Căn cứ 1110



Mỏ neo cuối cùng của loài người – Căn cứ 1110. Trước tận thế, đây từng là khu vực bán quân sự bị phong tỏa nghiêm ngặt. Khi ấy, nhiều người phản đối, cho rằng nó chỉ là dự án vô ích. Nhưng nếu họ còn sống đến giờ, hẳn phải cúi đầu thừa nhận: quyết định đó đã cứu mạng biết bao kẻ. Bởi giờ đây, 1110 là nơi tập hợp những linh hồn lạc lõng, những người không còn chốn dung thân trong thế giới đang hấp hối.

Chiếc xe khựng lại đột ngột. Cú phanh gấp của Na Ly khiến Thiên Khôi suýt đập đầu vào kính chắn gió. Anh định quát, nhưng vừa ngẩng lên thì ánh mắt anh dừng lại nơi gương mặt cô. Mái tóc tím ngắn, hơi rối, ôm lấy đường nét thanh tú nhưng hằn rõ dấu mệt mỏi. Đôi mắt xám ánh lên vẻ lạnh lùng và cảnh giác, quầng thâm nhạt như minh chứng cho những đêm không ngủ. Làn da trắng dính bụi bẩn và vài vết xước. Trên vai là chiếc bomber đen sờn cũ, vài đường chỉ bung, bên trong là áo crop-top trắng ngả màu, quần jeans rách gối loang bùn khô. Dù không biết cô bao nhiêu điểm trên thang mười, nhưng Thiên Khôi vẫn khựng lại một nhịp trước khi lấy lại tinh thần.

“Cô phanh gấp làm gì thế?”

Na Ly không trả lời ngay, mắt cô dán vào khoảng không trước kính: “Là nó… điểm tụ cuối cùng của loài người.”

Theo tầm nhìn của cô, căn cứ 1110 hiện ra bức tường thép cao sừng sững giữa tàn tích, cửa lớn khép kín như nuốt chửng mọi ánh sáng. Na Ly mở cửa xe bước xuống, Thiên Khôi vội theo kẻo bị bỏ lại. Họ khoác balo, lặng lẽ tiến đến cổng. Giọng lính gác cất lên, khô cứng như thép:

“Người còn sống. Tên gì?”

Thiên Khôi đáp trước: “Thiên Khôi. Còn cô ấy là Na Ly.”

Na Ly nói ngắn gọn: “Chúng tôi xin ở tạm.”

Tên lính không phản ứng, chỉ rút bộ đàm: “Có hai người lạ mặt, khỏe mạnh, nhận thức đầy đủ. Có cho vào không, sếp?”

Giọng trong bộ đàm vang ra, khàn và dứt khoát: “Cho vào.”

Cánh cổng thép rít lên, hé mở lối vào. Và bóng tối bên trong nuốt trọn cả hai.

Bên trong căn cứ, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi, khiến Thiên Khôi vừa đi vừa nhăn mặt, một tay bịt mũi tỏ rõ sự khó chịu. Anh vốn dĩ chẳng hề muốn đặt chân vào nơi này. Nhưng biết làm sao được, trong hoàn cảnh hiện tại, mọi thứ đều khan hiếm: từ thức ăn, nước uống cho đến không gian sống. Tất cả buộc con người phải chấp nhận, chẳng còn chỗ cho những kẻ chỉ nghĩ đến việc hưởng thụ.

Ngược lại, Na Ly trông bình thản một cách lạ lùng, tựa như đã sớm chuẩn bị tinh thần đối diện với tình huống này. Đi thêm một quãng, họ bắt gặp hai người lính gác.

“Ồ, đây chắc là tân binh mới? Na Ly và Thiên Khôi, đúng không?” Một tên bước tới, giọng nửa dò xét nửa chào đón: “Theo quy định của căn cứ 1110, trước khi chính thức được công nhận, các người phải trải qua một tuần cách ly trong phòng riêng. Rõ chứ?”

Na Ly khẽ thở dài rồi gật đầu. Riêng Thiên Khôi thì trợn mắt, vẻ ngạc nhiên lẫn bực bội:

“Cách ly? Tại sao? Nhìn đi, bọn tôi đâu có vết cắn nào, thần trí còn tỉnh táo đây này!”

Tên lính liếc nhanh, đủ biết Thiên Khôi không giống kẻ bị nhiễm. Nhưng ánh mắt hắn dừng lâu hơn ở Na Ly, như thể còn điều gì đáng nghi. Hắn trầm giọng giải thích:

“Cậu chưa nắm tình hình rồi. Dịch bệnh khiến người ta hóa thành xác sống chỉ là chuyện thường. Nguy hiểm hơn là loài ký sinh mới, nó len lỏi vào não và chiếm lấy cơ thể người. Không có dấu hiệu rõ rệt, không thể nhận diện sớm. Cách ly chính là biện pháp an toàn nhất. Xác suất thành công ít ra còn 70%.”

Người lính thứ hai chen vào, giọng mỉa mai:

“Ba năm qua cậu ở đâu? Không nghe một mẩu tin nào chính phủ rêu rao à?”

Thiên Khôi nhún vai, thản nhiên đáp:

“Ba năm qua tôi ngủ. Nghe kiểu đó chắc anh tin hả?”

Tên lính kia tưởng anh giễu cợt, định lao vào “nói chuyện bằng nắm đấm” thì bị đồng đội kéo lại:

“Nóng nảy thế? Để tôi méc sếp nhé?”

Nghe đến “sếp”, hắn liền dịu ngay, ngoan ngoãn như chó con.

Họ bị dẫn đến một căn phòng gần đó, nơi gọi là phòng cách ly, chỗ dành cho những người mới tới, buộc phải sống tách biệt để hạn chế rủi ro lây nhiễm. Cửa phòng mở ra, người lính ra lệnh:

“Từ giờ đến hết một tuần, hai người sẽ ở đây. Mỗi người một giường. Đồ ăn sẽ được phát hàng ngày, nhưng có hạn thôi, liệu mà xoay sở.”

Thiên Khôi trố mắt:

“Cái gì? Ở chung với con gái á? Còn khẩu phần ăn hạn chế thế thì tôi sống sao?”

Tên lính cau mày, giọng đầy khinh khỉnh:

“Cậu nghĩ đây là khách sạn à? Ngoài kia tận thế đang nuốt chửng cả thế giới, cậu vẫn mơ có quyền lựa chọn ư? Nếu không chịu nổi thì cứ việc biến, cửa kia mở rộng.”

Na Ly liếc sang Thiên Khôi, khẽ ra hiệu im lặng rồi quay sang đáp thay:

“Chúng tôi chấp nhận.”

Cô nhìn anh, giọng nhẹ mà kiên quyết:

“Đừng đòi hỏi nữa. Cơ hội thế này không dễ có đâu.”

Thiên Khôi thở dài, rốt cuộc cũng im lặng. Họ bước vào phòng cách ly, nơi ẩm thấp, tù túng, bốn bề kín bưng chẳng có lấy một tia sáng lọt vào. Không khí nặng nề đến mức ngột ngạt.

Đặt ba lô xuống cạnh giường, Thiên Khôi quay sang Na Ly, bực bội hỏi:

“Rồi bây giờ thì sao? Ở đây hoài chắc chán chết mất.”

Na Ly ngồi xuống mép giường, bàn tay khẽ lướt qua lớp ga cũ kỹ vấy bụi, giọng cô đều đều nhưng lạnh lùng:

“Dù sao thì, ở đây một thời gian sẽ giúp chúng ta đỡ tốn nhiên liệu và thức ăn hơn. Vậy nên, cậu nên biết tận dụng.”

Thiên Khôi nhăn mặt, ngả người ra phía sau:

“Ý cô là cứ thế ở đây chờ mãi? Thế không lẽ sống cả đời trong cái hầm mốc meo này?”

Na Ly khẽ nhếch mép, nụ cười nửa như chua chát, nửa như mỉa mai. Cô thở dài, ánh mắt hờ hững lướt quanh căn phòng âm u:

“Còn lựa chọn nào khác sao? Chạy xe mãi để rồi chết đói giữa đường à? Tất nhiên tôi chả có ý định ở đây lâu. Con người thì ngày càng ít đất sống, nhưng tham vọng thì chưa bao giờ ít đi. Cậu nghĩ, ở lâu trong căn cứ chật chội này, chúng ta sẽ được yên ổn với đám người kia à?”

Cô ngừng lại, để mặc không khí lắng xuống vài nhịp, rồi tiếp lời bằng chất giọng khô khốc:

“Trong cái thế giới vô phép vô tắc này, chỉ kẻ mạnh mới có cơ hội sống sót. Đợi một tuần cách ly đi, sau đó cậu và tôi sẽ thăm dò tình hình. Lấy những gì cần thiết, chuẩn bị lối thoát. Theo dự đoán của tôi thời gian tận dụng chỗ này nhiều nhất chỉ là một tháng.”

Thiên Khôi thoáng ngờ ngợ, chỉ khẽ gật đầu mà không buồn đáp. Thấy vậy, Na Ly nghiêng đầu nhìn anh, giọng nhẹ mà dồn dập:

“Thông thường, nếu con người ta chịu an phận, bằng lòng sống nốt quãng đời còn lại và bấu víu vào chút hy vọng mong manh, họ sẽ chẳng bao giờ mở miệng phản đối. Vậy mà cậu lại không chịu, nhất định phải tìm cách rời khỏi nơi này. Vì sao?”

Thiên Khôi xoay người, một tiếng thở dài nặng nề bật ra từ lồng ngực:

“Từ đầu tôi chưa từng muốn sống. Đến giờ cũng vậy. Thực ra, tôi chỉ mong được chết đi cho xong. Và nếu đã là tận thế, thì còn lúc nào thích hợp hơn để thực hiện điều đó chứ?”

Na Ly bật cười khẽ, nụ cười mơ hồ, nửa như giễu cợt, nửa như cảm thán. Cô ngả người xuống giường, giọng đều đều:

“Mấy kẻ miệng bảo muốn chết thường lại sống rất dai. Cậu biết vì sao không?”

Thiên Khôi cau mày, nghiêng đầu:

“Tại sao?”

Na Ly đáp, nửa đùa nửa thật:

“Đơn giản thôi, là để trả nghiệp. Biết đâu chính vì cậu mà cả thế giới này sẽ tan thành mây khói. Thế lý do nào khiến cậu khát khao cái chết đến thế? Trước kia sống không tốt sao?”

Thiên Khôi lặng im trong chốc lát, rồi chậm rãi nói:

“Có lẽ đúng là tôi đang trả nghiệp. Còn lý do thì tôi-”

Anh chưa kịp dứt lời thì tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Cánh cửa sắt kêu “két” một tiếng khô khốc, một tên lính bước vào, đặt khay thức ăn cộp xuống bàn. Hắn lừ mắt, cắt ngang câu chuyện:

“Nói nhiều thế đủ rồi. Ăn đi. Chiều nay sẽ có người đến kiểm tra hai người.”

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout