Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sinh ra từ những vì sao

15. Bầu trời màu tím

 

“Đừng nói như thể tôi là chúa của các người vậy. Ánh sáng cái nỗi gì chứ.”

Những món ăn dần được mang lên. Trên bàn có món bánh mì naan được ăn cùng với nước xốt bơ tỏi nghiền. Một món ăn lẽ phải thật nặng mùi nhưng giống tỏi sinh trưởng ở nơi chẳng chút ánh sáng tự nhiên dường như cũng đã đánh mất mùi hương đặc trưng nhất của mình. Thứ còn sót lại chỉ là vị hăng nhè nhẹ và thứ vị ngọt được lai tạo giả dối.

Rosaline cười nhẹ, dường như chẳng hề để tâm. Cô đưa tay lấy một chiếc bánh naan được làm bằng bột, ngắm nghía nó trong chốc lát.

“Cậu có thể không phải là Chúa, nhưng có thể là bánh thánh, là thân thể của ngài, là sự vĩnh cửu chia khắp cho những con chiên của ngài.”

Dứt lời, cô xé đôi chiếc bánh ấy. Những nốt phồng xém lửa vỡ tan ra thành bụi, vụn tung lên như khi một đám mây khí vừa thành hình rồi biến mất. Thánh thể bị chia cắt thành thịt máu ban xuống cho thế gian.

Abe rợn cả người. Mọi thứ đều đáng sợ, bởi so sánh của Rosalina, đôi mắt vô hồn hay là chiếc bánh thánh thể bị xé nhỏ trong tay cô. Bàn tay cậu siết chặt chiếc dĩa trong tay, như muốn vịn vào một điểm tựa để

“Cô muốn gì?”

Cô bật cười, chấm miếng bánh vào xốt, nghiền nát miếng tỏi trong đó, để chút mùi thơm mỏng manh dâng lên trong một thoáng.

“Mới có vậy mà cậu đã sợ rồi à.”

Abe nhíu mày không đáp. Cậu cầm lấy một miếng bánh naan, bắt chước cô xé nó ra làm đôi.

“Chính xác hơn là tôi không quen với cái kiểu lấy tôn giáo ra làm một trò đùa.”

Ngón tay dài sơn màu xanh đen của Rosalina dường như ánh lên sắc ngọc trai lấp lánh dưới ánh sáng trong cửa tiệm. Cô đặt ngón tay trỏ khẽ gập miếng bánh naan lại, giữ phần xốt trên nó và đưa vào miệng. Miếng bánh vừa mềm vừa có chỗ giòn giòn tan ra trong một miếng cắn. Rosalina dường như chẳng hề để tâm đến Abe hay những thắc mắc của cậu. Cô thưởng thức món ăn của mình, có phần thành kính như con chiên được chia thánh thể. Nhai chậm, nuốt từ từ, Rosalina lau miệng, nơi chẳng dính một vụn bánh hay giọt xốt thừa nào rồi mới nhìn Abe, người vẫn còn ngần ngừ trước món xốt tỏi.

“Nhưng chẳng phải đám người mê tín dị đoan vẫn luôn lấy tôn giáo để làm bình phong kiếm chác sao. Thật chẳng khác gì một trò đùa.”

“Ý cô là sao?”

Rosalina chỉ vào chính mình.

“Nhìn này. Tôi đã ăn tỏi. Tôi không phải ma cà rồng, kẻ hút máu hay kẻ phản Chúa. Nếu cậu e ngại bất cứ một thứ gì tương tự thì có thể thôi được rồi ấy.”

Abe thở dài, quẹt mạnh vào món xốt tỏi, cho nó vào miệng, nhai trệu trạo rồi vươn cổ nuốt xuống.

“Dẹp mẹ cái trò đùa về tôn giáo với chẳng mê tín của cô đi. Chúng ta đã đi quá xa rồi. Trở lại vấn đề đầu tiên, cô tìm tôi đâu chỉ vì một bữa ăn vô bổ thế này phải không. Và tại sao cô lại biết quá nhiều về tôi, các cô là những ai, các người muốn gì ở tôi?”

“Quá nhiều câu hỏi rồi đấy.” Rosalina cười. “Nhưng đều là những câu hỏi hợp lý cả và chắc chắn tôi có nghĩa vụ phải giải đáp, để bữa ăn này không mang tiếng là vô bổ. Vậy thì bắt đầu từ câu hỏi gần nhất nhé. Tôi biết tất cả mọi chuyện qua bác sĩ Linh. Tôi biết về cậu, hay chính xác hơn thì có lẽ bất cứ bệnh nhân nào của Linh cũng đều biết sơ qua về cậu.”

Những món ăn khác được mang lên, cắt ngang qua lời Rosalina trong thoáng chốc. Cô gái ngẩn người nhìn làn khói nóng bốc lên từ món canh gà nấu nấm của mình.

Abe nhíu mày, cắt ngang sự lơ đãng của cô.

“Tôi thì liên quan gì đến chuyện chữa bệnh của Linh?”

Rosalina ngả người dựa vào chiếc ghế da mềm, ánh mắt chán nản lướt qua đồ ăn trên bàn rồi rời đi.

“Bởi bác sĩ Linh luôn nói chuyện với chung tôi. Cậu biết đấy, hơi khó để nói chuyện với một bệnh nhân như chúng tôi, nhất là từ những buổi đầu tiên. Chúng tôi luôn phân vân giữa việc muốn được chữa khỏi bệnh và việc phải giao tiếp với ai đó, kể họ nghe về vấn đề của mình. Để chúng tôi dễ nói chuyện hơn, cô ấy luôn bắt đầu bằng việc tìm một điểm chung, ví dụ như việc cùng ai đó thích màu xanh, thích mèo, chuyện về bữa tối hôm qua. Cô ấy luôn là người kể chuyện của chính mình trước. Những việc nhỏ nhỏ làm cô ấy vui vẻ cũng sẽ gợi cho tôi nhớ đến vài việc khiến tôi đã từng cảm thấy vui vẻ.”

“Đúng là cách của cô ấy nhỉ.” Abe uống một ngụm nước và khẽ gật đầu.

“Ừm.” Đôi mắt đen nhìn lên những ánh đèn chùm màu cam ấm áp bên trong quán ăn. 

Abe đoán cô ấy đang nhớ lại những buổi nói chuyện thân mật ấy. Nếu trong đôi mắt ấy phản chiếu lại ánh sáng, có lẽ Abe sẽ nhìn thấy một cái nhìn hơi mơ màng, một cảm giác cô đơn lãng mạn ở đó thay vì vẻ trống rỗng như một con búp bê xinh xắn cố bắt chước lại cảm xúc của một con người. Rosalina nói tiếp, hai tay đặt trên bàn và đan vào nhau. 

“Ở đó, chúng tôi đã biết cậu. Tôi nghĩ những người khác cũng thế. Chúng tôi biết cô ấy chiều qua đã đi ăn, cậu không ăn nấm nhưng vẫn gọi những món có nấm mà cô ấy thích, gọi nửa phần, đủ để cô ấy không bỏ phí. Chúng tôi biết hôm trước cô ấy mất ngủ và đã gọi điện cho cậu, dù hai người chỉ cách nhau có một bức tường. Cậu cũng vậy, cũng hay mất ngủ, luôn luôn ở bên và chơi game cùng cô ấy. Cô ấy cũng biết tôi luôn cảm thấy trống rỗng, tôi luôn ám ảnh với việc bị ngã vào cái hố sâu trong thang máy, sợ rơi xuống mãi, rơi cả ra ngoài vũ trụ và nổ tung.”

Món tráng miệng được mang cả lên theo yêu cầu của Rosalina, giống hệt như cách Linh luôn đòi một phần đồ ngọt nhỏ trước khi bắt tay vào món chính. Abe không hề cảm thấy đói. Cậu bồn chồn khi Rosalina dùng chiếc thìa nhỏ xắn món bánh mousse vị chanh leo. Con robot chuyển đồ đã chớp mắt một cái khi nhìn cậu, bắt chước một biểu cảm kiểu “em ngoan không nè, thưởng cho em đi”. Abe rút thẻ thanh toán, bấm một số tiền lẻ và quét qua ô nhận tiền thưởng của nó. Con robot nhún nhảy một chút, ở nơi có vẻ là má ửng hồng như một cô gái biết ngại ngùng.

Rosalina ăn miếng bánh trong lúc nhìn con robot rời đi.

“Quả là một gã khờ dễ lừa.”

“Chỉ mới gặp nhau chưa đến một tiếng mà tôi đã nghĩ muốn đấm cô không dưới năm lần rồi đấy.”

Rosalina phá lên cười.

“Lại còn nhạy cảm nữa chứ.”

Abe hừ nhẹ một tiếng rồi hỏi tiếp:

“Lại lạc đề rồi. Vậy đó là cách mà mà mấy người các cô biết rõ về tôi?”

“À thì đó là mối quan hệ hai chiều mà. Ngẫm lại thì chỉ khi cô ấy cũng cho chúng tôi thấy cuộc sống của chính mình thì chúng tôi mới sẵn lòng chia sẻ với cô ấy. Và nhờ thế, chúng tôi đều biết cậu và cô ấy là những đứa trẻ cuối cùng được sinh ra từ những vì sao.”

“Giờ chỉ còn mình tôi thôi.” Abe dùng thì khuấy nhẹ món xúp của mình. 

“Trong lúc cậu chẳng hay biết gì, chúng tôi cũng đã vô tình biết về cậu nhiều hơn cậu nghĩ rồi. Đừng nói lời chán nản như thế. Chúng ta phải cùng nhau cố gắng.”

“Tự dưng cô nói chuyện như giảng Giáo dục công dân vậy.”

Rosalina gật gù.

“Cậu có biết một mối quan hệ hai chiều quá sâu sắc sẽ dẫn đến điều gì không?”

Abe khẽ lắc đầu. Đó là phương pháp của Linh, của một bác sĩ chính quy, dù nghe có vẻ nực cười cỡ nào thì cậu cũng chẳng thể nào hiểu được.

“Nước của hai dòng sông đã hòa lẫn vào nhau, có nghĩa là nếu một dòng sông bị ô nhiễm, vậy dòng sông kia cũng sẽ chết theo.”

Bàn tay Abe lạnh toát.

“Đừng có so sánh linh tinh. Chúng ta sinh ra ở cái nơi chẳng có sông ngòi gì hết.”

“Cậu hiểu điều tôi muốn nói mà.” Rosalina thở dài. “Khi nghe tin cô ấy tự tử, nhiều người trong chúng tôi đã không thể nào chịu nổi.”

Rosalina vươn cổ tay, đẩy chiếc đồng hồ dây da và cổ tay áo, chìa cho Abe xem những vết cắt chồng chéo lên nhau. Những vết cắt đã lành lại, nhưng những vết sẹo trắng mảnh dài đan chồng lên có lẽ sẽ chẳng bao giờ lành lại. Có lẽ cô gái này cũng là một trong những người được thống kê trên bản tin đầu tiên của Linh.

“Cô đã dựa dẫm vào cô ấy quá nhiều.”

Đến khi cất tiếng, Abe mới nhận ra giọng mình đã khàn đi nhiều. Rosalina không hề phủ nhận.

“Đúng vậy. Tất cả chúng tôi đều dựa dẫm vào cô ấy.”

Dân cư trong củ khoai tây này rất dễ mắc phải căn bệnh trầm cảm vì thiếu ánh sáng mặt trời. Trong những tài liệu chữa bệnh ở Trái đất cũ, căn bệnh này chỉ đến cùng với mùa đông, được gọi là chứng “trầm cảm theo mùa”. Chỉ tiếc là những mùa lướt qua họ chỉ bằng vài sắc hoa ảo đổi thay trên khắp mọi tuyến đường. Những đóa hoa không có hương thơm, không có tàn lụi, không có nhựa sống bởi cũng chẳng có ánh nắng từ một vì sao. Màu xanh trên cao là giả dối, ánh sáng này là nhân tạo.

“Thực ra bầu trời vốn là màu tím. Chẳng qua chúng ta vẫn luôn mù lòa.”

Bất chợt Abe lẩm bẩm, nhìn ra bầu trời được điều khiển bằng hệ thống máy tính trên cao. Những hình ảnh ấy cũng chỉ là những ảo ảnh được dựng lại của những mùa tươi đẹp. Những bầu trời ấy luôn xanh ngắt, ửng hồng, đỏ cam, chưa từng một lần xám xịt hay cuồn cuộn dông tố. Mọi dông tố ấy đều được nó cuộn lại, chia nhỏ, ban cho những linh hồn sống trong u tối, lạc lõng giữa vũ trụ cả rồi. Có ai đó đã nói thế.

Cả hai người cùng chìm vào những dòng hồi ức có Linh. Những kháng cự ban đầu lặng lại trong khoảnh khắc.

Rosalina kể về những gì họ đã chia sẻ với nhau. Họ không còn giống bác sĩ và bệnh nhân mà giống như hai cô gái lớn lên với nhau từ nhỏ, chia sẻ những chuyện từ vu vơ vô thưởng vô phạt đến cả những bí mật sâu kín nhất.

“Này, sao tôi chưa từng nghe đến liệu pháp này nhỉ?”

“Bởi vì chỉ có một mình cô ấy làm vậy mà thôi.”

Cách chữa trị mà họ thường dùng cho căn bệnh này thường là thuốc, liệu pháp ánh sáng, tổ chức lại cuộc sống khoa học, khuyến khích viết nhật ký và tập thể dục... Các bác sĩ luôn giữ vai trò bác sĩ của mình, làm một người hướng dẫn, lên kế hoạch, trò chuyện, kiểm tra và khích lệ. Không ai thực sự muốn làm bạn với một bệnh nhân chỉ muốn chấm dứt sinh mệnh của mình.

Một cảm giác rờn rợn chạy ngược lên cột sống Abe khi nghĩ về Linh. Có thể phương pháp của cô giúp tiếp cận người bệnh hiệu quả hơn, thế nhưng cũng quá nguy hiểm. Họ trao đổi với nhau quá nhiều, chia sẻ với nhau từ những mẩu chuyện vu vơ vô thưởng vô phạt cho đến những bí mật sâu kín nhất.

Abe chống cả hai lòng bàn tay, áp lên đôi mắt mệt mỏi của mình. Hình như cậu đã hiểu ra rồi.

“Thật ngu ngốc. Vì sao cô ấy lại chọn cái cách làm ngu ngốc như vậy cơ chứ.”

Rosalina gật đầu và không nói gì.

Rõ ràng đó là một cuộc trao đổi không ngang giá. Trong khi Linh kể câu chuyện ngày thường, về cuộc sống bình lặng đang tiếp tục thì họ lại đưa lại cho cô ấy những câu chuyện về góc tối tăm tuyệt vọng của mình. Ôm giữ bí mật của người khác là một gánh nặng, cảm xúc lây lan cũng là một mầm bệnh. Và cô ấy đã nhận lấy mầm bệnh ấy từ rất nhiều người.

Linh có nhận ra chính mình cũng là một bệnh nhân không.

Trong thế giới đã mất đi ánh mặt trời này, những mầm bệnh ấy vẫn sẽ nảy lên, được ươm dưới ánh điện nhân tạo và lớn lên thành muôn hình muôn dạng. Linh mang tất cả chúng về, trồng lại trong khoảnh tâm hồn cũng thiếu sáng của mình. Cô ấy lấy đâu ra tự tin sẽ chế ngự được tất cả vậy?

Tất cả những cái cây ấy đều đã lớn lên cả rồi, đâm lên muôn ngàn cành nhánh tua tủa như những mũi mác để cố nở hoa, vô tình khiến cả lớp vỏ của mình vỡ tan. Nhưng Linh có lường trước được rằng rồi những đóa hoa ấy rồi sẽ trở về với những người từng mang hạt giống không. Có những người đã sụp đổ và chết theo cô, có những người người cảm thấy được cả nỗi tuyệt vọng của những kẻ khác.

Abe ấn vào mắt mình chặt hơn. Cậu cố gắng không nhìn Rosalina, cố gắng hít thở để nuốt xuống cái cảm giác nghèn nghẹn cứ chặn ngang lồng ngực.

Rosalina không nói gì cả. Có lẽ cô ấy cũng đang đợi cho những cảm xúc của Abe lắng xuống. Cậu hít vào một hơi thật sâu và ngẩng lên nhìn cô.

“Thì ra là vậy. Tôi đã luôn thắc mắc về lựa chọn đó của Linh nhưng có vẻ bây giờ đã hiểu thêm được một chút rồi. Cảm ơn cô.”

“Cô ấy rất mạnh mẽ. Nhưng không đủ, cũng chẳng nên làm thế.”

“Phải.”

“Nhưng có vài người trong chúng tôi nghĩ khác." Rosalina chợt hạ giọng.

"Nghĩ gì cơ?"

Cô gái cắn môi. Cô ấy nhìn Abe. Cuộc đời của cậu vẫn đang tiếp tục. Cậu còn sống. Ánh mắt cô lướt về phía chiếc hộp với tờ giấy giấu kín. Không, cậu cũng không thể thoát được, có lẽ cậu cũng đang nằm trong tầm ngắm rồi.

"Nghĩ rằng cái chết của Linh chẳng phải một vụ tự tử tự nhiên. Cô ấy đã bị giết."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px