Nhật Nguyệt!
Nhật Nguyệt!!
Nguyệt Thần!!!
"Nhật Nguyệt!" Giọng nói lớn vang lên đánh thức Nhật Nguyệt trong cơn mơ màng.
"C-Có chuyện gì?" Nhật Nguyệt lấy tay ôm đầu, đây không phải lần đầu tiên mà cậu lại mơ màng trong một cuộc nói chuyện... Nó đã từng diễn ra nhiều lần trước đây. Chờ đã... Nhiều lần trước đây?
Nhật Nguyệt có một cảm giác kì lạ, cậu đứng bật dậy, ngẩng đầu nhìn mọi thứ xung quanh, không hiểu vì sao cậu có cảm giác như mình đã từng trải qua tình huống tương tự như này rồi.
"Mày nhìn đi đâu thế Nhật Nguyệt? Sao lại lơ đễnh trong lúc nói chuyện nữa rồi?" Thành Luân hơi nhíu mày khi thấy ánh mắt của người bạn mình cứ đảo quanh khắp lớp như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng Nhật Nguyệt không đáp lại câu hỏi của anh, ánh mắt cậu cứ nhìn xung quanh khắp lớp rồi lại nhìn ra ngoài một cách xa xăm.
"Bộ mày mất gì à?" Thành Luân không kìm được sự tò mò mà lên tiếng hỏi Nhật Nguyệt. Lần này Nhật Nguyệt đáp lại câu hỏi của anh bằng cái lắc đầu.
"Không mất gì cả."
"Thế sao mắt mày cứ đảo qua lại như đang tìm đồ vậy?"
"Không biết... Chỉ là... Tao có cảm giác như mình... Đã từng trải qua khung cảnh này nhiều lần!" Nhật Nguyệt ngồi xuống và chống tay lên cằm nghiêm giọng nói, hành động cùng lời nói khác lạ với vẻ cợt nhả thường ngày của cậu. Khuôn mặt nghiêm túc của Nhật Nguyệt khiến Thành Luân cũng không nghĩ rằng cậu đang đùa giỡn với mình, liền vội trả lời: "Thì mỗi giờ ra chơi chúng ta đều tán phét chỗ này mà, nên cái cảm giác mà mày trải qua sự việc tương tự như vậy nhiều lần cũng phải thôi."
"Không phải là điều đó... Mà ý tao là... Chậc! Tao cũng không biết nên diễn tả như nào nữa!" Lời nói của Nhật Nguyệt có chút mất bình tĩnh, cậu lấy tay túm chặt tóc mình, mặc dù tự tổn thương bản thân khiến cậu đau đớn, nhưng nó lại là chất kích thích giúp cậu giữ ổn định lại cảm xúc và dòng suy nghĩ của mình trong lúc này.
Thành Luân thấy người bạn mình đang tự làm tổn thương bản thân thì không đành lòng mà lên tiếng khuyên can: "Thôi! Mày bình tĩnh lại chút. Cứ từ từ sắp xếp lại suy nghĩ của mình rồi nói ra, hoặc không cũng được. Còn không thì vào nhà vệ sinh rửa mặt cái cho nó tỉnh người."
"Ừ..." Nhật Nguyệt nghe theo lời khuyên của bạn mình, cậu uể oải đi tới phòng vệ sinh và dùng nước lạnh từ vòi rửa, tát nước lên mặt cho tỉnh người.
"Phù! Rốt cuộc... Cái cảm giác kì lạ đó là gì? Dejavu? Hay là một giấc mơ tiên tri mà mình từng mơ thấy được?"
Nhật Nguyệt chống tay lên gương, cậu ngẩng đầu lên nhìn vào trong đó. Khuôn mặt cậu lúc này trông thật tiều tụy và thiếu sức sống. Mái tóc đen rối bù vì bị cậu nắm lúc nãy, quầng thâm mí mắt dưới đen đúa, da môi tróc nẻ thành từng vẩy lớn, gương mặt xanh xao hốc hác như một kẻ mắc bệnh suy nhược. Nhìn vào bản thân trong gương, Nhật Nguyệt có cảm giác như đang nhìn một ai đó khác mà không phải chính bản thân mình. Cậu nhanh chóng cúi xuống và rửa mặt thêm một lần nữa, sau đó nhanh chóng rời đi trở về lại lớp trước khi tiếng chuông thông báo vang lên.
Hình bóng Nhật Nguyệt đi chưa lâu, từ trong buồng nhà vệ sinh bước ra một thân ảnh, tay hắn cầm lấy con dao kim ánh lên một tia sáng lạnh lẽo... Lần này, ánh đèn nhà vệ sinh không còn nhấp nháy chớp tắt như báo hiệu người qua đường rằng nó đang bị hỏng nữa... Mà đã tắt hẳn.
Một màu đen tối bao trùm lấy cả căn phòng vệ sinh. Trong màn đêm đấy, chiếc gương treo trên kệ rửa mặt lúc này phản chiếu lại sự đen tối và hình bóng của kẻ cầm con dao kim. Hàm răng hắn nhe ra và nở một nụ cười vặn vẹo trước gương, không rõ là đang vui cười hay khóc cười. Kế bên cạnh là hình ảnh phản chiếu trong gương của Nhật Nguyệt. Cậu cũng đang nở một nụ cười!
Nhưng khác lạ, lần này hình bóng phản chiếu trong gương đó lại không phải đang nở một nụ cười như thông thường. Mà là một nụ cười với cái bờ miệng máu đã được rạch dài đến mang tai, hốc mắt thì đen ngòm, đang chảy thứ nước nhầy nhụa đen đặc như nước mắt. Nước đen cứ chảy không ngưng, vì đã không còn đôi mắt nào bên trong...
Tiếng cười quái dị văng vẳng khắp phòng, không rõ tới từ hắn, từ chiếc gương, hay chỉ là tiếng gió hú qua khe cửa sổ.
Trong lớp học. Nhật Nguyệt nằm gục mặt trên bàn một cách chán chường. Đầu cậu lúc này đang nằm ngược chiều với người bạn cùng bàn kế bên An Vy và khuôn mặt của cả hai đối diện nhìn nhau.
"..."
Cả hai im lặng không nói gì, bất chợt một tờ giấy được cuốn gói lại một cách đàng hoàng, ném lên ngay giữa bàn của cả hai.
"Thư tình người ta gửi kìa! Đọc to lên cho tao nghe nữa." Mặc dù khuôn mặt cô lúc này đang nhăn nhó vì đau bụng, nhưng cô vẫn có thể tạo ra một, hai câu đùa để nói với Nhật Nguyệt.
Nhật Nguyệt biết kẻ ném là ai, cậu mệt mỏi ngồi dậy và cầm tờ giấy lên để đọc, anh mắt cậu đọc lướt qua nội dung có trong giấy rồi ném trả lại phía sau, sau đó lại nằm gục xuống bàn và nhìn An Vy.
"Nó ghi cái gì bên trong vậy?" An Vy không kìm được sự tò mò mà lên tiếng hỏi, đáp lại cô Nhật Nguyệt chỉ im lặng không đáp. An Vy tức giận, dùng chân đá lấy Nhật Nguyệt.
"Nghỉ ngơi đi chị đại! Đừng có hỏi nhiều." Nói rồi Nhật Nguyệt ngồi dậy, cậu lấy khăn giấy lau chùi đi vết mồ hôi lấm tấm trên gương mặt xinh đẹp của cô. Hành động tinh tế của Nhật Nguyệt khiến An Vy có chút ngơ ngác, bất giác cô buột miệng thốt ra lời nói đó: "Nhật Nguyệt! Mày thích tao à?"
"Mày nghĩ nhiều rồi! Quên là tao thích Kim Vy lớp bên à?" Nhật Nguyệt nhìn An Vy bằng cặp mắt đen không gợn sóng, khi An Vy nhìn vào nó, cô có một loại cảm giác kì lạ, ngực trở nên khó thở, trái tim đập 'thình thịch' từng tiếng nhanh hơn, như để thúc đẩy nhanh chóng lượng oxi thiếu sót trong cơ thể cô.
"D-Dừng lại! Đừng nhìn tao nữa." Nói rồi An Vy quay mặt đi chỗ khác, không dám chần chừ thêm một phút giây nào.
"... An Vy... Xin lỗi..." Giọng cậu thều thào như tiếng mèo kêu, nhỏ đến mức tưởng chừng như một cơn gió thổi qua, cũng có thể cuốn lời nói cậu lại và mang nó theo trong làn gió.
Nhật Nguyệt đã nhớ lại mọi chuyện. Khảnh khắc cậu nhìn bản thân trong chiếc gương nhà vệ sinh. Kí ức của hai lần chết trước đó đã hiện lên trong đầu của cậu. Nhật Nguyệt nhớ lại khoảnh khắc bản thân cậu đã bất lực như nào khi chứng kiến cảnh con ác quỷ đó giết đi người bạn thân mình tận hai lần. Con ác quỷ mang khuôn mặt con người với những biểu cảm méo mó và bệnh hoạn hiện rõ lên trên mặt mỗi khi nó dùng dao rạch từng thớ thịt trên người Trung Hiếu và cậu.
Cậu muốn nôn ra tất cả những gì ăn được vào sáng nay, nhưng cậu không thể làm được. Cậu cũng tuyệt đối không được làm.
Vì cậu biết.
Con ác quỷ đó vẫn đang đứng trong căn phòng vệ sinh này theo dõi từng hành động của cậu.
Đôi mắt của nó trông thật điên dại khi nhìn cậu, không biết đó là vì sự điên loạn vốn có, hay là vì sự hưng phấn khi nó nghĩ tới cảnh tra tấn cậu, uống máu cậu, tế cậu cho một cái thứ gọi là tín ngưỡng cực đoan một cách bệnh hoạn của nó.
Bóng dáng con dao kim sắc dọn lóe lên trong buồng vệ sinh tối. Thứ công cụ đã thấm đẫm máu của Trung Hiếu và cậu tận hai lần.
Nó đang chơi trò săn mồi với cậu. Cậu biết rõ. Trò chơi bắt đầu lại, nhưng có vẻ như đây là mạng cuối cùng của cậu. Nhưng lần này, cậu sẽ không trở thành con mồi nữa. Cậu là kẻ đi săn.
"Kí kí kí!"
Tiếng cười bệnh hoạn của nó cất lên sau buồng vệ sinh tối. Chấp nhận lời khiêu chiến của 'con mồi'. Trò chơi đã bắt đầu rồi. Cậu không còn có thể quay đầu được nữa.
An Vy dĩ nhiên là không thể nghe được những lời Nhật Nguyệt vừa khẽ nói ra. Cô quay mặt đi và ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Bầu trời trong vắt một màu xanh thẳm, mây trắng lững lờ trôi, nhẹ nhàng như những ý nghĩ chưa thành lời. Tia nắng trưa xuyên qua ô kính, chiếu lên hàng mi cô một lớp ánh sáng mỏng, khiến cả gương mặt cô như được phủ lên một lớp hào quang thánh khiết đến mê ly.
Cô không biết... Rằng đằng sau lưng mình, đang có một nỗi đau âm ỉ nhưng không phát ra tiếng động. Không ai trong hai người nói thêm điều gì. Giữa cả hai là một khoảng lặng, không phải của sự bình yên, mà là của những điều không thể cất thành lời.
Tiết toán nhanh chóng kết thúc, An Vy cũng bước đi ra khỏi lớp để tìm kiếm thầy chủ nhiệm của mình. Sau khi trở lại lớp học, khuôn mặt của cô đã trở nên tươi tắn hơn ban nãy. An Vy nhanh chóng dọn lại đồ vào cặp để chuẩn bị về nhà, đột nhiên Nhật Nguyệt chìa tay đưa một vật về phía cô:
"Quên bỏ vô nè cô nương!"
"Giữ giùm tui đi bạn hiền! Sáng mai tui lên lấy lại."
"... Ừm!" Nhật Nguyệt thoáng ngập ngừng trong giây lát rồi trả lời lại cô. Nhìn bóng hình An Vy rời đi khỏi lớp, thân thể cậu chợt run lên, bờ môi ngậm chặt vào nhau đến ứa máu.
Có lẽ... Sẽ không còn cái sáng mai nào nữa hết!
Sau tiết Toán là đến tiết Anh. Cánh cửa lớp lại được mở ra và người bước vào là một nữ giáo viên trẻ xinh đẹp. Dáng người cô cao lớn và đầy đặn những đường nét quyến rũ của một người phụ nữ. Khuôn mặt cô vừa mềm mại, dịu dàng như bao người phụ nữ Châu Á khác, nhưng cũng lại sắc nhọn và hiện rõ một số đường nét đặc trưng của người Châu Âu.
Minnie Trần Ngọc là giáo viên dạy môn Anh Văn của khối lớp 12. Cô là một người Việt lai Anh, khi có bố là người Anh và mẹ là người Việt Nam. Dòng máu giao hòa giữa hai nền văn hóa khiến cô toát lên vẻ đẹp vừa hiện đại lại vừa truyền thống, đôi mắt nâu xám của cô lúc nào cũng hiện lên vẻ u sầu, khiến ai nhìn vào cũng có cảm giác như đôi mắt ấy đang cất giữ cả khung trời Luân Đôn sương mù lẫn một phần nắng ấm phương Đông
Minnie lớn lên ở Anh và sống nhiều năm cùng với bố sau khi mẹ cô qua đời. Thế nhưng, thay vì chọn ở lại Anh và tiếp tục phát triển sự nghiệp. Cô đã quyết định trở về Việt Nam, mảnh đất mà người mẹ đã để lại trong ký ức cô như một giấc mơ chưa trọn vẹn. Giờ đây, Minnie đang công tác tại ngôi trường cấp ba này như một cách để tìm hiểu thêm về cội nguồn và để gắn bó bản thân hơn với đất nước Việt Nam và dòng máu chưa bao giờ phai nhạt vẫn chảy trong tim mình.
Sự xuất hiện của Minnie vào ngày đầu tiên đứng lớp, đã thổi vào lớp học một luồng gió mới lạ vào bầu không khí vốn có phần nghiêm khắc, và cứng nhắc của ngôi trường này. Ngay từ những ánh nhìn đầu tiên mà các học sinh lẫn giáo viên nơi đây dành cho cô, mọi người có thể cảm nhận được điều gì đó khác biệt ở vị giáo viên trẻ này, không chỉ là ngoại hình lai Tây cuốn hút, hay giọng nói tràn đầy năng lượng của một cô gái Luân Đôn, mà đó còn là thái độ đối nhân xử thế của cô.
Cô không giống với những người giáo viên tại đây, họ luôn giữ khoảng cách chuẩn mực giữa "thầy" và "trò", luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của hai chữ "lễ nghi" và xem đó như làn ranh giới bất khả xâm phạm.
Minnie lại khác, cô xem các học sinh mình đang dạy như những người bạn, những người đồng hành cùng cô viết lên trang giấy cuối cùng, trong những năm tháng tuổi trẻ còn khoác áo trắng học trò.
Chính vì không đặt nặng quá nhiều vào lễ nghi giáo viên, nên rất nhiều học sinh thường xuyên tìm đến cô để trò chuyện, tâm sự ra những nỗi niềm khó nói, những điều mà các em chẳng thể mở lời với bất kỳ ai khác... Kể cả với người bạn thân hay gia đình.
Có hôm, người ta thấy cô đang ngồi dưới tán cây Bàng sân trường cùng nhóm học sinh cười đùa nói chuyện, hôm khác lại bắt gặp cô cùng vài học sinh đi ăn vặt sau giờ tan học. Hình ảnh cô đi cùng với học sinh hiện lên như một người bạn, một người chị gái, hoặc đôi khi là một người trưởng thành biết lắng nghe lời các em nói, thấu hiểu họ, mà không phải là những lời trách móc hay phán xét vô tình.
Minnie không coi giáo viên như một nghề nghiệp. Cô xem giáo viên như một người dẫn đường, đi cùng các học sinh trên đoạn đường tuổi trẻ, rồi lặng lẽ dừng lại ở điểm 'ngây ngô' cuối cùng, để những chàng trai, cô gái tiếp tục bước đi tiếp trên con đường với đôi chân của chính mình.
Mọi người thấy Minnie bước vào lớp thì đều vui vẻ mà hớn hở đứng lên hô to tiếng chào cô. Minnie đáp lại mọi người bằng nụ cười và bắt đầu lấy giáo trình ra để giảng dạy. Tiết học trôi qua trong bầu không khí vui vẻ giữa các học sinh với Minnie, và rồi tiếng chuông trường reo lên, báo hiệu tiết học kết thúc để đến với giờ nghỉ trưa của toàn trường.
Các học sinh liền nhanh chóng thu dọn đồ dùng học tập và chạy ù ra khỏi lớp để tiến về nhà ăn, nhóm bạn của Nhật Nguyệt cũng đã thu dọn lại xong tất cả đồ dùng, họ tiến lại về phía chỗ của Nhật Nguyệt để cùng cậu đi ăn như mọi khi, nhưng lần này Nhật Nguyệt đã từ chối.
"Bây đi trước đi! Tao xuống liền."
"... Không đi chung luôn?"
"Bận tí việc! Cứ xuống lấy khẩu phần ăn ngon nhất cho bố là được!"
Nhật Nguyệt cười cười nói với Trung Hiếu, nhìn cậu không có vẻ như đang bị bệnh nên Trung Hiếu cũng gật đầu ậm ừ trả lời lại: "Ừm! Vậy để tụi tao xuống trước dành chỗ."
"Ừm!" Trung Hiếu cùng mọi người rời đi khỏi lớp trước, chỉ còn mỗi Thành Luân đứng lại.
Anh có một linh cảm chẳng lành về người bạn thân Nhật Nguyệt của mình. Hành động kỳ lạ của Nhật Nguyệt từ sáng đến giờ, từ cái cách cậu nhìn vô định ra ngoài cửa sổ, thốt lên các câu nói, câu hỏi kì lạ, cho đến thái độ im lặng lẫn cách cậu nhìn và chăm sóc An Vy quá mức kì lạ ngày thường đều bị anh thu lại vào trong mắt. Dự cảm ấy cứ liên tục lớn dần lên trong lòng anh.
"... Đừng có cố quá sức, không ổn thì xuống phòng y tế nghỉ ngơi đi." Thành Luân ân cần lên tiếng khuyên nhủ bạn mình như mọi khi. Bàn tay anh đặt lên vai cậu như thay lời hỏi thăm
Nhật Nguyệt nhìn cánh tay Thành Luân đặt lên trên vai mình, nó khiến cậu có cảm giác nặng nề như đá tảng, mặc dù nó vốn không nặng như vậy. Nhật Nguyệt im lặng rất lâu rồi mới trả lời lại: "... Ừm! Tao biết rồi."
Nhìn biểu cảm bình thản giả tạo này của Nhật Nguyệt, càng khiến trong lòng anh cảm thấy bất an hơn.
"... Mày không định-" Câu hỏi chưa kịp nói ra, thì giọng Trung Hiếu đã vang lên từ ngoài cửa lớp.
"Thành Luân! Lẹ lên coi, con rùa!" Anh đã quay lại tìm Thành Luân vì không thấy bóng dáng cậu đi cùng trong nhóm.
"..."
"Đi đi! Tao ổn mà!" Nhật Nguyệt đẩy người Thành Luân đi và nở nụ cười mỉm đầy giả dối, nhưng đủ để trấn an người bạn thân mình. Thành Luân còn đang muốn nói gì đó với cậu nhưng rồi lại thôi, anh chậm rãi tiến về phía cửa lớp, nhưng ánh mắt vẫn thi thoảng quay ra sau nhìn Nhật Nguyệt như để xác nhận cậu vẫn còn ở đó.
Chỉ đến khi cùng Trung Hiếu rời đi hẳn thì nụ cười trên mặt của Nhật Nguyệt mới buông xuống, cậu nhìn về phía cửa lớp rồi gằn giọng từng chữ một lên tiếng: " Con khốn! Ra đây đi! Tao biết mày đang ở đó."
"... Ha! Bị phát hiện ùi~" Giọng nói nữ vang lên một cách cà rỡn. Phàm Linh xuất hiện từ phía sau cánh cửa, hai tay cô để vòng ra sau lưng và bước đi chân sáo về phía Nhật Nguyệt.
"Sao biết tui ở đó hay dạ? Tui còn đang định-"
Bốp!
Không để Phàm Linh nói hết câu, Nhật Nguyệt đã tung ra một cú đấm thẳng vào mặt cô. Nhật Nguyệt đã chuẩn bị sẵn đòn đánh bất ngờ này cho Phàm Linh. Nó như lời tuyên chuyến lẫn sự dồn nén đầy tức giận của một con thú hoang, đã bị đẩy dồn đến bước đường cùng. Nhưng Phàm Linh chỉ mỉm cười, cô không né nó. Ngay khi cú đấm của cậu gần như sắp lao tới, cán dao kim trong tay cô đã đưa lên.
Choang!
Cán con dao kim đã thành công đỡ lấy đòn tấn công bất ngờ đó. Lực va chạm khiến tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên. Một thứ âm thanh khiến người nghe khó chịu.
Cả hai theo quán tính đều lùi lại một bước, ánh mắt va chạm nhau như muốn ăn tươi nuốt sống lấy đối phương. Bàn ghế trong lớp vốn được xếp ngay ngắn, nay trở thành bãi chiến trường cho trận đấu.
Phàm Linh lao đến như bóng ma, con dao trong tay cô vung xuống những đường chém chéo sắc lẹm, nhanh đến mức âm thanh không theo kịp hình ảnh. Nhật Nguyệt luồn lách người né tránh, rồi bật lùi về phía cuối lớp, tay cậu nắm chặt lấy một chiếc ghế gỗ để làm vật chắn.
Xoẹt!
Lưỡi dao chém rách phần tựa lưng của cái ghế gỗ, hiện lên rõ ràng một vết cắt ngọt lịm. Cú chém đó như không phải đang chặt gỗ thông thường, mà như đang cắt lấy một miếng thạch dẻo mềm mại. May mắn cho Nhật Nguyệt khi vết chém đó không trúng vào người cậu.
Nhật Nguyệt nghiến răng, rồi ném mạnh chiếc ghế gỗ về phía cô. Phàm Linh xoay người, né sang bên, nhưng chính lúc ấy, cậu lao lên- tay cầm một chiếc bút bi nhọn hoắt nhặt lấy từ hộc bàn, đâm thẳng về phía bụng cô như đòn phản kích. Phàm Linh nhìn Nhật Nguyệt lao tới mà không mặt không biến sắc, cô nhấc dao lên đỡ
Choang!
Cô đỡ thành công nhưng cũng không hoàn toàn. Đầu bút ghim vào cánh tay trái cô, mặc dù không sâu nhưng đủ khiến máu rịn ra. Phàm Linh giơ chân đá vào người Nhật Nguyệt, sức lực kinh khủng vốn không nên có của một cô gái và cú đá của cô khiến thân thể cậu bay và đập mạnh vào tường sau lưng.
Nhật Nguyệt cảm nhận được sự đau đớn chảy dọc khắp toàn thân khi bị đạp mạnh vào tường, cậu quỳ xuống và ho khan từng đợt: "A... Khụ... Khụ... !"
Nhìn vết thương do bút bi gây ra trên tay, mắt cô sáng lên như một con thú săn bị kích thích, không phải sự giận dữ hay đau đớn, mà là cảm giác khoái cảm phấn khích tràn ngập khắp cơ thể.
"Con mồi... Biết dùng răng và móng của nó để phản kháng rồi." Phàm Linh bật cười, tiếng cười cô vang vọng trong lớp học giờ đây đã trở nên hỗn loạn bởi cuộc chiến cả hai.
Ghế bị xô ngã ra khắp sàn, bàn học lật nhào khắp nơi, tập vở văng tung tóe dưới sàn nhà. Những giọt máu nhỏ lấm tấm in trên trang giấy trắng, sách vở như muốn ghi lại bằng chứng về một cuộc ẩu đả đã xảy ra trong lớp học.
"Giỡn vậy đủ rồi! Thiên Nhật Thần không thích đợi tế phẩm lâu đâu."
Phàm Linh đi lại và vung dao chém xuống, nhưng Nhật Nguyệt đã nhanh chân né sang một bên khác. Mặc dù không hoàn toàn là né đi được đòn chém của Phàm Linh vì cậu vẫn nhận được một vết thương trên cánh tay. Nhưng chỉ với nhiêu đó cũng đủ giúp cậu gia tăng sự tự tin về cơ hội chiến thắng lần này.
Cú chém vừa rồi của Phàm Linh chính là đòn tất sát đã chém đứt hai cánh tay của Nhật Nguyệt trong cả hai kiếp trước. Cơn đau buốt truyền đến từ vết thương khiến cậu nhăn mặt. Hơi thở Nhật Nguyệt dần trở nên gấp gáp. Cánh tay cậu rỉ máu, vết thương rát lên vì cử động mạnh. Mặc dù tình cảnh cậu bất lợi là vậy, nhưng trong ánh mắt ấy- không còn là sự tuyệt vọng nữa.
Cậu đang sống sót. Cậu đang chiến đấu. Và lần này, cậu có thể sống sót và bảo vệ những người bạn thân của mình. Cú chém vừa rồi của Phàm Linh – cái chém từng chặt đứt hai cánh tay của cậu ở hai kiếp trước – giờ đây chỉ để lại một vết cắt. Dù đau rát, nhưng không chết. Lịch sử... đang đi lệch...
"Hừm? Mày... Có chút lạ!" Phàm Linh nhìn về phía cậu, ánh mắt cô vừa kinh ngạc vừa thoáng lộ vẻ thích thú. Cô không tức giận vì ra đòn hụt. Ngược lại, trong lòng cô dâng lên một cảm giác như sự tán thưởng gợn lên trong ánh mắt ấy, như thể có một thứ thú vị vừa xuất hiện trong trò chơi săn mồi đơn điệu này.
Nhật Nguyệt không trả lời, cậu dùng bức tường làm điểm tựa rồi bật nhảy lên không trung, tung một cú đấm về phía Phàm Linh. Cô không né, chỉ nâng con tay cầm dao lên để đón nhận. Nếu cú đấm của cậu không dừng lại, con dao kim trên tay Phàm Linh sẽ đâm xuyên qua tay cậu. Nhưng Nhật Nguyệt không rút cú đấm lại.
Phập!
Cả hai va chạm - máu đỏ bắn ra. Con dao kim lạnh lẽo đâm xuyên qua nắm đấm của Nhật Nguyệt, xuyên qua lớp da thịt, phá nát gân xương. Một cơn đau xé toạc thần kinh chạy dọc lên tới não của Nhật Nguyệt, khiến cậu nghiến răng, gương mặt vặn vẹo vì đau đớn. Máu trào ra từ bàn tay rách nát, nhỏ xuống sàn nhà lạnh lẽo từng giọt.
Nhưng Nhật Nguyệt nhịn lấy cơn đau mà không rút tay mình ra, mà càng giữ chặt lấy con dao, cùng với bàn tay của Phàm Linh. Như thể chỉ cần cậu buông tay ra - lịch sử của hai lần chết trước sẽ tái diễn lại với cậu.
"Whoa!" Phàm Linh mở to mắt. Lần đầu tiên trong đôi mắt vốn không hiểu rõ điên hay tỉnh của cô xuất hiện một tia... Kinh ngạc. Nhưng rồi cô lại nhe răng nở một nụ cười, không phải sự hưng phấn vui vẻ, mà là một nụ cười chết chóc, điên loạn và vặn vẹo. Từ tay phải Phàm Linh, xuất hiện một con dao kim thứ hai. Không chần chừ, cô vung dao chém thẳng qua cổ Nhật Nguyệt.
"A!" Cậu chỉ kịp thốt lấy một tiếng. Ánh mắt của Nhật Nguyệt kinh hoàn như không thể tin điều mình vừa thấy được, cậu đưa lấy cánh tay trái đang run lên thì bất ngờ bị Phàm Linh một nhát chém xuống.
Xoẹt!
Máu bắn ra như suối. Cánh tay trái rơi bịch xuống sàn nhà lạnh lẽo. Lịch sử... lại được lặp lại. Chỉ khác một điều, lần này nó đến chậm hơn một chút.
Máu văng tung tóe lên bàn học, tường trắng giờ đã loang lổ đỏ sẫm. Cơn choáng kéo đến dồn dập. Nhưng trước khi Nhật Nguyệt kịp nhận thức lại thì Phàm Linh đã vung dao.
Xoẹt!
Nhát dao vô tình sắc lẹm, cắt đi cánh tay phải đang giữ lấy bàn tay cô. Nhật Nguyệt lùi lại theo quán tính thì bị Phàm Linh lao tới và chém gọn gàng vào hai chân.
Xoẹt!
Hai chân đứt lìa thân thể, vẫn đứng sững giữa lớp học. Nhưng thân thể cậu đã đổ rập xuống, máu chảy đầm đìa ra dưới sàn thành một vũng nước. Cậu nằm đó, ánh mắt vẫn mở to kinh hoàng nhìn lên trần nhà, như đang cố hiểu vì sao mình lại thua lần nữa...
Cậu đã tính sai. Cậu tưởng Phàm Linh chỉ có một con dao. Cậu đã nghĩ nếu giữ chặt lấy nó, cậu có thể câu kéo đủ thời gian để mọi người đến, xoay chuyển lại cục diện. Nhưng cậu đã sai. Phàm Linh có tới hai con dao. Và chính điều đó đã giết chết đi hy vọng cuối cùng của cậu.
Nhìn Nhật Nguyệt nằm bất động trên sàn nhà, Phàm Linh bật cười thành tiếng.
"Mày đã từng chết... Không chỉ một lần! Phải không? Nhật Nguyệt?"
Sự im lặng kéo dài, cậu không đáp lại lời cô. Phàm Linh như không quan tâm mà tiếp tục lên tiếng: "Khi thấy mày trong nhà vệ sinh, tao đã có chút nghi nghi rồi! Cộng thêm việc mày biết tao theo dõi mày và bất ngờ ra đòn ngay sau khi tao tới gần mày nữa."
Phàm Linh ngừng lại một chút, đưa tay lên cằm như đang suy nghĩ.
"Ban đầu tao không hiểu tại sao mày lại biết nhiều như vậy... Nhưng rồi cộng tất cả những chi tiết đó lại, chỉ có một kết luận được đưa ra! Mày đã từng bị tao giết, không chỉ một lần, phải không?" Khuôn mặt Phàm Linh dính đầy máu của Nhật Nguyệt dí sát vào mắt cậu mỉm cười. Một nụ cười của quỷ dữ, không có sự nhân tính nào bên trong.
"L-Làm sao..." Nhật Nguyệt thều thào nói, nhưng quá nhỏ để có thể nghe được.
"Sương Nguyệt Thần có vẻ như đã bỏ rơi mày rồi. Trong khi hắn có vô vàn quyền năng mạnh mẽ khác, lại đi ban cho mày cái 'Phản Chiếu Quá Khứ' vô dụng này." Phàm Linh cười nhếch môi, ánh mắt cô nhìn cậu như đang nhìn xuống một loài sâu bọ giãy giụa trước khi bị dẫm chết. Cô cầm lấy con dao kim trên tay, lưỡi dao ánh lên sắc bạc lạnh lùng. Máu của Nhật Nguyệt vẫn còn nhỏ giọt trên đầu mũi dao, từng tiếng tách tách nhỏ giọt rơi xuống sàn như đồng hồ đếm ngược cho cái chết của cậu. Phàm Linh giơ cao con dao trên tay lên. Nhát chém cuối cùng để chấm dứt sinh mạng nhỏ nhoi này.
Bất chợt thân thể Phàm Linh khựng lại. Ánh mắt cô thoáng thay đổi, hiện lên tia kinh ngạc. Đôi tai khẽ lay động như muốn lắng nghe rõ hơn mọi thứ xung quanh.
Một luồng khí tức lạ. Không- là ba luồng. Ba luồng lực lượng cực kỳ rõ ràng và đậm đặc áp bức như ba dòng nước xoáy đang tràn đến từ ba hướng khác nhau. Gió trong lớp học khẽ lay động, bụi phấn trên bảng bay xuống trôi theo gió, những tờ giấy trắng nhuốm đậm màu máu của Nhật Nguyệt trên sàn lay động như có bàn tay vô hình tác động vào.
Phàm Linh có chút nhíu mày, nhỏ giọng thốt lên cái tên 'đó': "Hành Giả Vận Mệnh?"
Không chỉ tới một kẻ- mà là ba người. Và một trong số đó, có luồng khí đang điên cuồng gào thét, đậm đặc sát ý, nhắm thẳng chỗ cô như muốn xé xác thân thể cô ra từng mảnh.
"Chà... Chà..."
Phàm Linh hơi nheo mắt, cảm thán lên tiếng: "Không phải ai cũng biết nơi này... Trừ phi..."
Cô đảo mắt về phía Nhật Nguyệt.
"Có kẻ vẫn đang âm thầm bảo vệ mày." Giọng cô trở nên hưng phấn, nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.
"Thú vị thật đấy."
Phàm Linh biết rõ, nếu bản thân mình còn ở lại, cô chắc chắn sẽ phải đối mặt với ít nhất một Hành Giả Vận Mệnh mang địch ý tuyệt đối, với tốc độ này, chưa đến hai phút nữa người đó sẽ tới nơi này. Cô chưa sẵn sàng để đánh một trận chiến tiêu hao, ít nhất không phải lúc này. Phàm Linh thu lại hai con dao vào tay áo, lùi bước lại. Phàm Linh biết bản thân mình đã tốn quá nhiều thời gian vào trận chiến trước đó với Nhật Nguyệt, bèn nhanh chân lựa chọn rút đi.
"Nhật Nguyệt! Chúng ta sẽ còn gặp lại. À đó là nếu mày còn sống, còn không thì kiếp sau gặp lại." Chiếc bóng dưới chân Phàm Linh trồi lên, nó tự cử động thân thể đen đúa như một sinh vật sống, dang tay ôm gọn lấy thân thể và kéo cô chìm vào bóng tối.
Nhật Nguyệt lúc này nằm bất động trên sàn nhà, thân thể cậu không còn tay chân, chỉ còn ý thức yếu ớt như lửa tàn trước gió, bình yên đón nhận cái chết đang đến gần. Trong khoảnh khắc đứng ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nhật Nguyệt cảm nhận được môi mình bị một thứ gì đó mềm mại khóa chặt vào. Mùi hương này thật giống với mùi son môi của người con gái cậu 'yêu thầm'.
Nhật Nguyệt biết đây chính là thứ mà người đời gọi là hồi tưởng lại cuộc đời trước khi chết. Họ sẽ được chứng kiến lại khung cảnh mình từ lúc sinh ra cho tới lúc lớn lên, rồi chết đi với góc nhìn của người thứ ba.
Cớ sao? Cớ sao hình ảnh mà cậu thấy lúc này lại toàn hình ảnh của người con gái đó?
Khuôn mặt cô xinh đẹp khả ái, cặp mắt phượng hai mí cùng với nốt ruồi son quyến rũ ngay khóe mắt trái. Lông mi đen, dài, dày dặn. Sống mũi cao, gầy cùng với đôi môi trái tim đỏ hồng đầy gợi cảm, quyến rũ. Đôi môi ấy đã không ít lần khiến cậu cùng với những kẻ theo đuổi cô phải đỏ mặt mỗi khi nhìn thấy cô nở nụ cười.
Ánh sáng trong mắt Nhật Nguyệt dần tối đi. Nhật Nguyệt vốn sợ bóng tối, đã nhiều lần cậu để đèn phòng mỗi khi ngủ và không dám nhắm mắt để ngủ nếu căn phòng tối om. Nhưng lần này cậu biết, mình phải học cách chấp nhận bóng tối. Nếu không thì khi xuống địa phủ, cậu sẽ lạc đường mà không thể quay trở về được.
Suy nghĩ của Nhật Nguyệt lúc này thật đơn giản, cậu muốn nói những lời cuối cùng nhưng không thể, vì môi cậu lúc này vẫn đang bị khóa lại bởi một thứ gì đó. Cậu chỉ có thể nói lên thông qua suy nghĩ trong đầu của mình:
'Ba... Mẹ... Là con trai bất hiếu! Lại phải để ba mẹ kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh... Nếu có cơ hội được đầu thai làm lại từ đầu, con xin được làm con của ba mẹ...'
'... Trung Hiếu, Thành Luân... Nếu có kiếp sau.. Tao vẫn sẽ lựa chọn làm anh em với tụi mày... Còn điều gì... quên nói nữa nhỉ? Đúng rồi... An Vy... Nếu có thể được sống lại lần nữa... Tui sẽ dũng cảm nói... Tui Yêu Em!'
Hơi thở vốn đã yếu ớt của cậu chợt dừng lại... Ánh sáng cuối cùng trong mắt của Nhật Nguyệt biến mất, cậu nhắm mắt... Mọi thứ lần nữa chìm vào bóng tối vô tận.
Lạc Nhật Nguyệt đã chết...
Bình luận
Chưa có bình luận