ngay sau đó, nhưng lòng cô thực sự không yên, cô không thể chuyên tâm làm gì khác ngoài việc nghĩ về cậu.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}