Người hùng bất đắc dĩ



Tên lính gác đặt một cái khay xuống nền đất lạnh, trên đó chỉ có vài lát bánh mì khô cứng và một miếng bơ nhỏ xíu. Thiên Khôi cúi xuống nhìn, mặt nhăn nhó đầy thất vọng.

“Cái này mà gọi là đồ ăn sao?” 

Tên lính liếc qua, giọng lạnh nhạt:

“Thế chứ là gì? Không muốn ăn thì tôi lấy lại.”

Vừa nghe vậy, Thiên Khôi vội ngăn lại. Cái bụng trống rỗng khiến anh chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận. Na Ly vẫn nằm im trên giường, đôi mắt trầm ngâm như đang theo đuổi một ý nghĩ xa xăm. Sau một lúc, cô khẽ cất lời:

“Chúng ta nên bắt đầu từ đâu trước nhỉ?”

Thiên Khôi đang nhai dở một lát bánh mì, liền đáp ngắn gọn:

“Lương thực. Muốn sống thì phải ăn, phải uống.”

Na Ly khẽ gật đầu, giọng nhỏ lại:

“Cũng đúng. Vậy cậu đi kiếm đi. Có lẽ trong kho vẫn còn.”

Thiên Khôi nuốt hết miếng bánh khô rồi mới hỏi:

“À mà cô định đi đâu? Có điểm đến chưa?”

Na Ly nhìn vào khoảng không mờ mịt phía trước, trong mắt thoáng chút lạc lõng.

“Chưa. Nhưng cứ đi đã.”

Một lát sau, Thiên Khôi bước lại gần, đặt khay bánh mì chỉ còn sót lại hai lát bên cạnh cô:

“Ăn đi rồi tính tiếp.”

Đúng lúc ấy, cánh cửa khe khẽ mở. Một người đàn ông bước vào, nụ cười lịch thiệp nhưng giọng nói vang lên rõ ràng:

“Xin chào. Tôi vào được chứ?”

Thiên Khôi lập tức xoay người, ánh mắt dò xét. Người mới đến mang dáng vẻ của một bác sĩ. Chưa kịp để anh hỏi han, người ấy đã giới thiệu:

“Tôi là Ân Nhân, được cử đến để khám cho hai bạn. Chúng ta bắt đầu chứ?”

Ân Nhân đặt chiếc cặp da xuống, mở ra một loạt dụng cụ cần thiết: ống tiêm, găng tay, ống nghe, cả máy đo nhịp tim cũ kỹ. Anh ta vừa đeo găng vừa nói, giọng đều đều:

“Thế này, tôi sẽ kiểm tra nhịp tim cho hai bạn, sau đó lấy mẫu máu, cuối cùng là thử phản xạ thần kinh. Thủ tục thôi, ráng chịu một chút nhé.”

Dù họ có đồng ý hay không, anh ta vẫn phải làm. Đó là nhiệm vụ được giao.

Ân Nhân tiến lại gần Thiên Khôi, áp ống nghe lên ngực anh, lắng nghe nhịp tim từng hồi. Vừa ghi chép, anh vừa hỏi:

“Trong thời gian vừa rồi, cậu có dùng loại thuốc nào không? Đây không hẳn là triệu chứng đặc biệt, nhưng tôi cần chắc chắn.”

Thiên Khôi nén tiếng thở dài:

“Có, nhưng ba năm trước rồi. Tôi từng uống thuốc an thần, định tự vẫn. Nhưng thất bại.”

Ân Nhân ngẩng đầu, ánh mắt thoáng một tia khó hiểu, rồi gật nhẹ:

“Thông thường, dùng quá liều như thế sẽ nhanh chóng gây hôn mê sâu, thậm chí ngừng thở. Nhưng cơ thể cậu lại không chết, mà còn tự trung hòa độc chất. Đó là điều hiếm thấy. Tôi tự hỏi đây có phải triệu chứng của người đã nhiễm bệnh?”

Thiên Khôi nheo mắt, giọng chua chát:

“Muốn biết thì để tôi cắn thử xem?”

Ân Nhân bật cười xòa, như thể đó chỉ là câu đùa nhạt nhẽo. Anh ta lấy ra một ống tiêm, cắm kim vào mạch tay Thiên Khôi:

“Cho tôi xin chút máu nhé?”

“Lỡ tôi xỉu thì sao?” Thiên Khôi gằn giọng.

“Ít thôi. Không đủ làm cậu ngất đâu.”

Cuối cùng, Thiên Khôi cũng để mặc cho kim tiêm rút đi thứ máu đỏ sẫm. Sau đó, Ân Nhân thử phản xạ thần kinh tất cả chỉ số của anh đều bình thường.

Tiếp đến là Na Ly. Kết quả của cô không có gì đặc biệt. Nhưng cô sớm lên tiếng, ánh mắt đầy nghi ngờ:

“Mục đích anh lấy máu thật sự là gì?”

Ân Nhân từ tốn đáp:

“Để kiểm tra xem hai người có bị nhiễm bệnh hay không. Về lý thuyết, cậu bạn kia có nguy cơ cao hơn. Nhưng đó chỉ là lý thuyết. Nếu không nhiễm, phần máu còn lại sẽ được dùng cho nghiên cứu huyết thanh.”

Na Ly khẽ nhếch mép, giọng mỉa mai:

“Anh nghĩ tôi tin được sao? Huyết thanh chỉ là cái tên rỗng. Nó chẳng bao giờ cứu nổi thế giới này.”

Ân Nhân mỉm cười, không hề vội vã:

“Cô nhầm rồi. Huyết thanh thất bại vì chính phủ làm sai ngay từ đầu, khiến dịch bệnh bùng nổ nặng hơn. Nhưng tôi không tìm cách chữa trị. Tôi nghiên cứu để con người sống chung với virus. Khi vật chủ thích nghi được, virus sẽ khó lòng tiến hóa tiếp. Cô biết đấy đâu chỉ có virus thây ma, mà còn cả loài ký sinh khác đang âm thầm len lỏi.”

Na Ly im lặng một thoáng, rồi xoay lưng lại, nằm xuống giường:

“Mọi thứ rồi cũng hóa cát bụi. Nỗ lực chỉ là trò hề trước sự diệt vong.”

Ân Nhân gom gọn dụng cụ, đứng lên. Trước khi bước ra khỏi cửa, anh ta để lại một câu, giọng nửa cười nửa bí hiểm:

“Thế thì cô không biết rồi. Chính nhờ vậy cô mới còn sống đến tận bây giờ.”

Thiên Khôi chẳng hiểu mấy lời Ân Nhân vừa nói, nhưng vốn dĩ anh cũng chẳng bận tâm. Trong mắt anh, tất cả bọn họ đều kỳ lạ. Anh nằm xuống giường, để mặc suy nghĩ vẩn vơ cuộn xoáy trong đầu. Nhớ lại ánh mắt nghi hoặc của kẻ kia, bất giác anh quay sang hỏi:

“Na Ly, nếu tôi là người bị nhiễm, cô có giết tôi không?”

Na Ly nhướng mày, giọng nửa giễu cợt nửa lạnh lùng: “Có chứ. Cậu nên cảm ơn tôi đi, vì ít ra tôi sẽ giúp cậu được chết như mong muốn.”

Thiên Khôi khẽ thở dài, mắt nhìn trống rỗng lên trần nhà: “Không biết nữa nhưng đột nhiên tôi lại thấy sợ. Nếu thật sự biến thành kẻ nhiễm bệnh, có lẽ tôi chẳng còn giữ nổi hình hài này, chết cũng chẳng toàn thây.”

Na Ly mím môi, rồi nhếch mép thành một nụ cười mỉa: “Hừ, mới thế đã chịu thua sao? Mà nhắc mới nhớ, cậu vẫn chưa kể lý do vì sao lại chọn tự tử.”

Sắc mặt Thiên Khôi chợt sầm xuống, nỗi buồn phủ kín: “Thất bại. Tôi vốn chỉ là một kẻ thất bại, bất tài. Học hành bao nhiêu cũng chẳng bằng ai, bước ra đường thì bị lừa gạt đến sạch túi. Một kẻ như thế đáng sống lắm sao? Chết đi có lẽ còn nhẹ nhõm hơn.”

Nghe vậy, Na Ly bỗng bật cười khẽ, nụ cười vang lên giữa căn phòng im lặng: “Thế mà cũng đòi chết? Tuổi trẻ của cậu còn dài lắm. Ngần ấy chuyện có là gì đâu. Tôi đã thấy bao nhiêu con người hấp hối trên giường bệnh, giằng co từng hơi thở, tha thiết muốn sống mà tôi cũng chẳng thể giúp họ. Còn cậu thì lành lặn, nguyên vẹn, lại suốt ngày chỉ muốn chết. Thật nực cười. Tỉnh lại đi, chàng trai. Nếu ngay cả thuốc cũng không giết nổi cậu, thì đó là ý trời. Có lẽ cậu sinh ra để trở thành một anh hùng.”

Thiên Khôi quay mặt sang, đôi mắt thoáng nét bối rối: “Anh hùng? Cứu ai cơ?”

Na Ly chống tay sau đầu, giọng bình thản nhưng ánh mắt sắc sảo: “Cứu chính bản thân cậu, còn ai nữa. Trong thời khắc sinh tử cận kề, điều quan trọng nhất không phải cứu thế giới, mà là cứu lấy chính mình.”

Thiên Khôi không đáp lại lời Na Ly nữa. Anh xoay người nằm xuống giường, để mặc cơ thể trĩu nặng. Mi mắt khẽ khép lại, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, khi anh mở mắt lần nữa thì khung cảnh trước mặt đã đổi khác.

Không còn bốn bức tường cách ly lạnh lẽo, thay vào đó là căn nhà quen thuộc ngôi nhà trước tận thế. Trong không gian ấm cúng ấy, cha, mẹ và em trai anh đều còn sống, tất cả nguyên vẹn như chưa từng có gì xảy ra.

“Thiên Khôi, xuống ăn cơm đi con.” Giọng mẹ vang lên dịu dàng, cánh cửa phòng bật mở, khuôn mặt hiền từ và nhân hậu hiện ra.

“Mẹ sao con lại ở đây?” Anh thốt lên, ngỡ ngàng như sắp khóc.

Người phụ nữ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn anh: “Sao con lại hỏi lạ vậy? Đây là nhà mình chứ đâu.”

Hai mắt Thiên Khôi đỏ hoe, hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực. Anh đi theo mẹ xuống nhà dưới. Ở đó, cha và đứa em trai đang ngồi chờ bên mâm cơm còn bốc khói.

“Cha, em mọi người vẫn còn sống sao?”

Họ đồng loạt ngước lên, vẻ khó hiểu: “Nói gì kỳ vậy? Mau lại ăn đi chứ.”

Cảm xúc trong Thiên Khôi như vỡ òa, vừa muốn tin, vừa sợ phải quay về thực tại. Mọi thứ nơi đây quá đỗi ấm áp, quá đỗi thật…

Nhưng thoắt một cái, tất cả tan biến. Trước mắt anh chỉ còn lại đổ nát, hoang tàn, những mảnh vụn đen tối bao trùm. Giữa sự sụp đổ đó, vang vọng một giọng nói quen mà lạ, nửa như của người thân, nửa như từ chính tâm trí anh:

“Gia đình ngươi đã chết rồi. Vậy nên ngươi cũng nên chết đi. Sống chỉ vô ích mà thôi. Bây giờ chúng ta đã hòa làm một. Thần trí là của ngươi, thể xác là của ta.”

Thiên Khôi hoảng loạn, hai tay bịt chặt tai, đầu lắc liên hồi: “Không mày là ai? Biến khỏi cơ thể tao mau!”

Giọng nói kia trầm vang, rợn ngợp: “Là kẻ đã từng cứu ngươi.”

Thiên Khôi khụy xuống, co ro trong góc, toàn thân run rẩy. Anh ôm chặt đầu, gào lên phủ nhận, trong khi tiếng nói vẫn dai dẳng bám riết lấy tâm trí. Ở bên ngoài, Na Ly giật mình khi nghe tiếng Thiên Khôi gào thét trong phòng. Cô vội bước tới, ra sức lay mạnh vai anh:

“Này, mau tỉnh lại!! Thiên Khôi!!”

Cơ thể anh giật nhẹ theo từng cú lay, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, mồ hôi túa ra ướt cả thái dương. Anh lẩm bẩm những câu không rõ ràng, rồi đột ngột gào lên như đang tranh cãi với ai vô hình. Thiên Khôi dường như bị nhấn chìm vào thế giới nào đó, không hề đáp lại. Toàn thân anh run rẩy, hai tay bấu chặt tấm chăn như muốn chống lại một thứ gì đang xâm nhập tâm trí mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout