Chương 10: Bóng đen


Dương Cầm bước ra khỏi căn biệt thự với câu chuyện của người cựu chiến binh nằm trong balo. Trời đã nhá nhem tối, ánh đèn đường chiếu xuống vàng như mật. Cậu quay lại nhìn ngôi nhà cổ kính nằm giữa lòng Thủ đô, sau đó lại nhìn cái bóng của mình in dưới mặt đất. Bây giờ cậu có cảm giác như cái bóng có thể nói chuyện với cậu.

Dương Cầm hít thở một hơi thật sâu rồi nhìn phố cổ phồn hoa phía trước mặt. Cậu muốn đi đến một nơi nào đó, nơi mà chỉ thuộc về bản thân cậu. Một loạt những địa điểm lướt qua trong đầu cậu và hình ảnh cuối cùng hiện ra là chiếc ghế đá trong khu vườn toàn những cây xanh bám bụi. Cậu gọi một chuyến taxi và đến một vị trí cách đó mười lăm kilomet.

Dương Cầm nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi chiếc radio trên xe phát một bản tin về vấn đề "mất bóng" trên cả nước. Cậu cảm thấy thành phố này đang chết dần. Sự lo lắng và hoảng loạn phủ lên mọi thứ một lớp bụi mỏng, y như những cái cây trong vườn hoa của cậu vậy. Chính phủ vẫn đang ra sức trì hoãn tình hình, trong khi những kết quả nghiên cứu vẫn là một con số không tròn trĩnh. Cuộc sống bình yên tiếp diễn nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc cho một tương lai tăm tối ở phía trước. Dương Cầm biết chẳng bao lâu nữa sẽ bùng nổ một cơn hỗn loạn. Số lượng người di chuyển trên đường giảm đi rõ rệt, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

"Ê! Trông kìa."

Người tài xế nói với Dương Cầm thông qua chiếc gương chiếu hậu. Cậu nhìn ra ngoài, thấy một kẻ đang vồ vào những chiếc bóng ở xung quanh. Toàn thân của hắn đã biến đổi, từng cục thịt phồng lên như thể mới bị tạt một vạc dầu sôi. Người qua đường sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Hắn vội vã đuổi theo, dưới chân đã chẳng còn thấy chút bóng đen nào. Ánh đèn vàng dường như xuyên qua cơ thể của người đàn ông mà đổ xuống mặt đường, trông hắn cứ như một mảnh thủy tinh đang sống trên cõi đời này vậy.

"Chẳng hiểu sao người ta chưa nhốt bọn chúng lại nữa." Người tài xế chẹp miệng. Anh ta bẻ tay lái, chuyển chiếc xe sang hướng khác để tránh đi đám đông lúc nhúc ở trước mặt. Dương Cầm quan sát cái bóng của người tài xế in trên ghế, nơi có một vệt tối đang từ từ mất đi. Cậu lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói thêm điều gì cả.

Mười phút sau thì chiếc xe dừng lại, Dương Cầm bước xuống. Cậu trả tiền và đưa cho anh ta một tấm danh thiếp, sau đó giới thiệu về công việc của mình. Người tài xế có vẻ khó hiểu nhưng Dương Cầm cũng không giải thích gì thêm. Cậu nhấc chiếc balo lên và di chuyển vào trong bên vườn hoa.

Mười chín giờ hai mươi phút, tiếng xe lăn bánh đi mất hút, Dương Cầm ngồi xuống chiếc ghế đá. Vào giờ này thì sẽ có chẳng có ai tới làm phiền cậu. Dương Cầm lấy ra từ trong balo một loại đồ uống được pha chế từ nam việt quất, cậu mua nó khi chuẩn bị tới đây. Sau khi đưa ống hút lên miệng và uống một ngụm, vị ngọt ngào mát lạnh trong vòm họng ngay lập tức oanh tạc trí óc của cậu. Cậu đã dặn người pha chế hãy cho nhiều đường nhất có thể, dù không tốt cho sức khỏe nhưng tốt cho tâm trạng của cậu bây giờ.

Dương Cầm ngả lưng ra ghế và bắt đầu thư giãn, cậu nghĩ tới câu chuyện mà người cựu chiến binh vừa mới kể. Đôi mi của Dương Cầm dần hạ xuống, tiếng đạn pháo và hô hoán cũng từ từ vang lên trong tai cậu. Cậu ngửi thấy mùi khét của thuốc súng, của da thịt bị cháy sém. Tay của Dương Cầm nặng trĩu, không biết từ lúc nào mà cậu đã cầm theo một khẩu súng trường. Dương Cầm quan sát xung quanh, thấy mình không còn trong vườn hoa nữa mà ở một nơi ngập tràn khói lửa. Phía sau lưng cậu cứng ngắc, Dương Cầm quay lại thì thấy nó là một bức tường. Ở phía bên kia bức tường, cái bóng của ai đó trải xuống mặt đất, nó đang mải miết viết thư tay.

Lúc này, bỗng nhiên có một sự đe dọa thuần túy xuất hiện, chiếu thẳng vào cậu như một chiếc đèn pha. Nó làm cho da gà của Dương Cầm nổi lên, kích phát nỗi sợ tiềm ẩn bên trong con người cậu. Nỗi sợ đó rất nguyên thủy, giống như đối với bóng tối hoặc những thứ bên dưới mặt nước – nơi mà con người ta luôn cảm giác là có nguy hiểm đang rình rập ở đấy. Dương Cầm nhanh chóng bị thu hút. Cậu nhìn về phía cái bụi cây cách vị trí ngồi của mình khoảng chục bước chân người, nheo mắt lại và phát hiện ra ở nơi đó có một sinh vật kỳ lạ đang nhìn về phía cậu. Cơ thể của nó hòa cùng với bóng tối, rất khó để nhận biết. Dương Cầm quan sát kỹ hơn, sau một lúc thì lờ mờ nhận ra thứ đó mang hình dáng của một cô gái. Toàn thân của “cô ta” đen sì – giống y như một cái bóng vậy. Chỉ có điều đó là một hình dạng vật lý thật sự chứ không phải là một vệt đen trải dài xuống mặt đường. Đôi mắt của sinh vật ấy trắng dã, hoàn toàn không có tròng mắt. Chỉ có hai điểm đen để biểu thị rằng nó đang quan sát Dương Cầm. Cái bóng đằng sau bức tường ngừng viết thư, dường như nó cũng nhận ra được sự hiện diện của bóng đen hình người kia.

"Chạy đi!" Nó nói với Dương Cầm như vậy.

Dương Cầm bị đánh thức bằng một cơn đau đầu khủng khiếp, tựa như có một chiếc rìu đã bổ thẳng vào đầu khiến cho hộp sọ của cậu nứt toác ra. Cậu ôm lấy trán của mình rồi thét lên đau đớn. Có ai đó đỡ lấy cậu nhưng cậu hoàn toàn không chú ý tới điều đó. Tồn tại trong tâm trí của cậu lúc này là một màu trắng xóa cùng tiếng huýt kéo dài như có từng đoàn máy bay không kích đang thả bom thẳng vào trong não bộ của cậu.

"Dương Cầm! Cậu sao thế?"

Cơn đau đầu của Dương Cầm vẫn chưa dứt. Có cảm giác như bây giờ cậu chỉ cần thả tay ra thôi là hộp sọ của cậu sẽ nổ tung, văng đi thành nhiều mảnh. Có tiếng ai đó đang gọi cậu, vọng tới từ một miền rất xa xôi. Dương Cầm hoàn toàn có thể nghe thấy nhưng không tài nào đáp trả lại được.

Sau một lúc, cơn đau của Dương Cầm bỗng nhiên biến mất. Giống như một chiếc tivi đang chiếu một buổi hòa nhạc ầm ĩ thì bị tắt cái "bụp", mọi thứ trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Dương Cầm bắt đầu có được những thông tin được phản hồi từ cơ thể, từ nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực cho đến cảm giác nóng bức bao trùm lấy từng tấc da thịt trên người. Người kia tiếp tục lay đôi vai của cậu. Dương Cầm mở mắt và thấy được một gương mặt quen thuộc. Đó là Hùng – người bạn thân sống bên trên phòng trọ của cậu.

"Sao cậu lại ở đây?" Dương Cầm thì thào, nói ra thắc mắc của mình.

"Sao cậu lại ở đây ư?" Hùng mới trợn tròn mắt ngạc nhiên. “Tớ gọi cho cậu không biết bao nhiêu cuộc điện thoại mà cậu không nghe máy, còn tưởng cậu gặp tai nạn chết ở đâu đó rồi! Tớ cảm thấy nóng ruột nên mới chạy đi tìm cậu."

"Tìm tớ ư?" Dương Cầm chau mày khó hiểu. Cậu nhìn xuống đôi tay của mình và thấy chúng đã đầm đìa mồ hôi. Một cơn gió thổi qua khiến cho cả cơ thể cậu run lên vì lạnh. Dương Cầm giật mình nhìn quanh, phát hiện ra cả vườn hoa đã sáng đèn. Cậu nghĩ tới một điều gì đó, vội vàng nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. Kim đồng hồ gần như thẳng đứng, thông báo bây giờ đã là mười một giờ đêm.

Vậy mà cậu đã ngủ quên trên chiếc ghế đá từ bao giờ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout