Chương 10. Sóng dữ dưới mặt sông lặng.



Thiên Nam là vùng đất chạy dài tựa một hạt thóc nhọn hai đầu, đông giáp biển lớn, tây giáp núi cao, hai đầu bắc nam giáp ranh với vùng sa mạc không sự sống, lãnh thổ đều là đồng bằng và bình nguyên màu mỡ. Bởi thế Thiên Nam như một ốc đảo trù phú đầy hứa hẹn, luôn mở rộng vòng tay cho những kẻ lữ hành lạc đường lỡ bước, nhưng cũng gây ra sự thèm khát với những kẻ chinh phạt tham lam.

Chiến trường ban đầu diễn ra tại hải phận trung tâm, nhưng hiện nay đang dồn về sông lớn Duật Đông Giang. (1)

Sông lớn này nằm gần sát hải phận phía đông, giao thoa với trục đường chính nối thẳng hướng đô thành, chỉ cần đi qua được cửa sông là có thể trực tiếp tiến công vào tận cung cấm.

Cuộc chiến trên Duật Đông Giang diễn ra trường kì suốt ba năm qua, cứ địch tiến thì Thiên Nam thủ, địch lùi thì Thiên Nam công. Nhưng những cuộc truy đuổi của Thiên Nam theo dấu địch không bao giờ đi quá xa ra giữa biển lớn.

Thứ nhất từ phần trung tâm biển lớn kéo tít tắp về phía đông là những quốc gia mạnh về tác chiến đường thủy. Thứ hai Thiên Nam không đủ binh lực thạo kĩ năng chiến đấu trên biển lớn. Càng đi quá xa sẽ càng dễ rơi vào bẫy rập không lối thoát.

Bờ Duật Đông Giang lúc này đang neo đậu một loạt thuyền mở đường bọc kín sắt, chúng dàn đội hình tạo thành vòng cung, bảo vệ từng tốp thuyền chiến phía sau. Dọc thân thuyền mở đường trang bị gai nhọn chi chít, đầu mũi thuyền gắn hàng loạt mũi giáo bằng sắt được rèn đúc to đồ sộ dàn thành hàng ngang.

Cửa sông Duật Đông Giang nhỏ hẹp, với hai dải núi lớn chạy dài bao quanh tạo thành một eo nhỏ, càng vào sâu gần đất liền càng cạn nước, lòng sông nhiều đá tảng nhọn đầu. Địa thế ấy tạo ra hàng phòng thủ tự nhiên. Thế nên suốt ba năm qua địch chỉ có thể tập kết tại cửa sông rồi điều bộ binh tiến vào gây chiến, tạo nên một trạng thái cân bằng.

Nhưng sự cân bằng ấy đang bị đe dọa, khi những thuyền mở đường được trang bị giáo sắt xuất hiện gần đây. Quốc gia gây chiến vốn quặng kim loại thiếu thốn, ưu thế của chúng là thể chất lưng hùm vai gấu, quen thuộc thủy tính, mạnh mẽ trên biển lớn nhờ thuyền gỗ lớn cùng vũ khí chế tác tinh xảo từ đá. Hầu hết vũ khí kim loại của chúng đều được mua lại hoặc dùng hình thức kinh doanh lính đánh thuê đổi lấy. Chẳng biết bằng cách nào địch lại có nguồn cung quá lớn, để trang bị thuyền mở đường như hiện tại. Thuyền mở đường ấy đã húc vào eo núi tại cửa sông liên tục, khiến núi lở gần sụp rồi.

Thiên Nam Kình đã tiến hành dò thám, biết được phần dưới chìm sâu trong nước của thuyền mở đường không được bọc sắt, nhằm giảm tải sức nặng tránh tình trạng chìm thuyền. Bởi thế đội nam kình thành đồng sẽ có nhiệm vụ lặn sâu đục thuyền. Chỉ cần thuyền mở đường chìm thì bộ binh cùng thủy binh của Thiên Nam có thể hợp lực, tràn lên thuyền chiến giao tranh cùng địch.

Lúc này Biên Quân và Cấm Quân đang núp phía trên cao, Thủy Quân ẩn mình gần sát cửa sông, còn đội Thiên Nam Kình thì đã lặng lẽ ngâm mình dưới nước đợi lệnh từ lâu.

Thượng tướng già nheo cặp mắt trũng sâu, nín thở nhìn lên bầu trời chờ đợi.

Gió lặng, mây mờ kéo kín trời, sao nấp sau màn sương.

Ông phất tay.

Tín hiệu được Thủy Quân tiếp nhận rồi truyền đi.

Đội Thiên Nam Kình nhận lệnh, lập tức im lặng chìm sâu xuống làn nước sông tối mờ đen ngòm.

Đêm đen tĩnh lặng đến gai người, chỉ có tiếng sóng nước vỗ vào mạn thuyền từng đợt, tiếng gió rít qua eo núi giữa cửa sông, tiếng cờ địch treo trên đỉnh thuyền phần phật tung bay.

Chợt Thượng tướng nhíu mày, ông nhìn chằm chặp vào loạt thuyền chiến và thuyền mở đường của địch, suy tư điều gì đó.

Quá im lặng.

Dầu cho đêm tối là thời khắc nghỉ ngơi, nhưng thế này là quá mức êm đềm rồi. Ông lặng lẽ kéo cẳng tay Kiến Huy, giật mạnh cậu về phía mình rồi ghé tai thì thầm.

“Ngươi điều Đô của ngươi vòng về doanh trại.” Ông nhét thẻ bài điều binh cấp tướng vào tay Kiến Huy. “Tập hợp phân nửa Đô của Biên Quân, phi ngựa không ngừng về bảo vệ Đức Ngài! Nhanh!”

Thì thầm xong ông hất cả người Kiến Huy ngã ra sau, riêng ông thì cúi thấp người bò trườn về sườn núi cao nhất phía trên Duật Đông Giang, tiếp tục thì thầm gì đó với Tướng quân thuộc nhánh Cấm Quân, vị Tướng quân ấy cũng gật đầu rồi trùm áo choàng ngụy trang làm bằng cỏ cây lên người, đi nhanh điều quân.

Kiến Huy hơi mở to mắt, nhưng sự im lặng vắng hơi thở con người trên cửa sông Duật Đông Giang, cùng lệnh của Thượng tướng đã làm cậu hiểu ra.

Kế điệu hổ ly sơn!

Kiến Huy lập tức cúi thấp bò trườn ra khỏi trận địa ẩn náu, chạy nhanh leo lên lưng ngựa ở điểm tập kết dưới chân núi, chân thúc bụng ngựa lao như bay hướng doanh trại. Xuất phát cùng lúc với Kiến Huy còn có vị Tướng quân ban nãy, nhưng tới đường giao nhau thì ông lại thẳng hướng về kinh đô.

Con ngựa bờm đen lông nâu thở phì phò chạy nước đại liên tục, Kiến Huy hơi chúi người về trước nép gió thúc ngựa chạy nhanh. Gió lạnh rít từng hồi bên tai, lướt qua gò má buốt rát râm ran.

Khi vừa thấy ánh đuốc mờ nhạt từ doanh trại, cậu đã nghe ồn ào tiếng gươm đao giao tranh.

Địch mạnh về giao tranh đường thủy lại được trời phú thân hình vạm vỡ, sức lực phi thường, nhưng Thiên Nam lại mạnh về cận chiến hai đường biên - lộ, rành rọt địa thế lại nhanh nhẹn ứng biến linh hoạt. Bình thường nếu xung đột xảy ra trên cạn thì Thiên Nam Hoàng Quân luôn chiếm ưu thế, dẫu vậy bị tấn công bất ngờ vẫn sẽ diễn ra tình trạng hao binh tổn tướng.

Lúc này Đức Ngài không vận áo giáp, mà chỉ mặc một bộ quần áo vải thô hở ngực, có lẽ do đang nghỉ ngơi, từng thớ cơ bắp căng cứng trong động tác giương cung bắn tên, làn da rám nắng nổi bật hình xăm rồng đen chạy dài.

“Véo!”

“Véo! Phập!”

“Véo! Phập, phập!”

Đức Ngài liên tục giương cung bắn tên, mỗi mũi tên bắn ra là ít nhất một kẻ địch ngã xuống, thậm chí một mũi tên có thể xiên qua người hai đến ba tên địch. Nhưng bắn cung tầm xa làm sao đọ lại giao tranh cận chiến. Từng tốp quân địch đông như kiến cỏ đang chiến đấu với Cấm Quân canh gác ở doanh trại, chúng dùng ưu thế quân số bù lại kĩ năng, dần dần cũng có một tốp địch tiếp cận được lều chính, cùng lúc này Đức Ngài cũng đã hết tên bắn.

Vị thiên tử cao quý ấy vứt thẳng cung tên xuống nền đất, rút nhanh thanh đao đã hơi cong vênh, đang cắm trên xác đã tắt hơi tàn của một thị vệ dưới chân.

Ngài cúi người nâng đao, hai chân kéo rộng thủ thế.

Tốp địch ấy cơ thể to cao, khuôn mặt bặm trợn, râu ria xồm xoàm, đôi mắt xanh như lửa ma trơi, chúng hét lên rồi lao nhanh về phía Đức Ngài. Hàng loạt mũi giáo đầu rìu bằng đá vung tới, Đức Ngài đặt ngang thân đao lên chặn. Nhưng sức một người trung niên làm sao địch nổi sức địch, lại thêm độ nặng từ vũ khí đá, ngài từ từ bị đè ép xuống, nhưng vẫn nhất quyết không gập chân mà chỉ hơi khom lưng.

Khuôn mặt uy nghiêm của ngài nhăn nhó hết vào nhau, hai hàm răng cắn chặt, ngài nín thở dồn sức nâng đao lên.

Quân địch hét lớn lấy đà, cả đám lại đồng loạt dồn sức đè xuống.

Đầu gối ngài lúc này đã quá tải, bờ ngực xăm kín hình rồng lên xuống trong nỗ lực hít thở vô vọng.

Khoảnh khắc tưởng chừng như ngài phải quỳ dưới chân giặc, thì động tác của chúng chợt khựng lại.

Phần thân dưới của đám giặc ấy vẫn trong tư thế đứng tấn, nhưng giữa eo thì máu ồ ạt tuôn trào rồi đột ngột đứt lìa ra, ngã đổ ầm ầm xuống nền đất khiến bụi trắng tung cao, hệt đám lúa bị liềm gặt bén ngót cắt ngang.

Thời khắc nửa thân trên bọn giặc chạm xuống nền đất, cũng là khi Đức Ngài nhìn được hình dáng người đứng phía sau chúng.

Một cậu thanh niên cao lớn nhưng khuôn mặt vẫn vương chút nét trẻ con, đang thở phì phò từng hơi như trâu mộng, trên tay cậu ta cầm một thanh đao lớn ướt đẫm máu thịt, máu loang dọc thân kim loại trắng toát, tuôn chảy ào ạt như nước. Cả khuôn mặt đẹp của cậu ta be bét sắc đỏ, phủ từ trán xuống mũi miệng, tràn cả vào hốc mắt, chảy dài xuống hai bên má hệt như huyết lệ. Từ ngực tới cuối vạt áo giáp là thịt vụn lẫn với máu. Nhưng dường như cậu ta chẳng quan tâm mà cứ thè lưỡi ra liếm quanh môi.

Nhìn cậu ta chẳng khác nào con sói cô độc vừa cắn đứt lìa cổ họng đối thủ, đang hài lòng tắm mình trong vinh quang khát máu.

Đức Ngài hơi nhếch đầu mày và khóe miệng, dù đã trải qua muôn trùng loạn lạc binh biến, nhưng từ cậu ta lại toát ra sự ác độc u ám khiến ngài hơi dợm. Như thể chẳng có gì níu giữ cậu ta lại với phần “nhân tính” con người, ngoài cái vỏ bọc thịt da sẵn có cả.

Thế nhưng biểu cảm ấy của Kiến Huy chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, cậu lập tức thu đao rồi giơ tay phải lên trời, vung xuống đất, cuối cùng đặt nắm tay lên ngang ngực trái.

“Diện kiến Đức Ngài!” Cậu cúi đầu, gập sâu người xuống nói lớn. “Thần Kiến Huy, Quân trưởng Biên Quân, được Thượng tướng hạ lệnh quay về. Chậm trễ cứu giá, xin Đức Ngài trị tội!”

Thanh đao biến dạng trong tay Đức Ngài bị vứt xuống nền đất đầy máu và xác chết, ngài bắt hai bàn tay đang hơi run rẩy vì quá sức ra sau, thẳng lưng lên rồi nhấn giọng.

“Ngươi cứu giá có công, tội tình gì mà phạt.” Ngài nhìn lên bầu trời tối đen, cúi xuống nhìn quanh doanh trại đã được dẹp yên quân địch, cuối cùng mới nhìn thẳng Kiến Huy. “Một phần ba Biên Quân của ngươi ở lại đây, số còn lại lập tức điều quay về trợ giúp Thượng tướng.”

“Tuân lệnh!”

“Phía kinh đô thì sao?”

“Bẩm Đức Ngài, Cấm Quân đã được điều đi!”

“Tốt! Đi đi!”

“Bẩm vâng!”

Đức Ngài không nói thêm gì nữa mà xoay người đi thẳng vào lều chính. Kiến Huy cũng không nấn ná, cậu quỳ mạnh xuống dập đầu một tiếng vang dội rồi lập tức thẳng người chạy như điên về phía con ngựa bên cổng doanh trại, đạp cương leo lên thúc ngựa quay ngược về Duật Đông Giang.

Cả cơ thể cậu như nốc thuốc kích thích, từng lỗ chân lông tới đầu ngón tay đều rần rật nóng ran. Kiến Huy cắn răng phi nhanh, thúc bụng ngựa liên tục hi vọng có thể về kịp.

Lúc này trên vọng gác nằm giữa cổng đô thành, Trưởng hoàng tử - anh trai lớn nhất của Quỳnh Miên, cùng được Đức Hậu sinh ra - đang nín thở nắm chặt ống nhòm nhìn về trục đường chính nối thẳng Duật Đông Giang, nơi đó đang diễn ra giao tranh giữa Cấm Quân ứng cứu và tốp địch mới.

Hai bàn tay nắm ống nhòm của Trưởng hoàng tử be bét vết máu. Quỳnh Miên đứng cạnh cũng nhíu chặt đôi mày lá liễu đen bóng, nàng siết tay quanh chuôi kiếm nạm vàng, từ chỗ lòng bàn tay tiếp giáp với chuôi kiếm rỉ ra từng sợi tơ máu uốn lượn.

Tường thành vừa diễn ra một đợt tập kích bất ngờ của địch.

Việc chỉ huy gác thành đêm nay, được Đức Ngài giao cho nhóm hoàng tử đã thành niên chia nhau quản lý, xem như bài kiểm tra nho nhỏ trong cuộc tranh giành ngôi vị Thái tử.

Kế hoạch tấn công thuyền địch tại Duật Đông Giang chỉ được bàn bạc trong một vòng tròn khép kín, thế nên tất cả các hoàng tử đều nghĩ rằng việc gác thành này chẳng quá quan trọng, ngươi đẩy ta đùn, cuối cùng Trưởng hoàng tử lớn tuổi nhất đành đứng ra tiếp nhận.

Dù được giao nhiệm vụ tuyển chọn đội nam kình thành đồng, nhưng chính Quỳnh Miên lại chẳng mảy may được biết khi nào và cách thức cuộc tấn công tại Duật Đông Giang diễn ra.

Quỳnh Miên sau một vòng cưỡi ngựa đêm thường nhật, đang đứng trong chuồng ngựa đặt sát vọng gác chỉ huy vuốt ve con ngựa của mình, chợt nghe náo động giao tranh phía ngoài liền rút kiếm lao ra, kịp lúc đỡ cho Trưởng hoàng tử.

Tất cả mọi người đều nghĩ đêm nay là một đêm gác thành bình thường.

Đức Ngài muốn tất cả nghĩ thế.

Ngài tự tin với kế hoạch của chính mình.

Sự tự phụ khiến vị thiên tử ấy quên rằng, ngài chỉ là con trời, chứ không phải trời. Người tính, sao qua nổi trời?

Ngài tự đặt mình vào ván cờ với tâm thế của kẻ dẫn dắt, quên mất rằng bàn cờ này không phải do ngài tạo ra, ván cờ này cũng là vận số ngài buộc phải tranh giành đường sống trong từng bước đi. Ngài cũng chỉ là con cờ như bao con cờ khác mà thôi.

Ngài già rồi, tuổi già làm người ta chậm chạp chểnh mảng.

Như một xạ thủ đã kiên nhẫn nín thở chờ đợi, vai căng chân cứng, nhưng rồi trong vài giây ngắn ngủi khi buông mũi tên chợt thở hắt ra, chỉ vậy thôi là cũng đủ hỏng hết. Quân địch lợi dụng thời khắc buông lơi ấy áp đảo Cấm Quân. May nhờ thiện chiến đường bộ nên sau khoảnh khắc bất ngờ rồi bị áp đảo ban đầu, Cấm Quân vẫn có thể đẩy lùi địch thành công. Nhưng lâu dài nếu địch quá đông, tràn lên đồng loạt thì không chắc vận may sẽ nghiêng về bên nào.

Đương lúc Quỳnh Miên sốt ruột nóng gan, thì cứu binh cũng kịp phi ngựa xé gió xuyên đêm lao nhanh đến tiếp viện. Nàng thở phào nhẹ nhõm, hơi buông lỏng tay cầm kiếm rồi lại lập tức cắn răng nhíu mày, nàng tính tới ngàn khả năng, nghĩ đến trăm kẻ tình nghi. Nghĩ càng sâu lòng càng lo âu, tính càng kĩ trí càng rối bời.

Nội gián? Mưu lược địch quá cao tay? Hay ý trời muốn diệt Thiên Nam?

Trưởng hoàng tử bên cạnh nàng chợt thở dốc, nhưng chàng nén xuống cố đứng vững thân người. Quỳnh Miên nghe huynh trưởng khó nhọc hít thở thì thả lỏng đầu mày, bước tới vươn tay vuốt lưng thuận khí cho anh mình.

“Hoàng huynh thở chậm thôi, anh đã dùng thuốc chưa?”

“Ta dùng rồi em yên tâm, chỉ là vận động mạnh quá nên khó thở thôi.”

Quỳnh Miên cũng không nói gì thêm, cả hai cùng nhau nhìn về trận địa giao chiến phía xa xa.

Hai anh em hoàng gia tưởng chừng cao quý hơn người này, cũng lắm điều khó nói. Một chàng Trưởng hoàng tử thân phận cao quý, có tài nhưng không có sức, hen suyễn từ độ lọt lòng đến độ cứ bốn ngày bệnh nhẹ là ba ngày bệnh nặng, từ cọng tóc tới đầu móng đều toát ra mùi bệnh tật nồng nặc, vô duyên với ngôi báu. Một nàng Trưởng công chúa tài đức đủ đầy văn rành võ rọt, ngặt cái nỗi thân gái, cũng định sẵn số mệnh là “hậu phương” mà thôi.

_

*Chú thích:

(1) Duật Đông Giang là địa danh hư cấu.

Duật là sáng lạn huy hoàng, Đông Giang là con sông nằm ở phía đông.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout