Máu chảy từ phần dưới eo trở xuống, nhuộm đỏ loang dài từ chiếc quần màu đen đã rách nát be bét những thịt nát trộn cùng máu đông đặc. Mưa tuôn như xối từ bầu trời tối tăm mù mịt, hắn ngước đôi mắt vằn đỏ tơ máu, trong ánh mắt hừng hực những căm phẫn và không cam tâm. Nửa thân dưới tựa như lìa ra khỏi cơ thể, hai bàn tay đã bấm sâu vào chiếc phản gỗ cũ kĩ chằng chịt toàn những vết cào dài ngắn nông sâu đủ cả, ẩn trong từng thớ gỗ là hàng loạt vết thịt vụn máu đỏ của biết bao kẻ tội đồ đi trước đã khô thành một màu nâu đen gớm ghiếc. Móng tay dơ bẩn toàn là bùn đất đã gần như bật ra, chỉ có phần thịt mềm tứa máu là còn níu lấy tấm gỗ để mà ổn định thân mình giảm bớt cơn đau.
“Trăm trượng đã xong, dừng hình!” Tiếng gậy gỗ lộc cộc vung lên, những máu thịt be bét dưới cơn mưa nặng hạt chảy dài từ đỉnh dọc suốt thân gậy rồi nhuộm đỏ tay áo người cầm.
Hắn thở dốc khó nhọc, cả khuôn mặt bao phủ trong lớp râu không cạo lâu ngày trộn cùng bùn đất, nước mưa và những vết bầm chằng chịt áp sát xuống phản. Xung quanh im ắng như tờ, chỉ có tiếng mưa tuôn trên cơ thể rách nát ấy, mọi người đều đang chờ hắn tắt thở, thế là mọi trần ai lạc định lại về với hư không.
Mệnh hắn định sẵn là cứng, quyền mưu nội đấu không vật nổi hắn xuống, chỉ duy một bóng hồng nhan lại khiến hắn cam nguyện vứt giáp quỳ mọt xuống chân Thiên tử mà cầu một đường lui. Thiên tử nhìn viên ngọc quý chốn cung cấm ngài nâng trong tay mà nuôi, lại chằm chằm nhìn kẻ bề tôi kiệt xuất được ngài hết mực trọng vọng, chỉ trách thiên ý trêu ngươi, hắn và nàng không thể.
“Thần… cam nguyện chịu phạt, chỉ cầu một đường lui cho Quỳnh… cho Công chúa.” Dưới nền sân mưa tuôn vọng lên tiếng nói yếu ớt của hắn, mỗi từ nói ra là một loạt bọt máu lại trào từ kẽ răng đang cắn chặt nhuộm đỏ từ cằm xuống tận cổ áo.
“Tốt!” Thiên tử đứng thẳng lưng, bắt hai tay ra sau mà cất giọng tuyên án như rồng gầm giữa trời. “Mệnh ngươi cứng trời ngứa mắt không nạp, y theo luật định ngươi được miễn tội chết.”
Người thiếu phụ xinh đẹp quý phái đứng cạnh Thiên tử ngẩng mạnh đầu, hai bàn tay siết vào nhau dưới làn áo lụa, nàng cắn môi gần như tóe máu nín thở mà mong đợi nhìn về phía phụ hoàng của nàng, trời của nàng.
“Tội chết đã miễn, nhưng tội sống khó tha! Ngươi xuất thân áo vải thì nay về với áo vải đi thôi.” Ngài hơi liếc thiếu phụ bên cạnh. “Còn con, thân đã không sạch thì dùng tịnh tu mà gột rửa!”
Tiếng sấm nổ đùng kéo theo ánh chớp, chiếu sáng cái đình cao phía trên, rọi rõ cặp mắt ngọc mày ngài của nàng. Nàng như đã buông bỏ được gánh nặng mà im lặng mỉm cười, đóa quỳnh hoa trân quý nuôi nơi cung cấm đã nở đẹp giữa lòng người anh hùng, nàng không hối tiếc. Nhưng đẹp hơn nữa cũng chỉ là tối nở sớm tàn, chẳng thể nhìn thấy ánh mặt trời, tựa như mối duyên kiếp này vậy.
“Quỳnh Miên(1) nguyện phụ hoàng vạn tuế, nguyện quốc gia trường thịnh.” Nàng quỳ rạp xuống chân Thiên tử mà nói. Sau ba lạy nàng lảo đảo đứng thẳng dậy nhìn xuống giữa sân. “Nguyện quân tử muôn sự bình an. Từ nay, cách biệt… không trùng phùng!”
Hắn ngẩng mạnh đầu, hai cánh tay chống xuống phản cố nâng thân mình đã không còn cảm giác, muốn vùng lên mà nhìn bóng hồng nhan kia một chút. Ánh chớp lại lóe lên giữa trời, mưa tuôn từ mớ tóc rối bù của hắn, mờ mịt không rõ ràng.
Mưa gió mịt mờ, thời cuộc xoay vần, hắn và nàng lại vẫn trùng phùng tại cái am nàng được phán dùng cả đời mà tu hành gột rửa tội nghiệt.
Năm xưa nàng nguyện quốc gia trường thịnh, nguyện quân tử muôn sự bình an, lại cũng nguyện dứt tình cách biệt chẳng trùng phùng. Sự đời chính là chẳng bao giờ vẹn toàn, nay duyên xưa tưởng đứt vẫn nối lại tơ tình, thế thì làm sao mà quốc gia trường thịnh, làm thế nào mà quân tử bình an? Nghiệt duyên cuối cùng vẫn phải đứt gánh để mà bảo toàn cho vận mệnh quốc gia. Nàng lại về cùng kinh kệ mà thanh đăng cổ phật chôn chặt đời hoa, hắn lại trèo lên lưng ngựa mà bôn ba chiến trường tận trung quốc gia. Từ nay, thực sự cách biệt chẳng trùng phùng.
Cây Gạo bên góc cái am nhỏ đã nở hoa, tằm đã ngừng nhả tơ, cửi đã ngừng dệt tình, nàng chỉ nguyện đất nước an bình mà thôi.
Những năm tháng mịt mù khói lửa, xác chất thây chồng binh biến loạn lạc, hắn từ biệt nàng sau những triền miên xác thịt, những tơ vương sầu muộn mà người đời gọi là “lỗi lầm” ấy. Chí nam nhi sống vì quốc gia xã tắc, hắn tự nhủ lòng không thẹn, chỉ là hắn nợ nàng.
Hoa Gạo nở đỏ trời, rụng rơi rồi vẫn trôi giữa dòng chảy hoàng quyền, nở vì quốc tàn cũng do quốc.
Ơi Mộc Miên, hỡi Mộc Miên, hoa đỏ tô trời, bông trắng như tơ, máu đỏ đổi lấy lụa trắng.
“Leng keng! Leng keng!” Tiếng chuông rung làm đôi mắt nhắm nghiền của chàng trai đang chống cằm gục trên cánh tay mở choàng ra. Sắc lạnh lẽo và hừng hực sự không cam tâm toát ra như lửa cháy thêm củi, rồi lại từ từ mà bình thản tụ thành một hồ sâu tĩnh lặng. Tầm Phương lại mơ về những ngày cũ đã phủ bụi, cậu dùng ngón tay đẩy cặp kính kim loại đã trượt xuống sống mũi lên, che một lớp bảo vệ lên đôi mắt sắc lạnh.
“Tìm Hoa gửi lời mừng.”
***
Sắc xanh địa đàng của cửa chính dưới ánh hoàng hôn bị nhuộm thành một màu xanh đen, Tầm Phương thu dọn bảng gỗ, chuẩn bị đóng cửa tiệm. Cậu đứng yên lặng dưới ánh hoàng hôn đỏ thẫm để nó nhuộm hết thân mình, cái sắc đỏ tựa như sắc hoa gạo bên góc am tĩnh mịch ấy, cái sắc đỏ như sắc máu loang trên nền gạch giữa mưa năm ấy.Bầu trời rực đỏ tựa khói lửa giữa núi thây biển máu âm u điêu tàn, thế mà cũng chẳng lạnh lẽo rợn người bằng bóng dáng chìm trong ánh đỏ ngày tàn kia. Vệt tóc bạc như sắc lụa trắng quấn lấy chiếc cổ thon dài của người thiếu phụ bên góc am nhỏ, mềm mại nhưng điêu linh.
“Bịch!” Bên vệ đường cách Tầm Phương vài bước chân một bóng dáng vừa ngã mạnh xuống, dường như cả cơ thể không còn sức chống đỡ nên thân người chạm đất một cách nặng nề, đầu đập mạnh xuống nền đường như thể một trái dưa nện vào mặt đá. Tầm Phương quay lại nhìn cái người đang nằm lê lết dưới nền đất, khuôn mặt không cảm xúc mà quan sát vài giây, sau đó đi tới dùng mũi giày đá mạnh vào để lật úp người lại, dưới ánh nắng ngày tàn hiện ra một khuôn mặt hung tợn, phía dưới cằm chạy dài một vết sẹo lồi từ môi dưới lan tới yết hầu, màu sắc vừa trắng vừa đỏ lại nổi cộm lên hệt như một con rắn bị lột hết da lộ ra phần thịt nhầy nhụa. Hai cánh mũi vẫn phập phồng và mí mắt giật liên hồi cho thấy vẫn còn sự sống, Tầm Phương đứng từ trên cao mà nhìn thêm một lúc rồi lạnh lùng quay đi. Thế nhưng ống quần âu màu ghi được là ủi phẳng phiu bị níu lại, nhìn xuống thì thấy bàn tay dơ bẩn đang túm chặt lấy.
“Cứu… Cứu tôi…”
Tầm Phương vung mạnh chân định đẩy bàn tay ấy ra, thế nhưng không biết có phải cái sức lực của những người cùng đường mạt lộ thường mạnh hay không, mà cậu làm thế nào bàn tay ấy vẫn nắm chặt, bùn đất dây ra khắp một mảng quần nhìn thật xấu xí. Gọng kính đã trượt xuống tận cuối mũi, cậu dùng ngón trỏ nâng nó lên, tặc lưỡi một cái rồi cúi xuống xốc cái thân hình bẩn thỉu kia lên mà lôi xềnh xệch vào tiệm.
Bóng đèn dìu dịu phủ lên người đang nằm yên dưới đất, phần ngực lên xuống phập phồng nhẹ như không nhưng vẫn đều đặn chứng tỏ hơi tàn vẫn còn. Tầm Phương ngồi trên ghế cạnh bàn tròn kê sát cửa sổ, ánh đèn đường vàng vọt hắt vào trộn cùng sắc cam ấm phía trong, quyện với làn khói trầm trắng nhợt đặc quánh lại như chốn mộng mị hư ảo, không rõ là ác mộng hay mộng đẹp. Hai chân được bọc trong chiếc quần âu thanh lịch bắt chéo lên nhau, gấu quần có vết một bàn tay dơ bẩn rõ ràng, cậu tựa hẳn ra sau lưng ghế, ly trà được cầm giữa hai ngón tay gầy gò giơ ngang tầm mắt, khói vẫn tỏa ra đều đặn từ đó, pha thêm cho không gian đã ngập hương hoa cỏ cùng nhang trầm mùi trà thanh nhã.
Tiếng “tích tắc” từ chiếc đồng hồ không có số mà chỉ là hai cây kim nằm trong một vòng tròn là thứ âm thanh duy nhất ngoài tiếng thở nhè nhẹ của cái bóng dưới đất kia, dường như thứ duy nhất còn “sống sót” là cái bóng sắp hết sự sống chứ không phải là hoa cỏ bừng bừng xung quanh, cũng chẳng phải là chàng trai tóc đen điểm bạc đang ngồi.
“Khùng khục!”
Tiếng ho vang lên đánh thức sự im lặng chết chóc, cái bóng đen cao lớn dưới sàn bò lết ra đất rồi chống tay vươn mình lên như một con hổ mang đen đúa đang xòe mang chuẩn bị tấn công. Tầm Phương khẽ thổi hơi rồi nhấp một ngụm trà, nhìn cái thứ đen đúa hung ác đang ngồi dưới sàn mà dùng ánh mắt ghim vào cậu, từ từ nói:
“Tỉnh rồi? Có muốn uống một ly trà không?”
“Đây là đâu?” Cái bóng cất tiếng, chất giọng ấy thế mà khác biệt hoàn toàn với vẻ ngoài, vừa trầm ấm vừa thanh thoát nhấn nhá rõ ràng.
“Tiệm hoa.” Tầm Phương lại rót thêm một ly trà mới, đẩy cái ly về phía chiếc ghế trống đối diện. “Uống trà thì uống, không uống thì cút.”
Bóng đen dường như nghẹn lời, miệng há ra rồi ngậm lại liên tục, cái bụng thì cất những tiếng “ọt ọt” khi nhìn vào ly trà bốc khói và một đĩa bánh khảo(2) nhân đậu xanh được xếp cạnh bên. Dường như tín hiệu yêu cầu duy trì sự sống là kim chỉ nam cho tất cả những kẻ cùng đường, cái bóng đen chống chân đứng thẳng dậy, hình dáng ấy cao lớn đến độ phủ một bóng râm ngược sáng lên Tầm Phương. Người bình thường nhìn thấy một kẻ cao lớn xấu xí lại như tắm trong cái ao đen tối nguy hiểm mà bước ra thì chắc sẽ sợ chết khiếp, nhưng Tầm Phương không phải là người bình thường, cậu đẩy đĩa bánh khảo lại sát cái ly trà mới rót phía đối diện, nhấp thêm một ngụm trà mới.
“Ăn đi, ăn xong uống xong thì cút cho tôi đóng tiệm.”
*Chú thích:
Lưu ý quan trọng: Lấy cảm hứng từ dã sử Việt Nam về chuyện tình gây tranh cãi sử sách của danh tướng Trần Khánh Dư và công chúa Thiên Thụy để xây dựng tình tiết. Hoàn toàn không phải viết về hai nhân vật này.
(1) Quỳnh Miên được ghép lại từ hai từ :
Quỳnh là hoa Quỳnh. Loài hoa đẹp chỉ nở về đêm, một đêm qua sáng hôm sau là tàn.
Miên mang hàm ý bông mềm, là ý chỉ cây Mộc Miên hay còn gọi là Cây Hoa Gạo/Cây Bông Gòn/Cây Hồng Miên/Anh Hùng Thụ. Loài cây thân gỗ, hoa đỏ, trái xanh khi chín sẽ chuyển màu nâu và tách vỏ lộ lớp xơ bông trắng toát bên trong. Lớp bông này mềm xốp, nhẹ như bông gòn và ít thấm nước, có thể dùng nhồi gối nhồi chăn nhưng sợi ngắn nên không thể kéo thành sợi dệt như các loại tơ sợi khác. Hoa Gạo ở Việt Nam còn có hàm ý “Nhân dân no đủ, thóc gạo dồi dào”.
(2) Bánh Khảo hay còn gọi là Oản. Một loại bánh truyền thống được nhiều dân tộc tại Việt Nam ưa dùng, bánh được làm từ bột (bột nếp, bình tinh,đậu ván,đậu xanh v.v.) rang lên trộn cùng đường và nén lại. Có nơi sẽ có thêm nhân đậu xanh, đậu đỏ, hạt sen tùy thích vào trong. Bánh này thường dùng làm đồ cúng lễ, tết, hiếu, hỉ.
Bình luận
Chưa có bình luận