Ngày hôm sau cô đến lớp muộn do cả hai chị em đều ngủ quên, vừa vào lớp thì tiếng trống cũng vang lên, cô ngồi vào chỗ của mình và thở hộc hộc, chợt phía sau có động tác khều nhẹ vai cô, cô lén lút quay xuống thì Luật đưa cô một mảnh giấy nhỏ có ghi dòng chữ:
- Sao bà đi học trễ vậy?
Cô thì thầm:
- Đồng hồ báo thức bị hư, nên tui ngủ quên!
Lúc này cậu mới “à” một tiếng, và bắt đầu tiết học, chỉ với một câu hỏi bình thường như thế thôi nhưng cô lại thấy vui vẻ đến lạ, suốt tiết học cô cứ tủm tỉm cười một mình, hôm nay cô chợt thấy tiết học thú vị hẳn ra!
Đến giờ nghĩ giải lao cô sang lớp bên cạnh để tìm Lâm đi ăn sáng vì khi sáng hai chị em chưa kịp ăn gì đã vội vã đến trường. Cô đứng cạnh cửa sổ nhìn vào lớp học nhưng chẳng thấy Lâm đâu, lại có một bạn nam khác lên tiếng hỏi cô:
- Học sinh lớp chọn sang đây tìm ai thế?
Cô quay sang thì thấy một cậu bạn, gương mặt cũng ưa nhìn, chiều cao thì chỉ nhích hơn cô một tí, theo phép lịch sự cô trả lời:
- Bạn học lớp này hả? Bạn biết Lâm không?
- À! Thằng Lâm ấy hả? Muốn biết thì nói tui nghe bạn là gì của nó?
Nghe câu trả lời, tự dưng cô cảm thấy mất thiện cảm với cậu bạn đối diện, cô thôi hỏi, chỉ nói câu cảm ơn rồi muốn trở về lớp thì cậu bạn tự dưng lại chắn lối đi của cô.
Cô khó chịu lên tiếng:
- Phiền bạn tránh đường cho tui về lớp!
- Đi đâu mà vội mà vàng! Mà vấp phải đá mà vàng phải dây!
Cậu bạn vừa nói vừa cười khiến cô càng thêm không thích cậu ta, cô quay đầu đi hướng ngược lại thì thấy Luật và Lâm từ xa tiến đến, trên tay cả hai còn cầm ba ổ bánh mì và ba chai nước. Lâm nhìn cậu bạn và hỏi:
- Mày làm gì chắn lối đi của chị tao?
- Oh, đây là chị mày à! Tao thấy bạn ấy đứng thập thò trước lớp mình nên ra hỏi thăm thôi! Mà chị mày tên gì thế?
- Méo biết!
Lâm cộc cằn trả lời rồi choàng tay qua vai cô, hai chị em đi về phía ghế đá dưới sân trường, Luật đi sau lướt ngang qua cậu bạn kia, nhìn cậu ta với ánh mắt hình viên đạn.
Cả ba cùng ngồi thưởng thức bánh mì hăng say, Lâm vẫn khó chịu lên tiếng:
- Lần sau có qua tìm em mà gặp thằng đó thì chị né ra! Nghe bảo đâu nó ở lại lớp, thấy đứa nào xinh gái là tán, chị tốt nhất là đừng có dính tới nó!
- Mắt chị mày kém thế à!
Cô nói một câu khiến cả ba phì cười, người vui nhất có lẽ là Luật, nãy giờ cậu vẫn chưa lên tiếng, sau khi ăn xong, cậu hỏi cô:
- Chiều nay có tiết thể dục, bà đi chung với tui không?
Trước câu hỏi của Luật, cô có chút bất ngờ chưa biết trả lời thế nào, thì thằng Lâm bên cạnh lại cướp lời:
- Mày đèo bà chị tao đi luôn đi, chiều tao còn lấy xe đi chơi net, hơn nữa trưa nắng mà đạp xe thấy cũng tội cho cái thân già chị tao!
Lâm vừa dứt câu thì “bốp”, cô đánh vào vai nó một cái thật đau khiến nó nhăn mặt kêu than:
- Tao chỉ đẻ trước mày có năm phút thôi, thân già gì ở đây!
Nó lại gãi đầu cười với vẻ mình vô tội, cả ba thôi nói chuyện và trở về lớp. Cô ngồi vào bàn của mình, đang lấy sách vở ra xem trước bài học thì Luật đột nhiên lại ngồi xuống bên cạnh cô, bất ngờ trước hành động của cậu nên cô không biết nói gì, chỉ biết nhìn cậu ngồi chễm chệ bên cạnh. Nhận thấy ánh mắt cô đang nhìn mình, cậu quay sang, bốn mắt nhìn nhau đầy bối rối:
- Cho tui ngồi ké đây một tí, bàn tui bị chiếm chỗ rồi!
Cô không đáp lại chỉ gật đầu, và liếc nhìn xuống bàn bên dưới, quả thật chỗ của Luật đã bị một bạn nữ khác ngồi vào. Cô vội mở sách ra đọc nhưng lại chẳng biết mình đang đọc gì, cô cảm thấy lúc này có vẻ nóng hơn buổi sáng mặc dù cây quạt trần ở giữa lớp vẫn đang hoạt động hết công suất.
Luật tựa lưng vào ghế và kê cánh tay lên thành ghế, khoảng cách này có phải là quá gần không, cô chợt nghĩ chỉ cần mình tựa lưng vào ghế là đã chạm vào tay cậu mất rồi, cô tự vỗ vào mặt mình mấy cái để lấy lại bình tĩnh thì người bên cạnh lại lên tiếng:
- Tự dưng vỗ vào mặt mình làm gì vậy?
Cô ấp úng chẳng lẽ trả lời là mình đang ngại, như thế thì mất mặt quá cơ:
- À! Không có gì! Tui hơi… ngứa thôi!
Cậu vẫn chưa buông tha cô:
- Vậy bà quay sang đây, để tui coi có gì dính trên mặt không?
Cô liền đứng phắt dậy, vội vã đáp lời:
- Không cần! Tui vào nhà vệ sinh rửa mặt là được!
Nói xong thì cô cũng chạy ào ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của cậu, cậu cười thầm:
- Đã làm gì đâu mà chạy nhanh vậy?
Cô phải trốn trong nhà vệ sinh đến khi tiếng trống vào tiết vang lên cô mới lững thững đi về lớp, như vậy có hơi hèn nhát nhưng đối mặt với cậu ở khoảng cách gần như thế, cô… trụy tim mất!
***
Như lời hẹn, buổi trưa Luật đến đón cô đi học thể dục, cô đội nón lưỡi trai màu đen, tóc buộc cao, đang mặc bộ đồng phục thể dục màu vàng, cô vừa bước từ nhà ra khiến cậu hơi ngẩng người. Cô đưa chai nước mát cho cậu nhưng cậu vẫn đờ người ra, đến khi cô vỗ vai một cái cậu mới tỉnh người:
- Ông bị say nắng đấy à! Cứ đứng đờ người thế kia?
- Nắng không làm tui say! Mà người đứng trong nắng mới làm tui say!
Luật nói rất nhỏ, lại thêm gió tháng chín cứ thổi vù vù bên tai, khiến cô không thể nghe hết câu mà cậu vừa nói, cô hỏi lại thì cậu vờ như không nghe thấy, sau đó cả hai trên con xe cub đã cũ cùng nhau đi học.
Cả hai đến trường còn khá sớm so với giờ học nên tìm một gốc cây bàng to ngồi tránh nắng, một cậu bạn trong lớp thấy Luật liền gọi:
- Này, Luật! Đánh bóng không?
- Được, tao ra liền!
Nói đoạn cậu đứng dậy đưa balo và áo khoác của mình cho cô một cách rất tự nhiên, cô cũng đón lấy mà không nghĩ ngợi, cô nhìn theo bóng lưng cậu mà thoáng nghĩ. Cả hai đã ở bên nhau từ bé cho đến hiện tại, cô cũng chẳng biết tình cảm mà cô dành cho cậu bắt đầu từ khi nào, chỉ biết những lúc vui hay buồn người cô nghĩ đến đầu tiên là cậu. Hình bóng cậu đã len lỏi trong cô suốt những năm tháng vừa qua, như một thói quen mà cô khó lòng từ bỏ.
Cô mải nhìn theo cậu chơi bóng mà quên mất khung cảnh xung quanh, chợt lúc ấy cậu quay đầu nhìn lại, cậu đang đứng ngược nắng, nên cô không nhìn rõ mặt cậu, chỉ thấy cậu như ánh hào quang của mặt trời chiếu sáng cả một khoảng sân trường nơi cô đang ngồi, lại thoáng thấy cậu mỉm cười để lộ má lúm đồng tiền ở má phải khiến lòng cô rộn ràng. Đang tận hưởng khoảnh khắc “ngắm trai đẹp” thì tiếng thầy thể dục vang lên:
- Lớp 10A2, bốn hàng ngang tập hợp!
Cô thu hồi ánh mắt, vội vã đứng vào hàng, sau một hồi loay hoay thì tất cả cũng ổn định vị trí. Cô đứng gần một bạn nữ cùng bàn với cô, không biết có phải vô tình hay cố tình mà Luật cũng vừa hay đứng ngay bên cạnh, tuy có chút bối rối nhưng thực ra cô lại đang khoái chết đi được.
Thầy giới thiệu về các phần trong buổi học hôm nay, sau đó thầy cho cả lớp khởi động đầu giờ để bắt đầu tiết học, và cách khởi động của thầy cũng thật ấn tượng: bạn đứng sau xoa bóp vai cho bạn đứng trước trong một phút sau đó đổi ngược lại.
Cả lớp ồ lên khi nghe thầy nói thế, một số bạn tỏ ra ngại ngùng nhưng cũng có một số bạn thích thú với điều đó. Cả lớp bên trái quay, lúc Luật đặt tay lên vai cô, có một luồng điện xẹt ngang qua làm cô như đứng hình, cậu nhẹ nhàng xoa bóp, còn tặng kèm vài cái đấm nhẹ từ trái sang phải, theo cô cảm nhận rất là chuyên nghiệp. Sau đó tiếng thầy lại vang lên:
- Dừng xoa, đổi vai!
Cả lớp lại cười rộ lên, xoay người ra đằng sau và làm ngược lại, cô khẽ nói:
- Ông cao quá! Tui với không tới!
- Thằng Lâm nói bà là nấm lùn, quả không sai! Nè, như này được chưa?
Vừa nói Luật đã chùn người xuống một tí cho cô dễ dàng hơn, vì không thấy mặt nhau nên cả hai đều không hề hay biết, đối phương đều đang mỉm cười.
Sau màn khởi động, cả lớp bắt đầu học nhảy thể dục nhịp điệu, thầy tập mẫu ở phía trước và lớp cô làm theo, vừa quay sang Luật, cô đã bật cười:
- Trông ông cứ như khúc gỗ tập nhảy ấy nhỉ!
Luật nhìn cô cười, tỏ ý hờn dỗi:
- Bà nhảy đẹp bằng tui không mà cười. Đây là thiên phú trời cho bà có hiểu không?
Cô ậm ừ rồi lại ôm một bụng cười, thiên phú gì thế này, phải gọi là "có thù với bộ môn nhảy' mới đúng!
Bình luận
Chưa có bình luận