13. Tờ giấy sần sùi
Abe nhíu mày, xoay tờ giấy vài lần như muốn tìm một manh mối của một trò đùa. Cậu nhìn Rosalina, ngón tay vô thức miết lên tờ giấy.
“Cái gì đây?”
“Dĩ nhiên là phiếu đánh giá sức khỏe tinh thần của cậu rồi.”
Abe rút điện thoại, mở ra định danh điện tử rồi đến phần báo cáo sức khỏe, đẩy nó về phía cô ca sĩ.
“Dù kém hơn của cô một chút nhưng tôi cũng ở mức 6 nhé.”
Hệ thống ghi nhận sức khỏe tâm thần được chia thành thang điểm 10. Dưới 5 là mức báo động. Người chỉ đạt từ cấp 1 đến 4 sẽ bị cưỡng chế tiếp nhận trị liệu chiếu đèn, nguy hiểm hơn nữa sẽ phải tiêm thuốc, giật điện, phẫu thuật não, tùy thuộc vào chỉ định của bác sĩ. Và việc Abe ngồi đây với chứng nhận cấp 2 là một điều phi thực tế. Vậy nhưng Rosalina dường như chẳng hề quan tâm đến cái thực tế này chút nào. Cô thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn qua, đôi mắt vẫn chăm chú dán vào Abe như nhìn một con thú đang giãy giụa trong bẫy.
Ánh mắt của cô làm Abe khó chịu, cậu đẩy điện thoại, để nó nhích về phía Rosalina thêm một chút nữa. Cô gạt nhẹ nó sang một bên, người hơi cúi xuống, nhỏ giọng hỏi.
“Cậu nhìn thấy con dấu trên tờ giấy này rồi đúng không?”
Đó là con dấu tên của Linh. Chữ ký của Linh.
“Tôi nhìn thấy phiếu khám sức khỏe của mình rồi.” Abe chọc ngón tay vào màn hình của mình. “Và nó đây.” Cậu chỉ vào số 6 được in đậm.
“Phiếu khám của cậu là do ai cấp?”
Abe khựng lại. Là Linh. Dĩ nhiên rồi.
“Là Linh. Nhưng điều ấy đâu có nghĩa là tôi phải tin vào tờ giấy này. Nó…”
Abe liếc nhìn tờ giấy, tìm một điểm chứng minh nó là đồ giả. Nhưng cũng chính giây phút đó, cậu nhận ra tờ giấy này có điểm khác biệt. Abe lật lại, soi tờ giấy lên trong ánh sáng của quán ăn. Cậu nhận ra bề mặt nó thô ráp khác thường và quả nhiên, khi soi lên, Abe nhìn thấy những sợi sậm màu ẩn giữa những lớp giấy. Nó là loại giấy tái chế mà tự Abe đã làm từ giấy vụn, ở giữa có lẫn những sợi thực vật màu xanh để tăng độ liên kết. Cậu vẫn nhớ những sợi thực vật đó được cậu tách ra từ những thân đậu, nhìn chúng được phơi khô rồi trộn với bột giấy vụn theo cách làm cổ xưa. Linh bảo đó là phương pháp làm giấy dó của người Mường cổ, một dân tộc thiểu số Việt Nam.
“Này, trong dòng máu của cậu cũng có một phần của người Việt, vậy nên cậu cũng biết nó đấy.”
“Thôi xin, đâu phải con mèo nào cũng biết bắt chuột. Mà người ta gọi giấy dó bởi vì nó làm từ cây dó chứ không phải từ mấy cân giấy vụn tái chế nhé.”
Abe đá nhẹ vào cái thùng đựng đầy vụn giấy dưới chân rồi mím môi giã mạnh xuống đống hồ bột nhão nhão trong cái thau lớn. Thứ đó giờ gần giống như một loại chất lỏng phi Newton, càng giã đám hồ nhão lại càng trơ trơ ra.
Linh vươn người nhìn qua, đặt cái cằm nhọn của cô lên vai cậu khiến cậu phải rụt người và kêu lên vì nhột. Cô cười khúc khích.
“Đặc quá rồi, thêm nước đi.” Cô cầm cái bình và bắt đầu mở vòi rót nước.
Abe hừ một tiếng, át đi cả tiếng nước chảy.
“Cho vào máy xay rồi xay lên có phải là xong rồi không.”
Cậu nhìn cả một thùng giấy vụn bị xé nham nhở dưới chân mà thở dài. Linh cũng cúi nhìn nó, nhăn nhở cười.
“Không được đâu nhé. Phải giã bằng tay mới thành ý chứ. Nghề làm giấy dó cổ truyền cơ mà.”
Cô hòa một lọ chất tẩy trắng và một lọ keo trong suốt vào nước, dùng một cái đũa dài và khuấy lên.
Abe bật cười thành tiếng.
“Xạo đi bà ơi. Giấy dó thì phải làm từ cây dó chứ. Còn cái kiểu làm giấy này của mình chẳng qua là tái chế từ mấy tờ giấy bỏ đi mà thôi. Thế nên mình sẽ gọi đó là giấy tái chế, hiểu chưa?”
“Hừ.” Linh bĩu môi. “Cậu cứ phải phân định rạch ròi đến thế cơ à?” Cô gõ gõ cái đũa vào thành bình và thêm dần vào hỗn hợp đặc của Abe, để cậu pha loãng nó ra. Cô nắm một nắm sợi đậu đã được tước nhỏ và thả dần vào hỗn hợp, nhìn chúng oằn mình. “Nhìn này, thêm tí tự nhiên là nó organic liền. Ở cái thế giới này, cây dó với cây đậu thì cũng có khác gì nhau đâu. Chỉ cần một chút như thế để tưởng niệm quá khứ là đủ rồi.”
Khi suy nghĩ trôi dạt đến lời cuối của Linh, tâm trí Abe cũng bị neo lại. Quá khứ để tưởng niệm có thật chỉ cần một chút này, hay chỉ cần một chút này cũng đủ để khơi lên quá khứ, khiến nó đắng chát hay ngọt ngào cũng chỉ nhờ một tưởng niệm.
Abe miết ngón tay lên tờ giấy sần sùi. So với thứ giấy vàng chống lóa mềm mại, loại giấy này quá trắng, quá sần sùi, quá xấu xí. Ấy vậy mà vẫn phải một lúc cậu mới nhận ra. Những sợi thân đậu đã khô lại trở thành một dấu ấn để ghi nhớ.
Rosalina nhìn cậu trầm lặng miết lên tờ giấy, chợt hỏi.
“Những tờ giấy này là do cậu phơi khô phải không?”
Abe cười nhẹ.
“Dĩ nhiên rồi. Linh có hàng trăm ý tưởng bất chợt và quá nửa sẽ do tôi thực hiện. Chỉ cần thấy cô ấy im im chẳng kiếm chuyện với tôi vài hôm là tôi biết ngay cô ấy đang ấp ủ làm gì đó. Như chỗ giấy này chẳng hạn. Cô ấy ngồi xé cả yến giấy rồi bắt tôi tái chế chúng, phơi giấy suốt mấy tháng trời.”
“Cô ấy bắt cậu ngồi phơi cùng đám giấy luôn hả?”
“Phải, tôi phải trông chừng chúng cho cô ấy chứ.” Abe buông tờ giấy xuống bàn, xòe bàn tay mình, úp xuống và giương ra, ngắm nghía những ngón tay mình trong chốc lát. “Cô đã thấy ai bị phơi đen đi trong con tàu này chưa? Có tôi đấy.”
Rosalina gật gù, như một kẻ mê nhạc bắt được nhịp điệu mình thích, lại cũng giống một con gà mổ thóc lia lịa. Một sự khó chịu nhè nhẹ dâng lên trong Abe, cậu ngoảnh mặt nhìn ra phía cửa kính. Ngoài kia đang là mùa thu, những chiếc lá vàng khiến cả bầu trời kim loại, mặt đất và mọi thứ đều mang màu vàng như ráng chiều như trong những thước phim đã cũ.
Tờ giấy được thu lại, đặt vào chiếc hộp nhỏ. Abe nhíu mày nhìn tờ giấy có tên mình được một cô gái lạ giữ lại.
“Khoan đã, đó là của tôi mà.”
“Của cậu?” Rosalina hỏi lại, đầu hơi nghiêng nghiêng. “Tại sao?”
“Nó… Tôi đã làm ra tờ giấy đó.” Abe khịt mũi nhẹ. “Và trên đó có tên của tôi.”
Rosalina bật cười.
“Cậu là trẻ con à, hễ cái gì có tên cậu thì là của cậu sao? Cậu đã chối bỏ nó kia mà.”
“Hừ.” Abe nhăn mặt. “Tóm lại là cô muốn gì? Cô gọi tôi đến đây để giúp tôi vượt qua bài kiểm tra cơ mà. ”
“Giờ thì lại cần tôi giúp cậu vượt qua bài kiểm tra rồi hả?”
Abe nheo mắt nhìn cô gái trước mặt. Trong đôi con ngươi lớn quá cỡ, ánh sáng bị hút trong lớp màu sẫm, chẳng nhìn ra chút ánh sáng nào. Một nỗi chán nản khiến cậu chỉ muốn đứng dậy ngay lập tức.
“Không thì chúng ta có thể ăn một bữa cơm xã giao rồi về.”
Rosalina cười. Chiếc hộp được đặt ở khoảng cách giữa cả hai người. Dường như cô không thực sự muốn thu nó lại.
“Xin lỗi đã để quý vị phải chờ.” Tiếng con robot phục vụ vang lên.
Đồ uống được mang ra trước, cả hai người cùng im lặng nhấp một chút trong cốc của mình, che đi khoảng lặng bối rối vừa bị cắt ngang.
Con robot bày thêm món khai vị, bắt đầu bằng rau xanh. Bên dưới là những hạt đậu. Khi con robot rời đi, Rosalina chợt nói.
“Tất cả chúng tôi đều biết cậu.”
“Hả?” Cậu ngơ ngác hỏi lại. “Ai cơ? Chúng tôi mà cô nói là ai?”
“Chúng tôi, hầu như tất cả những bệnh nhân của Linh. Chúng tôi biết về cậu, biết cậu là ai, biết cậu thích ăn gì, biết cậu dị ứng với lạc, không thích nấm, ăn thịt gà bỏ da, thích thịt đùi hơn thịt ức. Mỗi sáng thứ Bảy cậu sẽ uống một cốc cà phê nhưng lại dễ say, bởi vậy cậu thích ăn bánh mì nướng cùng với cà phê. Cậu từng vẽ tranh, thích gam màu xanh lá cây. Cậu thích đọc sách, nhất là những cuốn sách của thế kỷ trước, những cuốn truyện khoa học viễn tưởng viết về một thế giới hậu tận thế…”
“Đủ rồi.” Abe giơ một bàn tay lên ra hiệu cho cô ngừng lại. “Các người là hội nghiên cứu tôi à?”
Giọng cậu lạnh lùng hơn hẳn. Cũng khó ai mà có thể bình tĩnh khi nghe những thói quen, sở thích nhỏ của mình bị kể ra vanh vách như vậy. Nhất là ngay khi đối diện với một khuôn mặt vô cảm, mất hết mọi lưu luyến trần thế.
“Không, chúng tôi đều biết về cậu. Cậu là ánh sáng của chúng tôi.”
“Cái quái gì vậy?”
Abe chửi thề.