Chương 3: Buổi tối của Dương Cầm


Dương Cầm bước đi như người mất hồn ở trên vỉa hè, những viên đá nhỏ trên con đường nứt nẻ thỉnh thoảng lại vướng vào bước chân của cậu. Hà Nội về đêm không hề yên tĩnh, cái vẻ bất định của thành phố này càng trở nên ồn ào và huyên náo hơn. Cứ như cả một ngày trời, thứ duy nhất mà nó làm là tích tụ năng lượng để dành cho buổi tối vậy. Tiếng còi xe, tiếng lốp cao su chạm vào mặt đường kết hợp với tiếng cười nói. Mùi thơm của những món ăn trên chảo lửa hòa quyện cùng mùi rác thải hôi thối hai bên đường. Dương Cầm bước vào trong một ngõ nhỏ không có lấy một bóng người đi lại, thành phố nhộn nhịp ở ngay phía sau lưng cậu. 

Dương Cầm đã hoàn thành lượng công việc phải làm trước mười giờ tối, mặc dù chất lượng của nó không được như cậu mong muốn lắm nhưng điều đó cũng không sao cả. Dương Cầm chọn làm một công việc mà rất ít người dám làm: gặp gỡ những người bị mất bóng và nghe họ kể về cuộc đời của họ. Lúc trước cậu làm việc cho một tờ báo nhỏ cái loại báo lá cải chỉ chuyên giật tít những tin tức nhảm nhí để lôi kéo người đọc. Làm được một thời gian, cậu chán nản rồi bỏ việc. Sau khi cái đại dịch này bùng nổ, Dương Cầm coi nó như một cơ hội. Cậu lấy bút danh là "Kẻ Đọc Mơ" một danh xưng có trong cuốn tiểu thuyết mà cậu yêu thích, đi khắp nơi và nói với những người bị mất bóng rằng cậu có thể giúp họ lưu lại những ký ức trước khi quên mất bản thân mình. Mọi người bắt đầu đồn đại về một kẻ bí ẩn lang thang trong thành phố, thêu dệt nên những câu chuyện kì bí theo nhiều hướng khác nhau. Chẳng có ai biết rằng thực chất đó chỉ là một tiểu thuyết gia nghiệp dư vẫn đang vật lộn với cuộc sống mỗi ngày.

Đúng hai mươi hai giờ ba mươi phút Dương Cầm mới về tới nhà trọ. Bà chủ nhà đã xuống đây từ bao giờ, đứng đợi cậu ngay ở cửa. Vừa nhìn thấy Dương Cầm, bà ta chống tay vào hông. Lớp mỡ trước ngực của bà ta rung lên sau một hơi thở nặng nhọc.

"Chậm tiền nhà hơn một tuần rồi, đến bao giờ thì mày mới trả tiền cho tao?" Bà ta rít lên qua kẽ răng, giậm một chân xuống đất.

"Cháu đã hoàn thành bản thảo rồi, chỉ nay mai là có tiền thôi." Dương Cầm đáp lại với vẻ mặt đầy mệt mỏi. 

Thấy cái bộ dạng của Dương Cầm như thế, người phụ nữ cũng không thể nói thêm được gì nữa. Bà ta nhìn cậu với ánh mắt bất lực, kéo cái thân hình béo núc ních đi ngang qua mặt cậu. "Cha mày có gọi lên đấy, chịu khó mà nghe điện thoại của ông ấy đi. Đừng có để cái lão già ấy suốt ngày gọi điện làm phiền tao." Bà ta để lại một câu trước khi biến mất. Tiếng nói oang oang văng vẳng bên trong con ngõ nhỏ hẹp. Một con chó từ nơi nào đó cất tiếng sủa, kéo theo một loạt những tiếng sủa từ những con chó khác. Dương Cầm nhắm mắt lại, loại bỏ đi tất cả những tạp âm trong tâm trí. Cậu mở cánh cửa và tiến vào trong phòng. 

Căn phòng mà cậu thuê không rộng lắm, chỉ khoảng mười mét vuông. Đại thể là ngoài một cái giường và một bộ bàn ghế ra thì chẳng thể nhét thêm một thứ gì. Ngày xưa cũng có thêm một chiếc tủ quần áo, nhưng Dương Cầm đã tống khứ nó ra ngoài để chừa chỗ cho cái cuộc đời bấp bênh của mình. Chiếc máy giặt nho nhỏ được đặt ở hiên sau, nhà vệ sinh cùng nhà tắm được thiết kế cùng một nơi. Tiện nghi ở đây cũng đạt mức tối thiểu, có điều hòa và nước nóng. Đối với Dương Cầm thì như vậy là quá đủ. Một căn nhà lớn về cơ bản cũng chỉ thế thôi, chẳng có khác biệt gì cả. 

Sau khi đã tắm rửa và bỏ toàn bộ quần áo vào máy giặt, Dương Cầm đi vào bếp để nấu ăn. Bữa tối của cậu rất đơn giản: mì ăn liền và trứng, kèm theo một chút rau có trong tủ lạnh. Đây là món ăn thường xuyên của cậu vào buổi sáng và buổi đêm, như thể không ăn nó vào buổi sáng và buổi đêm là cậu không sống nổi vậy. Bước ra khỏi nhà bếp với bát mì cầm trên tay, Dương Cầm quay trở lại bàn làm việc của mình. 

"Khá đấy, ít nhất thì cậu cũng phải viết nó hào hùng như thế chứ." Một tin nhắn mới được gửi đến máy tính của cậu. 

"Chú cảm thấy được rồi ạ?" Dương Cầm nhắn lại trong khi ăn bát mì của mình. 

"Được rồi, tôi rất hài lòng."

"Vậy chú thanh toán cho cháu được không? Hiện tại cháu đang cần tiền."

"Tôi đang muốn bàn lại với cậu đây chuyện đó đây. Cái giá mà cậu đưa ra lần trước cao quá. Chúng ta giảm đi một chút, cậu thấy con số này thế nào?" 

Dương Cầm gác đôi đũa vào bát, ngao ngán nhìn vào dòng tin nhắn mới xuất hiện trên màn hình. Số tiền đó còn không bằng hai phần ba số tiền mà cậu đã thỏa thuận. Có điều dây dưa với người này quá lâu rồi, cậu không muốn phải làm việc với ông ta nữa. 

"Vậy cũng được." Dương Cầm hồi âm cộc lốc. 

"Thật sao? Nếu được thì tôi sẽ gửi ngay cho cậu."

"Chú gửi đi."

Ba phút sau, điện thoại của Dương Cầm vang lên âm thanh tiền đã chuyển vào tài khoản. Cậu kiểm tra lại thì thấy ông ta đã chuyển đủ tiền.

"Cháu nhận được rồi, cảm ơn chú." Dương Cầm nhắn tin cuối cùng trước khi đóng chiếc laptop lại.

Cậu ăn nốt bát mì, thời gian hoàn thành chuyện đó cũng nhanh thôi. Dương Cầm chưa bao giờ coi trọng việc “nhai kỹ no lâu”. Lúc mang bát đũa đi rửa, cậu có nghĩ tới cuộc gặp mặt với cô gái lúc chiều. Trước khi rời đi, cô ấy đã đưa cho Dương Cầm một số điện thoại và hẹn ngày mai sẽ đưa cậu tới gặp ông nội của cô ấy. Dương Cầm không phải mẫu người thích ôm rắc rối vào người, có điều dường như mọi chuyện đã liên quan tới cậu, không sớm thì muộn cậu cũng phải giải quyết nó. 

Khi quay trở lại phòng, Dương Cầm nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo vang. Cậu chau mày, không hiểu ai lại gọi cho mình vào giờ này. Sau khi kiểm tra, gương mặt của Dương Cầm chợt cứng lại. Cậu nhìn vào dãy số hiển thị trên màn hình, suy nghĩ một lúc rất lâu mới quyết định bắt máy. 

"Con chào cha." Dương Cầm nói vào trong điện thoại.

"Dịch bệnh trên đấy như thế, bao giờ mày mới chịu về nhà?" Người ở đầu dây bên kia hỏi. 

"Con sẽ không về nơi đó, cũng sẽ không học nhạc nữa." Dương Cầm đáp lại.

"Tao chỉ nói mày về, không nói tới chuyện học nhạc."

"Không!" Dương Cầm quả quyết. "Chắc chắn cha sẽ ép con học nhạc." 

"Thằng mất dạy!"

"..."

Người ở đầu dây bên kia không còn giữ được bình tĩnh nữa, bắt đầu nặng lời mắng chửi. Giọng nói của ông ta lớn tới mức khiến cho Dương Cầm phải né tai khỏi ống nghe. Cậu không cúp máy, cũng không đáp lại. Có mấy lần người đàn ông hỏi nhưng cậu cũng chỉ trả lời cho có. Những gì cần phải nói thì Dương Cầm cũng đã nói hết rồi. Người đàn ông bị chọc giận vì thái độ của cậu, những lời nói ra càng lúc càng cay nghiệt hơn. Dương Cầm nhắm mắt lại, tựa đầu vào tường, yên lặng lắng nghe hết tất cả. Đúng ba mươi phút sau cuộc gọi mới kết thúc. Lúc mọi thứ đã trở nên im lìm, chiếc điện thoại vẫn không được đặt xuống. Tiếng chim cú mèo văng vẳng ở đâu đó, trong căn phòng chợt vang lên tiếng thở dài. Dương Cầm buông thõng cánh tay, thả rơi chiếc điện thoại xuống nền gạch. Món đồ công nghệ dùng để kết nối giữa con người với con người ấy nảy lên hai lần rồi nằm im một chỗ, không thấy nhúc nhích gì nữa. 

Đêm đó, Dương Cầm mơ thấy cô gái ở vườn hoa nằm khỏa thân trong lồng ngực của mình.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}