Những mảnh hồn hoang nửa đời người rồi cũng hóa thành hư vô dưới một trận hỏa hoạn trước này chưa từng có. Kìa tiếng khóc, kìa tiếng la, kìa tiếng nhắc nhở xen lẫn sự hỗn loạn chen chúc nhau đến nghẹt thở. Người ta đè nát câu từ, và sự bi thương xé toạc con ngõ nhỏ. Người sống ôm người chết. Như cha mẹ ôm con, cùng những mái đầu xanh tiễn kẻ đầu bạc. Như người vợ ôm chồng, cùng những kẻ nói tiếng yêu lần cuối với nửa kia từ giờ và mãi mãi. Con phố thưa dân khép mình ở ngoại ô thị thành náo nhiệt, chưa bao giờ hứng chịu điều gì kinh khủng tới vậy. Họ gục xuống bên xác người thân, bên mảnh hồn tàn của những người yêu thương nhất với họ. Họ nghiến răng oán trời trách đất, rồi lại run rẩy nguyện cầu cho linh hồn người đã khuất được về nơi cực lạc an nhiên.
Thê lương biết mấy, đau thương biết mấy.
Nhưng tất thảy cũng chỉ chìm vào hốc mắt thẫm đen của Thần Chết, rồi ở yên đó thể như chẳng mấy đặc biệt gì. Đúng là Thần Chết, với cái đầu lâu vô cảm, đang đứng ở nơi nhập nhằng sinh tử để dẫn dắt linh hồn. Ngài nhìn thấy họ - người chết - ôm lấy người sống từ phía sau, quỵ lụy và lưu luyến. Những cảnh tượng cả nghìn năm vẫn vậy, những cảnh tượng ngài chẳng buồn để tâm. Ngài lướt qua và mang theo những linh hồn ấy, cất chúng vào một cái túi vải đã bạc màu. Không nhiều lắm, dẫu sao con ngõ nhỏ này cũng chỉ có vài hộ dân. Đoạn, Thần Chết nhẹ nhàng buộc lại dây túi, cất nó lại vào trong áo choàng. Việc của ngài đến đây là hết, rồi ngài toan biến đi.
“Ngài không đưa con đi cùng sao?”
Một đứa trẻ. Trong hốc mắt như hố sâu của Thần Chết, hình ảnh một đứa trẻ gầy gò, tàn tật rơi xuống, im lặng. Nó thật xấu xí, xấu xí đến độ nhìn chẳng ra dạng người. Đầu nó hói, mặt nó xù xì. Hẳn là đã có một trận lửa ám lấy đời nó trước khi cơn hỏa hoạn này diễn ra. Mắt nó mù, chân nó cụt. Thật là chẳng còn chỗ nào ra hình người nữa. Thần Chết không trả lời câu hỏi của nó, ngài lấy cái túi ra, nhưng không mở nút.
“Ngài sẽ đưa con đi sao?”
Thần Chết nhìn nó, những đứa trẻ luôn mang đến cho ngài một cảm giác đặc biệt. Ngài cảm nhận được điều đó ở nó, có nhiều hơn một câu chuyện đằng sau hình dạng đáng sợ kia. Ngài ngồi xuống trước mặt nó. Một cặp mắt mù, một đôi hốc mắt. Chúng đối diện nhau, đan vào nhau những kí ức rời rạc. Đứa trẻ dùng bàn tay chẳng còn mấy ngón của mình, vuốt nhẹ lên khuôn mặt - thực chất là bộ xương - của Thần Chết, nhẹ nhàng thốt lên:
“Con đã tự đốt mình đấy!”
*
Bình minh đến, đột ngột, như một nhát đao chém thẳng vào ánh trăng, để lại đôi giọt máu đỏ trên nền trời. Vầng dương từ từ uống giọt máu đỏ mà thức dậy, ánh sáng lại từ từ chảy xuống nhân gian. Tiếng của những đứa trẻ trong cô nhi viện lại líu lo như chim hót ngày về. Chúng xuống khỏi giường, đi nhảy chân sáo, hồi hộp mơ về một mái ấm nay mai như mọi ngày vẫn thế. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu, nhưng nỗi đau của đứa trẻ tàn tật kia dường như chỉ mới vừa kết thúc. Cuối dãy hành lang dài tưởng như vô tận, đằng sau cánh cửa đang khép chặt kia, đứa trẻ bất hạnh thu mình một góc, dùng đôi mắt to nhìn vào người đàn ông cao lớn đang chậm rãi kéo lại khóa quần. Nó run rẩy ôm lấy thân mình, nước mắt bết lên mặt. Những sợi tóc xõa ra che khuất đi biểu cảm của nó. Trông nó bây giờ như một hồn ma bé tí ám ở xó nhà người ta, có lẽ vì vậy mà trong con mắt sâu hoắm của người đàn ông kia tràn ngập vẻ ghê tởm. Ông ta kéo chiếc ghế gỗ lê trên mặt đất, phát ra những âm thanh chói tai, rồi đường bệ ngồi xuống đó và nói như ra lệnh vào chiếc điện thoại bàn:
“Đến dọn dẹp đống này đi.”
Đứa trẻ bấu chặt ngón tay vào đùi non của nó, chặt đến mức máu bắt đầu tứa ra. Không có cảm giác gì, không có cảm giác gì hết. Suy nghĩ tê liệt, nó nghiến chặt hàm răng, bắt đầu cố tạo ra những âm thanh ken két để đánh thức mình. Nó không biết, dường như không nhận thức được gì nữa, chỉ có một cảm giác sụp đổ vô tận đang hành hạ. Nó thấy dưới chân mình hẫng đi, cứ như thể có ai đó đã âm thầm đào một cái hố. Cái hố dẫn đến địa ngục chăng? Nó thầm thì. Vậy thì nó sẽ để mình rơi xuống đó. Nó muốn để mình rơi xuống đó. Không cần biết dưới nơi ấy có cái gì, hẳn là vẫn tốt hơn tên đàn ông và những gì hắn muốn. Tiếng nghiến răng càng ngày càng lớn, nó cảm giác như lợi mình bắt đầu chảy máu vì đau. Mùi tanh nồng ám trong miệng cũng chẳng thể xua đi được cảm giác buồn nôn sẵn có. Đứa trẻ bất hạnh bắt đầu nhớ lại, rồi cúi người nôn thốc.
Tên đàn ông phun ra một câu chửi thề đầy hằn học trước khi đáp nó bằng một vật gì đó trong tầm với. Nó nằm bịch xuống, tựa như một bao cát, tựa như một đống thịt hôi mà người ta quẳng ra đầy chợ. Nó ngất, kí ức bắt đầu hành hạ nó bằng những nhát roi nặng nề. Nhát thứ nhất, tiếng nói của người đàn ông đó vang lên, nó không nghe rõ, nhưng lặng đi vì ám ảnh. Nhát thứ hai, hắn dùng đôi tay của mình tóm lấy đùi nó, hắn lôi xệch nó đi, ném nó xuống mặt sàn lạnh lẽo. Sau đó, sau đó nó không nhớ nữa, cũng không muốn nhớ nữa. Chỉ là muôn ngàn nhát roi như thế dồn dập đánh xuống, đánh đến tan da nát thịt. Có đôi khi nó tưởng mình sắp chết, cuối cùng lại choàng dậy vì một cái tát bất ngờ. Quần áo của nó bị xé toạc, cơ thể nó bị xé toạc, hạnh phúc nó bị xé toạc, sự sống của nó bị xé toạc. Nó rơi vào một nỗi đau vô tận, không thể thoát ra cho đến cuối cuộc đời.
Đứa trẻ nghĩ là mình đã chết đi, cho đến khi tỉnh tại trong phòng thuốc của cô nhi viện.
Luồng ánh sáng ảm đạm chen chúc qua ô cửa gió, đôi người đàn bà ngồi thầm thì với nhau, thỉnh thoảng lại nhìn về phía nó như thương hại.
“Viện trưởng hơi quá tay rồi.”
“Tính ông ta xưa nay vẫn thế, có bao giờ nhẹ tay đâu.”
Họ thở dài.
“Nghĩ cũng tội, không bị tật thì cũng đâu đến nỗi. Tám tuổi đến nơi rồi còn gì, chắc không ra khỏi đây được nữa đâu.”
Cầm tù.
Nghe lời đó, đứa trẻ không cựa quậy, cứ nằm đó và nhìn trân trân lên trần nhà. Nó bắt đầu nhớ lại, cố nhớ lại rất nhiều thứ mà có lẽ nó đã quên. Tại sao nó lại ở đây? Từ khi có kí ức là nó đã ở đây rồi. Trong những chập chờn thuở còn thơ dại, trí nhớ nó đã hằn sâu ánh mắt e ngại và tiếc nuối của rất nhiều cặp vợ chồng đến đây, khi nhìn thấy đôi chân của nó. Các mẹ khen nó ngoan hiền, còn có khuôn mặt bầu bĩnh rất dễ thương, nhưng cuối cùng lại chẳng có ai muốn nhận nuôi một đứa trẻ bị tật cả. Thì ra là thế, thì ra là do đôi chân này sao? Có phải mẹ ruột cũng vứt bỏ nó, bởi vì nó không được lành lặn hay không? Đứa trẻ nhắm mắt lại. Miệng nó đau quá, đau đến độ không thể nói được gì. Tay nó cựa quậy, cuối cùng nó tự đẩy mình rơi xuống đất.
Ngất đi. Ngất đi lần nữa. Ngủ đi. Ngủ là hết buồn rồi.
Tiếc là, cơn ác mộng kia chưa bao giờ tha cho nó cả.
Mấy ngày sau đó, nó ở trong phòng riêng, các mẹ ở cô nhi viện không muốn để những đứa trẻ khác trông thấy nó. Mỗi ngày nhìn mặt trời lên rồi xuống, khoảng lặng ấy càng làm nó nhớ những chuyện đáng sợ kia hơn. Dần dần, vết thương lại đóng vảy, chỉ có nhát chém trong lòng đã thành ám ảnh, rồi sẽ rút cạn máu nó đến hết đời.
Ánh nắng đi ngủ, nhường lại bầu trời cho bóng đêm.
Cánh cửa phòng được mở ra, rên lên những tiếng cọt kẹt của tuổi già. Một cái bóng đen cao hơn tất thảy những người mẹ trong cô nhi viện đứng ở đó, ánh sáng trong phòng bắt đầu hỗn loạn. Nỗi sợ ứ nghẹn nơi cổ họng đứa trẻ, và tên đàn ông mới xuất hiện nuốt lấy ánh mắt nó như một cái hố sâu không đáy. Hắn ta chậm rãi bước vào, tiếng cánh cửa đóng sập sau lưng hắn đâm thẳng vào màng nhĩ của nó, nó bừng tỉnh, hét lên rồi lùi lại. Nó vùng vẫy trong vũng lầy tuyệt vọng, cảm nhận từng khối bùn tràn vào miệng, mũi, tai. Đến khi nó mở mắt lần nữa, tên viện trưởng đã đặt nó ngồi trước chiếc gương lớn trong phòng. Chiếc gương mà khi mới đến, vì không chịu nổi dáng vẻ thảm hại của mình mà nó đã che đi. Giờ đây, đứa trẻ lại phải đối mặt với điều mà nó không muốn thấy nhất. Nó nhìn thấy một “nó” xa lạ, bị bịt miệng, thở không ra hơi, còn cổ họng nghẹn bứ tiếng ư ử như con chó sắp sửa bị cắt tiết. Đôi chân tàn tật khiến nó khó di chuyển, giờ phút này bị hắn trói nghiến lại, vết dây thừng hằn lên những đốm tím đỏ mờ mờ chưa tan. Tên đàn ông cười, với lấy chiếc lược, chầm chậm chải mái tóc ngắn ngủn của nó. Hắn hít hà người nó như thể nó chỉ là một miếng thịt, hơi thở của hắn làm nó gai cả người.
“Ta thương con lắm đấy.”
Đối với nó, lời nói ấy chẳng khác một bản án tử là bao. Người nó run lên từng đợt khi bàn tay ma quỷ của hắn luồn vào áo, chạm vào ngực, vươn lên cổ họng, siết lấy, bóp vụn từng tiếng kêu của nó. Vết thương mới chồng chéo lên vết thương cũ chưa lành. Đứa bé như một con búp bê sứ bị người ta vứt bỏ.
Rồi,
rơi xuống.
Rồi,
vỡ tan.
Chẳng biết đã qua bao lâu, tên đàn ông mới rời đi, vứt lại đứa bé cùng với những mảnh vụn vô tình. Trời tang tảng sáng, vầng dương xé trời đêm mà thức dậy. Nhưng những giọt nắng đầu ngày cũng chẳng thể tưới vào tâm hồn nó chút hy vọng nào nữa. Nó cầu nguyện, lần đầu tiên nó cầu nguyện với sự khẩn thiết tận tâm hồn. Xin trời, xin đất, xin tất cả quỷ thần thế gian, hãy mang con đi khỏi nơi này, làm ơn, hãy mang con đi khỏi nơi này, làm ơn...
Dứt lời, tiếng cọt kẹt lại vang lên. Đứa bé run lẩy bẩy, nhưng cơ thể không còn sức mà kêu gào nữa. Nó nhắm tịt mắt lại, bắt đầu cầu nguyện, gần như van lơn. Chỉ đến khi bàn tay mềm mại quen thuộc của phụ nữ đỡ lấy người nó, và tiếng người mẹ nào đó thốt lên đầy sợ lo, thì nó mới hoàn toàn sụp đổ trong nỗi đau đớn tựa như cái chết. Nó ôm lấy tay mẹ, khóc nghẹn.
“Con… xin mẹ… xin mẹ… hãy cho con đi.”
Nhưng đáp lại nó chỉ là một chữ.
“Không.”
Vô tình.
Đau thương đóng cặn, nước mắt hóa thành dòng, đứa trẻ để bản thân rơi vào tay những con người ở cô nhi viện. Nó không phản kháng nữa, dẫu có bị chà đạp bao nhiêu lần. Tiếng la hét dần dần ít đi, thay vào đó là sự im lặng bức bối. Qua mấy tháng, tóc nó cũng dài ra, có thể buộc thành một chùm nho nhỏ. Tên đàn ông thích lắm, hắn thường mua một đống trang sức rẻ tiền mỗi dịp ra chợ, và bắt nó đeo lên sau khi ánh tà dương nép mình. Nó vô cảm nhìn mình trong gương, nhìn đôi bàn tay to đang trét lên mặt nó những thứ phấn son tởm lợm. Nó bị bắt phải mặc váy, những bộ váy trắng hai dây dài thườn thượt, che đi đôi chân tật nguyền với đủ những vết xanh tím nắm tay nhau. Và sáng ra, khi tiếng chim bắt đầu vui tươi hót bên cửa sổ, đứa trẻ sẽ lại vô cảm nhìn những người mẹ thân yêu tẩy trang và bôi thuốc lên những vết thương của nó. Có đôi khi, các mẹ sẽ cho phép nó được ra khỏi phòng, ở một góc tối, lặng nhìn đám trẻ chơi đùa với nhau. Và đôi mắt chết của nó chỉ thoáng sáng lên khi thấy đứa trẻ nào đó được gia đình mới đón đi, đó là phước phần mà cả đời này nó cũng không có được. Còn lại, trong những buồn chán bất tận nơi căn phòng tội lỗi ấy, nó sẽ ngắm nghĩa thật lâu bức rào chắn bên ngoài cô nhi viện, tưởng tượng nếu một ngày mình biết bay, có thể thoát khỏi nơi ám ảnh này. Chỉ tiếc thay…
Chỉ tiếc thay chuyện biết bay là chuyện hoang đường biết mấy, và chuyện trốn thoát khỏi đây cũng vậy.
*
“Ngài có muốn biết chuyện gì xảy ra sau đó không?”
Đứa bé hỏi.
“Ôi con yêu những ngọn lửa.” Nó tiếp. “Những ngọn lửa đã giải thoát cho con.”
Thần Chết im lặng.
*
Và mùa đông đến. Đứa trẻ bất hạnh thích mùa đông, vì đó là khoảng thời gian duy nhất nó được tự do ba mươi phút mỗi tối để sưởi ấm trong phòng. Đây là phần thưởng vì nó ngoan, tên đàn ông kia nói với nó thế, và nếu nó cứ tiếp tục ngoan hơn, “phần thưởng” sẽ hậu hĩnh hơn rất nhiều.
“Con thích màu đỏ lắm, phải không?”
Đó chẳng hề là một câu hỏi. Tên đàn ông vừa nói vừa cài lên mái tóc của nó một chiếc nơ đỏ chói điệu đà. Hôm nay là một ngày lễ đặc biệt, cả nó và hắn ta sẽ phải có mặt trong gian phòng chính của cô nhi viện, cùng các mẹ và những đứa trẻ khác để làm lễ chúc mừng. Tên viện trưởng bế nó lên, đưa nó ra phòng chính trong con mắt tò mò của những đứa trẻ và mấy cái đầu cúi gằm của các mẹ. Nó xinh như một con búp bê sứ, chỉ là trông nứt toác và đáng thương. Đứa trẻ bất hạnh mặc cho người đàn ông đặt mình ngồi lên ghế, rồi dùng đôi mắt chết dõi theo đám người lớn đang làm nghi lễ thiêng liêng. Họ lấy rượu ủ ra rải xung quanh phòng, rót lên người và vẩy lên đầu lũ trẻ, trong mồm lẩm bẩm những câu cầu nguyện. Một người mẹ khi đi qua nó đã nhẹ giọng dặn dò: "Ngồi xa lò sưởi chút, rượu dễ bắt lửa lắm đấy."
Câu nói này như một tiếng chuông đinh tai nhức óc đánh vào đầu đứa trẻ. Nó nhìn tên viện trưởng với dáng vẻ đạo mạo đang giảng giải những điều hay lẽ phải ở đời kia, một suy nghĩ đáng sợ dần nảy sinh trong đầu nó. Khi nghi lễ đêm nay kết thúc, bàn tay ma quỷ ấy sẽ lại gieo rắc nỗi tuyệt vọng lên khắp mọi nơi, lên mặt, lên môi, lên ngực, lên người nó. Nếu là như thế… Nếu là như thế…
Nếu là như thế, vậy thì không cần thân thể này nữa.
Sự phản kháng mà đứa trẻ hằng nghĩ đã chết từ lâu, thì ra chỉ im lặng đợi một ngày để trỗi dậy. Nó tụt xuống khỏi ghế, tiếng ghế kêu chát chúa vang vọng trong căn phòng, cắt ngang lời viện trưởng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó, khiến màu đỏ trên người nó càng trở nên chói mắt. Dưới ánh lửa bập bùng, tên đàn ông chầm chậm đi đến, màu đỏ rực phản chiếu trong mắt hắn, càng làm hắn đáng sợ hơn. Đứa trẻ nghe thấy trống tim đập liên hồi, trước mặt là hắn ta, sau lưng là bếp lửa, nó chỉ có thể chọn một trong hai.
Để sống tiếp, nó chọn quay đầu.
Ngọn lửa e dè chạm nhẹ vào tà áo của đứa trẻ, rồi như thể một người mẹ gặp lại đứa con thất lạc đã lâu, lửa quấn quít, lửa nhiệt tình, lửa xúc động ôm chặt lấy cơ thể nó, nuốt chửng nó vào cơn đau đớn của yêu thương. Nó sẽ chết, đứa trẻ sẽ chết, giả nếu không chết, nó cũng sẽ xấu xí đi, vậy thì tên đàn ông sẽ không thèm nhìn mặt nó nữa. Nó sẽ được giải thoát, nó sẽ được bước chân ra khỏi bức tường xám xịt của cô nhi viện, nó sẽ được đón một ánh ban mai không hoài tâm sự, nó sẽ được tự do.
Nhưng cơn nhức đau điếng quen thuộc từ bắp tay kéo đứa trẻ trở về với thực tại. Tên đàn ông ở đó, cơn ác mộng của nó ở đó, tàn nhẫn. Hắn bóp chặt tay nó, xoay người nó về phía ngược lại, rồi đứng chắn đi bếp lửa. Ngược sáng, khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối, đôi con mắt trừng trừng giận dữ găm vào tim nó nỗi sợ hãi vô hình.
Đứa trẻ chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ không thể bỏ chạy. Đứa trẻ chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ không thể tự do. Đứa trẻ chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ không có can đảm nhảy vào ngọn lửa đang cháy rừng rực, để giải thoát cho bản thân mình. Nó đang sống kia mà, nó đang sống, tim nó đang đập trong lồng ngực, và nó đang thở đây. Làm sao nó có thể? Làm sao hắn có thể? Nó hoảng sợ, trong một khoảnh khắc thoáng qua, nó cảm thấy sợ tên đàn ông còn hơn cả cái chết. Nó run rẩy, muốn giật tay ra, không được. Nó thử lại lần nữa, vẫn không được. Hắn tức giận, siết chặt hơn, kéo nó lại một cách dễ dàng, gằn giọng:
“Con đã làm gián đoạn buổi lễ quan trọng của chúng ta.”
Một dải im lặng thít chặt lấy cổ họng của đứa trẻ đáng thương, nó nghe tiếng răng mình đánh lập cập vào nhau, nước mắt ứa ra từng giọt một. Cơn đau ở tay như đưa nó quay về đêm ấy, đêm mà cuộc đời của nó bị chính tay tên đàn ông trước mặt bóp chết, để rồi bây giờ nó sống vật vã như một bóng ma. Đứa trẻ rùng mình, nó cúi đầu, hổn hển, rồi lại ngẩng đầu lên. Nó giãy dụa, không được. Nó cố thoát ra, không được. Nó hét lên, tên viện trưởng bất ngờ, dường như hơi lùi lại. Nó cắn, nghiến da thịt hắn trong miệng, như thể muốn nuốt chửng hắn. Tên viện trưởng gào lên, vội rụt tay lại, nó đẩy hắn ra, loạng choạng lùi hai bước, sau đó ngã phịch xuống đất. Không khí nặng nề nổ toác ra sau một tiếng ré hãi hùng, đứa trẻ thở dốc, lặng người nhìn ngọn lửa đang ngoạm lấy cơn ác mộng của nó, rất gần, ngay trước mặt. Rượu bắt lửa rất nhanh, chiếc áo thấm đẫm rượu đã biến hắn ta thành một ngọn đuốc sống. Xung quanh hỗn loạn tức thì. Chỉ có nó vẫn còn ngồi đó, run rẩy nhìn bó đuốc người trước mặt từng chút bò lại gần mình, phát ra những tiếng kêu của loài ác quỷ.
“Lại đây! Lại đây! Lại đây!”
Đứa trẻ, một lần nữa, lại không thể chạy. Nó chết trân nhìn con quỷ sống kia biến nó thành một ngọn đuốc cũng giống y như hắn. Đến chết. Nó nghĩ. Đến chết nó cũng không thể chạy khỏi hắn. Nó từng nghĩ cái chết không đáng sợ bằng con quỷ này, vậy thì chết cùng với con quỷ này hẳn là đáng sợ hơn tất thảy. Lửa liếm lấy đôi mắt nó, ý thức đứt đoạn, cuối cùng nó lịm đi.
Chết trong cơn ác mộng lớn nhất cuộc đời nó.
*
“Nhưng ngài không đón con đi, ngài đã nghĩ gì lúc đó?”
Thần Chết im lặng, ngài không nhớ, đúng hơn là chẳng buồn để tâm. Qua rất nhiều năm, biết bao linh hồn được ngài dẫn dắt, ngài chưa bao giờ bận tâm đến họ. Tại sao hôm nay ngài lại lắng nghe linh hồn này? Mặc, ngài cũng không cần lời giải đáp. Thế nhưng…
“Ta muốn đón con vào một dịp khác.”
Ồ? Thần Chết có thể nói ư? Ngài có thể nói ư? Một cảm giác kì lạ chạm vào ngài, rồi lại biến đi ngay như hạt tuyết rơi vào da thịt. Ngài nhìn đứa trẻ, nó tỏ vẻ vui mừng, se sẽ đáp:
“Ngài thật là tốt bụng.”
Miệng túi mở ra, rồi đóng lại. Hình bóng của đứa trẻ biến mất nơi hốc mắt của Thần Chết. Ngài im lặng, đoạn, trở về.
Bình luận
Ước mơ trở thành Phú Bà
Hay quá