NGƯỜI PHỤ NỮ CHẾT


Muộn. Một cơn mưa không biết từ nơi nào chợt sầm sập đổ xuống, tựa như một cái phẩy tay giễu cợt của ông trời, lùa người qua lại dạt vào chỗ trú mưa. Con đường vốn tấp nập giờ thưa hẳn bóng, bù lại là những tiếng than vãn xì xầm. Chẳng còn ai buồn nhấc chân ra nữa, ngoại trừ mấy chiếc xe ngược mưa đang vội vã lao đi. Nhưng trên con đường nhựa thấm mưa đã chuyển sang màu xám sậm, người ta nhìn thấy một người phụ nữ. Thoạt đầu, họ sợ hãi, bởi mái tóc dài cùng cái dáng đi thất thểu của cô ta khiến họ nhớ tới những truyền thuyết đô thị ám ảnh ghê người. Nhưng sau cùng, họ thấy kì lạ nhiều hơn, có mấy ai lại đi giữa đường, trong cơn mưa tầm tã, với không một thứ đồ chắn mưa chắn gió?


Như không hề để tâm, người phụ nữ lặng lẽ đi đến trước một khu chung cư cũ kĩ, sau đó biến mất sau cánh cổng nặng nề. Mọi ánh mắt tò mò bị đuổi ra từ đó, những tiếng xì xào dai dẳng vậy là cũng lép vế dưới tiếng mưa. Rồi mưa ngớt, người tàn, ồn ào cũng tan, chỉ còn người phụ nữ với mảnh xác thịt tan nát dưới cuộc đời. Chấm hết.


Thần Chết lại đến, như thường lệ. Ngài nghe thấy những tiếng còi xe quen thuộc, và một đám đông đang túm bảy tụm năm vào rì rầm những tiếc thương. Ánh đèn điện thoại chớp lên, vụt tắt, lại chớp lên. Người phụ nữ ngồi trên thành lan can, đôi chân trần mơn man gió, lặng nhìn mấy người xa lạ lấy chiếu đắp lên đống thịt xương tan nát của mình, trên miệng là một nụ cười chẳng rõ vui buồn hờn tủi.


“Vậy ra Thần Chết có thật à?”


Ngài không trả lời câu hỏi đó, người phụ nữ dường như cũng không cần đáp lại. Cô chỉ xuống những hỗn loạn dưới chân, cao giọng nói:


“Ngài đoán xem tôi sẽ được lên trang báo mạng nào đây? Ngài đoán xem phần bình luận sẽ nhiếc móc tôi ích kỉ nhiều hơn hay thương tiếc cho tôi nhiều hơn?”


“Tôi đoán là cái số một đấy, ngài có muốn cược với tôi không?”


“À, nhưng giờ tôi đâu còn gì để cược nhỉ?”


Tiếng thở dài chuốt nhẹ cuối câu trả lại cho thinh không sự im lặng tưởng như vô tận. Người phụ nữ tụt người khỏi thành lan can, sau đó nhìn thẳng vào Thần Chết. Cô nghiêng đầu, trần thế thêu dệt cho ngài một vẻ ngoài đáng sợ, nhưng thực ra... Thần Chết là một bộ xương, không lưỡi liềm sắc nhọn, không máu me đầy mình, trên tay ngài chỉ có một cái túi nhìn đôi phần sờn bạc. Người phụ nữ tròn mắt nhìn Thần Chết, chắc ngoài chuyện Thần Chết xuất hiện ra, chẳng còn điều gì làm cô tò mò được nữa, hệt như hồi cô còn sống vậy. Nụ cười vô thưởng vô phạt trên môi người phụ nữ từ từ mang vẻ chua xót, ai mà ngờ đến lúc chỉ còn một mảnh hồn tàn vương vất nơi trần thế, cô mới được thấy cảm xúc chảy trong người mình? Cằn cỗi.


“Này, ngài có phiền nếu nghe tôi than vãn một chút không?”


*


"Để tôi kể cho ngài nghe về mái tranh của kẻ tạm bợ.


Kẻ tạm bợ này, ả cũng từng có một ngôi nhà. Ngôi nhà rất kiên cố vững chắc, vượt lên sự mong đợi mà ả ấp ủ bấy lâu. Ở trong căn nhà ấy, ả được ăn ngon, được mặc ấm, được chiều chuộng, được yêu thương. Bão ngoài trời đe doạ ả, nhưng ả chẳng sợ chút nào, ả ôm ấp một thứ hạnh phúc hão huyền, mà chẳng ngờ đó chỉ là một đốm lửa chưa kịp cháy.


Rồi,


nhà cháy,


thành


tro.


Ả lại trở thành kẻ tạm bợ.


Đây chẳng phải là lần đầu tiên ả làm một kẻ tạm bợ. Ả tạm bợ với mọi thứ, thậm chí với chính bản thân mình. "Cuộc sống" trôi qua trước mắt ả chỉ như một cuộn phim hỏng, trắng xoá, vô vị. Chẳng thể cắn răng xem nổi những thước phim trắng xoá vô vị trước mắt, nhưng ngôi nhà đã mất lại càng khó quay về.


Như một giấc mộng ban trưa ngắn ngủi, ả tỉnh dậy trong cái mái tranh tạm bợ.


Rồi lắng nghe,


cơn bão khóc ngoài nhà.


Nếu ngài hỏi tôi là gì trong câu chuyện ấy, thì tôi là tất cả. Tôi là mái tranh, tôi là cơn bão, tôi là ngọn lửa. cũng là kẻ tạm bợ. Chỉ duy có một thứ mà tôi không phải, chính ngôi nhà kia, ngôi nhà chất chứa những hạnh phúc mà tôi từng có được, nhưng cũng chính tôi đã đốt trụi nó, rồi tự đẩy mình về lại mái tranh tạm bợ. Tôi dằn vặt mỗi ngày vì những gì mình đã gây ra, cuối cùng khi sự dằn vặt này kết thúc, cũng là lúc máu thịt tôi tan nát dưới kia rồi.


Hồi nhỏ, tôi từng có một gia đình hạnh phúc. Một người cha, một người cha mà tôi thương hết mực. Dẫu tôi biết ông không khác gì một con quỷ mỗi khi bước về nhà cùng điếu thuốc bên tay phải và một cô tình nhân bên tay trái, nhưng trong mắt tôi, cha vẫn là người đàn ông tuyệt vời nhất. Chẳng có gì nhiều, chỉ bởi ông là cha tôi, là người cho tôi nửa giọt máu của mình. Nửa còn lại, là của mẹ cho tôi. Mẹ tôi từng là một nghệ sĩ dương cầm trước khi giải nghệ lui về làm nội trợ. Mẹ tôi hoàn hảo, một viên ngọc không tì vết, nhưng rỗng ở bên trong. Tôi không biết, có lẽ là do bà luôn mang một bộ mặt cam chịu, và luôn đón nhận những trận đòn của cha thể như đó là bổn phận của mình.


Mỉa mai làm sao, tất cả mọi người đến biết gia đình tôi không hạnh phúc, kể cả tôi. Ngài nghĩ tôi nói dối ngài ư? Cũng được. Nhưng ít ra nó còn hạnh phúc chán, trước khi tôi sơ ý chạm tay vào.


Tôi là một kẻ sát nhân, giết ba người.


Nạn nhân đầu tiên là cha tôi. Ngày hôm đó ông uống say, về nhà ra tay đánh mẹ. Ông ta đánh mạnh tới nỗi mẹ tôi đập đầu xuống đất ngất lịm đi. Lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ tìm cách doạ dẫm bảo ông ta dừng tay lại. Tôi vơ lấy con dao trên bếp, nhưng vô tình đâm chết chính cha tôi. Ngài biết không? Máu phun ra từ cổ ông ấy như thể chiếc vòi hỏng van khoá, tưới khắp người tôi thứ tội lỗi không bao giờ phai được.


Lạ biết bao, tôi yêu cha mình. Tôi vẫn yêu ông kể cả khi ông có giết tôi ngay lúc ấy. Dẫu cha có đối xử với tôi như thế nào, trong trái tim tôi vẫn có một phần dịu dàng bất khả xâm phạm dành cho ông. Một gia đình như thế, một gia đình có tình yêu thương, sao cuối cùng vẫn không thể hạnh phúc? Tôi hận ông ấy như điên, nhưng cũng thương ông ấy như điên. Còn mẹ tôi, tôi vẫn yêu mẹ tôi nhất. Bà vô tội, bà đã làm gì đáng để bị đối xử như thế? Bà thậm chí sống không bằng chết, sống như vậy cũng là sống sao?


Rồi cuối cùng, mẹ tôi không sống nữa, bà đầu thú ngay mấy hôm sau. Mẹ nhận tội thay tôi, báo đài lại được phen múa bút. Người ta chửi mẹ tôi là độc phụ, tôi không rõ lúc ấy mẹ nghĩ gì, chắc là ám ảnh đến phát điên. Mẹ tự sát khi phiên tòa còn chưa đi đến quyết định ra hình phạt cuối. Đó là nạn nhân thứ hai của tôi, mẹ tôi, bà lấy thân mình đổi cho tôi một mạng. Họ hàng không ai muốn chứa chấp, tôi trộm tiền của họ rồi biến đi biệt xứ, thật xa. Từ lúc ấy, tôi luôn suy nghĩ chỉ cần đủ sống là hay rồi, vậy là tôi trở thành kẻ tạm bợ.


Tạm bợ không tốt, rất tồi tệ nữa kia. Chẳng có gì kinh khủng hơn sống mà không biết mình sống để làm gì cả. Có những lúc tôi lang thang trên phố cả giờ, mỏi nhừ cả chân, ngã xuống lề đường, rồi bật khóc. Có những lúc tôi nằm lì trên giường, không buồn ăn uống, nhưng lại không khóc được, thứ duy nhất phân biệt tôi với người đã chết là tôi còn thở. Mà hình như tôi chết thật, ngài có thấy thế không? Làm việc để sống, ăn để sống, sống để sống. Phải sống! Nhưng còn thở không phải là đã sống rồi hay sao?


Tôi sống, Thần Chết ạ, tôi đã sống. Vật vã như thế, suốt mười mấy năm. Cuối cùng tôi không sống được nữa, tôi là sát nhân mà, ngài nhớ chứ? Vậy nên tôi giết bản thân mình. Nạn nhân cuối cùng của tôi là chính tôi. Thần Chết, ngài có vui lòng trả lời tôi không? Sống là gì? Chết là gì? Có phải chỉ cần thở là sống rồi đúng không? Đến tận lúc này, tôi cũng không biết cả cuộc đời mình đã làm gì nữa. Nếu biết trước… đáng lẽ tôi nên chết từ mười mấy năm trước rồi. Tôi nên chết theo mẹ tôi, theo cha tôi, theo cái hạnh phúc hư ảo mà tôi tưởng mình đã có thể nắm được ấy. Gắng gượng suốt bao nhiêu năm chỉ vì một chữ sống, nhưng tôi có khác gì đã chết đâu?


Thật thảm hại làm sao, cuối cùng thứ duy nhất tôi có thể làm cho chính tôi là nhảy từ cái lan can này xuống, rồi nhìn người ta đắp chiếu lên xác mình."


*


Có bao giờ Thần Chết tự hỏi về sống chết chưa nhỉ? Đối với ngài, đó chẳng phải là điều hiển nhiên quá hay sao? Ngài chứng kiến qua muôn vàn thứ cảm xúc của con người, nhưng ngài không hiểu được. Này những vui buồn hờn giận, này những hạnh phúc bi thương, tất cả đều hiện rõ mồn một trước mắt ngài cả trăm năm, nhưng chưa bao giờ ngài thử vươn tay muốn nắm lấy. Rốt cuộc, sau những tháng ngày lặp đi lặp lại, cuối cùng ngài đã biết băn khoăn, cuối cùng ngài đã cảm nhận được một điều gì đó vẻ như là bí ẩn, rồi lại thấy sau lưng là cả một con đường dài trống hoác. Ngài bước đi nhưng chưa từng in dấu, ngài làm việc nhưng chỉ thành hư không. Tại sao? Tại sao ngài lại là Thần Chết? Tại sao ngài lại tồn tại? Tại sao ngài lại cầm chiếc túi này, làm công việc này? Tại sao ngài chưa bao giờ hỏi tại sao? Nắm chặt chiếc túi trong tay, Thần Chết nhìn vào người phụ nữ vốn im lặng từ nãy, và ngài cất tiếng.


“Phải, cô đã chết rồi.”


Lần thứ hai.


Người phụ nữ nhếch mép, một nụ cười đầy mệt mỏi.


“Nếu có thứ gọi là đầu thai chuyển kiếp… tôi hy vọng mình sẽ chỉ phải chết một lần thôi.”


Rồi biến mất ngay sau cái miệng túi đen kịt, không đáy.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}