Ánh hoàng hôn đỏ tía rọi trực diện vào cửa chính, tạo một quầng sáng tựa hào quang ánh lửa cho bóng lưng chàng trai phía trước, tuy nhiên ánh đèn vàng ấm áp trong tiệm cũng đủ làm bừng lên rõ ràng khuôn mặt chi tiết chứ không tạo ra bóng tối của sự ngược sáng bình thường.
Chàng trai cao một cách phi lý với mái tóc ngắn ngang tai, xoăn rối như một nắm tảo bẹ màu nâu sô-cô-la, những nốt tàn nhang lốm đốm trải rộng từ gò má trắng nhợt tới sống mũi cao nhưng hơi gồ xuống ở giữa. Đỉnh tóc xoăn nhạt gần như chạm đến phần nóc cửa, nên cậu phải hơi khom lưng khi bước vào, động tác nhanh và trôi chảy ấy có lẽ là thói quen hình thành từ rất nhiều lần va chạm do chiều cao vượt trội tạo nên.
“Chào anh, em muốn đặt hoa để làm quà tặng nhưng chưa biết nên dùng loại nào.”
“Bạn có câu chuyện nào muốn truyền tải cùng món quà ấy không?”
“Có một bài thơ của Kahlil Gibran (1), rất hay.”
“Thế sao? Bạn có thể đọc cho mình nghe không?” Tầm Phương gập ngón trỏ tay phải lên đỡ lấy gọng kính đã trượt xuống cuối mũi, đẩy nó về vị trí cũ.
Chàng trai hơi mím môi, ngẩn ngơ một lát như tìm lại trong những kí ức mơ hồ, rồi bỗng bừng tỉnh nhớ ra mà lục lọi trong chiếc túi tote đeo trên vai. Một cuốn sổ bìa da nâu nhám hơi cũ kĩ, được cẩn thận mở ra ở một trang đã úa màu tháng năm, nét chữ tròn ngắn nhưng rõ ràng hiện ra.
“And with a great voice he said:
When love beckons to you, follow him,
Though his ways are hard and steep.
And when his wings enfold you yield to him,
Though the sword hidden among his pinions may wound you.
And when he speaks to you believe in him,
Though his voice may shatter your dreams,
as the north wind lays waste the garden.” (2)
“Ồ, một bài thơ trong tập "Ngôn Sứ (The Prophet)"?”
“Vâng,bài thơ “On Love”.”
“Ngôn từ thật mỹ miều làm sao.”
Tầm Phương di di ngón tay theo từng dòng chữ hơi gồ lên do năm tháng và sự hao mòn của trang giấy, đầu móng được cắt tỉa gọn gàng vuốt xung quanh dòng chữ “north wind”.
“Bạn muốn tỏ tình, hay là…?”
“Em và bạn ấy đã là bạn từ ngày nhỏ, chúng em cùng nhau trưởng thành, nhưng bạn ấy có lẽ không có những tình cảm giống em. Em không muốn bạn ấy trở thành người yêu của em hay gì cả, chỉ đơn giản là bày tỏ rằng tất cả tình cảm của cả hai sẽ luôn vẹn nguyên dù mai sau ra sao, dù bên bạn ấy hay bên em không phải là đối phương.”
Chàng trai hơi cúi đầu thì thầm.
“Nghĩa là bạn sẽ mãi chờ để yêu bạn ấy?”
“Không. Không phải là thế, mà là sự vĩnh cửu của những tình cảm đã tạo dựng cùng nhau. Em không phải là người sống trong quá khứ, nhưng sẽ nhớ và yêu quá khứ như chính bản chất của nó. Mai sau, bạn ấy bên ai cũng có sự chúc phúc của em.”
Ánh đèn rọi xuống phần tóc bạc của Tầm Phương, làm cho từng sợi ánh lên như từng dải phản quang trong đêm. Cậu hơi gật gù rồi chống tay lên bàn, tựa cằm lên đó ngước nhìn chàng trai mà chầm chậm nói.
“Mình chú ý vào bài thơ có một từ “north wind” nghĩa là gió bắc. Trong thần thoại Hy Lạp kể về Anemoi – những vị thần của các ngọn gió – vị thần gió bắc tên là “Boreas” cai quản gió đông khắc nghiệt.”
“Boreas?”
“Đúng vậy, vừa khéo cũng có một loài hoa gắn với sự lạnh lẽo phương bắc là “Linnaea Borealis” (3). Hình dáng và tên của nó sẽ phù hợp cho bạn - “Hoa Đôi” - hai đóa cùng cành, nở hoa nơi Bắc Cực, nhỏ bé nhưng kiên định.”
“Bắc Cực? Thế thì sao mà có thể sống ở Việt Nam?”
“Tất nhiên, mình chỉ có thể đưa cho bạn tiêu bản của nó. Quan trọng là bạn dùng gì để mua.” Tầm Phương hơi cười mỉm.
“Mắc tiền lắm ạ?”
“Không, bạn sẽ mua bằng một vật trao đổi theo yêu cầu từ mình, như Lọ Lem trước nửa đêm và như Nàng Tiên Cá đổi giọng lấy chân.”
“Vật trao đổi?”
“Mình sẽ lấy một góc trái tim bạn, tất nhiên chỉ là ý nghĩa tượng trưng. Mình sẽ chọn lấy đi một phần “Tình Yêu” trong bạn để đổi lấy món quà cho tình yêu. Mọi thứ đều cần có sự hao mòn và đánh đổi, không thể theo lý thuyết vĩnh cửu của bạn được.”
“Tình yêu? Tình yêu em dành cho bạn ấy?”
“Không, tình yêu mai sau bạn dành cho người khác. Sự hao mòn xảy ra không thể vãn hồi.”
Chàng trai hơi hé môi, dường như còn đang chìm đắm trong sự mơ hồ và không tin tưởng vào cái việc trao đổi này. Một con thiêu thân chập chờn lượn quanh ngọn đèn đường, rồi đột nhiên lao mạnh vào ánh đèn, đốt cháy tất cả của nó trong nóng cháy đam mê, người đời cho nó là phù phiếm, chỉ mình nó thấy đáng giá.
“Được!”
Tầm Phương cười, hai chiếc răng nanh lóe lên ánh sáng sắc lạnh, nhưng rồi lại trung hòa lập tức dưới sự mỹ miều của khóe miệng duyên dáng. Cậu mở khóa chiếc kệ dưới bàn, cầm lên một quyển sách đóng bìa giấy cứng bọc da, bốn cạnh được viền vàng, bìa sách không có họa tiết trang trí gì ngoài một chữ “Tầm” được viết theo lối thư pháp mạ vàng. Mặt bàn phát ra một tiếng rung động nhẹ khi bìa sách dày chạm xuống gỗ, một làn bụi mờ bay lên theo động tác lật giấy. Giữa trang giấy trắng ngà bỗng từ từ hiện lên từng dòng chữ dù không ai viết lên.
“Kí chủ: Hoa Đôi,
Vật trao đổi: Tình Yêu.”
Chàng trai trẻ mở tròn mắt nhìn một loạt hành động vừa diễn ra, hơi lùi lại phía sau hai bước trong tư thế bỏ chạy. Tầm Phương vẫn đứng thẳng sau bàn, hai tay chống lên hai bên cuốn sách kì bí kia, đôi mắt sau gọng kính ánh lên ánh sáng sắc lạnh trung lập, ánh nhìn tập trung vào chàng trai trong tư thế đợi chờ sự lựa chọn.
“Bạn có chọn đánh đổi hay không?”
Bàn tay bên hông chàng trai nắm rồi buông liên tục, rồi dường như đã đi đến quyết định, cậu tiến về phía trước nắm lấy cây bút máy đã được Tầm Phương đưa ra trước mặt, kí tên vào dưới phần góc trang giấy. Khi giọt mực của kí tự cuối cùng đã hoàn chỉnh, ánh sáng vàng lóe lên từ giữa trang sách, chiếu thẳng trực diện vào chàng trai khiến cậu nhắm chặt mắt lại, từ phía sâu trong ngực trái bỗng rực lên một cảm giác bỏng rát đau buốt. Chàng trai ôm ngực gục xuống bàn, nhưng sự đau đớn ấy chỉ thoáng qua đôi phút, khi cậu ngẩng đầu lên trang sách kia đã trắng tinh như cũ. Tầm Phương gập cuốn sách lại một cách dứt khoát, tiếng “bộp” trầm đục gõ vào một góc trống rỗng vừa tạo ra trong tim chàng trai, in sâu trong đó không có sự vọng lại nào.
“Của bạn đây, “Hoa Đôi” sinh cùng một cành.”
Một chiếc lồng chụp thủy tinh lớn bằng hai bàn tay khum lại được đặt trước mặt chàng trai, phần đế gỗ được đính một cành hoa nho nhỏ, thân phủ lông tơ, lá xanh biêng biếc, đầu cành là hai đóa hoa hồng nhạt. Tuyệt đẹp thì không thể, nhưng lại bừng bừng sức sống của sự bướng bỉnh của loài cỏ dại, lại cũng dịu ngoan của hoa tươi vừa nhú.
Chàng trai đưa tay ôm chiếc lồng thủy tinh vào lòng, hơi gật đầu với Tầm Phương rồi quay lưng ra về.
Phía sau Tầm Phương thì thầm trong khói trầm và ánh đèn mờ ảo, như thuốc phiện ru người nghiện vào cơn mơ.
“Không có gì là vĩnh cửu hoàn hảo, con người là động vật tham lam, một cho đi là một không còn.”
Tiếng cạch của cánh cửa đóng ngăn cách không gian mộng mị và thực tế lại với nhau. Mọi người luôn hướng tới sự hoàn hảo dối lòng, không có ai thực sự yêu mà không mong cầu đáp lại. Chàng trai kia đã quyết định hao mòn tình yêu tương lai cho hiện tại, thì nghĩa là đã đánh cược để cầu nguyện một phần được đặt chân vào trái tim đối phương. Tim người làm từ thịt, tham lam hay hi sinh thì đều cũng có sự tác động. Con thiêu thân lao vào đèn kia lại nằm xuống cùng những con thiêu thân phía trước, con thiêu thân tiếp theo cũng vẫn sẽ lao vào mà thôi.
Tầm Phương vuốt ve phần viền vàng của cuốn sổ, cười nhếch khóe miệng.
*Chú thích:
(1) Nhà thơ người Liban
(2) Dịch thơ
“Và với giọng nói tuyệt vời anh ấy cất lời:
Khi tình yêu vẫy gọi, hãy theo bước anh ấy,
Dù cho trắc trở qua đồi dốc.
Khi tình yêu chắp cánh bay, hãy nương vào mà lao theo cùng,
Dù cho thanh kiếm ẩn trong đôi cánh ấy sẽ cứa vào bạn.
Và khi anh ấy cất lời, hãy tin vào anh ấy,
Dẫu cho giọng nói ấy sẽ đập tan những mộng tưởng,
tựa gió Bắc tàn phá khu vườn nhỏ.”
(3) Linnaea Borealis (Hoa Đôi/Hoa Kép) cây bụi nhỏ mọc ven Bắc Cực. Hoa Đôi là biểu trưng của tỉnh Smaland, Thụy Điển. Tên khoa học của hoa kép cũng là tên gọi phổ biến cho nữ giới tại Thụy Điển (Linnéa hay Linnea).
Bình luận
Chưa có bình luận