Gầu đôi chung tát: ta – mình
Từ ngày ai bỏ, dây tình buồn thiu.
Vốc không nên đặng bóng kiều
Vàng loang tâm bóng, mơ nhiều… thành thơ.
Nếu như ngày đó trời mưa
Cho ruộng tràn nước, ngập bờ đê quai
Thì nay trăng khóc, trăng cười
Vẫn là đầy khuyết bên đời… trăng thôi.
Một trăng, một bóng, một người
Một tôi đứng tát gàu đôi sao đành.
Kia còn biển biếc, non xanh
Sao riêng, riêng mỗi tơ mành… tát riêng?
Bình luận
Chưa có bình luận