Chương 11. Bình minh máu.



Lúc này bên bờ Duật Đông Giang cũng chẳng hề yên bình, đội nam kình thành đồng dường như đã tan biến cùng làn nước tối om và bóng đêm đen đặc.

Không có một động tĩnh nào ngoài tiếng gió rít qua cửa sông từng hồi, hệt ma khóc quỷ gào, oán linh hát ru.

Thượng tướng áp thân người sát nền đất, trùm tấm ngụy trang bằng cỏ phía trên, ông nắm chặt ống nhòm nín thở nhẩm đếm từng giây. Đến khi một cái bóng nhỏ xíu trồi từ từ lên gần mép sông, ông liền nheo mắt nhìn kĩ.

Cái bóng đen ấy bị mất một nửa vai trái, máu đang ồ ạt trào ra hòa cùng nước sông, thất thểu lê lết tới gần bờ thì chẳng chống đỡ nổi nữa, trực tiếp ngã thẳng xuống lớp đá lổn nhổn sắc cạnh, không còn nhúc nhích. Ông vất nhanh ống nhòm, phất tay ra hiệu cho số Cấm Quân và Biên Quân trên đỉnh núi tràn xuống hợp cùng Thủy Quân.

Một tốp Thủy Quân luồn lách theo kẽ hở của những dãy núi lớn bao quanh rìa cửa sông, lặng lẽ bơi nhanh về phía thuyền chiến địch. Cấm Quân cùng Biên Quân tiến thẳng về hướng thuyền mở đường.

Một hàng binh thuộc Biên Quân dẫn đầu, rút dây móc sắt đang treo bên hông, xoay vùn vụt lấy đà rồi ném lên mạn thuyền mở đường. Móc sắt nhọn hoắt có đầu cong nhanh chóng gắn được vào mạn thuyền, cứ mỗi bên tay túm một sợi dây dùng làm tựa cho binh lính chống chân vào thân thuyền lấy đà leo lên. Biên Quân quen thuộc leo núi băng rừng, chẳng mấy chốc đã tiến lên được thân thuyền.

Lập tức quân địch dưới lòng thuyền tràn lên giao tranh cùng Biên Quân. Quân số địch ít hơn nhưng sức chúng lại mạnh, hình thành thế giao chiến kèn cựa cân bằng, lúc này một tốp Biên Quân mới lại tiếp tục leo lên, thành công khiến địch bị đẩy lùi.

Sau khi đã dẹp yên quân địch trên thân thuyền, Quân trưởng dẫn tốp nhỏ Biên Quân nhảy xuống buồng thuyền dò thám. Anh ta đốt một ngọn đuốc để soi đường, cẩn thận rọi quanh buồng thuyền, tới khi thấy một ụ gì đó chất cao thì lập tức chết lặng lùi lại.

Cái ụ ấy là xác đội nam kình thành đồng, được chất giữa lòng thuyền vun cao lên như một vật trưng bày.

Những cái xác ấy chẳng nguyên vẹn, đều bị chặt hết đầu và tứ chi, chỉ còn phần thân được xếp chồng lên thành hình chóp. Xung quanh hình chóp ấy gắn phần tay chân đã cắt rời như một “cây người”. Bên trên đỉnh chóp thì chất đầu lâu của đội nam kình thành đồng, có những cái đầu lâu dù đã tắt hơi tàn nhưng vẫn không nhắm mắt. Những cặp mắt mí lót với con ngươi đen tuyền đặc trưng người Thiên Nam ấy trừng trừng nhìn, rọi thẳng những sự không cam tâm vào trái tim vụn vỡ của Quân trưởng. Máu hãy còn mới nhỏ tí tách từ những “cành lá” và “ngọn cây” xuống hòa vào cùng vũng máu đỏ bầm đã đông đặc dưới phần “gốc cây” ấy.

Quân trưởng cắn răng tiến tới vuốt xuôi cố gắng khép lại đôi cửa sổ tâm hồn còn  vương nét thơ dại ngây ngô, nhưng chúng tuyệt nhiên không thể đóng vào. Chàng ta nghiến răng kìm cơn giận dữ run rẩy, thì thầm khe khẽ như lời hát ru dành cho những đứa trẻ bướng bỉnh chẳng chịu an giấc ngủ trưa.

“Ta sẽ đưa các em về với bọ với mạ (1), yên tâm nhắm mắt đi.”

Lúc này chàng vuốt thêm một lần nữa thì mí mắt đội nam kình thành đồng mới chịu khép lại. Quân trưởng hất mắt ra hiệu đốt đuốc soi sáng rồi nhanh chóng vuốt đồng loạt, làm xong chàng dứt khoát cởi tấm áo choàng đỏ thẫm trên vai, phủ trùm lên đỉnh “cây người” kia. Chàng ta nhìn vòng quanh ra lệnh.

“Gom hết di thể đội Thiên Nam Kình lại, thả xuống cho quân ta đón!”

Biên Quân lập tức nhận lệnh, lôi tấm lưới lớn trong góc thuyền rồi xé rèm vải trải lên, nhanh chóng gỡ những phần thân thể đồng đội, cả đám lại hò nhau nâng lên trên thân thuyền. Biên Quân trên thuyền hô hoán xuống dưới thông báo rồi treo tấm lưới đã cột túm lại, thả xuống cho Biên Quân dưới đất đỡ lấy.

Xong xuôi hết thảy thì lính trên thuyền nắm sợi dây tụt nhanh xuống, người cuối cùng phụ trách cầm theo móc sắt rồi cứ thế nhảy thẳng xuống mặt sông bơi vào.

Hàng Biên Quân khác với cơ thể vạm vỡ hơn lập tức tiến lên dàn trận, xoay vùn vụt loạt dây gắn móc sắt kích thước gấp mấy lần ban nãy, tung lên phía trái mạn thuyền mở đường nằm chính giữa. Sau đó Biên Quân hợp lực cùng Cấm Quân nắm dây thừng, hò nhau dồn sức kéo cho thuyền mở đường nằm rạp xuống.

Thượng tướng đứng bên cạnh bao tải chứa di thể đội nam kình thành đồng, nhíu đôi mày bạc màu gió sương ra lệnh.

“Kéo!”

“Hò dô!”

Thuyền mở đường chao đảo lắc lư nhưng vẫn không rạp.

“Thêm lực! Kéo!”

“Hò dô!”

Binh lính lập tức bấm sâu chân xuống cát, khom người cắn răng dồn sức, đồng loạt nắm dây bước lùi ngửa người về sau. Càng về giữa đêm gần rạng sáng bầu trời đã tan bớt mây mờ, chút ánh sao rọi lên sườn mặt binh lính, như thể rót sự sống cho họ. Thân thuyền mở đường rạp nghiêng, dưới sức gió dồn xuống cánh buồm hợp cùng sức kéo của binh lính, ngã đổ ầm ầm xuống mặt sông.

“Ào!”

Như hiệu ứng dây chuyền, thuyền mở đường này đè lên thuyền mở đường cạnh bên, tạo một lối đủ rộng cho Thủy Quân đẩy thuyền nhỏ ra. Từng tốp thuyền với mỗi chiếc gồm ba nhánh quân Cấm – Biên – Thủy lao vùn vụt trên mặt sông, tiến tới thuyền chiến địch để hỗ trợ cho nhóm Thủy Quân đi trước.

Dưới ánh sao mờ nhòe nhoẹt Kiến Huy cưỡi ngựa xé gió lao nhanh, thấy bóng núi bao quanh bờ Duật Đông Giang, cậu lập tức ghìm cương thả chậm bước, đến điểm tập kết thì nhảy thót xuống dẫn theo quân chạy nhanh hướng bờ sông.

Ánh đuốc lúc này đã được đốt sáng hừng hực, chiếu lên Thượng tướng tạo thành một bóng đổ chạy dài vặn vẹo. Kiến Huy ra lệnh cho quân theo sau hiệp trợ cùng nhóm quân khác, riêng cậu thì vuốt gọn lại mớ tóc rũ rượi bết máu vào sau tai, thẳng lưng tiến tới phía sau Thượng tướng, lọt thỏm trong bóng đổ của ông.

“Bẩm Thượng tướng, doanh trại đã ổn định, Đức Ngài bình an.”

“Tốt!”

Thượng tướng không quay đầu mà vẫn nhìn chằm chằm phía sông lớn, đưa phần lưng về phía Kiến Huy. Người ta chỉ đưa lưng về phía mình cảm thấy an toàn, Kiến Huy biết ngoài xem cậu như lính dưới quyền, ông còn coi cậu là người thừa kế.

Cũng như bao kẻ anh hùng khác không thể thiếu mỹ nhân kề cận, ông có vài bà vợ và dăm người thiếp, thậm chí số ả đào nuôi trong nhà cũng phải vượt quá hai bàn tay đếm, nhưng ông không có con. Chẳng biết là do quanh năm suốt tháng phải điều binh khiển tướng, chẳng có mấy ngày sum vầy tóc tơ ấm đượm phòng loan, hay bởi vì cái “bệnh” từ thời phò tá cạnh bên khi Đức Ngài còn là Thái tử, làm thân thể ông không còn chức năng sinh sản nữa.

Những bộ tộc dọc biên giới trù phú mỏ quặng, thế nên ngoài giỏi rèn đúc vũ khí còn thiện cả chế độc dược từ kim loại. Suốt những năm chiến tranh biên giới, Thượng tướng chính là người dùng thân thử độc mỗi bữa ăn cho Đức Ngài, dẫu rằng có dùng giải dược, nhưng dược còn có sẵn ba phần độc huống gì tiêu thụ độc tố trường kì. Từng bữa từng ngày từng tháng từng năm, tàn dư độc tố tích tụ cũng đủ thành mạn tính.

Ai biết được là tại làm sao, chắc chỉ có trời mới trả lời được.

Kiến Huy đi lên từ một binh bét đội Ngũ chuyên chăm ngựa, thuộc Cấm Quân gác thành. Những con ngựa do cậu dưỡng luyện đều bền sức hăng máu kì lạ, thế nên được Thượng tướng chú ý rồi điều đến Đô thuộc Biên Quân.

Vốn tứ cố vô thân, lại sẵn mang trong mình máu liều, nên chỉ qua vài năm cậu đã từ một binh bét lên tới một Quân trưởng quản lý một Đô.

Ba năm giao tranh Duật Đông Giang, Kiến Huy trực tiếp chiến đấu dưới trướng Thượng tướng, bao phen đỡ cho ông nhiều đợt ám toán, lắm đợt đi đầu mở đường sống giữa lối chết cho đồng đội. Nhìn cậu ta mặc quần áo thì lành lặn thế thôi, chứ cởi ra thì từ ngực lan ra vai, kéo xuống bụng rồi tràn tận hai đùi đều là vết sẹo.

Đứa ác sợ thằng liều.

Kiến Huy dùng cái liều ấy mưu cầu đường tiến thân cho mình. Càng tiến một bước vào vũ đài quyền lực thì càng gần hồng nhan thêm một chút. Một ngày nào đó cậu đủ lực đủ quyền, có thể hít thở chung một bầu không khí cùng nàng, thì cũng đủ.

Cả hai thầy trò này dù mỗi người mang một suy nghĩ riêng nhưng đều cùng dõi mắt nhìn chằm chằm vào mặt sông đang chao đảo thuyền địch.

Tiếng gươm đao hò hét theo gió tấp vào bờ, càng ngày càng lớn.

Chợt một đợt pháo sáng từ tâm đám thuyền chiến địch vút nên, nổ rực giữa bầu trời đêm, lúc này Thượng tướng mới giật mạnh người. Ông quay sang nhìn Kiến Huy.

“Ra đó bắt giữ chỉ huy.” Ông nhấp môi. “Bắt sống.”

“Chỉ cần cái lưỡi còn hoạt động, vẫn tính là bắt sống phải không ạ?”

Thượng tướng nhíu mày nhìn đăm đăm vào khuôn mặt đẹp của Kiến Huy, tại sao cậu có thể dùng nét mặt thơ trẻ ấy mà nói ra lời khát máu đến thế? Chốc lát sau ông thở dài gật đầu, cũng cần cho đội nam kình thành đồng chút công bằng.

Được sự cho phép, cậu cầm kiếm lao nhanh lên một thuyền nhỏ, hét lớn cho binh lính chèo thẳng ra giữa sông. Tiếng gươm đao hò hét đón lấy Kiến Huy, dần dần chiếc thuyền hòa vào cùng sương mờ sông nước.

Thượng tướng vẫn thẳng lưng nắm hờ bên chuôi đao, ánh đuốc cháy hừng hực rọi đỏ hai bên sườn mặt, rạng đông cũng từ từ trồi lên từ chân trời hắt thẳng vào khuôn mặt khắc kỷ (2) của ông.

Đường chân trời ửng hồng làm nền cho chiếc thuyền đang rẽ sóng cập bờ Thiên Nam, đầu mũi thuyền có một chàng trai trẻ với khuôn mặt nhuộm đỏ máu đông và ám hồng ánh rạng đông. Cậu ta một tay nắm thanh kiếm đã gãy đôi, một tay túm chặt thứ gì đó. Theo bình minh ló dạng phủ khắp từ mặt nước sông tới bờ cát đá Duật Đông Giang, “thứ” cậu ta đang nắm trong tay càng hiện rõ ràng - cái đầu tóc tai lộn xộn - của một người vận giáp cấp tướng địch. Nhìn kĩ thì tuy hai mắt hắn đóng chặt nhưng phần da phía trên lại lõm sâu xuống như thể khuyết thiếu, từ phần mí mắt nhắm nghiền chảy dài hai dòng huyết lệ đỏ tươi. Cả thân người to lớn ấy nằm rạp ra thân thuyền trong những góc độ kì lạ hệt miếng giẻ rách bị vặn xoắn, dường như hắn chỉ được chống đỡ ngóc cao đầu nhờ phần tóc đang bị Kiến Huy nắm chặt kia.

Thượng tướng nhíu mày càng sâu, sát tâm của Kiến Huy nếu không có thứ gì kìm giữ, thì ranh giới mong manh giữa chiến đấu phò vua trợ quốc và giết hại vì dục vọng khát máu của bản thân sẽ bị xóa mờ.

Thế thì địch hay ta, có khác gì nhau đâu.

Mặt trời lên cao chiếu rọi túi thi thể đội nam kình thành đồng, chiếu rọi cả khuôn mặt tràn đầy suy tư của Thượng tướng. Ông phất tay cho đội cung thủ tiến lên, hàng loạt mũi tên tẩm chất dẫn lửa đã được đốt cháy hừng hực, bắn thẳng lên thuyền mở đường và thuyền chiến địch, lửa lập tức bốc cao rực đỏ còn hơn cả máu, sáng hơn cả ánh rạng đông.

_

*Chú thích:

(1) Bọ, mạ: Cách gọi của người miền Trung (Việt Nam) dành cho bậc sinh thành. Tương tự như ba mẹ, bố mẹ, thầy u, cha má v.v.

(2) Khắc kỷ: Khắc kỷ là tên một chủ nghĩa của triết học Hy Lạp cổ đại, với nguyên lý cốt lõi là chấp nhận những thứ không thể kiểm soát và tập trung vào những thứ có thể tạo ra ảnh hưởng và kiểm soát.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout