Trai tài gái giỏi
Tại sảnh chính, mỗi người đều đang bận rộn làm việc được giao. Loáng một chút, phân nửa bảng dần hoàn thiện. "Thường ngày bà có sở thích gì không?" Ngọc Ánh hỏi. Như Hà suy nghĩ một lúc. "Nhiều lắm, nhưng chắc là đọc truyện tranh và sưu tầm truyện." Ngọc Ánh như bắt được tín hiệu, tuôn ra một tràng, "Tôi cũng thích đọc truyện tranh lắm, thỉnh thoảng cũng có đọc tiểu thuyết nữa." Như Hà tiếp lời hỏi: "Bà có biết bộ truyện "Nhóc Miko, cô bé nhí nhảnh không?" Ngọc Ánh vừa nói vừa cảm thán, hào hứng quơ tay múa chân, "Đương nhiên là biết, tôi thích bộ đó lắm. Couple Miko - Tappei đáng yêu cực luôn." Cô nàng vừa tô tiếp vừa nói: "Không biết khi nào tôi mới gặp được Tappei của mình đây." Như Hà mỉm cười. "Khi đến lúc, người đó khắc sẽ tự xuất hiện thôi." Ngọc Ánh quay sáng nhìn Như Hà, tò mò hỏi: "Vậy bias trong bộ này của bà là ai?" Như Hà dừng động tác tô màu, suy nghĩ rồi trả lời: "Tappei rất tốt nhưng có lẽ không phải gu tôi, chắc là Yoshida đó." Ngọc Ánh tán thành, cho rằng lựa chọn đó cũng rất tuyệt. "Ai mà không thích trai đẹp, học giỏi và tốt bụng chứ! Tôi cũng mê Yoshida nữa." Tấn Phát bước tới trước mặt cả hai, trên tay ôm 3-4 khay pha màu. Mở lời nhờ giúp đỡ. "Một trong hai chị phụ em đi rửa khay được không?" Như Hà chưa kịp đồng ý, Ngọc Ánh kế bên cô đã nhanh chóng xung phong. "Được chứ, để chị đi với em." Ngọc Ánh đứng dậy, tay cầm bớt khay màu. "Bà cứ vẽ tiếp đi, để tôi đi cho." Như Hà gật đầu, miệng nói cảm ơn. Như Hà tiếp tục ngồi phác thảo, nghĩ về cuộc trò chuyện lúc nãy. Cô chưa kịp nói hết rằng cô thích Yoshida không hẳn là vì những điều đó. Mà điều Như Hà là thích một Yoshida luôn nhẹ nhàng, không ngần ngại dành lời khen cho người mình thích và trân trọng từng món quà được tặng như báu vật. Nếu tình cảm Tappei dành cho Miko được miêu tả bằng sự vụng về và chân thành. Thì đối với Yoshida là một sự trưởng thành và nhẹ nhàng. Một lúc sau, Ngọc Ánh và Tấn Phát rửa khay màu xong, cả hai cùng nhau đưa mỗi người lại một khay sạch. "Này, bà nhìn bên kia đi. Có phải rất đẹp đôi không." Ngọc Ánh thì thầm to nhỏ với tôi, rồi lại quay sang Tấn Phát ngồi cạnh." Tấn Phát nghe vậy, không rõ nên trả lời thế nào, đành gật đầu theo. Nhìn về hướng Ngọc Ánh chỉ, Như Hà chỉ thấy Hữu Sáng và Tuyết Vân đang đứng cùng nhau, thảo luận về màu sắc sẽ dùng. Ngọc Ánh liên tục khen ngợi: "Chị Tuyết Vân là học sinh giỏi văn, anh Hữu Sáng lại là học sinh giỏi Anh. Quả là đôi trai tài gái giỏi!" Tấn Phát ngồi kế bên cũng không khỏi cảm thán về sự tài giỏi của cả hai. Như Hà quả thật cảm thấy cả hai rất giỏi giang, không thể không phủ nhận điều đó được. Dáng người của Tuyết Vân mảnh khảnh, cử chỉ từ tốn, khuôn mặt mang nét dịu dàng. Còn Hữu Sáng có dáng người cao ráo, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, toát lên vẻ tri thức, năng động và khi cười lên rất đẹp. Như Hà cảm thấy đối với cô, hai người đó dường như ở trong một vạch ranh giới khác với bản thân. Thỉnh thoảng Hữu Sáng và Tuyết Vân sẽ thay phiên nhau đi kiểm tra và hỗ trợ mọi người. Hữu Sáng giúp Như Hà chỉnh sửa hình vẽ, anh ngồi sát bên cô, giọng đều đều nói. Khiến Như Hà ngại ngùng, đôi tai ửng đỏ dưới lớp tóc. Như Hà tự nhủ do trời nóng nên cô mới cảm thấy hơi bức bối, không phải vì Hữu Sáng nên cô mới như vậy. Chăm chỉ từ trưa tới chiều, bảng vẽ cũng đã được lấp đầy bằng những hình vẽ học sinh, hoa hướng dương, cổng trường và sách vở đầy màu sắc. Tuyết Vân cùng mọi người đứng ngắm nhìn lại chiếc bảng, không ngừng tấm đắc khen ngợi. "Mọi người giỏi quá đi, đẹp ơi là đẹp luôn." Hữu Sáng vỗ tay tán dương mọi người, mỉm cười nói: "Nhà trường có tài trợ một khoản phí nhỏ, vốn định rủ tất cả đi ăn nhưng chắc ai cũng mệt với khá trễ rồi. Nếu được thì hẹn cuối tuần được không?" "Đương nhiên là được rồi, mấy đứa cũng đi nha. Coi như tiệc làm quen với nhau, cũng coi như ăn mừng thành quả hôm nay." Tuyết Vân nói. Như Hà vui mừng nói; "Dạ, em đi được." Ngọc Ánh cũng hào hứng nói: "Em cũng đi nữa." Tấn Phát gật đầu: "Em đi được ạ." "Vậy mọi người add facebook nhau, để chị lập nhóm hẹn cho." Tuyết Vân lấy điện thoại ra. Mọi người luân phiên nhau kết bạn qua lại, sau đó tất cả đều được thêm vào một nhóm. Hữu Sáng nói: "Hôm nay hai anh chị cảm ơn ba đứa nhiều lắm, mọi người về cẩn thận." Mọi người bắt đầu tản ra, Tấn Phát ra về đầu tiên. Hữu Sáng cũng bắt đầu cất đồ vào balo. Tuyết Vân từ đằng sau khều nhẹ vai Hữu Sáng, giọng có chút ngại nói: "Hôm nay tôi không đi xe, ông cho tôi quá giang về được không?" "Chắc không được, tôi phải chở em gái tôi về, bà thông cảm." Tuyết Vân hơi hụt hẫng, mỉm cười nói: "À, không sao đâu. Vậy để tôi đặt xe." Hữu Sáng đáp: "Bà về cẩn thận." Nói xong, anh đeo balo lên rồi quay bước đi. Như Hà đang ở một góc cầm điện thoại, tính bắt xe grab về. Liền nhận thấy mũi giày của ai đứng trước mặt, cô ngẩng đầu lên. Hữu Sáng khom nhẹ lưng, hỏi cô: "Hình như hôm nay em không đi xe đến, để anh chở em về cho." Như Hà vốn định từ chối theo lí trí nhưng con tim cô lại bồn chồn không muốn. Giằng co tâm trí mãi, sức nặng của con tim Như Hà dường như nặng hơn một chút và chiến thắng lí trí. Như Hà đứng thẳng lưng, cười đáp: "Vậy em nhờ anh." "Ba tôi rước rồi, hẹn gặp bà cuối tuần nha. Tạm biệt mọi người." Ngọc Ánh tung tăng quay người rời đi. Sảnh chính ban đầu đầy tiếng ồn, giờ đây được trả lại khoảng lặng im ắng. Chỉ còn Như Hà và Hữu Sáng đứng cùng nhau. - Chia sẻ nhỏ: "Nhóc Miko, cô bé nhí nhảnh" là một bộ truyện tranh gắn liền tuổi thơ của mình từ năm 2013 cho đến nay. Mình rất yêu bộ truyện và các nhân vật trong đó, nên bản thân muốn để lại một chút dấu ấn của tuổi thơ lại. Vào năm 2020, mình có tham gia cuộc thi vẽ Miko tương lai và được chính tác giả chọn vào chung kết. Tiếc là năm đó vướng covid nên chỉ có thể nhận quà và chữ ký tay qua giao hàng, lỡ mất cơ hội gặp mặt tác giả Ono Eriko trực tiếp. Đó là một sự hạnh phúc và xen lẫn tiếc nuối của mình. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe hành trình đu idol mém thành công này. |
0 |
