Thành Phố Chết

Đối tượng 111

Sau một lúc giằng co với thứ giấc mơ hiện lên trong đầu mình. Thiên Khôi cũng tỉnh giấc, anh bật người ngồi dậy, tâm trạng hỗn độn vô cùng. Không biết nửa thật nửa mê, Thiên Khôi đưa tay lên má rồi véo một cái rõ đau. Na Ly thấy vậy cũng không yên tâm lay hỏi: “Sao đấy? Có vấn đề gì à?”

Thiên Khôi dần lấy được bình tĩnh sau cơn đau vừa rồi. Anh lắc đầu rồi nói: “Không có gì, chỉ là mơ thôi.” 

Na Ly nhìn Thiên Khôi với vẻ mặt lo lắng vì không hiểu chuyện gì xảy ra. Có lẽ thứ mà anh đối mặt chỉ có anh mới biết được. Bỗng, có một điều gì đó thôi thúc Thiên Khôi phải hành động, anh nhìn Na Ly rồi: “Chúng ta lên kế hoạch hành động thôi.”

Na Ly nghe vậy liền lấy một tờ giấy với một bút có sẵn trong phòng, cô bắt đầu vạch ra những nước đi sắp tới mà họ phải làm: “Trước khi vô đây tôi đã quan sát được có một khu vực được gọi là kho chứa, nơi đó được canh giữ rất nghiêm ngặt. Chúng ta cần tiếp cận được cái kho đó…”

Na Ly suy nghĩ gì đó lại nói tiếp: “Tôi nghĩ thời gian tụi mình bị nhốt ở đây không tới một tuần đâu.”

Thiên Khôi thắc mắc: “Vì sao?”

Na Ly tiếp lời: “Vì không ai rảnh mà phục vụ tụi mình đâu. Cậu nghĩ quân đội nhân đạo lắm sao? Nhưng khoan đã, trước tiên tụi mình ra khỏi đây trước…” 

Vừa nói tới đây, một tên lính đi tới gần phòng cách ly rồi nói: “Hai người đã đủ điều kiện dừng cách ly, từ giờ hai người trở thành công dân chính thức của căn cứ 1110!”

Dù có vẻ không hiểu, nhưng cuối cùng hai người cũng thoát khỏi cái cảnh cách ly chán vô cùng này rồi. Thiên Khôi hỏi Na Ly: “Sao tụi mình được thả sớm nhỉ? Cá thể đặc biệt sao?”

Na Ly vỗ vào lưng của Thiên Khôi: “Sớm như vậy là được rồi.”

Nói thế, Thiên Khôi và Na Ly được hai tên lính canh hộ tống vào bên trong. Đặt chân vào bên trong, cả hai người đều sửng sốt vì không nghĩ trong thời kỳ đen tối thế này lại có một nơi được xem là hoàn hảo đến như vậy. Nơi mà con người có thể trú ngụ, sinh hoạt như bình thường, Thiên Khôi không khỏi sáng mắt, tay chân như rã rời. Anh thiết nghĩ đây chính là chỗ dựa cuối cùng mà mình may mắn trôi dạt đến, đang bâng quơ với những suy nghĩ bay bổng của mình. Na Ly đưa anh về thực tại: “Này tên ngốc, định ở đây luôn rồi à?”

Thiên Khôi gãi đầu, nở một nụ cười gượng gạo, giọng có phần lúng túng:

“Cũng có một chút… Nhưng giờ phải làm gì đây?”

Na Ly đưa mắt quan sát xung quanh, ánh nhìn sắc sảo và cẩn trọng. Sau một thoáng suy nghĩ, cô lên tiếng, giọng trầm ổn: “Trước tiên, cần phải kiểm tra kho lương thực ở đây đã.”

Vừa dứt lời, cô quay sang, định nói thêm gì đó thì nhận ra Thiên Khôi đã biến mất từ lúc nào.

Bên trong, Thiên Khôi chậm lại ngay khi bước qua cánh cửa.

Trước mắt anh là một đại sảnh rộng lớn đến mức khiến người ta phải khựng lại. Ánh sáng dịu nhẹ trải đều khắp không gian, phản chiếu lên những dãy bàn ghế, vật dụng được sắp xếp gọn gàng và gần như hoàn hảo. Mọi thứ ở đây sạch sẽ, ngăn nắp, thậm chí còn mang lại cảm giác tiện nghi đến khó tin, một sự đối lập hoàn toàn với thế giới hoang tàn bên ngoài.

Từ trung tâm đại sảnh, ba lối đi tỏa ra phía dưới như những nhánh rẽ dẫn vào bóng tối sâu hun hút. Phía trên, ở tầng cao hơn, lại xuất hiện thêm ba hành lang khác, kéo dài như những đường gân lạnh lẽo vắt ngang không gian.

Trong một khoảnh khắc, Thiên Khôi có cảm giác như mình vừa bước vào một thế giới khác, một nơi tách biệt hoàn toàn khỏi sự sụp đổ ngoài kia.

Anh vừa đi vừa quan sát, ánh mắt không ngừng đảo quanh, xen lẫn giữa tò mò và một chút cảnh giác mơ hồ.

Bất chợt.

RẦM!

Một cú va chạm mạnh khiến anh dừng khựng lại.

Ngay trước mắt, một đứa bé bị hất ngã xuống nền đất lạnh. Thân hình nhỏ bé co lại trong chốc lát, biểu cảm thoáng qua sự đau đớn.

Thiên Khôi gần như không hề hấn gì, nhưng nhìn cảnh đó, anh lập tức hốt hoảng, vội vàng quỳ xuống.

“Có sao không đấy nhóc?”

Đứa bé khẽ nhăn mặt, nhưng rất nhanh đã cố gắng kìm lại. Nó ngước lên nhìn anh, đôi mắt đen sâu thẳm, tĩnh lặng một cách kỳ lạ, như thể đã quen với đau đớn từ lâu.

“K-không sao… Em ổn.”

Dù nói vậy, bàn tay nhỏ vẫn vô thức xoa nhẹ cánh tay.

Thiên Khôi không yên tâm. Anh cẩn thận nắm lấy tay đứa bé, định kiểm tra kỹ hơn. Nhưng ngay khi kéo tay áo lên, động tác của anh chợt khựng lại.

Trên làn da non nớt ấy, có một dòng chữ được khắc rõ ràng:

Đối tượng 111.

Ánh mắt anh khẽ trầm xuống.

“Cái này là gì vậy?”

Đứa bé lập tức rụt tay lại, ánh mắt thoáng hiện lên sự bối rối và cảnh giác.

Thiên Khôi nhìn nó một lúc, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Nhưng rồi anh chỉ khẽ mỉm cười, chuyển sang giọng nhẹ nhàng hơn:

“À… em tên gì?”

“…Nô Lạc.”

“Ở đây có người thân không?”

Đứa bé im lặng trong giây lát, rồi đáp, giọng đều đều đến lạnh lẽo: “Ba mẹ em chết hết rồi.”

Không khí chợt nặng xuống.

Thiên Khôi sững lại.

Trong thời đại này, cái chết đã trở nên quen thuộc. Nhưng khi nghe từ miệng một đứa trẻ, nó vẫn mang theo một cảm giác gì đó, không dễ chấp nhận.

“A… anh..”

“Nô Lạc!”

Một giọng phụ nữ vang lên, cắt ngang lời anh.

Thiên Khôi quay lại.

Ở cuối hành lang, một người phụ nữ lớn tuổi đang đứng đó. Mái tóc bà bạc trắng, thân hình gầy gò.

“Sao còn chưa về buồng ăn?”

Nghe thấy giọng gọi, Nô Lạc lập tức đứng bật dậy, không nói thêm lời nào, chạy về phía bà.

Người phụ nữ khẽ tặc lưỡi, giọng có phần cằn nhằn nhưng lại không giấu được sự quen thuộc: “Hôm nay có khoai tây nghiền, ngon lắm đấy.”

Thiên Khôi đứng lặng một lúc, ánh mắt vô thức hướng về phía hành lang nơi Nô Lạc vừa rời đi. Dòng chữ ấy vẫn còn in rõ trong đầu anh.

“Đối tượng 111?”

Anh khẽ lẩm bẩm, giọng trầm xuống, mang theo sự khó hiểu lẫn một chút bất an mơ hồ. Anh vốn định gạt đi, tự nhủ rằng có lẽ chỉ là quy định gì đó của căn cứ. Nhưng càng nghĩ, trong lòng anh lại càng dấy lên cảm giác không đúng.

Ngay lúc đó.

“Cậu.”

Một giọng nói vang lên, khô khốc và bất ngờ đến mức khiến Thiên Khôi giật mình.

“Là người mới?”

Anh lập tức quay phắt lại.

Không biết từ khi nào, phía sau anh đã xuất hiện một người đàn ông.

Bóng người đứng lặng trong ánh đèn trắng lạnh, gương mặt nửa sáng nửa tối, ánh mắt chăm chăm nhìn thẳng vào anh không hề che giấu sự dò xét.

Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên nặng nề.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px