Sau một thời gian không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, Thiên Khôi tỉnh lại sau một giấc mộng dài dằng dặc, hai mắt mờ ảo từ từ mở ra, thần trí của anh bây giờ hỗn độn như có một nghìn con đom đóm đang vây quanh vậy.
Lúc thần sắc trở lại, cũng là lúc anh nhận ra mình đang trên một chiếc xe cắm trại. Quan sát xung quanh, rõ trên xe này có đầy đủ tiện nghi, không lẽ ở cái thế giới tận mạng này mà có người tâm trí vẫn mơ về một nơi bình yên sao? Anh vội cất lời: “Xin lỗi? Ai đang chở tôi thế?”
Từ ghế đằng trước, tức người đang lái, người đó cất lên một giọng nữ: “Thức rồi à?”
Anh đưa tay sờ trán, đầu vẫn còn ong ong. Chậm rãi ngồi dậy, Thiên Khôi nhíu mày, không rõ mình đã ngất từ bao giờ. Nhìn quanh một lát, anh cất tiếng hỏi, giọng còn lẫn chút ngờ vực:
"Cô là ai? Tại sao lại chở tôi?"
Cô gái nghiêng đầu, môi khẽ cong lên thành một nụ cười vừa bí ẩn vừa trêu chọc:
"Cậu hỏi ân nhân của mình bằng giọng đó à? Tôi chỉ tình cờ thấy cậu nằm sõng soài giữa đường nên tốt bụng cứu giúp thôi. Mà nghĩ cũng buồn cười, có người còn tỉnh như cậu thì hơi lạ đó nha?”
Thiên Khôi thở dài, vốn dĩ anh còn chẳng biết tại sao mình còn sống nữa, nhớ là ký ức của mình đã hòa theo làn gió mát năm đó rồi. Thế mà khi tỉnh dậy, mọi thứ lại như thế này, như thể anh đang ở một nơi mà người ta gọi với một cái tên đầy khiếp hãi là “địa ngục trần gian” vậy. Anh xoa cằm rồi nói tiếp: “Cô có biết chuyện gì đang xảy ra không? Ý tôi là… tôi vừa tỉnh dậy cách đây không lâu, vừa tỉnh dậy tôi đã thấy thành phố này dường như sụp đổ rồi.”
Cô gái vẫn hướng mắt về phía trước, tay đặt hờ trên vô lăng, không quay xuống nhìn anh. Giọng cô vang lên, xen lẫn chút khó hiểu: “Không phải cậu cũng là một người vô tình may mắn sống sót sao? Ba năm qua cậu làm gì thế?”
Thiên Khôi vừa chống tay ngồi dậy, vừa đưa tay sờ trán, đầu vẫn còn đau âm ỉ. Anh lẩm bẩm, rồi đáp: “Ngủ, ba năm qua tôi ngủ dưới đống đổ nát. Cô không cần cảm thấy kỳ lạ, vì cơ bản tôi cũng chả hiểu vì sao mình còn sống nữa mà. Có được coi là một loại may mắn không?”
Cô gái nhướng nhẹ mày, ánh mắt vẫn không rời khỏi con đường phía trước. Giọng cô có vẻ nửa cười nửa nghi ngờ: “Ngủ? Lạ đời thật, tận thế đến nơi mà cậu vẫn ngủ được, mà còn ngủ những ba năm?”
Thiên Khôi xua xua tay rồi bảo: “Thôi bỏ đi, dù sao chuyện cũng dài lắm.” Nghĩ rồi thấy thiếu thiếu, anh hỏi tiếp: “Tôi tên Thiên Khôi, còn cô tên gì?”
“Na Ly.” Cô gái lúc này mới hơi nghiêng đầu, vẫn không ngoái lại, chỉ đáp ngắn gọn.
Thế là màn chào hỏi giữa hai người đã tạm xem như thành công. Dù không khí vẫn còn căng thẳng, nhưng việc tìm được một đồng minh lúc này cũng đã là một ơn phước trời ban. Sau một thoáng im lặng, Thiên Khôi lên tiếng: “Thế bây giờ chúng ta nên đi đâu đây?”
Na Ly thở dài: “Rời khỏi trung tâm thành phố. Gần đây tôi nghe bảo có một căn cứ của những người sống sót còn lại. Chúng ta đến đó thử không?”
Thiên Khôi gật đầu đồng ý. Đột nhiên, bụng anh réo lên một tiếng rõ to như chuông báo động, nhắc rằng nó đang trống rỗng. Anh gãi đầu ngượng ngùng rồi hỏi: “À ừ, cô có đồ ăn không? Tôi đói quá…”
Na Ly liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy bộ dạng anh ta lúc đói đến buồn cười. Cô đáp: “Có, nhưng thức ăn bây giờ cậu cũng biết rồi, chúng có hạn. Vậy nên ăn nhờ chừa tôi.”
Thiên Khôi gật đầu, rồi đi tới chiếc tủ gần đó mở ra. Bên trong là đủ loại đồ ăn đóng hộp được xếp ngay ngắn. Anh không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, ba năm qua, có lẽ cô ấy đã chắt chiu từng chút một để có được chỗ này. Giờ tự dưng thêm một miệng ăn như anh, thật sự có chút áy náy. Anh lấy một hộp cơm đóng gói và một hộp thịt hộp, rồi mở ra với vẻ vội vã dù sao thì, cũng đã ba năm rồi anh chưa được ăn thứ gì ra hồn.
Đang ngậm một đống cơm trong miệng, đột nhiên, Na Ly lại hỏi tiếp: “Trước tận thế cậu làm nghề gì thế?”
Thiên Khôi giật mình vì câu hỏi bất ngờ, vội vàng nuốt vội miếng cơm trong miệng. Có lẽ vì quá gấp, nên lời anh nói ra nghe cứ lẫn lộn, chữ được chữ mất: “Sinh viên đại học… chưa… có nghề gì cả.”
Na Ly gật đầu: “Ra thế, cũng xui nhỉ? Đống tiền học cho cả đống rồi thế mà lại tận thế, mà từ lúc đó đến giờ cậu chưa kịp gặp gia đình luôn sao?”
Thiên Khôi nghe tới gia đình, sắc mặt đanh lại, anh thở dài với vẻ ngao ngán: “Chẳng phải tôi nói rằng tôi ngủ tận ba năm rồi sao? Tỉnh dậy mọi thứ hoang tàn như thế, chắc gia đình tôi giờ cũng di cư sang nơi khác rồi. Có thể cái căn cứ mà cô nhắc, họ đang ở đó đấy!”
Na Ly nghe vậy cũng có chút lạ lùng, nhưng đoán đây là chuyện riêng mà cậu ta không muốn nhắc tới, nên cô cũng chẳng ép: “Còn tôi là một điều dưỡng. Mọi thứ lúc đó hỗn độn lắm…” Na Ly bộ điệu thở dài.
Thiên Khôi càng nghe càng tò mò. Anh đặt hộp cơm xuống, chống tay lên đầu gối rồi hỏi tiếp: “Thế nào, hỗn độn là sao? Cô còn nhớ chi tiết không?”
Na Ly bắt đầu kể tường tận lại câu chuyện: “Vào ngày hôm đó, tôi đang chăm sóc một bệnh nhân…”
[TRƯỚC KHI ĐẠI DỊCH XẢY RA]
Còn nhớ rõ lắm, Na Ly đang chăm sóc một bệnh nhân lớn tuổi tại một bệnh viện có tiếng tại thành phố thì nhận được tin từ chính phủ. Ban đầu, chính cô cũng không tin những gì chính phủ nói, cô tự trấn an mình là một dịch cúm lây sang người nhẹ và ít lâu sau đó loài người sẽ tìm ra phương hướng điều trị. Nhưng Na Ly đã sai, ca nhiễm đầu tiên xuất hiện tại chính bệnh viện - nơi mà cô đang làm việc. Từ văn phòng, cấp trên điều lệnh mọi người bắt đầu sơ tán, đầu tiên chính là sơ tán người già và trẻ em, tiếp theo là phụ nữ, và cuối cùng chính là đàn ông.
Không khí lúc ấy rơi vào một cơn hỗn loạn không tưởng. Tiếng la hét, tiếng khóc lóc vang dội khắp hành lang bệnh viện. Người lớn hốt hoảng chạy tìm lối thoát, trẻ nhỏ thì hoang mang khóc thét trong vòng tay người thân. Mọi gánh nặng lúc đó đè lên vai Na Ly và những đồng nghiệp, những người cuối cùng còn bám trụ để giữ lại hy vọng giữa tâm bão.
Một số đồng nghiệp của cô đã vĩnh viễn nằm lại nơi đó, khi đang nỗ lực sơ tán bệnh nhân đến nơi an toàn. Nhưng điều khiến Na Ly không ngờ nhất, chính là tốc độ lây lan khủng khiếp của dịch bệnh. Nó không chỉ khiến người nhiễm bệnh mất kiểm soát, mà còn biến họ thành những kẻ bị điều khiển, chạy nhảy điên loạn khắp nơi, săn lùng người sống sót để lây lan thêm. Một cơn ác mộng giữa đời thực.
Giữa lúc hỗn loạn ấy, Na Ly ôm chặt một đứa bé, lao ra khỏi bệnh viện trong gang tấc. May mắn thay, cô kịp đến điểm cứu trợ, nơi trực thăng của chính phủ vừa hạ cánh.
[QUAY VỀ HIỆN TẠI]
Kể đến đây, Thiên Khôi im lặng giây lát, trong đầu chợt lóe lên một nghi vấn không thể kìm nén. Anh buột miệng hỏi: “Vậy… đứa trẻ ấy đâu rồi?”
Na Ly khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không giấu nổi nét buồn sâu thẳm trong đáy mắt. Cô nhẹ nhàng đáp: “Khi đó, trực thăng cứu trợ chỉ còn trống đúng một chỗ. Tôi đã nhường lại cho đứa bé. Họ đưa em đi, còn tôi… ở lại.”
Cô ngước nhìn bầu trời xám xịt qua khung cửa, giọng nghẹn lại: “Và đến giờ, cậu thấy đó… chỉ còn mình tôi.”
Thiên Khôi trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi nhẹ giọng an ủi: “Cô cũng đừng buồn… Dù sao thì cô vẫn sống sót đến tận bây giờ. Mà này, bây giờ có tôi rồi, cô còn lo gì nữa chứ?”
Anh vừa nói vừa vỗ nhẹ vai cô, nở một nụ cười động viên. Trong lòng, anh vẫn không khỏi cảm thấy bàng hoàng, chỉ trong thời gian ngắn ngủ quên, mọi thứ đã thay đổi đến mức khó tin. Dịch bệnh, hỗn loạn, mất mát quá nhiều chuyện đã xảy ra trong khi anh chẳng hay biết gì.
Nhìn người con gái đang ngồi trước mặt, anh không khỏi thầm khâm phục. Dù là phụ nữ, cô vẫn sống sót, vẫn kiên cường chống chọi với tất cả. Giữa cái thế giới đang dần sụp đổ, cô vẫn không gục ngã.
Tận thế – rốt cuộc nó là gì?
Một cơn ác mộng không báo trước.
Nó không chỉ hủy hoại thể xác, mà còn xé nát tinh thần.
Nó khiến con người ta chao đảo như đứng giữa tâm bão.
Nó đến bất ngờ, và cuốn phăng mọi thứ không chừa lại gì.
Bỗng nhiên.
“KÉÉÉTT!”
Na Ly đạp phanh gấp. Chiếc xe trượt trên mặt đường một đoạn ngắn, phát ra âm thanh ken két chói tai. Thiên Khôi chưa kịp phản ứng đã ngã chúi về phía trước, suýt đập đầu vào kính chắn gió.
Bình luận
Chưa có bình luận