Trời đứng bóng. Cái nắng gay gắt chốn thành đô tưởng như thiêu chết nửa đời người vậy mà cũng không thèm bước chân đến cái khu bần hàn bẩn thỉu. Người đàn bà bụng to vượt mặt, bước thấp bước cao, rê tay trên tường, lặng tìm ra đầu ngõ. Con ngõ nhỏ ẩm thấp đến đây mới thấy mặt trời, bé tí. Ả nhìn lên, nheo nheo mắt, rồi móc trong cái váy đụp nát bươm ra đôi đồng bạc lẻ tích góp được từ những buổi lê lết xin ăn bên vệ đường tấp nập, nhẩm tính xem có còn đủ ăn dăm ngày nữa hay không. Kể từ lúc ả có chửa đến nay cũng đã ngoài tám tháng, kiếm được nhiều tiền hơn nhưng cũng nhiều nỗi lo hơn. Lo con lo cái, lo đói lo no, lo tương lai con trẻ sẽ mãi bị cái hôi hám bẩn thỉu của khu ổ chuột này bám lấy. Người đàn bà thở dài thườn thượt, đỡ bụng, thất thểu tìm quán ăn. Thôi thì mai kia cứ để mai kia đã, ăn cho xong bữa hôm nay rồi về nhà vắt tay lên trán lo tiếp cái mai kia cũng chưa muộn.
Nói là quán ăn, nhưng trắng ra thì nơi ấy cũng chỉ là nơi bán rác thải còn ăn được. Một đoàn người gầy gò, đen đúa, khắc khổ đã đứng ở đấy từ lâu, chìa những tờ tiền lẻ xỉn màu để đổi lấy cơm chua và thịt gà tẩm dòi lúc nhúc. Người đàn bà cố gắng nuốt xuống cơn buồn nôn đã dâng lên tận cuống họng, dường như đang nuốt xuống cả những nhục nhã tủi hờn. Ả nhìn lại mấy tờ tiền trong tay, tim thõng xuống, do dự rất lâu, cuối cùng vẫn bước tới, bì bạch tìm một chỗ ngồi được, gọi một bát nhiều thịt ít cơm. Chủ quán đá mắt về phía cái bụng bầu của ả, cười hềnh hệch:
“Chửa à?”
Đoạn gã đặt cái bát nhớp nháp dầu trước mặt ả, hất hàm:
“Khuyến mãi thêm tí thịt cho em bé nhớ!”
Người đàn bà cười ngượng, dùng tay bới mấy miếng thịt gà, lựa dòi vứt ra. Dẫu không phải ngay từ đầu ả sinh ra đã ở khu ổ chuột, nhưng cả đời này ả có chết cũng phải chết ở nơi đây. Không ăn thì phải tội, thôi thì cố được ít nào hay ít đấy. Vãn trưa, người dần tản hết, chỉ còn ả ngồi trệu trạo nhai miếng cuối, nuốt xuống mà mặt đỏ gay vì lợm. Chủ quán dọn đồ xong bèn ngồi cạnh ả, nhìn một lúc rồi tò mò:
“Người đâu đến đấy?”
“Dưới kia.”
“Sao lên trên này?”
“Chửa.”
“Làm đĩ à?”
Ả lắc đầu.
“Chửa hoang.”
Rồi bê cái bụng bầu đi mất.
Người đàn bà không muốn nhớ về quá khứ, bởi nơi đó có những điều quá xa xỉ với ả bây giờ, nhớ lại cũng chỉ thấy tủi mình, chẳng thà cứ quên quách cho xong. Ả lết cái thân rệu rã về lại chỗ ngủ, co mình trong đám chăn gối bẩn thỉu bùng nhùng. Ngày trước còn sức đi xa, ả sẽ bỏ thêm ít đồng để mua đồ ăn tử tế hơn một chút, nhưng bây giờ sắp đẻ, ả còn phải để tiền nuôi con, chứ sinh nó ra mà vứt đi thì tội lắm. Có đôi lúc, ả nghĩ hay là tìm một chỗ làm phước mà cho con cuộc đời mới. Nhưng thân gái già cô quạnh, ả chỉ muốn giữ con bên mình. Người đàn bà ích kỉ, nhưng chẳng lẽ ả đã sống cả đời đơn độc, đến khi chết lại chẳng có ai chôn?
Mắt nhắm nghiền, người đàn bà cố để mình rơi vào giấc ngủ. Nơi cơn mơ đưa ả về ngày còn bé. Đó là những ngày tháng hiếm hoi ả được sống cho ra một con người. Tiếc thay, giờ tất cả chỉ còn là một thứ hão huyền quá vãng. Người đàn bà ngụp lặn trong những cơn mơ đã úa vàng phủ bụi, đến quá chiều mới nặng nề mở mắt ra. Thực tại chào đón ả bằng một cái xác chuột chết chẳng biết bị mèo hoang tha tới từ khi nào, bị kiến ruồi bâu kín. Ả chán chường, rất chán chường, chẳng buồn dọn đi nữa.
"Mày để đấy, kiến nó ăn thịt cả mày."
Tiếng bà lão ăn xin dựng ổ bên cạnh khiến cho ả giật mình. Bà ta chép miệng, tìm cây gậy gạt cái xác đi, đoạn quay lại, nhìn sắc mặt xanh xao của ả mà thở dài:
"Nhìn mày yếu quá thể, con ạ, thế thì chết thôi, có sức mà sinh con không đấy?"
Ả lắc đầu:
"Cháu chẳng biết được, bà ạ, trời thương cháu thì cho sống, không thì…"
Bà lão ái ngại nhìn:
"Bụng mày thế là không to, nhưng người mày thì gầy quá, tao sinh con rồi tao biết, vất lắm đấy con ạ."
"Thế con bà đâu rồi?"
Nghe ả nói, nét mặt bà lão thoáng qua một nét tủi hờn:
"Chắc kiếp trước tao sống thất đức lắm, kiếp này mới phải… Con tao thấy tao già yếu, nó đuổi tao đi rồi. Nó chở tao ra đây rồi bỏ về, tao biết đường nào mà về theo nó…"
Rồi bà dúi mặt vào hai bàn tay, rấm rứt khóc mãi. Nếu mỗi người trong khu ổ chuột này kể một câu chuyện về mình, chắc hẳn có thể tập hợp thành quyển sách chứa đủ điều đau khổ nhất thế gian. Người đàn bà trộm nghĩ, rồi lại nhìn xuống cái bụng của mình. Lâu lắm rồi ả chưa soi gương, đến cái mặt mình tròn ngang méo dọc ra sao còn không rõ nữa. Ả xấu xí yếu mình cũng được, chỉ hy vọng con ả sinh ra sẽ được bụ bẫm đáng yêu, hay cứng cáp mạnh khoẻ thì càng tốt. Nhìn bà lão bên cạnh đầm đìa nước mắt, người đàn bà thấy tội, tìm chuyện để kéo bà ra khỏi kí ức buồn đau. Ả vỗ nhẹ lưng bà, bảo rằng mình muốn nghe chuyện trên phố.
Chuyện trên phố dạo này hình như không có gì đặc biệt, chỉ có một lễ hội nào đó sắp diễn ra, người ta dẹp ăn xin để không làm ảnh hưởng xấu tới văn minh đô thị. Thế là mai kia chẳng kiếm chác được gì, bà lão than thở. Nhưng người ta có bắn pháo hoa, nghe đồn làm to lắm, khách thập phương đổ cả về đây du lịch. Người đàn bà thoáng chốc ngẩn người. Pháo hoa, đã lâu lắm rồi ả không còn thấy pháo hoa, đúng hơn là không muốn thấy, bởi cái ngày ả bị đẩy ra đời cũng chính là ngày pháo hoa rộn ràng cả một bầu trời đỏ quạch. Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ ả sắp sinh con, tự nhiên ả lại muốn xem pháo hoa lại một lần nữa. Tiếng bà lão phàn nàn chẳng còn làm ả để tâm, ả đắm chìm trong một giấc mơ được nắm tay con chỉ về phía pháo hoa tươi vui biết mấy.
Thế là từ chiều muộn đó, hôm nào người đàn bà cũng vác bụng bầu ra rìa phố, đứng từ xa nhìn dòng người nhộn nhịp, trưa đến lại vác bụng về, nhẩm đếm xem cách ngày có lễ hội còn bao xa. Ả cũng không biết rốt cuộc mình đang trông mong thứ gì. Hoặc biết đâu đấy, có lẽ không là gì, chỉ là tươi vui trượt qua bàn tay trong thoảng chốc, cho ả sống lại những kí ức năm xưa. Người đàn bà nghiêng đầu, tựa lên tấm vải màu mới bới được trong thùng rác, cứ thế, để hồn trôi đi thật xa, thật xa. Xa tận một ngày ả mặc váy hoa, cùng con ả hướng về tương lai rực rỡ nhất. Đêm ngày lễ, ả nhờ bà lão ở bên chải tóc cho, lại lấy tấm vải màu quấn quanh người, cố làm ra vẻ khách phương xa về đây dự hội. Bà lão vừa dùng cây đũa búi tóc cho ả, vừa dịu dàng khuyên nhủ:
“Đi ra rìa phố, ngắm từ xa thôi con nhé, bụng mày to lắm rồi, khéo mà đẻ ra đấy.”
Rồi bà cúi xuống, xoa xoa cái bụng bầu của ả, mặt sáng lên:
“Bụng mày tròn, chửa trên, chắc con gái đấy, thế nghĩ ra tên con chưa?”
Người đàn bà đỡ lưng đứng dậy, tự hào:
“Cháu nghĩ ra rồi, bà ạ, đêm nay về cháu sẽ cho bà biết.”
Rồi ả háo hức bước đi. Bà lão trông theo bóng lưng ả khuất dần trong bóng tối, chép miệng, thở dài.
Một đời người sẽ sinh ra như thế.
Lúc này trên phố, người ta đang bắn pháo, những xanh đỏ tím vàng nở hoa, thắp sáng lên một vùng trời tuyệt đẹp. Người đàn bà đứng ở rìa phố, nhìn pháo hoa ở rất xa mà tưởng như có thể đưa tay hứng lấy. Người đi qua đều đổ về hướng ấy, trong một chốc, ả đã bước đi, ả đặt chân ra khỏi khu ổ chuột nghèo nàn, lần đầu tiên, không phải vì xin ăn, không phải vì kiếm sống. Ả thờ thẫn theo cùng những đoàn người hối hả, nhưng ả quên mất mình vốn đã bị gạt ra khỏi dòng đời. Có người xô ả ngã xuống, có người đẩy ả tránh ra, một cơn co thắt từ bụng dưới làm ả giật mình, ả kêu lên, sờ tay xuống giữa hai chân, thảng thốt:
“Vỡ ối rồi!”
Những cơn đau chen chúc như sóng xô dồn dập đến, người đàn bà vươn tay, như đang mong chờ một cành cây cứu mạng. Người ta túm tụm lại xung quanh ả, ả bị đưa đi. Khi mở mắt ra lần nữa, người đàn bà đã thấy mình nằm ở đầu ngõ của khu ổ chuột hôi hám, bên lề thành đô và ánh sáng của pháo hoa đỏ rực trên nền trời. Một cơn đau xé toạc tâm trí ả, ả nắm lấy bàn tay của một ai đó, gào lên từng hồi thê thiết. Những tiếng người xì xào lo lắng, hòa vào từng đợt pháo nổ bên tai, cuối cùng chỉ còn là một dòng nước đổ ngược vào nhận thức đang lịm đi của ả. Mắt người đàn bà trợn ngược lên, trong đôi con ngươi cạn mực là tàn pháo hoa đang dần dần vụt tắt.
Vậy là một đời người đã ra đi như thế.
Thần Chết đã có mặt ở đấy từ lâu, ngài nhìn linh hồn người mẹ vẫn chưa kịp định thần, dường như hẵng còn chìm trong đau đớn. Phải đến khi tiếng khóc của đứa trẻ vang lên, ả mới như sực tỉnh, vươn tay muốn đỡ lấy đứa con mà ả thương yêu nhất, nhưng ả nhận ra, mình không chạm được, không còn chạm được vào người con nữa rồi.
“Cô chết rồi.”
“Tôi… chết rồi?”
Người đàn bà quay lại, giật mình khi thấy một bộ hài cốt đang nói chuyện với mình. Từ khi phải sống cuộc đời đầu đường xó chợ, ả đã không còn tin vào thần tiên ma quỷ nữa. Chẳng ngờ giờ lại có cả quỷ thần tiễn ả đi. Người đàn bà cười nhạt, lại nhìn vào cái xác thảm thương của mình. Phần bụng dưới đỏ lòm, nát tươm, hình như ả chết giữa chừng rặn đẻ, nên người ta phải rạch bụng ả để cứu đứa trẻ ra. Con ả đúng là con gái, người nó nhớp nhầy, đỏ hỏn, được người ta bọc trong mấy lớp áo dày, bà lão cũng có mặt ở đấy, nhìn xác ả mà khóc thảm thương.
Ả bật cười, nhưng rớm nước mắt, đúng là chết, ả cũng phải chết ở nơi ổ chuột hôi hám này, vĩnh viễn không thể thoát ra được nữa.
“Nhưng con thì có, con gái nhỉ? Người ta sẽ đưa con tới trại trẻ mồ côi, sẽ có người nhận nuôi và cho con một cuộc sống thật đủ đầy, sung túc. Con gái mẹ đáng yêu thế, lớn lên sẽ xinh đẹp lắm phải không?”
Thần Chết đứng nhìn tất cả, ngài vô cảm và sẽ giải quyết mọi chuyện như những lần trước đó, đáng lẽ vậy. Nhưng có một cái gì đó đã len lỏi vào suy nghĩ của ngài, vô hại, khéo léo, nhưng nó khiến ngài chú ý mãi. Cái túi trên tay ngài đã mở ra để đón linh hồn người mẹ - một người đàn bà số khổ - nhưng ả đột nhiên quay lại nhìn ngài, dùng động tác chắp tay cầu khẩn:
“Xin ngài đừng bắt tôi đi, xin ngài hãy để tôi được ở bên con gái đến khi nó trưởng thành.”
Đây không phải lần đầu tiên Thần Chết gặp những câu thỉnh cầu này, nhưng đây là lần đầu tiên ngài thấy do dự. Hẳn là do “thứ gì đó” mới len lỏi vào suy nghĩ của ngài kia. Rất nhiều chuyện gần đây đã khiến ngài nhận ra nhiều điều thật khác lạ. Thần Chết đang hành xử vô cùng không giống một Thần Chết, đó là điều vốn không thể xảy ra. Thần Chết biết nói, đó là điều càng kinh ngạc hơn nữa.
“Cô phải siêu thoát.”
“Tôi không cần siêu thoát, tôi chỉ muốn ở bên con gái mình.”
Thần Chết im lặng.
“Ngài có hiểu không? Tôi là một người mẹ. Ngài có mẹ không? Một người mẹ sẽ yêu thương con mình như thế.”
Mẹ? Thần Chết có mẹ không? Nhưng ngài còn chẳng biết lí do mình được tồn tại và làm Thần chết nữa kia. Ai đã sinh ra ngài? Ngài không biết. Tại sao Thần Chết lại là ngài? Ngài cũng không biết. Ngài do dự, suốt mấy trăm năm qua chưa bao giờ ngài cho phép một linh hồn thuộc quyền phụ trách của ngài được từ chối việc siêu thoát. Thần Chết do dự, lại do dự, cuối cùng, ngài lựa chọn đóng lại miệng túi, rồi rời đi trong cái vái lạy biết ơn của người đàn bà khổ sở ấy.
Thần Chết không quay trở về cái nơi mà ngài phải ở - thực ra ngay cả ngài cũng không biết mình phải gọi nó là gì? Từ lúc tồn tại đến nay, Thần Chết đã hiểu thế giới này vô cùng rộng lớn, và ngài hẳn chỉ là một trong muôn ngàn Thần Chết khác đang phụ trách việc dẫn dắt những linh hồn. Nhưng ngài chưa bao giờ gặp được họ, ngài chưa bao giờ thấy bất cứ ai giống mình. Thần Chết không thấy cô đơn, nhưng những câu hỏi trong đầu ngài sẽ chẳng bao giờ được giải đáp. Một ngày có bao nhiêu người chết, sao ngài chỉ dẫn dắt có vài người thôi? Cả trăm năm đã trôi qua rồi, sao ngài vẫn ở mãi một vùng này, chưa bao giờ được đi nơi khác? Thế giới của ngài như một cái vòng tròn cố định, cứ đi mãi không dừng, mà lại dường như chưa từng đi đâu cả. Ngài nghĩ đến những người đã chết gần đây. Ngài nghĩ đến những thứ cảm xúc khác nhau xảy đến khi nhân loại lìa đời. Và ngài nghĩ đến muôn ngàn kiểu chết. Chết đau, chết đói, chết yểu, chết già. Là chết. Có những người chết trong thanh thản, có những người chết với nỗi tiếc thương, có những người tự đi tìm cái chết, có những người chết cho người khác được sống trên đời. Cũng là chết.
Vậy Thần Chết thì sao? Thần Chết là thần chứng kiến cái chết, dẫn dắt linh hồn. Vậy sẽ thế nào khi Thần Chết phải chết? Ngài thậm chí không biết lí do mình sinh ra trên đời, vậy thì phải thế nào mới chết được đây?
Một cơn đau từ lồng ngực dội lên đến đỉnh đầu, Thần Chết nhìn xuống bàn tay mình, cái túi đã biến mất, và bàn tay xương xẩu của ngài dần được đắp lên những thớ thịt. Tươi rói, đỏ hồng.
Bình luận
Chưa có bình luận