Chương 1: Sự mở đầu.


"Bị Thần Linh chọn. Sẽ là cảm giác gì nhỉ?"

Nhật Nguyệt!


Nhật Nguyệt!!


Nguyệt Thần!!!


"Nhật Nguyệt!" Giọng nói lớn vang lên đánh thức Nhật Nguyệt trong cơn mơ màng.


"C-Có chuyện gì?" 


Nhật Nguyệt lấy tay ôm đầu, đây không phải lần đầu tiên mà cậu lại mơ màng trong một cuộc nói chuyện... Nó đã từng diễn ra nhiều lần trước đây.


"Mày lại làm sao thế? Sao cứ mơ mơ màng màng khi đang nói chuyện vậy? Thiếu ngủ à?" Thành Luân nhìn người bạn mình cứ lơ đễnh trong lúc trò chuyện, ân cần lên tiếng hỏi.


Đáp lại lời hỏi han của anh, Nhật Nguyệt lắc đầu: "K-Không sao... Dạo này... Tao hơi khó ngủ..."


"... Ừ! Không sao là tốt, cũng may chỉ trong lúc trò chuyện mày mới lơ đễnh vậy. Chứ mà trong lúc học thì chết đấy, tụi mình cũng sắp thi giữa kì rồi."


"Tao biết rồi! Thôi tao đi vệ sinh cái, kẻo hết giờ." Nhật Nguyệt lấy cớ muốn đi nên nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Tại bồn rửa mặt, cậu hứng nước vào tay và tạt vào mặt của mình, khiến cho đầu óc tỉnh táo nhất có thể.


"Rốt cuộc... Là chuyện gì đang xảy ra với mình... Tại sao cái tên 'Nguyệt Thần' ấy... cứ luôn lảng vảng trong đầu mình." Nhật Nguyệt ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Trông cậu lúc này vô cùng thiếu sức sống, quầng thâm đôi mắt cậu đen xì, da môi nứt nẻ và khuôn mặt gầy ốm hốc hác.


Reng!


Tiếng chuông vào lớp vang lên. Nhật Nguyệt đang thẫn thờ nhìn mình trong gương cũng tỉnh táo lại, cậu rửa mặt thêm một lần nữa rồi nhanh chóng chạy vào lớp.


Không còn bóng dáng một học sinh nào trong nhà vệ sinh. Bóng đèn trong phòng cứ chớp tắt khiến cho người đi ngang qua nhìn vào, lầm tưởng rằng bóng đèn bên trong đã bị hư.


Nhưng chỉ khi bước vào bên trong và nhìn lên trước gương, mới có thể nhận ra điều khác lạ. Hình ảnh khuôn mặt hốc hác của Nhật Nguyệt vẫn còn trên gương, và lúc này đang nhe răng nở nụ cười vô cùng quái dị...


Trong lớp học, Nhật Nguyệt lúc này đang chăm chú lắng nghe thầy giáo giảng bài trên bảng, bất chợt cậu cảm nhận được có một vật gì đó đâm vào sau lưng.


"Nhật Nguyệt! Ăn bánh tráng không?" Trung Hiếu. Người bạn ngồi sau lén đưa bịch bánh tráng lên cho Nhật Nguyệt, ánh mắt cậu luôn nhìn chằm chằm lên bảng để xử lí tang vật nếu bị thầy giáo bắt gặp.


"Bánh tráng tỏi à? Mùi quá vậy! Thầy nghe được sao?"


"Thế ăn không?" Trung Hiếu hỏi lại lần nữa cùng với cặp mắt chán chường. Anh còn phải quay xuống để trộn thêm vài bịch nữa để đưa cho anh em khác.


"Ăn chứ! Cảm ơn ba ba Trung Hiếu nhiều. " Cậu cầm lấy bịch bánh tráng và nhét một miếng vào miệng mình, rồi sau đó lấy ra vài miếng nữa và bỏ trên giấy, sau đó đút vào gầm bàn, để có thể tiện tay bốc ăn. Bịch bánh tráng được Nhật Nguyệt ném ra sau trả lại cho Trung Hiếu.


"Ăn cùng không bạn hiền?" Nhật Nguyệt cầm trên tay một miếng bánh tráng và hỏi người bạn ngồi cùng bàn ngồi kế bên.


"Thôi... Đang đau bụng." An Vy lúc này đang nằm gục dưới bàn, hai tay vừa xoa vừa ôm lấy bụng và sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt của cô.


"Ừ! Ăn bậy ăn bạ riết nó bị á!" Nhật Nguyệt bỏ miếng bánh tráng vào miệng, cậu vừa ăn vừa nói khiến cho lời nói khó nghe hơn.


"Nói nữa là bốn giờ chiều gặp tao trước cổng trường nghe."


"Thôi em xin lỗi đại tỷ, miệng em nó dạo này nó đi hơi xa." Nói rồi Nhật Nguyệt lấy khăn giấy từ hộp bút của An Vy ra mà lau tay. Sau đó cậu lục lọi cặp mình và đưa cho cô một chai dầu xanh: "Sứt đi cho nó đỡ đau!"


"Mượn của Bảo Ngọc sứt rồi, nhưng cũng không hết." An Vy thều thào lên tiếng, khuôn mặt cô lúc này đang tái mét vì cơn đau.


"Vậy lên kêu thầy cho xuống phòng y tế nghỉ đi." Thấy dầu xanh không có tác dụng, anh liền đưa ra một ý kiến khác, nhưng An Vy cũng lắc đầu


"Thôi, để lát xin thầy chủ nhiệm cho về luôn, chứ nằm phòng y tế một mình chán lắm."


"Khôn ghê." Nghe cô bạn cùng bàn nói vậy, Nhật Nguyệt đã có thể đoán ra được là An Vy đang diễn, mặc dù cơn đau bụng của cô là thật.


Tiết học toán nhanh chóng kết thúc, An Vy cũng theo sau bước ra, để đi tìm chủ nhiệm xin về nhà. Ít phút sau cô trở lại lớp với gương mặt vừa vui vừa nhăn nhó. Nhật Nguyệt nhìn mặt cô là biết chắc mẩm cô đã xin về nhà được. Nhìn An Vy đang thu dọn lại sách vở trên bàn, cậu lên tiếng hỏi: "Về được à?"


"Ừ! Thôi, về trước nha bạn hiền."


"Ok bạn hiền, về vui vẻ."


Nhìn thấy cô bạn mình dọn dẹp đồ dùng học tập và xách cặp đi về. Nhật Nguyệt thoáng có chút buồn trong lòng, vì bàn anh nay đã nghỉ một người và 'vừa nghỉ' thêm một người nữa nên hiện tại cũng chỉ còn một mình anh ngồi một mình một bàn.


Tiết học cuối cùng của buổi sáng kết thúc, Nhật Nguyệt cùng với đám bạn mình cùng nhau đi ăn. Đường đi tới nhà ăn có rất nhiều học sinh chen chúc và xô đẩy nhau. Thấy hàng người quá đông, nhóm bạn Nhật Nguyệt thoáng dừng đợi bên ngoài một lúc rồi mới tiến vào, bất chợt bờ vai Nhật Nguyệt bị ai đó xô đẩy, một giọng nói lạ vang lên bên tai: "Chuẩn bị đi."


"!!" Nhật Nguyệt theo bản năng liếc nhìn sang nhưng lại không thấy ai kế bên.


Một người trong nhóm thấy Nhật Nguyệt đang nhìn ngó xung quanh một cách kì lạ, bèn lên tiếng hỏi: "Sao vậy Nhật Nguyệt?"


"Nãy... Có ai đi ngang qua đám tụi mình không?"


Nghe thấy câu hỏi của Nhật Nguyệt, mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau rồi lắc đầu, Thành Luân thấy người bạn mình lạ thường, vội lên tiếng hỏi: "Sao vậy?"


"Chỉ là... Tao cảm nhận được... Có ai đó đi ngang qua và đụng trúng tao!"


"... Chắc mày lại lơ đễnh rồi bị trượt chân thôi! Chứ đám tụi mình đứng ở bên ngoài từ nãy đến giờ cũng có thấy ai đi ngang qua đâu."


"V-Vậy sao..." Mặc dù nghe thấy Thành Luân nói rất có lý, nhưng anh lại không nghĩ vậy. Vì sự va chạm cơ thể và tiếng nói bên tai đó quá chân thật. Chân thật đến mức mà sự vấp chân trượt ngã không thể nào tái diễn được cái cảm giác đó.


"Lẽ nào... Đó chỉ là... Ảo giác của mình." Nhật Nguyệt dùng tay xoa lấy hai bên thái dương để trấn tĩnh và kích thích lại bản thân.


'A... A... Nam Mô... Nam Mô... Con không bị điên! Con không bị điên! Người ơi! Tam Thanh. Tứ Thánh. Ngũ Đế. Quốc Phụ Lạc Long Quân phù hộ cho con. Nam Mô!'


NGUYỆT THẦNNNNNN!


Một giọng hét ai oán và rùng rợn, như có vô số tiếng hét vọng của nhiều người cùng một lúc vang lên, đánh bật lấy tâm trí của Nhật Nguyệt ra khỏi sự thiền định trong đầu cậu về lại thực tại.


"!!"


Nhật Nguyệt quay đầu ra sau nhìn nhưng lại chẳng có ai đứng đó. Mồ hôi cậu bắt đầu túa ra như mưa sau lưng, ướt đẫm lấy chiếc áo trắng học sinh. Từng cọng chân tơ kẽ tóc cậu đều dựng thẳng lên, như muốn nói rằng có một thứ gì đó nguy hiểm sắp sửa xảy ra với cậu.


Trung Hiếu đang nói chuyện với Thành Luân thì liếc nhìn thấy Nhật Nguyệt có hiểu hiện lạ, anh vỗ vai lên Nhật Nguyệt thì bất chợt bị cậu tóm chặt lấy tay và vật mạnh xuống đất. 


"... Ơ! Trung Hiếu." Nhìn thấy kẻ bị mình vật xuống đất, Nhật Nguyệt lúc này mới hoàn hồn lại và nhìn kĩ khuôn mặt nạn nhân.


"..."


Trung Hiếu và cả đám bạn đứng xung quanh đều im lặng khi nghe Nhật Nguyệt nói. Vì dù có muốn nói, họ cũng chẳng biết nên nói điều gì trong hoàn cảnh này.


"Mày bị làm sao vậy? Sao lưng lại ướt đẫm mồ hôi rồi?" Trung Hiếu bật người đứng dậy một cách dễ dàng. Anh dùng tay xoa lưng trấn an người bạn mình thì mới phát hiện ra, chiếc áo của Nhật Nguyệt lúc này đã ướt đẫm lấy mồ hôi.


"Ổn không? Không ổn thì cũng xin thầy chủ nhiệm về đi!" Thành Luân tiến lại hỏi han, ánh mắt anh chứa đầy sự quan tâm dành cho người bạn thân của mình.


"Tao... Hình như có chút không ổn rồi!" Nhật Nguyệt lắc đầu mạnh để khiến đầu óc tỉnh táo trở lại


"Là sao ba? Nói rõ hơn đi, để cả bọn cùng nêu ý kiến giúp mày giải quyết."


"Tao có cảm giác... !! Ai đó!" Giọng Nhật Nguyệt đột ngột ngắt quãng khi đang nói, cậu kéo lấy tay của Thành Luân trên vai xuống và chạy đến một góc của chân cầu thang, đám bạn thấy Nhật Nguyệt chạy đi thì cũng lặp tức chạy theo sau. Khi họ tới nơi, đã thấy Nhật Nguyệt đang dùng một tay bóp lấy cổ một nữ sinh, tay còn lại cũng đang giữ lấy hai tay của nữ sinh và dính chặt nó trên tường đá.


"Thằng điên! Mày bị điên rồi hả, mau bỏ người ta ra!" Thành Luân cùng với Trung Hiếu tiến lên và dùng sức tách Nhật Nguyệt ra khỏi người nữ sinh đó. Cô nữ sinh vừa được thả ra thì nhanh chóng quỳ xuống đất và hít thở một cách dồn dập vì khi nãy bị Nhật Nguyệt bóp cổ không thở được.


Còn Nhật Nguyệt thì bị Thành Luân cùng với Trung Hiếu dùng sức giữ chặt lại, đôi mắt cậu lúc này hiện lên từng tia máu đỏ ngầu, giọng nói đầy giận dữ hét lên: "Con khốn! Mày muốn làm gì tao hả?"


"Thằng này điên thật rồi! Tụi bây giữ nó chặt vào kẻo nó lại đi cắn người đấy." Thành Luân không khỏi thở dài mà dùng sức giữ chặt lấy người bạn mình hơn, anh nháy mắt ra hiệu với Trung Hiếu để cậu giải quyết tình huống này. Trung Hiếu gật đầu, anh đang định lên tiếng giải thích cho hành động mất dạy vừa nãy của người bạn mình, thì cô nữ sinh đó đã lên tiếng trước.


"Ngày và đêm! Thời gian và không gian! Lịch sử và tương lai! Mặt trời và mặt trăng! Mọi khái niệm đều tồn tại khái niệm đối nghịch với mình. Chỉ riêng bản thân ngươi, Lạc Nhật Nguyệt." Cô nữ sinh nở một nụ cười mỉm và bước lại chỗ Nhật Nguyệt đang bị giữ chặt, cô dùng tay vuốt nhẹ lên má cậu khiến cho Nhật Nguyệt lúc này càng đỏ mặt hơn.


"Con điên! Tụi mày mau thả tao ra!" Nhật Nguyệt cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng chẳng ai dám thả cậu.


"..."


Cả đám người nhìn nhau nhưng không một ai nói gì. Lẽ nào cô bạn nữ sinh này sau khi bị Nhật Nguyệt cắn cũng trở nên điên điên khùng khùng giống cậu rồi?


"A! Nguyệt Thần! Đây là át chủ bài mà ngươi chọn để đối phó với chúng ta sao? " Cô lùi lại vài bước, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên, không phải vì sự tức giận mà là vì sự kìm nén của cái gọi là hưng phấn, mấp máy đôi môi thì thầm từng lời khó hiểu: "Thiên Nhật Thần, kẻ theo đuổi Phàm Linh này sẽ dâng đầu hắn ngay cho ngài."


Nhìn thấy cô bạn Phàm Linh bắt đầu nói những lời lạ lẫm, Trung Hiếu quay trở lại nói nhỏ vào tai Thành Luân: "Không ấy... Tao nghĩ là tụi mình nên bỏ qua chuyện này mà rời đi trước đi."


"Tao cũng nghĩ vậy..." Thành Luân cũng gật đầu tán thành với ý kiến của Trung Hiếu


"Không... Không một ai được đi hết. Cả đám các người ở lại cho ta." Phàm Linh nghe thấy hai người thì thầm to nhỏ với nhau, quay đầu lại và chỉ tay thẳng vào đám người Nhật Nguyệt.


"Mẹ nó, có bệnh thì ở nhà đi khám đi, tới trường làm gì?" Trung Hiếu tức giận tiến lên đối chất với Phàm Linh.


"Trung Hiếu..." Giọng Nhật Nguyệt hét toáng lên, đồng tử cậu co rút lại khi chứng kiến.


Soạt!


Máu đỏ bắn lên gương mặt Phàm Linh, một nhát dao sắc lẹm rạch qua cổ Trung Hiếu. Bàn tay anh run rẩy ôm lấy cổ mình, qua vài giây thở thì cả thân thể của Trung Hiếu đổ gục xuống chân Phàm Linh. Hơi thở cậu yếu dần và từ từ... Từ từ... Tắt thẳng. Ánh sáng cuối cùng trong mắt Trung Hiếu tan biến cùng với hơi thở...


Cả đám người Nhật Nguyệt đều không thể tin được cảnh tượng trước mắt, sau khi thấy hơi thở của Trung Hiếu không còn nữa thì một người trong đó hét toáng lên: "A! Giết... Giết... GIẾT NGƯỜI RỒI!"


Rồi cậu cắm đầu chạy đi, những người khác cũng chạy nối bước theo. Thành Luân run sợ mà ngã khụy xuống, ống quần cậu ướt đẫm và bốc lên mùi. Cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt đã thực sự vượt quá mọi nhận thức của cậu.


Chỉ còn mỗi Nhật Nguyệt là vẫn giữ nguyên tư thế đứng đó, nhưng rồi cậu cũng mất đi sự lý trí cuối cùng mà lao lên, và vung một cú đấm về phía Phàm Linh, vừa tiến lên, vừa hét: "Đồ giết người! Tao sẽ không tha cho mày."


Đáp trả lại cú vung tay đang trong cơn giận mức trí của Nhật Nguyệt, Phàm Linh chỉ khẽ mỉm cười mà quay người sang né đi, sau đó là một nhát dao chém xuống và cánh tay phải của Nhật Nguyệt bị đứt lìa.


"Á..." Thành Luân hét lên đầy sợ hãi, cậu cong chân lên và bỏ chạy sau khi thấy Phàm Linh chém đứt cánh tay của Nhật Nguyệt.


Nhật Nguyệt thoáng ngẩn người như bị mất trí, sau đó lại là một vết chém khác tới từ Phạm Linh. Cánh tay trái cậu rơi xuống. Lại thêm một nhát dao chém xuống nữa. Mắt cá chân chân phải bị chém đứt lìa, khiến toàn bộ thân thể của Nhật Nguyệt đổ gục theo quán tính xuống nền đất đỏ đã bị nhuốm bởi máu của cậu và Trung Hiếu.


Nhật Nguyệt lúc này thoi thóp, cậu cảm thấy đầu óc mình quay vòng, chóng mặt và một cơn đau âm ỉ đang bắt đầu ập tới. Vết thương mất máu quá nặng, khiến cho não cậu không thể phát ra Adrenaline theo kịp để cầm cự.


Và khi nhìn kỹ khuôn mặt của Nhật Nguyệt lúc này, trông cậu thật giống với hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. Đôi quầng thâm dưới mắt đen xì, da môi nứt nẻ và gương mặt gầy ốm hốc hác vì bị mất quá nhiều máu...


"Tại... Tại sao..." Giọng nói của Nhật Nguyệt lúc này vô cùng nhỏ, không còn sự mạnh mẽ như thường ngày hay vang vọng như lúc tức giận. Chỉ là sự thều thào như tiếng mèo kêu... À không, có khi còn nhỏ hơn cả tiếng mèo.


Thế nhưng Phàm Linh lại có thể nghe được lời Nhật Nguyệt nói. Cô ngồi xổm xuống, ánh mắt đen láy cùng nụ cười mỉm vô cùng quái dị khi dính máu của Trung Hiếu trên mặt lúc cô ra tay với cậu, rồi cô đưa ngón trỏ lên ra dấu im lặng: "Suỵt! Đó là điều bí mật. Giờ thì chết đi, Nhật Nguyệt!"


Con dao kim trên tay của Phàm Linh đâm thẳng xuống. Lưỡi dao xuyên qua đầu Nhật Nguyệt như miếng tàu hũ non.


Lạc Nhật Nguyệt đã chết...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout