04: Bản tin buổi sáng


Abe chưa bao giờ nghĩ sẽ lại nhìn thấy Linh trong tình cảnh này và sớm đến thế. Cậu đã lên kế hoạch “đến thăm” cô ở tầng cuối cùng vào tháng sau, thế nhưng chiều hôm ấy, để kỷ niệm gần một tháng ngày mất của Linh, Abe đã thấy gương mặt cô thấp thoáng trong bản tin buổi sáng.

Lát thịt mỏng trong miếng bánh kẹp của Abe suýt rơi xuống khi tivi trong phòng khách chiếu đến một gương mặt bị làm mờ cẩu thả với dòng tin về một nhóm người ký đơn đòi bồi thường sau cái chết do tự tử của một nữ bác sĩ điều trị tâm lý. Abe kẹp chặt chiếc bánh trong tay, giữ lại lát thịt nguội nhưng cũng khiến lớp bánh mì mỏng bị ép chặt vào lớp rau xà lách. Trên đầu ngón tay cậu còn cảm giác được độ giòn của rau hữu cơ vỡ ra dưới sức nghiến tức giận. Cậu quẳng cái bánh kẹp lộn xộn trở lại đĩa nhưng khi dùng khăn để lau đi dấu vết của cái bánh trên đầu ngón tay thì cậu nhận ra những ngón tay mình đang bắt đầu run rẩy một cách không kiểm soát.

Cơn hoảng loạn ập đến một cách bất ngờ, ụp xuống như một cái lồng nước và khiến Abe bắt đầu khó thở.

Hít thở sâu nào. Cậu cố gắng hồi tưởng lại từng điều mà Linh từng nói. Vòng hai tay tự ôm lấy mình, thu người lại và vỗ nhẹ tự an ủi.

Nhưng ngay khi Abe bắt đầu muốn giương tay lên, chợt một tiếng quát mạnh mẽ và cay độc từ nơi nào đó bên trong cậu vọng lên và khiến cậu giật mình. Cậu là đàn ông. Cậu mạnh mẽ. Cậu không cần phải tự an ủi mình, không cần cuộn tròn và co rúm lại như một bào thai sơ sinh, không cần nức nở và tự ôm lấy chính mình như một kẻ diễn hài độc thoại không khán giả. Cậu không cần những thứ đó bởi vì cậu chẳng bị làm sao cả. Cậu run tay bởi vì nhiệt độ thì thấp và cái bệnh hạ đường huyết chết tiệt đó thôi.

Hai bàn tay của Abe bị ghim chặt lên mặt bàn. Thứ duy nhất mà cậu giúp được chính mình lúc này là cố gắng hít thở. Hít thật sâu, giữ lại và thở ra thật chậm. Cậu yếu ớt cự nự với giọng nói kia rằng hít thở sâu cũng giúp cải thiện cái bệnh hạ đường huyết chết tiệt đó mà.

Đến khi hơi thở dần dần bình ổn trở lại, Abe mới lại ngẩng lên nhìn bản tin buổi sáng lần nữa. Tin về Linh vẫn chưa hết.

Thực ra trong củ khoai tây này cũng chẳng có nhiều điều thú vị để mà đưa lên bản tin, bởi vậy mỗi lần có cơ hội đưa tin là họ đều trân trọng khai thác đến từng chi tiết dù là nhỏ nhất.

Abe chỉnh cho tiếng tivi lớn hơn, để âm thanh đọc tin tràn khắp căn phòng mình.

Bên tay trái, hơi thấp phía dưới của cô gái dẫn chương trình đọc bản tin theo một cái máy nhắc chữ là bức ảnh làm mờ của Linh. Có lẽ chẳng cần nghe cho hết bản tin, cậu cũng có thể nhận ra gương mặt đã ở bên mình suốt bấy lâu nay. Thậm chí Abe còn có thể đoán được người ta đã dùng bức ảnh chụp mà cô dán vào hồ sơ xin việc, bởi lúc ấy tóc cô hãy còn cắt ngắn đến mang tai và để mái ngố, đôi mắt mở to mơ màng, trông như một cô nữ sinh mới độ cấp ba chứ chẳng phải một cô gái đã thi đỗ đến thạc sĩ ngành tâm lý học.

Từ hôm trước, Abe đã phải theo cô đi chụp bức ảnh đó và suốt trên quãng đường về, cho đến tận khi bấm nộp hồ sơ, Linh vẫn không ngừng than vãn về khuôn mặt trông chẳng có chút nào đáng tin của mình.

“Hay là chúng ta đi chụp lại nhé?” Abe rụt rè nêu ý kiến và lập tức nhận được một cái lườm cháy mặt.

“Với cái tóc này, với cái mặt này, giờ chúng ta có đổi hết mấy tiệm chụp ảnh thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu.” Linh hậm hực.

Thay vì cố tình nhắc lại kỷ niệm đau thương khởi đầu cho oán hận của Linh dành cho tiệm cắt tóc mới mở thì Abe quyết định thử tìm cách an ủi cô xem sao:

“Vậy thì giờ có kêu cũng đâu có thay đổi được mái tóc này của cậu ngay lập tức đâu. Mà cậu tốt nghiệp loại xuất sắc cơ mà, bảng điểm rực rỡ, nhận xét trong kỳ thực tập cũng chẳng có gì để chê, cần gì phải lo lắng vì mấy thứ linh tinh như cái mặt trẻ con này chứ.”

Linh lắc đầu, cố tình để mái tóc ngắn bung ra và xoay xoay theo cử chỉ của mình, ra vẻ phụng phịu chẳng hợp tuổi và đáp.

“Cậu chẳng hiểu gì cả. Các khách hàng lúc chọn tư vấn sẽ luôn ưu tiên một gương mặt trông đáng tin cậy thay vì một đống bằng cấp mà họ chẳng có kiên nhẫn xem cho hết.”

“Ừ, có lý.” Abe gật gù.

“Và cái mặt tớ thì chẳng đáng tin chút nào.”

Giờ thì Abe phải công nhận rằng lời nói của Linh lúc đó quả không còn gì chính xác hơn được. Một bác sĩ tâm lý chuyên tư vấn cho những bệnh nhân mắc chứng trầm cảm mà lại chọn tự tử vì trầm cảm cơ đấy. Giống như một ông bác hói đầu mà dám tự tin trưng biển chữa rụng tóc hay một ông bác mặt đầy mụn mở phòng khám bệnh da liễu vậy. Thế nhưng làm gì có ai nhìn ra được một người rồi sẽ bị trầm cảm để ngăn người đó làm bác sĩ tâm lý. Họ chỉ có thể đánh giá đám bác sĩ tâm lý dựa trên một thang điểm bí ẩn nào đó về cảm giác tin cậy và Abe buộc phải đồng tình rằng trông Linh lúc ấy chẳng có cảm giác đáng tin gì cả. Trông cô như một cô gái quá trẻ, mà liệu có ai mù lòa lại muốn được một cô bé dẫn đường vào lãnh địa tâm trí lắm mối tơ vò.

Ấy vậy mà cô vẫn xin được việc, có lẽ bởi họ quá thiếu người. Và sau cái chết của cô đã có bảy người tự sát theo, mười hai bệnh nhân khác được lên lịch thăm khám lại, theo dõi và có dấu hiệu trầm cảm nặng hơn. Thậm chí có vài người, dù không phải bệnh nhân từng được Linh tư vấn nhưng khi nghe tin về cái chết của cô cũng đã tuyệt vọng đến mức phải tìm đến bác sĩ tâm lý.

Bác sĩ tâm lý thì không thể bị trầm cảm. 

Họ tin tưởng điều đó như thể đó là đức tin cuối cùng còn lại với loài người. Họ đã xa rời nơi bảo hộ của các vị thần rồi, bởi vậy, họ phải níu vào đám bác sĩ tâm lý như một nhánh cây đợi chờ bình minh dù trong thân nó đang là muôn ngàn sâu bọ miệt mài đục ruỗng. Họ không cần một vị thánh có hàng vạn phép thần thông, họ chỉ cần một nơi để nương gửi niềm tin, dù đó có là một bức tượng gỗ cũng chẳng sao. 

Và chẳng may đến cả bức tượng gỗ đó cũng lại mục ruỗng và vừa sụp đổ.

Bản tin đã chấm dứt. Hình như họ nói gì đó đến việc đòi bồi thường. Nhưng Linh là một đứa trẻ sinh ra từ những vì sao, những vì sao lại ở quá xa xôi, nếu họ muốn được bồi thường bằng ánh sáng, vậy thì khoản bồi thường gần nhất cũng phải tốn mất mấy năm ánh sáng.

Abe dọn đĩa bánh không thể nuốt trôi của mình vào trong tủ đựng thức ăn rồi cầm túi đi làm. Vài người hàng xóm xung quanh nhìn thấy cậu và họ chào nhau. Thực ra thì họ không thường hay chào nhau. Những lễ nghi đặc biệt như thế thường hay phát sinh nếu có một người vụt lên nổi tiếng. Có thể trong lúc gặp đồng nghiệp sáng nay, những người này sẽ kể chuyện về “đứa trẻ sinh ra từ những vì sao” cuối cùng còn sót lại đã hốc hác đến nỗi sớm nay đi làm mà còn chưa cạo râu được cho nhẵn mịn.

Người phụ nữ với khóe miệng hơi cong kia biết đâu sẽ miêu tả chi tiết về gương mặt phờ phạc, về quầng mắt thâm của cậu rồi đưa ra kết luận rằng kể cả sự xuống sắc của cậu cũng có quan hệ với cô bác sĩ trên bản tin buổi sáng nay.

“Cậu ta lo lắng đấy.”

Người phụ nữ ấy sẽ nói vậy trong khi một người khác chêm vào.

“Biết đâu cậu ta là tình nhân của cô ả và đã mong chờ sẽ được kế thừa cả căn nhà còn lại. Cô ta là bác sĩ tâm lý đấy. Cô ta đã bòn tiền của khối người rồi chết đi một cách vô trách nhiệm như thế cơ mà… Và giờ thì cậu tình nhân hưởng hết.”

“Đúng rồi, hưởng hết cả.”

Cậu có thể tưởng tượng được cái cách khóe miệng đó câu lên và ánh mắt đầy vẻ thích thú khi chào cậu lúc này sẽ đổi bằng cái nhìn “a, tôi biết thừa” đầy ác ý. Có thể lắm chứ.

Nhưng Abe thì có thể làm gì đáp để lại những ác ý ấy?

Chẳng gì cả.

Họ chào cậu và cậu chào đáp lại, cố gắng bước nhanh hơn một chút nhưng cuối cùng vẫn đều phải dừng lại đợi thang máy. Có vẻ ai cũng đã xem bản tin buổi sáng. Một vài người nhìn cậu với ánh mắt khác lạ khiến Abe muốn cười khổ. 

May là quanh đây chẳng có ai là bệnh nhân của Linh. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Con người luôn chọn một người hoàn toàn xa lạ để giãi bày những tâm sự thầm kín. Tâm Họ không muốn hàng xóm hay người cùng mình đổ rác mỗi ngày lại biết được quá nhiều bí mật của mình. Chẳng ai muốn bị phán xét bằng ánh mắt kỳ lạ hoặc phải chịu cái thái độ bắt thóp. Thế nhưng nếu họ là người được tung ra một ánh mắt kỳ lạ hay một thái độ bắt được thóp thì lại là chuyện khác. Ai cũng đều sẵn lòng.

Lúc vào thang máy để lên tầng trên, những cái nhìn đã trở nên kín đáo hơn. Abe chỉ cúi đầu chơi một game giải đố trên điện thoại. Những ánh mắt quét lên người cậu còn tận tâm hơn ánh đèn xanh khử khuẩn. Trong lúc Abe thử tìm cách đưa nhân vật của mình vượt mặt ông sếp khó tính trong văn phòng bằng một trò chơi khăm thì bỗng một tin nhắn đến và sáng lên trên màn hình. Chi hỏi cậu có ổn không, nếu hôm nay thấy mệt thì cứ nghỉ ở nhà đi bởi vì thiên thạch gần nhất cách họ cả năm ánh sáng và chắc chắn hôm nay sẽ không có gì bất ngờ ghé qua xin một mẩu của cái củ khoai tây vẹo này đâu.

Abe bật cười và trong lúc cậu đang định bấm tin nhắn trả lời thì cửa thang máy đã mở ra. Abe xóa đi vài chữ đang gõ dở và bước vào khu nhà làm việc.

Và trong một thoáng, khi cậu vô tình ngoái nhìn lướt qua thật nhanh những người trong thang máy thì chợt lại thấy rùng mình. Có phải cậu vừa bật cười trước mặt họ không. Vậy là họ đã có bằng chứng cậu vui vẻ trước cái chết của Linh. Và một ngày nào đó, chính bằng chứng này sẽ là một luận điểm vững chắc để kết tội cậu trước tòa, vì một sai lầm nào đó. Chắc chắn cậu sẽ mắc phải một sai lần nào đó.

Chi đang xem một bộ phim kinh phí thấp trên màn hình lớn mà họ hay dùng để chiếu số liệu. Điện thoại đặt trên đùi cô, ánh sáng còn chưa tắt hẳn. Hình như cô vẫn đang đợi cậu trả lời. Và Abe bước vào phòng thay cho câu trả lời.

“Chào. Lúc cậu nhắn thì tớ đã gần đến nơi rồi.”

“Ừ, vậy thì giờ trở ngược ra và về đi ngủ đi.”

Chi thờ ơ đáp. Cô với tay lấy một gói đồ ăn vặt đã bóc dở đặt trên bàn. Từ chỗ của mình, Abe loáng thoáng ngửi thấy mùi khoai tây chiên. Cậu lại gần, vươn tay định thò vào túi đồ ăn vặt của cô như mọi lần nhưng lần này thì Chi giật lại, thậm chí còn đánh mạnh vào tay cậu một cái.

“Ui da, mới sáng ra ai đã làm người nổi giận, hỡi nữ vương đanh đá nhất cái khu này?”

“Đây là đồ ăn của bổn cung, biến về cái hang của cậu đi.”

Abe hơi thở dài. Chi đã chọn được một miếng khoai chiên lớn mà không bị vỡ, cô dùng miếng khoai ấy mà chỉ vào cậu.

“Trước khi đến đây đã soi gương chưa đấy?”

“Chưa. Mà sao? Mặt tớ dính gì à?”

Chi cắn một cái hết nửa miếng khoai chiên, giọng nói nghe có vẻ bực mình.

“Dính cả đống chán đời.”

Miếng khoai vỡ ra và gãy đôi. Abe nghe âm thanh giòn tan và khô khốc, lòng thực ra cũng chẳng cảm thấy hứng thú với món ăn này, thế nhưng vẫn lần nữa vươn tay ra nhấc lấy túi khoai trong lòng Chi.

“Tại đêm qua khó ngủ đấy thôi.”

Cậu cho tay vào và bốc lấy một mẩu vụn, đưa vào miệng và nhai xuống. Vẫn là âm thanh giòn rụm của khoai chiên vỡ ra giữa hai hàm răng, thậm chí ốc tai cậu cũng nghe rõ mồm một âm thanh ấy, thế nhưng miệng cậu lại bảo rằng thứ cậu đang nhai là giấy. Khoai tây chiên vẫn thường nhạt nhẽo như phủ sáp, bì bì và dai dai như một miếng giấy sấy khô như vậy sao. Abe bốc một miếng khác và thử lại lần nữa.

Bộ phim trên màn hình bị tắt. Chi lườm Abe một cái.

“Thực sự tớ không muốn ngồi làm việc với cái mặt chán đời của cậu cả ngày đâu.”

Ngay lúc Abe đang định đáp lại thì một tin nhắn đến đã vang lên. Cậu đưa trả túi khoai tây chiên lại cho Chi và lẩm bẩm rằng liệu hôm nay có phải là ngày quốc tế nhắn tin không nữa. Trên màn hình hiển thị một cái tên mà Abe chỉ cảm thấy quen quen. Mãi đến khi đọc nội dung thì cậu nhận ra đó là người làm chung với Linh nhờ cái huy hiệu của bệnh viện.

Cậu ta nhắn rằng người nhà của những bệnh nhân tự tử muốn đòi bồi thường, tuy nhiên Linh chẳng có bố mẹ hay con cháu gì để kế thừa khoản bồi thường ấy, vậy nên có lẽ họ sẽ siết ngôi nhà cũ của cô để xung vào quỹ cộng đồng phòng chống trầm cảm. Nếu Abe có muốn giữ lại kỷ vật gì của Linh thì cậu sẽ được phép đến mang đi dưới sự giám sát để đảm bảo giá trị của món đồ đó không quá lớn.

Abe đọc nội dung tin nhắn đó lên cho cả Chi nghe. Tiếng nhai vụn vặt nhàm chán vang lên khiến đôi lúc cậu hơi xao lãng đến độ đọc nhầm. Abe nhìn túi khoai chiên, đôi lúc thoáng nghĩ muốn giật lấy nó khỏi những ngón tay sơn màu đỏ mận tỉ mỉ của Chi rồi vứt nó qua cửa sổ, vào vũ trụ.

Sau khi đọc xong cả tin nhắn dài, cậu dựa mình vào chiếc bàn gần đó và hỏi Chi.

“Sao? Tớ nên làm gì đây?”

Cô nhún vai, lựa một miếng khoai chiên lát mỏng khác rồi đưa lên miệng.

“Vậy phải hỏi xem cậu có muốn giữ lại gì từ chỗ Linh không đã.”

Abe tắt màn hình điện thoại, nhét nó trở vào túi áo, suy nghĩ một chút rồi đáp.

“Có lẽ là không.”

“Tớ nghe nói ngôi nhà của những đứa trẻ sinh ra từ những vì sao khá là có giá đấy. Những ngôi nhà ấy có cửa sổ thiết kế để nhìn thẳng ra ngoài vũ trụ. Bởi vậy có lẽ ngôi nhà chính là thứ quý giá cuối cùng mà cô ấy để lại trên thế giới này.”

“Nhưng ai lại cảm thấy hứng thú với ngôi nhà của một người đã chết nhỉ.”

“Họ chẳng bận tâm đâu. Chúng ta vẫn chết đi hàng ngày đó thôi. Một ai đó chết đi nhưng rồi sẽ có một đứa trẻ chào đời, có người từ bỏ thì có người lại háo hức muốn nhảy vào, có gì lạ đâu.”

Cuối cùng Chi cũng dừng ăn, gấp mép túi khoai tây chiên và đặt nó lại lên bàn. Cô rửa tay bằng nước khô trong lúc miệng vẫn hỏi Abe.

“Vậy là cậu tính không đến đó nữa à? Đó có thể là cơ hội cuối cùng để cậu bước chân vào căn nhà đó đấy.”

Abe gật đầu nhận ra Chi nói đúng. Rất có thể đó đã là lần cuối cùng rồi.




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}