Chương 12. Luyến mộ.



“Không tra khảo được gì?”

“Bẩm phải.”

“Vậy, giết đi, thân vứt vào bãi tha ma cho quạ rỉa, còn đầu treo ở cổng thành để tế các tướng sĩ đã tử trận.” Đức Ngài nói đều đều. “Dẫu sao cũng đã diệt được chủ lực địch, coi như tổn thất không uổng.”

Đức Ngài nghiêng lưng tì vào cái gối dựa, chống tay lên để tựa đầu vào, một tay còn lại day day giữa phần lông mày nhíu chặt nhuốm màu mỏi mệt.

Tên tướng giặc kia đã bị đập bể hết các đầu khớp tay chân, nên chỉ có thể cột hắn lên ghế gỗ, tra khảo từ bình minh hôm trước đến hoàng hôn hôm sau vẫn chẳng moi được chút thông tin có ích nào. Chẳng biết giặc lấy nguồn cung quặng từ đâu, càng không biết thông tin nội gián tuồn từ ai. Đức Ngài ngồi trong lều chỉ huy cả một ngày, lau đi lau lại cán cung đã cong vênh từ đêm doanh trại bị tập kích, nghiêng tai lắng nghe tiếng tra khảo vọng ra từ lều bên cạnh. Một ngày một đêm ngài không chợp mắt.

Không thu được tin tức nào có ích, Đức Ngài cứ nhìn chòng chọc vào quốc huy trên cán cung, ngón tay vuốt đi miết lại quanh phần trang trí bằng vàng ròng, nghĩ ngợi điều chi chẳng rõ. Chợt tiếng hô thông báo của quân gác cửa lều làm ngài bừng tỉnh.

“Bẩm Đức Ngài, có Duật Nam Trưởng công chúa xin diện kiến!”

“Cho vào.” Ngài ném tấm khăn thô lên mặt bàn phía trước, thở hắt ra.

Kiến Huy đang đứng gác trước lều chỉ huy, cúi đầu tiến nhanh lên tranh lấy cơ hội nâng vải lều lên cho Quỳnh Miên tiến vào trong. Nàng cũng không chú ý xung quanh, chỉ bận lòng phụ hoàng của mình nên cứ thẳng lưng tiến vào.

Cửa lều hạ xuống, nhốt không gian của cậu và nàng thành hai thế giới riêng biệt, chỉ có một tấm vải mỏng manh, nhưng đó là hoàng quyền, cũng là giai cấp, là thứ Kiến Huy chưa có đủ sức vén lên cùng sánh vai bước vào. Cậu vẫn cúi đầu, hai cánh mũi phập phồng hít sâu liên tục, tóm gọm lấy chút tàn dư vấn vương của đóa hoa quỳnh ngát hương cao quý.

Nắng bình nguyên chiếu rọi lên đỉnh đầu rối bù, đốt nóng tấm lưng rộng, nhưng sức nóng ấy còn thua trái tim đập từng hồi dồn dập, mạch máu râm ran hừng hực trong sự khao khát quyền lực của chính cậu.

Chợt bả vai bị một bàn tay siết mạnh, Kiến Huy nghiêng đầu nhìn lên, Thượng tướng đứng ngược hướng nắng rọi tạo một bóng trùm không rõ hình dáng, ông ồm ồm nói.

“Đi tắm rửa cho sạch sẽ máu me bùn đất đi, ngươi hôi như cú ấy.”

Kiến Huy thẳng lưng lên, tạo một tầm nhìn ngang bằng với ông, lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt người đối diện.

Hai vành mắt Thượng tướng thâm đen thành quầng, khiến đôi mắt vốn trũng sâu càng lờ đờ, nhìn còn giống cú hơn cả Kiến Huy.

“Lát nữa theo ta xuất phát hộ tống Đức Ngài về cung, tối nay sẽ có tiệc khao quân, ngươi cũng có phần.”

“Có… Duật Nam Trưởng công chúa tham dự không ạ?” Kiến Huy để từng chữ đảo qua đảo lại trong miệng trước khi nói ra, thế nên âm điệu cứ thì thầm như sợ đánh thức một ai đó. Hoặc đánh tan một cơn mộng đẹp.

Đôi mắt trũng sâu của Thượng tướng chợt lóe ánh lạnh, ông nhìn chằm chặp gò má hơi ửng hồng nổi bật trên nền da rám nắng của cậu giây lát, trầm giọng nói. “Tất cả hậu cung, hoàng tử, công chúa, lẫn quan lại và tướng lĩnh cấp cao đều có mặt.”

Nghe thế, Kiến Huy hé môi cười rồi chạy biến về phía khe suối nhỏ nằm cạnh núi đá gần doanh trại, bỏ lại Thượng tướng đứng trầm ngâm.

Ông là kẻ võ phu thô kệch thật, nhưng ông cũng đã vùi mình bướm ong giữa bụi hoa cả đời, biết cái dáng vẻ của kẻ say tình nồng ái ra sao. Kiến Huy được ông xem như người thừa kế cho mình, Quỳnh Miên lại như đứa con mà ông không bao giờ có được, nói ra thì có vẻ thật xứng lứa vừa đôi. Nhưng định sẵn Quỳnh Miên sẽ phải làm vật trao đổi trong bàn cờ chính trị, còn Kiến Huy thì dẫu cho không có cuộc hôn nhân sắp đặt của Quỳnh Miên đi chăng nữa, cũng không có đủ tư cách động đến dù chỉ là móng chân của Trưởng công chúa cao quý.

Si tâm, vọng tưởng.

Ông ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh, thở dài thườn thượt.

“Dại khờ…”

***

Hoàng cung Thiên Nam đặt tại trung tâm đắc địa Thổ Thiên (1), nơi đất thiêng dòng giống cao quý tiên tổ Đức Ngài đặt ấn ban chiếu định danh quốc gia.

Thiên Nam vốn yêu văn trọng võ, thế nên kiến trúc cung điện cũng theo hướng tuy mềm mại nhưng ẩn chứa uy lực.

Lầu gác gỗ đá trùng trùng như núi cao, mái ngói men xanh xếp lớp điệp điệp như vảy cá chép. Những tòa lầu gác trung tâm to đồ sộ đều có hai đầu mái vút cao, mỗi đầu có một con rồng đá đang vờn mây, thân rồng uốn lượn thành mười hai gợn, miệng ngậm ngọc, sừng ngẩng cao, nâng vuốt ưỡn đầu tư thế bay lên, chính giữa đỉnh mái bằng là khối đá chạm khắc mặt trời viền ánh lửa. Tổng thể mái lầu gác tạo thành thế Lưỡng Long Chầu Nhật vô cùng uy nghiêm.

Nền đá trắng trơn gọn gàng, chỉ có lối đi là được chạm trổ hoa lá uốn lượn xen kẻ.

Tường gạch đỏ chót xếp chồng khít đều như hạt bắp, bờ tường vun cao đỡ nâng những viên đá tròn trịa màu trắng trang trí, nhìn chẳng khác gì sương sớm đậu lên cánh hồng.

Dưới mái điện vắt ngang rường gỗ khắc hình chim hạc cong chân dưới nhánh cây tùng, cột lớn chống thẳng lên đỡ lấy rường gỗ thì chạm chữ thiếp vàng. Xen kẽ mỗi khoảng trống là một bệ đá đục khắc mây đao lửa. (2)

Thật uy thế cũng thật sang trọng, nhưng tất cả đều đã là kiến trúc xây dựng từ rất lâu về trước mà chẳng được trùng tu quá nhiều, chẳng phải không muốn trùng tu mà là có lòng nhưng không đủ lực. Thế nên tuy cung điện thật là sang quý nhưng cũng ám chút màu mỏi mệt rệu rã.

Giữa khung cảnh ấy, Đức Ngài vận Long Cổn (3) trang nghiêm sắc xanh tối, thêu đầy mười hai chương hoa văn, tượng trưng đất trời dung hòa, vạn vật đồng sinh.

Mỗi bên cầu vai chia ra thêu họa tiết mặt trăng cùng mặt trời, phía dưới hai vầng nhật nguyệt ấy lại viền một chuỗi sao trời lấp lánh. Dọc hai ống tay áo thụng mặt trước trải dài hoa văn thêu rồng cùng chim trĩ, mặt sau thêu núi, tất cả đều được viền chỉ vàng ngũ sắc.

Một dải vải trắng buộc ngang eo, gắn buông rũ hai bên hai dải đính ngọc chạm khắc tinh tế, chính giữa nổi bật một mặt vải lớn vàng rực thêu chữ Á 亞 cùng thủy tảo. Đèn đuốc chói sáng rọi vào chiếc Đai kim long (4) vắt ngang eo ngay vị trí dải vải trắng, khiến ánh vàng lóe ra theo mỗi chuyển động của Đức Ngài.

Phần thân dưới áo Cổn nổi bật lên bởi sắc vải đỏ tươi, trải rộng hoa văn gạo trắng, rìu, lửa cùng cốc tế, tất cả hoa văn đều thêu bằng chỉ vàng rồi viền quanh bằng chỉ vàng ngũ sắc. Trước ngực áo Cổn màu xanh đen đeo một tấm Phương tâm khúc lĩnh (5) trắng tươi thêu hoa văn, đính xen kẻ vàng cùng ngọc trai.

Mũ Bình Thiên (6) vàng ròng rũ buông trước sau mỗi đầu mười hai chuỗi, mỗi chuỗi mười hai viên ngọc xâu bằng chỉ ngũ sắc, vắt ngang qua thân mũ chính là một sợi Thiên Hà đới (7) vàng rực trải dài từ đỉnh mũ xuống trước ngực áo Cổn. Sợi núi sông chói lọi ấy hắt hai quầng hào quang rực rỡ lên hai bên đường hàm quân chủ của mình, tô thắm và viền vàng những gấm hoa cao quý. Góc cằm cùng viền môi tuấn tú thường khi của Đức Ngài lúc này bị che khuất bằng một tấm ngọc mà ngài đang cầm.

Tất cả quan lại văn võ lính hầu đểu thẳng lưng ưỡn ngực ngẩng cao đầu, nhưng tầm mắt không được nhìn thẳng lên đài cao mà chỉ có thể ghim vào một điểm cố định nào đó. Kiến Huy lén lút lia mắt sang nhìn dung nhan của Đức Ngài, chợt đầu quả tim thót nhói lên một cái như dao sắc lạnh lẽo lia qua.

Nhìn ngài khác hoàn toàn hình ảnh bình dị quần áo vải thô giữa lều cạnh bên sa bàn (8) chỉ huy hay lạnh lùng giáp sắt kín bưng trên lưng ngựa mà Kiến Huy thường thấy ở doanh trại.

Đức Ngài thời khắc này đẹp đẽ uy nghiêm, nhưng không thực, tựa người cõi trời hạ phàm ban phát ân uy, rồi lại cưỡi gió lướt mây bay mất hút về trời, bỏ lại những hỉ nộ ái ố tham sân si hận của cõi tục thế gian phía sau.

Đức Hậu bệnh tật yếu sức, những dịp lễ trang trọng mới xuất hiện đôi chút, còn ngoài ra vị trí cạnh bên Đức Ngài luôn luôn để trống, lúc này cũng như vậy.

Phía sau ngài là hoàng tử công chúa rồi mới tới hậu cung phi tần.

Đối diện ngài quan văn tướng võ thẳng lưng cụp mắt đứng theo cấp bậc. Thượng tướng tất nhiên là đứng hàng đầu tiên, cho nên Kiến Huy mới có may mắn được nhìn thoáng qua dung nhan Đức Ngài.

Quan nội thị già nghiêng đầu nhìn, Đức Ngài phất tay đồng ý, lúc này ông ta mới tiến lên trước the thé tuyên lời.

“Bá quan văn võ, quỳ!”

Đồng loạt tất cả vén áo bào, túm giáp sắt quỳ thẳng xuống.

“Lạy!” Quan nội thị già lại lên giọng hô to.

“Đức Ngài vạn tuế!” Tất cả áp lòng bàn tay xuống nền đá, cúi rạp đặt trán lên mu bàn tay, đồng thanh hô to. “Thiên Nam trường thịnh!”

“Miễn lễ!” Đức Ngài nói không lớn, nhưng cả điện tất thảy đều đang nín thở thì lại đặc biệt rõ ràng.

Tiếng ngài thật vang dội, dáng ngài thật cao lớn, đấy chẳng phải là thứ ước mong khát khao của mọi kẻ hùng tâm tráng chí trên đời hay sao? Đầu đội trời chân đạp đất, hô mưa gọi gió, rực rỡ vàng son lụa là gấm hoa, tay nắm quyền non sông, miệng  luận chuyện thiên hạ.

Thật là ngon lành, thật là cám dỗ…

Sau lời miễn lễ ấy, bá quan văn võ dập đầu lên xuống thêm ba lần nữa mới chống gối nâng chân đứng lên.

Nhạc lên, rượu rót, lời chúc tụng tuôn như ve kêu ngày hè.

Thức ăn và rượu uống cũng chẳng có thứ gì quá xa hoa, không phải là không thể mà là Đức Ngài không muôn phung phí. Trên mặt bàn thấp đặt trên từng tấm thảm lớn, trước mỗi người cũng chỉ là rượu nếp cùng ngọn su su xào, thịt nướng lá mắc mật, một đĩa trái muỗm vàng ươm đầy vun và một nồi cá nấu măng chua đặt trên một bếp than nhỏ đang sôi ùng ục. Bá quan dùng gì thì Đức Ngài dùng nấy, tuy đơn sơ nhưng cũng là một buổi vui vẻ xôm tụ.

Thượng tướng qua mấy chục vòng kính rượu cũng đã bắt đầu đỏ mặt tía tai, cặp mắt trũng sâu lờ đờ hấp háy như thể một đường tơ mảnh chẳng thấy con ngươi đâu. Kiến Huy ngồi xếp bằng thẳng lưng cạnh bên, không uống rượu cũng chẳng nhắm mồi, cứ thừ người ra như một pho tượng đá.

Cậu ta đang bực bội vì chẳng giây phút nào được thấy dù chỉ là mũi giày của Quỳnh Miên. Mái đầu đen bóng bình thường lòa xòa như bùi nhùi nay được vuốt gọn gàng, búi tóc vấn cao cài xiên một cây trâm kiểu dáng đơn giản, thanh lịch nhưng lại quá mềm mại để dùng cho nam giới

Kiến Huy bồn chồn dùng tay trái kéo phần da tróc trên đầu móng tay phải, bóc tới mức rách toác nham nhở tứa máu. Chợt một loạt trống gõ dồn dập vang lên, theo sau là tiếng đàn gảy réo rắt, báo hiệu một vòng múa hát mới. Cậu chỉ dừng tay lại giây lát nghiêng tai về phía âm thanh, rồi lại tiếp tục cúi đầu kéo bứt da móng tay chứ chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn.

Bỗng một bàn tay thô sần đã lờ mờ lên đồi mồi tuổi già chụp lên bàn tay rắn rỏi của cậu, ngăn cậu không tự hành hạ mình, đôi mắt đen láy của Kiến Huy hơi lóe ánh bực bội, trong giây lát phản ứng cơ thể cậu định hất ra nhưng kịp thời dừng lại.

Thượng tướng dựa vào phần tựa lưng của đệm ngồi phía sau, khuôn mặt vẫn hướng về phía trung tâm đài cao, nơi binh lính đang múa kiếm gỗ trợ hứng trên nền trống đánh, nhưng đôi mắt ông cứ lờ đờ khép hờ chẳng biết có nhìn vào được cái gì hay không. Thế mà giọng nói phát ra từ khuôn mặt say mèm của ông lại tỉnh táo khác thường.

“Dừng lại.” Ông thở hắt ra một làn hơi nóng nồng nặc mùi rượu, lời ít ý nhiều nói tiếp. “Duật Nam Trưởng công chúa có thể đang hầu chuyện Đức Hậu trong cung của bà. Người đừng chờ thứ không đến nữa. Thôi, cầm tấm thẻ này đi ra sau đình gần vườn ngự đi, ngươi ngồi đây phiền mắt ta quá.”

Kiến Huy chợt há miệng, nét thất vọng mất mát xô đẩy ngũ quan cậu tới mức vặn vẹo nhăn nhúm. Cậu khòm lưng im lặng giây lát rồi mới vươn tay nhận thẻ bài đi lại trong cung, cúi đầu chào Thượng tướng, chống gối đứng thẳng phất tay áo quay đi không thèm nhìn lại.

Nội cung canh giữ nghiêm cẩn, dọc tường cung dàn trận đầy rẫy Cấm Quân, bá quan dự tiệc đêm nay không được giữ khí giới trong người, nên thẻ bài đi lại cũng chỉ dùng cho những nơi Cấm Quân không đứng gác mà thôi. Thế nhưng chỉ cần đi xa thoát khỏi cái chốn ồn ào ngột ngạt kia thì cũng đủ cho Kiến Huy rồi.

Cậu thẳng lưng ưỡn ngực đi hướng đình nghỉ mát nằm nép bên lối đi lát đá giữa vườn ngự. Mái đình hình chóp nhọn bát giác được chống cao bằng tám cột đá trắng trơn không chạm khắc hoa văn gì cả. Hàng rào hoa dành dành bao quanh đình cũng như phân chia từng phần vườn ngự, được chăm bón tỉa tót thấp ngang bụng người trưởng thành, tỏa hương thơm dịu ngọt giữa đêm tối.

Nhưng điều thực sự thu hút Kiến Huy tiến về phía đó lại là một bụi hoa quỳnh, um tùm xanh tốt, đương độ đơm nụ.

Đôi giày đen hơi sờn rách dậm lên nền đá trắng nhuộm đẫm ánh vàng cam đuốc mồi và sắc đen mờ của màn đêm tĩnh lặng, tiến về đóa hoa cao quý.

Dưới ánh sao mờ, thân quỳnh xanh đậm nghiêng mình đỡ lấy một chùm nụ trắng đã hơi có dấu hiệu tách nở. Kiến Huy chẳng thèm phủi bụi mà cứ thế trực tiếp ngồi thẳng xuống nền đá lát cạnh bên đình nghỉ mát, dưới gốc quỳnh xanh um tùm, cạnh bên chùm hoa trắng thơm. Mái đầu đen còn hơn cả màn đêm của cậu tựa nhẹ lên thân quỳnh, gò má sắc cạnh áp sát vào nụ quỳnh, cánh môi mỏng ấy rù rì khe khẽ vừa mến yêu vừa tôn thờ.

“Quỳnh Miên, Quỳnh Miên, Quỳnh Miên…”

Đêm huyền tan ra cùng hương quỳnh thơm ngát và lời thầm thì luyến mộ. (9)

“Méo! Gào gào! Méo!”

Chợt một con mèo lao ra từ bụi hoa dành dành, thót chạy vòng quanh không định hướng rồi đột ngột lao vào người đang ngồi dưới bụi hoa quỳnh kia.

Con mèo ấy xòe đầu móng sắc nhọn bấu vào ống quần đen của Kiến Huy, leo lên vai rồi vươn người vắt vẻo một nửa trên đầu một nửa dưới vai cậu. Nó vừa gầm gừ thét gào liên tục, vừa bấu móng vuốt vào da thịt Kiến Huy. Chút đau đớn này có là gì so với khi da rách thịt toác trong chiến tranh, đôi mắt đen của cậu bình tĩnh nhìn phần bụng lông lá phập phồng của con mèo đang vắt ngang mặt mình, định túm lấy quăng ra ngoài thì từ trong bụi dành dành lại vang lên tiếng sột soạt của vải vóc cọ vào nhau.

Chợt một mái đầu đen bóng búi cao đội Phù dung quan (10) vàng ròng, hai bên xuôi dài từ búi tóc kéo xuống bên tai gắn đầy trang sức ngà voi và hoa lụa. Mái đầu ấy ngó vòng quanh tìm kiếm, khóe miệng hồng đào nhỏ nhắn thở dốc kêu nhỏ.

“Vằn! Vằn ơi!”

Kiến Huy nghe chất giọng ấy thì đột ngột trợn to mắt, hơi chồm người về phía bụi dành dành bằng đầu gối và lòng bàn tay. Con mèo mướp vằn vện vẫn nằm vắt vẻo che một bên mắt Kiến Huy, một bên mắt còn lại tiếp xúc trực diện với đôi mắt đen láy sáng bóng to tròn của người phía trong bụi hoa kia.

Đôi môi hồng hào đang hơi hé của nàng bỗng há to vì giật mình.

Hai cặp nhãn đen huyền va vào nhau như đá đánh lửa, xèn xẹt văng ra những tia đóm mồi, dự báo cho sự bùng cháy thiêu đốt phía trước.

_

Đây là một quốc gia hư cấu, nhưng Lễ phục được dựa theo quy cách của thời Lý – Trần, phỏng theo mô tả trong An Nam Chí Lược của Lê Tắc. Con số 12 tượng trưng cho 12 tháng của một năm.

Mười hai chương trên Long Cổn, theo An Nam Chí Lược của Lê Tắc mô tả:

Tượng trưng cho đất trời vạn vật gồm: Nhật (Mặt trời); Nguyệt (Mặt trăng); Tinh thìn (Sao); Sơn (Núi); Long (Rồng); Hoa trùng (Chim trĩ); Tông di (Cốc tế, có hình hổ và khỉ); Tảo (Thủy tảo); Hỏa (Lửa); Phấn mễ (Gạo); Phủ (Rìu); Phất (Chữ Á 亞)

_

*Chú thích:

(1) Thổ Thiên: Địa danh hư cấu.

(2) Mây đao lửa: Một dạng hoa văn cổ truyền của Việt Nam.

(3) Long Cổn: Hay còn gọi là Cổn phục/áo Cổn – Lễ phục của Quân chủ.

(4) Đai kim long: Thắt lưng đính miếng vàng hình rồng.

(5) Phương tâm khúc lĩnh gồm: Phương tâm là tấm vuông, Khúc lĩnh là cổ áo hình tròn. Phương tâm khúc lĩnh may riêng và đeo vào phần cổ để che trước ngực, vai trò giữ thẳng vạt áo phía dưới.

(6) Mũ Bình Thiên: Mũ bình thiên là một dạng mũ Miện mà Vua thường đội, có một tấm ván hình chữ nhật úp lên.

(7) Thiên Hà đới: Tên sợi dây vắt ngang Mũ Bình Thiên.

(8) Sa bàn: Mô hình thu nhỏ địa thế một khu vực nào đó, dùng trong chiến tranh phục vụ việc lên kế hoạch.

(9) Luyến mộ: Nghĩa là yêu thương và ngưỡng mộ.

(10) Phù dung quan: Mũ phù dung, hay còn có một biến thể gọi khác là Liên hoa quan. Đây là kiểu mũ được ghi nhận xuất hiện vào thời Lý-Trần (Đại Việt).

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout