Chương 4. TẤT CẢ, ĐỀU LÀ ANH.


“Chỉ có cậu một mình ở đây à?” Giữa những tiếng nhai nhồm nhoàm thô lỗ và tiếng nuốt ừng ực thì chất giọng của người đối diện Tầm Phương vẫn hay đến kì cục.

Cậu nhấp thêm một ngụm trà, tay còn lại mân mê một chuỗi tràng hạt đơn giản trơn bóng không hề có vật trang trí gì ngoài những viên màu nâu không rõ xuất xứ từ loại gỗ nào.Cậu cúi nhìn tràng hạt, khi nghe câu hỏi cũng không ngẩng đầu lên hoàn toàn mà chỉ hơi ngước ánh mắt lên, ánh nhìn dưới kính chỉ lộ một nửa con ngươi dưới bóng râm của hàng mi rũ, thế nhưng vẫn lạnh lùng đến sợ.

“Sao? Anh muốn giết tôi hay muốn cướp tài sản?”

“…”

“Xui cho anh không có vật gì giá trị hay tiền để cướp, và hên cho anh là hôm nay tôi không có hứng thú đánh người. Nên im lặng và ăn cho xong rồi cút đi.”

“Cậu nói chỗ này bán hoa, thế sao lại không có tiền?”

Lúc này thì Tầm Phương đã ngẩng hẳn đầu lên, lưng tựa ra sau ghế và để chuỗi tràng hạt vào túi áo. Một tay cậu vẫn để trên bàn và mân mê vành ly trà, một tay gác lên thành ghế mà nhìn trực diện vào người kia.

Giữa không gian tĩnh lặng như hình thành hai thế giới, một bên là bóng trắng sạch sẽ nhưng không có “hơi thở”, một bên lại là tràn ngập khao khát sự sống nhưng đen đúa dữ tợn. Một bộ xương khoác áo người và một con người bị hiện thực lột da lóc thịt đã gần như trơ xương.

“Tôi bán hoa, nhưng không bán bằng tiền. Tất nhiên vẫn sẽ có những người mua hoa bình thường, số tiền ấy tôi chuyển cho quỹ từ thiện rồi, chẳng có đâu để mà cướp.”

“Không bán bằng tiền?” Người kia hơi há miệng, vụn bánh còn sót lại rơi ra bàn. “Vậy kiểu, bán bằng sắc hả?”

“Haha anh…thú vị đấy. Sao? Sợ tôi cướp sắc anh à?”

“Sao có thể! Nhìn vóc dáng thì tôi mới là người “chơi” cậu thì tôi lo gì.”

Người kia lia ánh mắt từ đỉnh tóc mềm mại, tới cặp kính trang nhã rồi kết thúc ở đôi bàn tay gầy gò nhưng tinh tế. Một tay xoa xoa dưới cái cằm toàn là vết bầm tím và có vết sẹo lồi chạy dài, nghiền ngẫm nói.

“Tôi không có sở thích ấy, nhưng nhìn cậu thì có vẻ nếm thử sẽ không tệ lắm đâu.” Người đàn ông huýt sáo một tiếng. “Sao? Tôi ngủ với cậu để trả ơn trà bánh nhé?”

“Anh có tự soi gương chưa?”

“Nào, nào. Đùa thôi. Cảm ơn cậu đã giúp, tôi tuy trông gớm ghiếc nhưng cũng không phải kẻ ác độc thực sự. Tôi cũng không có tiền hay gì đó quý giá để trả cho cậu, tôi có thể giúp cậu khuân vác gì đó vào sáng mai hoặc ghi giấy nợ.”

“Miễn đi, ăn xong, cút!”

“Lạnh lùng thế, không cần thì thôi. Tôi tên Đen, còn cậu?”

Ngoài hiên một con dế kêu ré lên, theo sau là một loạt âm thanh chói tai của một bầy dế tụ vào mà cố gắng kêu than. Dế có vòng đời ngắn, nhưng bản tính chúng hung hăng, cứ như số mệnh định sẵn sinh ra chúng là tranh đấu để đốt hết phần đời ngắn ngủi ấy trong vòng quay kiếm ăn, duy trì nòi giống, rồi chết đi. Thế hệ sau cũng sẽ như thế, bọn trẻ con dùng lũ dế để chọi nhau tới đứt đầu lìa chân, đứa trẻ nào thắng thì cười hả hê còn đứa thua thì hậm hực mà vứt cái xác dế nát tan vào bụi cỏ mà tìm con dế mới. Nói thế không có nghĩa là con dế thắng trận sẽ được hưởng lợi gì, bởi lẽ nó sẽ phải đấu tiếp cho đến khi kết thúc trong bụi cỏ hệt như số phận con dế thua cuộc trước nó kia. Tầm Phương hít vào một hơi dài, cảm nhận lồng ngực căng lên và phổi nở ra ép vào xương ức đến tận khi không thể tiếp nhận thêm nữa, cảm giác căng tức nhắc nhở rằng bản thân vẫn có máu chảy trong cơ thể, vẫn sẽ phải dùng xác thân phàm tục này mà tìm kiếm đường lui cho bóng hình khắc ghi trong trái tim đã khô cằn tới độ đen đúa xấu xí. Cậu nhìn chằm chằm vào Đen, ngắm nghía cái “tạo vật” mà dường như số phận nặn ra chỉ để vùng vẫy tranh đấu như con dế ấy, giọng nói cũng mềm đi.

“Tôi tên là Tầm Phương, anh không cần giúp tôi làm việc gì cả. Nhưng nếu anh muốn tôi có thể cho anh một thứ cỏ cây hoa lá để giúp anh thoát khỏi cái số phận xấu xí của anh.”

“Cho tôi?” Đen bỗng bật cười lớn, vừa mỉa mai vừa chua chát. “Đời tôi chưa có thứ gì người ta cho mà họ không lóc thịt lột da tôi để bù vào cả.”

“Tôi không phải kẻ ban phát, nhưng cũng chẳng phải người cướp bóc. Tôi cho anh một cơ hội, anh trả tôi một yêu cầu.”

“Thế nghe còn có lý.” Đen cầm ly trà ngửa đầu uống cạn.

Bàn tay trắng nhợt của Tầm Phương cầm quai bình trà sứ mà rót thêm một ly cho người kia, sắc sứ trắng vô hồn ấy thế mà gần như tệp với màu da của cậu, chỉ có vài đường gân xanh tím nhợt nhạt đan xen như bàn cờ đã vào thế chết không có đường lui mới tỏ rõ đây là một con người chứ không phải con búp bê.

“Anh có thể kể tôi nghe một câu chuyện, một mong mỏi, hoặc một nuối tiếc anh muốn hoàn thành. Tôi sẽ cho anh, chỉ một, đường lùi.”

Bóng tối đã trùm kín ngoài cửa sổ, giữa giao lộ ấy thế mà vắng ngắt như tờ, chỉ có “Tìm Hoa” là sáng đèn như một con đom đóm lập lòe soi đường cho kẻ lạc lối, hoặc chăng nói nó như con ma trơi thoắt ẩn thoắt hiện dụ dỗ cũng không chừng. Đen ngồi yên trên ghế, bóng dáng cao to che lấp hoàn toàn chiếc ghế gỗ, sự đấu tranh được mất không diễn ra với anh, vì bản chất anh chẳng có gì nữa để mà mất, sự thôi thúc được lắng nghe dù chỉ bởi một người lạ hấp dẫn hệt như chiếc bánh bao thơm phức giữa trời mưa gió trước mắt con chó hoang. Con chó ấy không sợ ai đánh bã nó, nó chỉ sợ nó tiến tới thì con chó khác sẽ lao vào cướp mất, hoặc là thằng người nào đó sẽ đá chiếc bánh ấy vào thùng rác. Nó không sợ trả giá, nó chỉ sợ không với tới được thứ trước mắt.

“Tôi có một người em gái…nó đẹp lắm, nó muốn trở thành ca sĩ. Nhưng, nhưng nó không có giọng hát đủ hay để…”

“Anh muốn em gái anh có giọng hát hay để trở thành ca sĩ?”

“Không! Tôi muốn nó bị câm luôn.”

“…”

“Cậu thấy tôi ác độc, phải không?” Tiếng nói thanh thoát của Đen tô điểm cho không gian tinh tế xung quanh như hoa dệt trên gấm đẹp. “Tôi đã nói rồi, tôi không phải kẻ tàn ác như vẻ ngoài, nhưng tôi đã dùng tất cả những tốt đẹp của mình chỉ để tàn ác nó vẽ lên tôi những nét bút không xóa nhòa được, nhuộm tôi từ màu xám thành màu đen. Tôi vì để nó trắng, đã trả giá hết chút sắc màu của bản thân rồi, tôi không muốn trả giá nữa.”

“Anh có biết hoa Bẫy Ruồi không?”

Đen hơi ngước mắt lên, ánh nhìn từ bàn tay đen đúa dơ bẩn của chính anh lia tới tập trung vào Tầm Phương.

“Cái loại có răng cưa ấy hả?”

“Đúng, nó có tên tiếng anh là “Venus Flytrap” – Bẫy Ruồi Của Sao Kim – Sao Kim là hành tinh nóng nhất và sáng nhất trong Hệ Mặt Trời. Sao Kim có cấu tạo vật chất và kích thước tương đồng với Trái Đất, tuy nhiên nếu Trái Đất là hành tinh sống thì nó lại là một hành tinh chết.”

“Nghe có vẻ giống tôi nhỉ, tôi là Sao Kim còn nó là Trái Đất.”

Nụ cười mỉm quen thuộc lại nở trên môi Tầm Phương, chiếc răng nanh đã lấp lánh đợi chờ cắn ngập vào cổ họng con mồi.

“Sao Kim nghe có vẻ xa lạ với người Việt Nam, nhưng nếu nói Sao Hôm và Sao Mai thì hẳn anh sẽ rõ ràng hơn. Bình Minh nó là Sao Mai mọc lên từ phía Đông, Hoàng Hôn nó lại là Sao Hôm lặn xuống ở phía Tây. Nó đa diện và nó đa chiều, nó không tốt và không xấu, nó chỉ là nó.”

“Thế nó có liên quan gì tới cây Bẫy Ruồi?”

“Cây Bẫy Ruồi là thực vật, nhưng nó không giống các thực vật khác lấy sự sống từ đất mẹ, nó ăn thịt. Chiếc lá xanh có răng cưa kia là cái bẫy của nó, nhưng thú vị là hoa của nó vươn cao lên trên và trắng trong mềm mại khác biệt với phần lá.”

Đôi giày da đen bóng của Tầm Phương di chuyển không phát ra một tiếng động nào trên nền gạch lát sàn, bóng áo sơ mi được ủi phẳng phiu từ tốn di chuyển ra sau bàn gỗ giữa tiệm, cậu lục dưới gầm bàn rồi cầm lên một chậu sứ trắng tráng men lớn bằng hai bàn tay. Giữa chậu sứ là một cây Bẫy Ruồi, tán lá có răng cưa màu xanh pha đỏ chính giữa tỏa ra xung quanh, ôm ấp một cành xanh non vươn cao, phía đỉnh cành là một bông hoa trắng mềm như nhung. Ngón trỏ với đầu móng được cắt tỉa gọn gàng chỉ vào bông hoa kia mà nói.

“Thấy bông hoa này không, nó lấy dinh dưỡng từ những cái lá ăn thịt này” Cậu lại chỉ vào chùm lá răng cưa. “Nó hút dinh dưỡng từ sự săn bắt tàn sát, nhưng nó lại vươn lên tách ra khỏi nơi nó bắt đầu như thể một tạo vật thuần khiết nhất. Nó lớn lên bằng cách bẫy ruồi, nó cũng thụ phấn bằng chính con ruồi mà nó ăn.”

Như để chứng minh cho lời vừa nói ra, một con ruồi vo ve bay qua, lao vào chiếc lá xấu xí rồi vùng vẫy không lối thoát trong chất keo bẫy, vành lá răng cưa khép chặt lấy vật khốn khổ ấy. Dường như bông hoa kia nhận được dinh dưỡng từ sự đen tối nên càng nhu mì trắng trong dưới ánh đèn.

“Bẫy Ruồi ăn thịt và cần nước để duy trì sự sống, nó luôn đói khát.” Tầm Phương đẩy nhẹ chậu sứ ra giữa bàn gỗ.

“Tôi…là cái lá xấu xí và nó là bông hoa sao?”

Tầm Phương hơi hơi cười.

“Không, anh là bông hoa và anh cũng là chiếc lá. Tất cả đều là anh. Sao Hôm hay Sao Mai gì cũng đều là Sao Kim. Tàn ác hay lương thiện đều là anh.”

Cuốn sách bìa da được lôi ra từ hộc bàn, trang giấy trắng mở ra kéo theo một làn bụi mịn dưới ánh đèn, giữa trang từ từ hiện ra một loạt dòng chữ.


“Kí chủ: Bẫy Ruồi,

Vật trao đổi: Lòng Tốt.”

​​​​​​​

“Lại đây.”

Đen đứng lên từ từ, ánh mắt vẫn dán vào trang giấy đang tỏa sáng theo từng kí tự hiện ra.

“Tôi sẽ lấy Lòng Tốt của anh để đổi lấy sự trả thù, từ nay anh sẽ được như nguyện.”

“Tôi làm gì có Lòng Tốt mà trao đổi.”

“Anh có, anh luôn có. Nhưng anh muốn uống cạn sự thỏa mãn trong vinh quang của hận thù, thì anh sẽ mất nó mãi mãi.” Tầm Phương giơ cây bút máy mạ vàng ra. “Kí vào đây. Bẫy Ruồi luôn luôn khát, anh dùng máu của anh tưới cho nó, nó sẽ giúp anh được như nguyện.”

Bàn tay đen đúa dơ bẩn lơ lửng giữa sự lưỡng lự cầm lấy hay rút lại, từ lư hương khói trắng bay lên như thuốc phiện của ngài sâu bướm xanh trong Alice In Wonderland, mụ mị mà dụ hoặc.

“Anh có chọn đánh đổi không?”

Dế lại ré lên từng hồi vừa thê lương vừa tàn ác, cổ vũ thêm cho một trận chiến khát máu phải diễn ra. Sự lựa chọn đã được định đoạt khi dòng chữ nhạt dần và biến mất chỉ còn trơ lại trang giấy trắng.

Tầm Phương đứng trong ánh đèn rọi từ cửa chính xuống, nửa thân dưới sáng rõ nhưng khuôn mặt lại chìm trong vùng tối khuất bóng. Cậu đứng thẳng khoát hai tay lên nhau mà nhìn cái bóng cao to của Đen di chuyển, một vài bóng đèn đường trong quá trình di chuyển rọi rõ cái biểu cảm vừa hung ác thôi thúc vừa bi thương lưỡng lự của anh, nhưng rồi xa dần lại chìm hoàn toàn vào bóng tối.

***

Căn nhà rách nát khuất sau một cây xà cừ lớn, cạnh bên một nhà vệ sinh công cộng hôi hám cuối con hẻm nhỏ của dân ngụ cư. Bóng đèn tròn dây tóc treo trên một cái sào tre thay thế cho đèn đường, không ai mà có thời gian hay công sức quan tâm lắp đèn hay trải bê tông cho cái khu ổ chuột hôi hám của những mảnh đời hôm nay sống ngày mai chết cả. Đen khom lưng chui vào cánh cửa thấp lè tè, vươn tay bật cái bóng đèn đã cũ tới mức ánh sáng nhờ nhợ như khói đặc, không gian xung quanh cũ kĩ chắp vá nhưng bất ngờ là gọn gàng ngăn nắp.

Chậu sứ trắng có cây Bẫy Ruồi vẫn đang khép lá để tiêu hóa con mồi vừa bắt kia được đặt lên cái bàn nhựa thấp đã phai từ màu đỏ sang màu xám, chất nhựa bị ô xi hóa lồi lên từng mảng sần sùi.

Anh sinh ra trong một gia đình nghèo bình thường, sống bên cạnh con sông hôi thối, không hộ khẩu cũng chẳng khai sinh. May mắn thay anh có Ba Mẹ thương con, nhưng thương hơn nữa thì mưu sinh cũng vẫn ập lên đôi tay của đứa trẻ ngây thơ. Năm Đen mười tuổi, anh có thêm một cô em gái, cả nhà đều thương cô bé và tủi hổ cho cái cảnh sống như những con chuột cống chui dưới gầm cầu, nên tìm mọi cách để cô bé sống tươi sáng hơn. Ba Mẹ quỳ xuống cầu xin một người họ hàng hiếm muộn nhận cô bé làm con nuôi, cho cô bé có đường thoát khỏi cảnh tối tăm. Cách một con sông, bên kia là nơi cô bé lớn lên, bên này là nơi anh vật lộn mưu sinh. Trời thường không thích cho con sâu cái kiến sống thẳng lưng, bởi phận nó là phải cúi rạp mà nai lưng vác nặng, năm Đen mười lăm tuổi Ba Mẹ anh bị xe lửa tông chết tại chỗ khi hai vợ chồng đang giúp nhau đẩy chiếc xe đạp thồ hàng rong bị mắc kẹt giữa đường ray. Hỡi ôi, con người hay con vật thì cũng chịu giày xéo từ những kẻ cao hơn, người đạp con kiến dưới chân mà giày xéo, thì trời cũng đạp người dưới gót mà đay nghiến.

Đen thương em, thương Ba Mẹ, nên anh tự tay gom thịt vụn xương nát của hai vợ chồng mà nhờ một người quen làm lò hỏa thiêu xử lý. Hai con người sống thì không có sự tồn tại, chết thì cũng chỉ còn một nắm tro. Anh đặt nắm tro ấy vào cái hũ sành mà thờ cúng nơi giữa nhà. Hàng tháng anh vẫn gửi tiền cho nhà họ hàng để nuôi em, nhưng không dám đến gặp vì sợ em xấu hổ. Thẳng đến năm cô bé đã tròn mười bảy và anh hai mươi bảy, cô bé tới tận căn nhà tồi tàn hôi hám gặp anh, nhờ anh chịu bảo lãnh cho cô bé vay tiền chuẩn bị cho bầu show đào tạo ngôi sao.

Hai trăm năm mươi triệu, đổi lấy vết sẹo dài từ môi tới yết hầu, đổi lại cái bịt mũi xua mùi hôi khi anh tới gần định vuốt tóc em gái ruột của mình.

Hai trăm năm mươi triệu, vẽ lên Đen từng cú đấm, từng cái nắm tóc, từng câu chửi. Anh chịu được.

Hai trăm năm mươi triệu ấy mắc hơn cái mạng rẻ mạt của anh, anh tự biết. Nhưng anh không ngờ hai trăm năm mươi triệu ấy lại mắc hơn cả tấm lòng của anh. Đó là  một ngày mưa bình thường, con hẻm nhỏ không thoát nước được nên rác thải phân người lẫn xác chuột trồi lềnh bềnh giữa dòng nước đen đúa, anh đứng chết trân nhìn đứa em gái anh và Ba Mẹ cố nâng lên khỏi dòng nước hôi thối ấy giận dữ cầm hũ sành đựng tro cốt hất xuống giữa nhà.

Tro trắng cùng chút vụn xương tan nhanh giữa nước rồi hòa cùng mọi rác thải thấp kém không phân rõ đâu là đâu. Tiếng hét xấu xí lại phát ra từ một khuôn mặt xinh đẹp, hình thành sự đối lập kinh tởm.

“Tao cần thêm tiền, mày phải mượn cho tao. Mày và cái gia đình này nợ tao!”

“Nợ? Nợ em cái gì?”

“Tụi mày là thứ dơ bẩn, tao sạch sẽ xinh đẹp như thế này, đáng ra phải là con nhà giàu! Tao đã xui tận mạng mà sinh ra từ cái chốn hôi thối này, tụi mày nợ tao!”

Tiếng sấm nổ đùng đoàng ngoài hiên nhà, mái tôn dột nát oằn mình dưới cơn mưa nặng hạt, đồ đạc xung quanh trôi nổi lềnh bềnh giữa nước đen như chính cái số phận của Đen. Anh vuốt mặt, bàn tay to lớn chai sần vì làm việc, đen đúa vì bới móc dưới đáy xã hội.

Nợ? Anh không nợ ai cái gì cả. Anh đến với thế giới xấu xí này, đốt hết mọi sự lương thiện và tình thương cho cuộc đời, anh không nợ ai gì cả.

“Meo meo meo” Con mèo hoang anh vẫn hay cho ăn dụi đầu bên chân Đen, kéo anh từ hồi ức về lại thực tại. Anh cúi xuống cầm con dao thái lan cán vàng, đặt lên động mạch trên cổ tay, cắt xuống một đường nông. Máu đỏ chảy tràn ra rồi nhỏ xuống cây Bẫy Ruồi phía dưới, từng chiếc răng cưa tắm máu hiện lên như hàm sói cắn ngập vào cổ cừu non. Đóa hoa trắng kia từ từ nhuộm sắc đỏ, rung lắc như một bóng ma đòi mạng.

***

Trong căn phòng màu hồng được trang trí tỉ mỉ, một cô gái ăn mặc sành điệu đang ôm lấy cổ họng mà gào lên từng tiếng hét không lời.

***

Giữa căn nhà tồi tàn, bóng dáng cao lớn nằm yên lặng trên chiếc giường gỗ cũ kĩ, cổ tay được quấn một chiếc khăn trắng đã hơi rỉ máu, lồng ngực lên xuống đều đặn, khóe môi hơi cười dường như đã tìm thấy sự thỏa mãn. Con mèo mướp gầy gò nằm yên trên bụng của người ấy, đôi mắt vàng với đồng tử dựng đứng nhìn chằm chằm vào chậu cây trên bàn. Những chiếc lá răng cưa hấp thụ máu đã chuyển từ xanh đỏ sang hẳn màu đỏ tía độc ác, đóa hoa trắng nhuộm dỏ kia đã héo rũ rụng xuống gốc. Khói đỏ nhè nhẹ thoát ra từ gốc hoa héo rũ, lượn lờ từ từ rồi nhập vào vết sẹo dữ tợn chạy dài từ môi xuống yết hầu kia, thịt lồi từ từ xẹp xuống rồi vặn vẹo nhập vào cùng làn da đen đúa, chốc lát như vết mực được bôi xóa đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Bẫy Ruồi hung ác nhưng có hoa trắng trong, từ nay hoa tàn còn trơ mỗi lá. “Lòng Tốt” ấy đã đốt sạch cho sự trả thù, dầu biết thù hận có nguyên do, nhưng xấu xí không thể dùng một cái xấu xí khác mà trở thành đẹp đẽ được.

Hoa đã tàn nhưng sáng mai phía Đông sẽ ló Sao Mai, chiều mai phía Tây lại hiện Sao Hôm. Anh sẽ vẫn là anh, nhưng cũng không còn là anh.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}