Chương 13. Thắng Hồng Kế dưới gốc Dạ Quỳnh Hoa.



Quỳnh Miên trò chuyện và hầu mẫu hậu mình uống thuốc xong xuôi, Đức Hậu cũng mỏi mệt nằm nghiêng thiu thiu nên nàng xin phép ra về. Nàng vẫy tay cho tì nữ theo hầu tản đi, một mình cúi đầu lặng lẽ bước hướng vườn ngự.

Ngoài điện lớn tiếng tơ đồng xen cùng trống dồn, trộn với những thầm thì to nhỏ về muôn sự thế gian, chốc chốc những âm thanh ấy lại theo gió, bay sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng.

Chẳng biết trong những lời rì rầm và tiếng tơ đồng dập dờn ấy, có lời nào là thở dài, có tiếng nào là ta thán, cho cuộc hôn nhân sắp tới của vị Trưởng công chúa cao quý với một tù trưởng bộ lạc hay không? Hay chăng là đang tấm tắc khen tài, hoan hỉ kèn trống ăn mừng cho một mối buôn bán có lợi? Quỳnh Miên nghĩ là cả hai, nàng cũng chẳng bận lòng cho lắm.

Trận chiến Duật Đông Giang thành công, địch cũng yếu sức, giờ chỉ còn gom lại những vụn vỡ rồi xây tiếp Thiên Nam. Nàng nương nhờ bóng râm của gian nhà đổ nát, chẳng phải chịu đựng gió mưa thời cuộc, thì giờ góp một viên gạch xây lại công trình vĩ đại ấy, có gì mà phải thở than trách phận đâu.

Lại xét tới việc vị tù trưởng kia cũng là một bậc trẻ tuổi mới hơn ba chục, tuy má hồng đã đầy ắp vòng ôm, nhưng vị trí vợ cả thì hãy còn trống chỗ, nàng cũng chẳng phải đóa hoa mềm yếu chẳng chịu nổi gió sương. Cuộc hôn nhân này với nàng cũng đã là sự ưu ái tột bậc mà phụ hoàng và mẫu hậu dành cho rồi.

Hoàng gia, trước là hoàng quyền sau mới đến gia đình.

Biết thế, nhưng lòng vẫn cứ thấy bồn chồn đôi chút.

Quỳnh Miên lặng lẽ đi dọc hành lang chỗ không có Cấm Quân đứng gác, chốc chốc lại nghiêng đầu về hướng sân đình, khi tiếng chúc tụng ồm ồm của tướng lĩnh hồ hởi vang lên. Nàng mỉm cười nhè nhẹ, nhưng rồi chợt khựng lại khi nhớ đến những dòng ghi chép ngắn gọn về đội nam kình thành đồng.

Mới chớm mười lăm mà thôi.

Có đứa mới hôm nao còn đái dầm ở truồng, khóc mếu mách mẹ ôm chị, bắt ếch đá dế, thế mà hôm nay chỉ còn là những cái tên khô khốc trên trang giấy trắng. Chẳng biết có ai khóc cho chúng ngoài bọ mạ anh chị ở nhà hay chăng.

Nhưng vận mệnh định sẵn nước mất thì nhà tan, thoát sao khỏi tang tóc tiêu điều.

Quỳnh Miên ngẩn người nhìn về phía ánh sáng xa xa ngoài sân đình, chợt dưới làn váy có một vật gì đó lông lá cọ qua lại, nàng cúi đầu xuống nhìn thì hóa ra là con mèo mướp nàng vẫn thường cho ăn.

Cả Đức Hậu lẫn Trưởng hoàng tử đều có bệnh hen tật suyễn, nên trong cung không được nuôi chó mèo. Tất nhiên đấy là vật ngự giống quý, còn giống mèo hoang bờ bụi không ai cung phụng thì trong cung vẫn đầy rẫy. Nàng vẫn thường cho chúng ăn, đôi lúc vuốt ve cưng nựng một chút, thế nên chúng đều dạn hơi nàng. Khi nàng ở một mình, chúng cứ quen cửa quen nẻo tiến gần đòi được ôm ấp.

Đóa hoa vốn xám xịt chợt tươi hồng đôi chút, nàng mỉm cười vén làn váy lụa ngồi xổm xuống, vươn tay gãi cằm con mèo mướp.

“Vằn ăn cơm chưa?”

“Meo…” Con mèo dịu giọng kêu nhỏ, cổ họng rù rì rung đều đầy thoải mái.

Chợt một con chuột to lớn lao vút ngang qua hành lang, cặp mắt đang lim dim của Vằn lập tức trợn trừng, đồng tử nhọn hoắt lập tức nở to, mống mắt trong vắt lóe ánh vàng rực giữa đêm. Nó dựng thẳng hai tai, cúi đầu rạp người lấy đà rồi lao vọt theo bóng con chuột. Quỳnh Miên thấy thế, nghiêng đầu nhìn hành lang vắng vẻ xung quanh, liếc nhẹ về phía sân đình ồn ào, chẳng biết nghĩ gì mà nàng cắn môi, xách làn váy nâng chân đuổi theo con mèo mướp.

Vô tư một khắc giữa đêm huyền vắng người, cũng được.

Vằn lao nhanh qua khắp các ngõ ngách vườn ngự, rồi đột ngột luồn người vào bụi hoa dành dành. Quỳnh Miên đang trong cơn hưng phấn của vòng rượt đuổi nên cứ thế vừa cười vừa lao theo, khốn nỗi vóc người nàng lớn hơn Vằn rất nhiều, sao có thể chui lọt qua bụi hoa ngay được. Chỉ có mái đầu nhỏ gắn đầy trang sức là lọt qua bụi hoa.

Nàng nghiêng qua ngó lại dịu giọng kêu.

“Vằn! Vằn ơi!”

Đang nghiêng đầu, chợt một khuôn mặt bị che nghiêng bởi bộ lông vằn vện, chỉ hé ra một con mắt đen sáng rực và khuôn miệng mỏng đẹp, áp sát vào nàng.

Quỳnh Miên giật mình há to miệng.

Hai cặp mắt đen sáng cứ nhìn nhau trân trối như thế trong phần tư khắc im hơi lặng tiếng.

Con mèo mướp bỗng khè lên một tiếng rồi bấu víu bò trườn lên lưng người kia, lúc này nàng mới giật mình choàng tỉnh lùi ngược về sau bụi hoa. Quỳnh Miên chống người đứng thẳng dậy, vuốt gọn tóc tai áo quần xong mới từ tốn vòng qua bụi hoa, bước ra phía đình mát trong vườn ngự.

Người kia vẫn quỳ bò bằng tay chân dưới nền đá, ngước đôi mắt lấp lánh tuyệt đẹp lên nhìn nàng. Vằn thì chẳng biết từ lúc nào đã chuyển sang vắt lên vai người đó hệt như một tấm áo choàng, đang nằm thở khò khè như sắp ngủ.

Quỳnh Miên hắng giọng.

“Gặp Trưởng công chúa sao không quỳ hành lễ, xưng tên?”

Kiến Huy như tỉnh khỏi cơn mơ, lập tức áp tay xuống nền đá tì trán quỳ rạp, dịu giọng bẩm thưa.

“Thần Kiến Huy, Quân trưởng Biên Quân. Diện kiến Duật Nam Trưởng công chúa!”

“Meo…” Vằn vẫn vắt vẻo trên vai Kiến Huy ngáp dài kêu một tiếng như phụ họa.

Nàng chợt ngẩn người, Kiến Huy sao…

Gặp mặt bao nhiêu lần đều là những lúc lộn xộn không quy củ, thật chẳng biết là kiểu duyên phận quái lạ gì nữa. Làn mi rậm dày phủ bóng mờ lên gò má mượt mà khi nàng cúi mắt nhìn xuống chỗ Kiến Huy. Chợt nàng thấy một cây trâm gỗ có vẻ quen thuộc cài xiên qua búi tóc của người dưới đất, cặp mày liễu gọn đẹp hơi nhíu, nàng gằn giọng cất lời.

“Miễn lễ. Ngẩng đầu lên nói chuyện.”

“Bẩm vâng.” Kiến Huy dập đầu một cái thật mạnh, hai chân vẫn quỳ, chỉ có tấm lưng thẳng lên cùng đôi mắt là trực diện ngước nhìn nàng. Bàn tay cậu túm lấy lớp vải đen trên áo ngoài, bồn chồn vặn xoắn.

“Ngươi theo hầu Thượng tướng vào dự tiệc khao quân?”

“Bẩm phải.”

“Sao ngươi lại ra được vườn ngự?”

“Bẩm, thần có thẻ bài đi lại được Thượng tướng ban cho.” Cậu hơi cắn môi dưới. “Bên trong sân đình hơi ngộp nên thần mạn phép ra đây, chỉ dám đi lại quanh những vị trí Cấm Quân không canh gác.”

Quỳnh Miên không hỏi nữa, ánh đèn trên những cột đá đặt rải rác quanh vườn ngự rọi lên nàng, khiến chiếc bóng đổ dài cũng mềm mại cong cong như cành quỳnh, nàng nghiêng đầu tựa lên vai nhìn xuống Kiến Huy và Vằn. Dưới chân nàng cả hai cũng ngước mắt nhìn lên. Chẳng hiểu sao ánh nhìn của cả hai dù khác loài nhưng cứ na ná nhau thế nào ấy, nàng hơi lắc đầu ôm hai tay vào trước bụng nói tiếp.

“Cây trâm trên đầu ngươi, từ đâu mà có?”

“Bẩm, bẩm, bẩm… thần nhặt được bên hồ gần doanh trại. Nên, nên…” Kiến Huy vẫn thẳng lưng ngẩng đầu nhưng lại cụp mắt không dám nhìn thẳng Quỳnh Miên nữa.

Cây trâm này là lần cưỡi ngựa trước nàng đánh rơi ở doanh trại, Kiến Huy nhặt được rồi xem như báu vật mà cất giấu.

Quỳnh Miên vẫn tựa đầu lên vai, mím môi không nói gì một lúc lâu.

“Méo!”

Vằn chẳng hiểu sao lại gào toáng lên, nó nhổm phắt dậy nheo mắt nhìn quanh quất rồi đột ngột bấu mạnh móng xuống người Kiến Huy, lấy đà nhảy vọt lao đi.

Quỳnh Miên nhìn theo bóng nó khuất vào màn đêm một lúc mới cúi đầu nhìn xuống Kiến Huy, những chỗ lộ ra trên mặt mũi cổ ngực đều bị Vằn cào tơi tả, một số vết trên gò má và dưới cằm rướm máu đỏ tươi. Nàng thở dài buông hai tay bên hông.

“Ngươi tìm một cây cỏ nhỏ dưới gốc hoa quỳnh kia, lá có răng cưa phủ lông mịn, hoa chùm tím trắng. Đó là Thắng Hồng Kế (1), bứt lá nó vò nát rồi rịt lên vết cào đi.”

Nàng vuốt dọc làn váy, giọng mềm còn hơn cả vải lụa làm nên làn váy đang mặc. “Cho ngươi miễn lễ.”

Nói xong câu ấy nàng cũng phất tay quay đi, bỏ lại Kiến Huy vẫn ngẩn người chưa kịp lên tiếng hành lễ. Thấy bóng nàng quay đi, cậu hơi chồm dậy vươn tay, nhưng rồi lại đột ngột lùi ngồi về vị trí cũ, buông tay thẫn thờ. Mái tóc đen bóng dưới bóng râm của màn đêm chợt tối mịt xuống hệt như bồ hóng, cậu cúi rạp nhìn xuống nền đá khắc nổi hoa văn trong vườn ngự rất lâu. Chợt một tiếng kẻng đánh canh báo giờ vang lên, Kiến Huy lúc này mới giật mình bò lồm cồm tới dưới gốc hoa quỳnh, tìm cây cỏ nàng nói đến.

Khi thấy rõ thì Kiến Huy lại ngẩn người tiếp, Thắng Hồng Kế trong miệng vàng lời ngọc của nàng, lại chính là cây cứt lợn trong hiểu biết của cậu. Tiếng cười khẽ khàng chua chát không rõ nghĩa đột ngột thoát ra, dai dẳng kéo dài từ khóe môi mỏng lạnh lùng.

Thật hệt như cậu và nàng, một đóa hoa cao quý dù nghiêng mình nhưng đầu vẫn ngẩng cao, một nhánh cỏ dại mọc ven bờ bụi nép mình dưới gốc hoa cao quý.

Bao giờ, cho cỏ hôi chạm tới được hoa thơm?

Có lẽ là chỉ khi hoa thơm héo rụng mà thôi.

Làm sao cho hoa rụng?

Mưa gió tàn phá, người vật ngắt ngang hoặc tuổi hoa cạn kiệt.

Cậu phải đợi chờ hay cậu phải tàn phá đây?

Nhưng cậu không muốn hoa rụng tàn phai, cậu muốn đóa hoa ấy nở rực muôn đời giữa trời đất tươi đẹp, dầu cho chỉ được nép mình dưới gốc cây ngước lên ngắm hoa, cậu cũng nguyện.

Kiến Huy bấu mạnh hai bàn tay vào đất để bứt mớ Thắng Hồng Kế ấy, cỏ lẫn với cả đất cát đầy tràn hai bàn tay, cậu siết chặt rồi nâng lên úp mặt vào đó.

Cậu bật khóc rưng rức như trẻ con, khóc lần thứ hai trong cuộc đời lắm thê lương của mình, sau thời khắc đầu tiên khóc ré lên thuở sơ sinh đỏ hỏn. Lần đầu cậu khóc vì cắt đứt tình thân, lần thứ hai cậu khóc vì cắt đứt tình ái.

Sau tối nay, Duật Nam vẫn sẽ là ánh sáng tươi đẹp tỏa khắp trời Nam, Kiến Huy lại trở về chiến trường tiếp tục phò trợ trời Nam huy hoàng.

Cậu đau nhưng vẫn nguyện.

_

*Chú thích:

(1)Thắng Hồng Kế: Một loại cỏ dại có hoa tím hoặc trắng, mùi hăng hắc, mang tính dược liệu, quen thuộc nhất hay được gọi là cây cứt lợn, cây bù xít.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout