Chiếc Mobylette màu xanh ngọc lướt trên đường, chuyển động thì nhẹ nhàng nhưng âm thanh thì ồn ào một cách kì lạ. Tiếng động cơ “tành tạch” tắt ngay trước cánh cửa màu xanh địa đàng nơi góc giao lộ. Nắng đầu ngày chói lọi rọi lên hình dáng trung bình đặc trưng châu Á của cậu thanh niên ngồi trên chiếc xe cổ. Nữu cầm chiếc nón bảo hiểm tệp với màu xe vừa tháo trên tay, giương mắt ngó nghiêng vào tiệm hoa vừa mang nét huyền bí Á Đông vừa pha trộn vẻ cổ điển Âu Châu, tiếng chuông leng keng của cánh cửa mở thu hút cậu.
Bước ra từ cửa chính là một cậu trai cao lớn có mái tóc xoăn, trên tay ôm một cái lồng kính nho nhỏ, dưới ánh sáng rực rỡ đầu ngày vẫn chỉ phác họa vừa đủ một cành hoa không rõ chủng loại. Phía sau chàng trai là một người thanh niên dáng vóc cao gầy đang mặc một chiếc áo dài lụa không có hoa văn màu xanh lá đậm, cặp kính tròn được nối với một sợi dây bạc treo cổ, lóe lên sắc trắng lạnh dưới ánh nắng. Tiếng nói mạch lạc nhấn nhá rõ ràng nhưng âm điệu lại như vọng ra từ miền sương mù mịt.
“Bạn đã chấp nhận đánh đổi, một cho đi là một không còn, nhớ không?”
“Nhưng, nhưng em cứ ngỡ…” Chàng trai tóc xoăn cao lớn siết chặt cái lồng thủy tinh.
“Bạn ngỡ rằng bạn có thể bên cạnh cô gái ấy, như hoa đôi liền cành?”
“…”
Người đeo kính từ tốn nói:
“Mình đã nói rồi, con người là động vật tham lam, không có cái lý thuyết vĩnh cửu. Bạn không thể vãn hồi, mình đã cảnh báo. Tuy nhiên, bạn đừng lo, sự hao phí không phải là canh bạc cược hết, nó chỉ lấy của bạn một phần vốn liếng thôi.”
Dường như ánh nắng rực rỡ của một ngày mới cũng chẳng sưởi ấm nổi khuôn mặt chàng trai tóc xoăn, cậu ta nhìn người thanh niên đeo kính, cúi xuống nhìn cái lồng thủy tinh rồi nhấp môi mà quay đi.
“Tạm biệt.” Người thanh niên đeo kính nói theo, nụ cười mỉm trên môi.
Ánh nhìn sau cặp kính ấy lia từ bóng lưng đã khuất sau làn xe cộ, sang chiếc Mobylette xanh ngọc.
“Tìm Hoa có thể giúp gì bạn?”
Nữu hơi giật mình mà ngoái lại vì vẫn đang bận nhìn theo chàng trai tóc xoăn.
“Tôi muốn đặt mua hoa, bạn tôi đã giới thiệu đến đây.”
“Mời vào.”
Cánh cửa đóng nhốt nắng ban ngày bên ngoài, phía trong là một vùng hoa lá đủ chủng loại, tuy nhiên ánh sáng lại chỉ vừa đủ từ hai cánh cửa sổ thủy tinh hai bên hắt vào, phụ trợ cho ánh đèn vàng cam rọi từ trên xuống. Chỉ mới bắt đầu một ngày mới, nhưng không gian cửa tiệm lại hệt như đã bước vào hoàng hôn chiều muộn, không âm u tối tăm nhưng cứ mơ màng kì lạ. Nữu nhìn xung quanh trong khi người thanh niên đeo kính đã từ tốn đứng sau chiếc bàn gỗ từ lúc nào.
“Đóa hoa chiếc lá nào sẽ giúp bạn tìm thấy điều bạn cần?” Tầm Phương nói.
“À, tôi có một câu chuyện, hi vọng tiệm có thể tìm một loài hoa lá cây cỏ gì đó phù hợp, giá cả không quan trọng.”
Tầm Phương hơi cười, chiếc răng nanh lóe lên ánh lạnh, cùng cái nghiêng đầu dưới ánh đèn làm chiếc kính cũng tỏa ra sắc kim loại lạnh lẽo.
“Giá cả của mình và của bạn chưa chắc là cùng tiêu chuẩn, nên có chi trả được hay không thì để bạn kể xong câu chuyện đã.”
Nữu hơi há miệng định phản bác, rồi lại thờ hắt ra mà vò hai lần lên đỉnh đầu được cắt sát chỉ chừa ba phân của mình. Cậu nhìn xung quanh rồi kéo một chiếc ghế đôn chân cao sát lại bàn gỗ, ngồi xuống rồi đặt hai tay lên đầu gối mà nói.
“Tôi thường hay mơ, về một chàng trai không rõ mặt, cũng mặc áo dài giống anh thế này màu xanh da trời in hoa văn chìm. Nói là giống áo dài nhưng kiểu dáng lại hơi khác áo dài tôi hay thấy, vạt áo hơi xòe ra ngắn dưới đầu gối cùng quần vải lụa trắng cũng xòe, tay áo rộng và cổ áo kín hình vuông.”
“Ồ, đấy là áo Ngũ Thân đấy.”
“Ngũ Thân?”
“Trang phục truyền thống Việt Nam xưa, Áo Dài là một biến thể từ Ngũ Thân. Gọi Ngũ Thân là vì được ghép lại từ năm mảnh thân áo,thân áo có năm nút.”
“Năm nút áo có ý nghĩa gì đặc biệt không?”
“Có, năm nút áo ấy tượng trưng cho Ngũ thường: nhân, lễ ,nghĩa, trí, tín và Ngũ luân: quân thần, phụ tử, phu phụ, huynh đệ, bằng hữu.” Tầm Phương chống một tay rồi tựa má nhìn chàng trai, một lát im lặng rồi nói tiếp. “Mình có thể hỏi tại sao bạn lại hỏi tới nút áo không?”
Nữu hơi mân mê cái nút áo chiếc sơ mi đen đang mặc.
“Tôi được đặt tên là “Nữu”, theo lời người nhà thì là nút áo.”
“Giấc mơ còn có gì đặc biệt nữa không?”
“Cậu ta luôn chỉ vào tim, nhưng không nhìn rõ biểu cảm, cũng không có lời nói. Tôi đã mơ giấc mơ này từ nhỏ tới lớn, nhưng đặc biệt gần đây đêm nào cũng mơ”
“Thú vị đấy.”
“Thế có kiến nghị gì không?”
“Một chậu Ngải Cứu (Mugwort) sẽ phù hợp cho bạn. Nó thuộc chi Artemisia đặt theo tên Artemis(1). Ngải Cứu có lá ánh bạc tỏa sáng như ánh trăng, và có ái lực tương thích cùng Mặt Trăng và Cõi Mộng.”
“Ngải Cứu hay chiên trứng và tần gà ấy hả?” Nữu hơi kéo cao giọng.
“Đúng, ha ha về mặt ngữ nghĩa thì là thế nhưng tất nhiên Ngải Cứu mình cung cấp sẽ có tác dụng khác hơn.” Tầm Phương ngẩng đầu cười lớn, rồi vừa cười vừa nói. “Mình chưa nói xong, vì có ái lực như thế nên nó được gọi là Người Dệt Mộng Thông Thái – Wise Dreamweaver, và được dùng trong loạt phép bùa chú ngăn chặn sự xâm nhập của các thế lực tà ác mà người Anglo-Saxons làm – Nine Herbs Charm.” (2)
“Bùa chú?” Đôi lông mày của Nữu nhíu vào nhau.
Tầm Phương bắt đầu đọc, về phần nội dung bùa chú có liên quan tới Ngải Cứu:
“Remember, Mugwort, what you made known,
What you arranged at the Great proclamation.
You were called Una, the oldest of herbs,
You have power against three and against thirty,
You have power against poison and against infection,
You have power against the loathsome foe roving through the land.” (3)
Làn hương mỏng trắng đục lượn lờ từ cái lư hương nơi góc bàn, cuộn xoáy lên rồi tản ra như làm mờ đi từng đường nét của Tầm Phương, không rõ là đang có biểu cảm gì.
“Vậy ra giá đi!”
“Giá cả ở Tìm Hoa là sự trao đổi theo nhu cầu, không phải là vật chất hiện hữu. Mình sẽ lấy đi Giấc Mơ của bạn.”
“Giấc Mơ?”
“Đúng, bạn muốn lý giải Giấc Mơ – một thứ vốn không thể lý giải – thì bạn sẽ phải chọn cách sống trong hiện thực không mộng mị. Bạn sẽ không thể mơ nữa.”
Cuốn sách được đặt lên bàn gỗ, trang sách trắng từ từ hiện ra dòng chữ:
“Kí Chủ: Ngải Cứu / Người Dệt Mộng,
Vật Trao Đổi: Giấc Mơ.”
Cây bút máy mạ vàng được Tầm Phương cầm giữa hai ngón tay dài, đưa về phía trước trong tư thế chờ đợi.
“Bạn có chọn đánh đổi hay không?”
“Đùa hay là thật thế?”
Từ lúc cuốn sách được mở ra và hàng chữ từ từ hiện lên thì Nữu đã giật mình mà đứng lên khỏi ghế.
Nụ cười không hé răng và ánh nhìn chằm chằm sau cặp kính của Tầm Phương đã cho Nữu biết rằng đây là chuyện nghiêm túc. Cậu cúi xuống nhìn đôi Converse đen dưới chân rồi vò sau gáy vài lần, một lúc thì cậu thở mạnh rồi tiến nhanh tới nắm lấy cây bút máy được quay cán bút về phía cậu, kí nhanh xuống.
Một tia sáng chói lóa chiếu thẳng vào giữa trán cậu, cảm giác như một cái máy khoan vào giữa khối bê tông, ầm ầm mà nhanh chóng phá vỡ kết cấu của nó rồi để lại một lổ hỗng không đáy. Nữu giơ tay che ngang trán mà nhíu mày nhắm mắt, vài giây sau khi mở mắt thì trang giấy đã trắng toát không còn dấu mực. Tầm Phương cầm lấy cây bút nhét vào hộc bàn, lạnh lùng đóng cuốn sách lại để lộ bìa sách có một chữ “Tầm” bay múa phía trên rồi ôm nó vào ngực đi ra phía cánh cửa gỗ ẩn sau những chậu nguyệt quế nơi góc phòng, một lát sau thì quay lại với một chậu gốm màu nâu trên tay.
“Của cậu, một chậu Người Dệt Mộng Thông Thái. Hãy đặt nó cạnh giường ngủ, và cậu sẽ có cho mình câu trả lời.”
Chiếc lá xanh bạc như tỏa ra ánh sáng mờ dưới ánh đèn, tựa như một tấm lụa mỏng vắt ngang cơ thể phồn thực của Artemis, vừa mời gọi tìm kiếm phơi bày vừa che chắn khước từ những ánh mắt của kẻ ngu muội trần tục. Nữu ôm chậu cây đang định quay đi, thì Tầm Phương từ tốn mà nói, chất giọng âm u tựa nước hồ giữa đêm lạnh.
“Bạn sẽ không thể vãn hồi, tựa như chàng trai bạn vừa thấy sáng nay. Không muốn mù mịt giữa cơn mơ thì phải chấp nhận trần trụi của hiện thực.”
Khói trắng lượn lờ tỏa ra từ cánh cửa vừa hé mở, gặp ánh nắng ban ngày rực rỡ phía ngoài trời thì tan nhanh như giọt mưa hòa vào biển, tiếng “cạch” của cánh cửa đóng nhốt hiện thực và mộng ảo lại thành hai thế giới.
***
Đêm tối tịch mịch, ánh đèn ngủ mờ nhạt rọi lên chiếc lá trắng bạc, một dáng hình mặc áo Ngũ Thân đang từ từ hiện rõ rồi lớn dần thành một bóng mờ trong suốt. Bóng mờ ấy ngồi xuống góc giường mà Nữu đang nằm, nhẹ nhàng vươn bàn tay vuốt lên trán cậu. Như có dự cảm gì đó, Nữu mở choàng mắt dậy mà nhìn, giật mình thấy cạnh bên là một chàng trai mờ mờ hơi trong suốt. Khuôn mặt chàng trai ấy đã hiện ra rõ ràng đường nét, ấy thế mà y hệt như khuôn mặt của Nữu. Chàng trai ấy chỉ vào tim của Nữu, rồi chỉ vào tim của mình mà lắc đầu. Một giọt nước mắt lăn từ khóe mắt chàng trai ấy, rơi xuống bàn tay đang để trên giường của Nữu, nước mắt lạnh mà làm người ta đau khoét tim tựa a xít đậm đặc. Khóe miệng Nữu mấp máy trong nổ lực cất tiếng, nhưng không có một âm thanh nào phát ra.
Đồng hồ treo trên tường phát ra từng tiếng khô khan có quy luật “tích tắc, tích tắc”. Tiếng tích tắc như con lắc thôi miên, làm mắt Nữu mờ dần, rồi hàng loạt hoạt cảnh hiện ra trước mắt như đèn kéo quân.
Ngày xửa ngày xưa, có một gia đình chuyên may áo ngũ thân nổi tiếng, sinh được hai cậu con trai sinh đôi. Cậu cả nhà đó kế thừa gia nghiệp nhưng không làm nên chuyện, còn cậu hai thì quán xuyến tất cả mà lại không được thừa kế. Nhưng cậu cả lại thương cậu hai nhất mực, mọi chuyện đều là do cậu hai quyết định vì dù được tiếng gia chủ nhưng cậu cả không ưng cái nghề của gia tộc. Chuyện cứ trôi qua bình thường như thế, cho đến ngày cậu cả lấy vợ, cậu hai thế mà xông vào giữa đám rước dâu mà đâm cậu cả một nhát tận tim khiến cậu hồn vong thân lạnh. Hóa ra, mợ cả vừa được rước về kia là người thương của cậu hai, cả hai đã tự hẹn ước trăm năm. Nào có ngờ đâu thầy bu của mợ cả thấy cậu cả mới là gia chủ, nên duyên em thì cũng là duyên anh mà gả mợ cả cho cậu cả. Sự phẫn uất dồn nén của một con người chịu nhiều thiệt thòi đã làm cậu hai cùng đường mạt lộ, sau khi cậu cả táng thân dưới dao, thì cậu hai cũng ôm mảnh áo ngũ thân cậu may để mặc vào ngày cưới của bản thân mà gieo mình xuống giếng. Hỡi ôi, một gia tộc lấy nghề may ra những tấm áo đại diện cho tình nghĩa đạo lý trên đời mà lại tạo ra những cơ sự trái ngang thế kia.
Rồi như trời thương số cậu hai, lại cho cậu hóa kiếp làm người, chính là cậu Nữu kia. Nhưng dầu rằng cậu hai chịu thiệt thòi, nhưng chính cậu cũng đã phạm vào cái tội không vẹn toàn chữ “nghĩa”, không nghĩ đến tình “huynh đệ”. Bóng dáng trong mơ kia là bóng cậu cả tới oán trách cậu hai.
Một loạt mười hai tiếng “boong boong” phát ra từ cái đồng hồ treo trên tường kéo người đang nằm trên giường kia mở choàng mắt ra. Tiếng thở dốc xen lẫn trong tiếng đồng hồ vang vừa dồn dập vừa nặng nhọc, Nữu nghiêng mắt sang nhìn chậu Ngải Cứu trên bàn, nó đã chết héo như bị đốt cháy từ lúc nào. Tiếng của Tầm Phương lại như vọng lại từ xa xăm vô định “…thì phải chấp nhận trần trụi của hiện thực.”
Từ nay, hiện thực sẽ nhắc nhớ rằng bản thân mang tội nhưng lại không thể làm gì để mà cứu chuộc, cũng chẳng thể nhớ chẳng thể gặp dù là trong mơ. Cậu dùng tay túm chặt vạt áo bên ngực trái, nước mắt tuôn như mưa.
*Chú thích:
(1) Artemis: Vị thần Hi Lạp đại diện cho thiên nhiên và Mặt Trăng
(2) Lời cầu nguyện của chín loại thảo mộc bao gồm:
Una = Mugwort / Waybread = Plantain / Stune = Lamb’s Cress / Atterlothe = Betony / Maythe = Chamomile / Wergulu = Nettle / Crab apple / Chervil / Fennel
(3) Dịch
“Hãy nhớ lấy, ngải cứu, được biết đến như,
Những gì Ngài đã sắp xếp trong Lời Tuyên Ngôn Vĩ Đại.
Bạn được gọi là Una, loại thảo mộc lâu đời nhất,
Bạn có quyền lực chống lại ba người và chống lại ba mươi người,
Bạn có sức mạnh chống lại chất độc và chống lại nhiễm trùng,
Bạn có sức mạnh chống lại kẻ thù đáng ghét đang hoành hành trên đất này.”
Bình luận
Chưa có bình luận