Ngày đầu tiên


*Thị xã Phan Rang những năm hai nghìn không trăm lẻ năm.

Tùng… tùng… tùng… tiếng trống trường vang lên rộn rã.

Hôm nay là ngày đầu nhập học của Tuệ Liên tại ngôi trường Trung học phổ thông Chu Văn, cô trong tà áo dài thướt tha, tóc buộc đuôi ngựa đang chăm chú lắng nghe thầy cô phát biểu ở buổi lễ khai giảng. Có thể nói đây là ngôi trường hệ công lập có tiếng nhất nhì thị xã của cô với điểm đầu vào cực kì cao. Hơn nữa cô còn được tuyển thẳng vào lớp chọn của trường, ngày biết kết quả cô cứ cười tủm tỉm đầy tự hào.

Buổi khai giảng vừa kết thúc thì Lâm – em trai sinh đôi, học ở lớp bên cạnh – liền chạy theo sau đuôi:

- Chị Liên xinh gái, chị Liên tốt bụng, cho em mượn sách Toán đi, lớp em sắp có tiết, mà sáng nay em lại quên mang theo rồi! Hu hu!

Cô lườm cậu em của mình, bảo nó đợi một lát, cô đi vào lớp lấy sách, khi trở ra vẫn không quên cằn nhằn:

- Học xong thì đem trả lại đây, lớp tao học sau lớp mày luôn đấy. Lần sau mà còn quên nữa là tao không cho mượn nữa đâu!

Cô nói xong kí đầu nó một cái, nó thì gãi đầu cười khì, lúc ấy thì Luật – cậu bạn thời "cởi truồng tắm mưa" của hai chị em – đang từ xa tiến về lớp, đi bên cạnh là Quỳnh Trâm – lớp trưởng lớp cô, cả hai vừa đi nhận dụng cụ học tập về. Thấy thế lòng cô trỗi lên một cảm giác khó tả, cô vội vào lớp, Luật nhìn theo bóng cô, quay sang hỏi Lâm:

- Mày lại chọc giận bà chị mày à!

Lâm vô tư đáp không có, sau đó cười gian ghé tai nói nhỏ với Luật:

- Tới ngày khó ở rồi, mày khôn hồn thì đừng có chọc giận bà ấy!

Vừa nói Lâm vừa ra dấu im lặng, rồi thản nhiên đi về lớp. Bỏ qua lời nó nói, cậu đi vào lớp, lướt ngang qua bàn thấy cô đang cặm cụi trang trí quyển tập, cậu dừng lại, gõ nhẹ xuống bàn hai cái để gây sự chú ý nơi cô:

- Chào bạn Tuệ Liên, chúng ta lại học chung lớp nữa rồi! Rất vui vì tui ngồi ở phía sau bạn, có điều gì không biết rất mong bạn giúp đỡ!

Cô nghe thế liền ngước nhìn, ánh mắt đầy vẻ dè bỉu:

- Sáng ông uống thuốc chưa? Nói chuyện cứ như con muỗi vo ve ngay lỗ tai! Ngứa chết đi được!

- Đã uống thuốc nhưng chưa đủ liều. Haha… Tui còn cảm thấy nổi hết gai óc đây mà…!

 Sau câu chuyện thật là vô nghĩa của cả hai thì vừa hay tiếng trống vào tiết cũng vang lên.

Tiết học đầu tiên hôm nay là môn Văn của cô Thu cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp cô, mặc dù đã chăm chú lắng nghe nhưng cơn buồn ngủ vẫn cứ ập đến. Cô cố gắng ghi chép những gì cô Thu đang giảng vào tập để quên đi cơn ngáp ngủ đang hiện hữu, nhìn một lượt lớp mới cô chẳng quen biết ai ngoài Luật, mà cậu ấy lại ngồi phía sau cô, cho nên cô cảm thấy tiết học trôi qua cũng khá tẻ nhạt.

Đến giờ ra chơi, cô gục đầu lên bàn, tối qua cô đã ngủ sớm để lấy tinh thần cho ngày đầu đi học nhưng không hiểu sao vẫn cứ buồn ngủ, có lẽ vẫn còn dư âm của những ngày hè. Cô chợp mắt một lúc thì cảm giác ngay tay có cảm giác nhột nhột, có gì đó nóng nóng chạm nhẹ vào, cô mở mắt nhìn lên thì thấy Luật đứng ngay bàn, trên tay cậu còn có chai sữa đậu nành, cậu cười tươi lộ má lúm đồng tiền xinh xẻo như muốn hớp hồn cô đi mất, trông cậu không khác gì ánh mặt trời tháng chín dịu nhẹ, khiến cô không thể rời mắt, thấy cô không nói gì, Luật đặt tay lên trán cô:

- Thằng Lâm nhờ tui đưa cho bà! Bà bị sốt à, sao đờ người thế?

Cô thu lại ánh mắt, lúng túng vội gạt tay cậu ra, che đi khuôn mặt đang đỏ của mình, cố chống chế:

- Không… không có, tui... tui chỉ hơi buồn ngủ tí thôi.

Nói rồi cô đưa tay đón lấy chai sữa và mở nắp uống ngon lành, cảm giác ngọt ngọt, ấm ấm khiến cô quên đi cảm giác ngại ngùng ban nãy. Thấy Luật vẫn đứng đấy nhìn mình, cô ấp úng:

- Tui quên mất ông... ông muốn uống không?

Cô vừa nói vừa đưa chai sữa đến trước mặt cậu, không ngần ngại cậu cầm lấy và uống hết phần còn lại. Động tác của cậu khiến cô đơ người:

- Chai đó tui vừa mới uống, ông... ông không ngại sao?

Cậu vẫn thản nhiên:

- Sao phải ngại? Cũng đâu phải lần đầu uống chung!

Cô quay mặt giấu đi nét bối rối, liền mắng thầm:

- Hôm nay mình bị làm sao thế này? Không có gì phải ngại, sao phải ngại! Người ngại phải là một người khác!

Lúc cô tự động viên chính mình thì cậu đã ngồi xuống bên cạnh lúc nào không hay, cô quay sang thì thấy cậu đang chép lại bài:

- Sao khi nãy ông không chép đi, giờ là giờ nghĩ mà!

- "Tiến sĩ gây mê" quá độ không thể tỉnh táo để chép bài được, giờ ngồi cạnh bà mới có động lực!

Cô phì cười liền trêu:

- Tui có nên mách lẻo câu ông vừa nói không ta?

- Bà cũng đừng có dối lòng, tui ngồi sau thấy bà cũng gục đầu mấy lần mà! Chúng ta là người cùng một nhà, sao lỡ làm nhau đau thế!

- Ai người nhà với ông, về... về chỗ đi, vào tiết rồi!

Cậu nhoẻn miệng cười đứng dậy, tiết học tiếp theo cũng đã bắt đầu, bạn cùng bàn của cô là Hương Mẫn cũng vừa vào chỗ ngồi, cô cảm thấy may mắn vì bạn cùng bạn của cô là một cô nàng xinh xắn, nếu lỡ như là Luật thì có lẽ một ngày nào đó cô cũng ngất xỉu vì trụy tim mất thôi!

Những tiết học sau trôi qua cũng khá êm đẹp, đến lúc tan học cô đứng trước cổng trường đợi Lâm cùng về, chưa thấy Lâm thì Luật đã chạy chiếc cub năm mươi dừng lại bên cạnh. Cô ngạc nhiên hỏi:

- Ông còn chờ ai à? Sao không về đi!

- Thằng Lâm kêu tui chờ bà với nó về chung!

Cô chỉ "à" một tiếng rồi không nói gì thêm, lúc này tiếng của Lâm vang lên từ xa:

- Chị đi xe chung với thằng Luật đi! Cho nó đẩy em về, trời nắng thế này mà đạp xe mệt bỏ xừ!

Nghe Lâm nói thế cô quay sang nhìn Luật, cậu hất đầu về phía cô:

- Lên xe thôi, tui đèo bà về!

- Vậy phiền ông lái xe cẩn thận đó, tui còn yêu đời lắm!

Cả hai cùng phì cười, nói đoạn cô lên xe Luật, hai tay không biết đặt vào đâu, bình thường Lâm đèo cô thì cô hay bấu vào vạt áo nó, lúc thì tựa đầu vào lưng nó, dù gì cũng là chị em nên điều đó rất là bình thường. Còn lần này lại khác, người chở cô là Luật, cô không thể bấu vào vạt áo cũng như tựa đầu vào lưng cậu được. Đang suy nghĩ mông lung, thì vừa qua một đoạn đường khó đi mà cô hay gọi là “ổ gà”, cả người cô như muốn rớt khỏi xe, cô liền nắm vào vạt áo Luật, nói đúng hơn là cô đang bấu vào eo của cậu, cô vội rụt tay lại và lên tiếng:

- Này! Ông biết chạy xe không hả? Qua cái “ổ gà” to như vậy sao không chạy chậm lại?

- Ồ! Bình thường đi một mình quen rồi, qua mấy cái ổ như vậy để tỉnh ngủ. Nay tui quên có bà ngồi sau, để tí tui chạy chậm lại.

Nói xong cậu cười khì, tuy cằn nhằn cậu nhưng cô lại mỉm cười trong lòng, phải nói thế nào cho đúng nhỉ? Được người mình thầm thương đưa về nhà, cảm giác cứ như về ra mắt cả gia đình, hàng xóm… Cô vỗ mặt tự cười về suy nghĩ của chính mình!

Cả ba cùng trở về nhà trong cái nắng hanh của khí trời tháng chín, Luật chợt hỏi cô:

- Nhà bà có cơm ăn không? Cho tui ăn ké với! Nay má tui đi buôn ở xóm trên nên trưa không về nấu cơm cho tui.

- Nhà tao chỉ có cơm với nước mắm. Mày ăn có nổi không?

Lâm đi đằng trước lém lỉnh trả lời, Luật vẫn nhìn cô đợi câu trả lời:

- Để tui vào nhà coi đã, chắc má tui cũng có chừa đồ ăn lại.

Nghe thế Luật hí hửng theo sau hai chị em vào nhà, đúng thật là má có chừa đồ ăn nhưng không đáng kể, chỉ vỏn vẹn ba con cá thóc chiên, với một tô canh chua. Cô có chút ngập ngừng nhìn cậu:

- Mấy món này ông ăn được không?

- Có đồ ăn là mừng rồi, tui không kén đâu mà bà lo!

Nói rồi, cả Lâm và Luật mỗi người bưng một thứ ra chiếc bàn gỗ cũ kĩ đặt trước sân nhà ngồi ăn ngon lành. Sau khi no bụng nhìn những quả mận rung rinh trong gió ngay trước mặt, cô khều tay Lâm:

- Này Lâm! Lên hái cho chị mấy trái mận đi, để chén đây chị rửa cho!

Lâm ngước mắt nhìn cô:

- Chị muốn ăn thì tự đi mà hái. Em no bụng rồi, đi ngủ trưa đây.

Nói rồi Lâm tự bê chén của mình đi rửa, để lại cô nhìn theo với ánh mắt bốc lửa, cậu ngồi bên cạnh nhìn cô rồi nhẹ nhàng nói:

- Bà đi lấy bọc đựng đi, tui trèo lên hái cho, coi như cảm ơn bà cho tui ăn ké bữa nay!

Nghe thế cô vui vẻ hẳn lên, lại cười tít mắt:

- Đợi tui tí, để tui đi làm thêm chén muối ớt là ngon bá cháy.

Cô tung tăng chạy đi trong ánh nhìn của Luật, cậu bật cười trong vô thức, khi cô quay trở lại đưa cho cậu một cái bọc nhỏ, cậu cũng nhanh như cắt trèo lên cây hái những chùm mận nhỏ, còn cô ở phía dưới ngồi giã chén muối ớt. Thỉnh thoảng cô lén nhìn lên cây để xem cậu hái được bao nhiêu rồi, thành quả ngoài sức mong đợi, cậu đem xuống cho cô một bọc đầy mận, cô cười líu lo, lấy quả mận chấm vào chén muối ớt, lâu lâu còn chọn cho cậu mấy quả ngon. Lâm từ nhà bước ra liền thò tay lấy vài trái nhưng bị cô khẽ vào tay, cô kéo bọc mận về phía mình:

- Không có phần của mày, muốn ăn thì tự trèo lên mà hái, mớ này là của tao hết!

- Ây dô! Người ta mới hái cho mấy trái mận mà chị liền nói của tao, của tao. Riết rồi không biết ai mới là em của chị nữa.

Lâm bỉu môi trước hành động của cô, nhưng vẫn nhanh tay trộm được vài trái, cô lườm nó và gói những trái còn lại đi vào nhà trong tiếng gọi ới ới phía sau của nó. Người chứng kiến nãy giờ là Luật cũng không khỏi bật cười, cậu nhìn theo bóng cô, trong lòng chợt lóe lên một cảm giác rất khác mọi ngày.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}