02: Căn phòng kỷ niệm


Hệ thống thông báo rằng phòng kỷ niệm của Linh là một căn phòng được trang trí theo yêu cầu. Ở cái thời buổi luôn thiếu phòng thiếu chỗ ở này, tiền trang trí một căn phòng kỷ niệm là một cái giá không hề nhỏ, giống một kiểu thú vui của giới nhà giàu vậy. Nhưng Abe vẫn không biết có nên coi vậy là phung phí hay không nữa. Vẫn có những người như Linh, bỏ tiền để tân trang cho kỷ niệm, nhưng không có nhiều người như Abe, chịu đến nhìn lại kỷ niệm. Những căn phòng này thường bị bỏ đó, chẳng ai đến thăm và cho đến ngày người nhận lời nhắn cuối cùng chết đi, mọi phần trang trí bên trong cũng sẽ bị hủy bỏ, căn phòng vô chủ lần nữa sẽ được rao bán còn kỷ niệm thì tan vào hư vô.

Không quá nhiều người muốn nhìn lại những lời nhắn, những kỷ niệm của một người đã chết. Trong con tàu ngập tràn nỗi buồn này, chính những bác sĩ tâm lý cũng khuyên họ nên để chúng qua đi kia mà.

Và một cô bác sĩ tâm lý vừa để lại một căn phòng cùng với gói kỷ niệm cho Abe.

Cậu bước về phía dãy hành lang dài đầy những cánh cửa đóng kín. Chỉ duy có cánh cửa sáng lên như một lời chỉ dẫn. Yên lặng đến độ Abe nghe thấy tiếng đôi giày của mình đặt xuống sàn. 

Chợt từ nơi xa xăm, một con thạch sùng vừa chặc lưỡi.

Abe đẩy cửa và bước vào một căn phòng rộng khoảng sáu mét vuông, bên trong bừng lên màu sáng trắng lóa mắt, giống như ánh đèn phẫu thuật, soi tỏ những phần thối nát đang cần được sửa chữa. Abe chớp mắt. Dưới sàn có trải một tấm thảm, trên thảm lại chất đầy những chiếc gối đủ hình dạng, xung quanh có vài hộp đèn giả những ngọn nến. Khi cánh cửa được đóng lại sau lưng Abe, ánh đèn phẫu thuật lập tức biến mất, căn phòng tối đi, những ngọn nến giả sáng lên và thậm chí ánh sáng của chúng còn khẽ nhảy múa như thực sự rung rinh vì một cơn gió.

Đây là căn phòng mô phỏng một buổi cắm trại, thứ mà cậu và Linh đã hẹn cùng nhau thử vào mùa thu năm nay. Cô luôn thích những chiếc gối mềm, những chiếc ghế thấp, những chiếc chăn mỏng được may chắp vá từ những miếng vải nhỏ hình lục giác… và cả ánh sáng yếu ớt, khung cảnh lá vàng của mùa thu nhân tạo. Cô ấy thích mùa thu còn Abe lại cho rằng chẳng có mùa nhân tạo nào đủ đẹp để bắt cậu phải lưu luyến.

Abe ngồi xuống một chiếc ghế dựa thấp, thấy hai đầu gối mình nhô cao và chỉ cần cúi xuống và thu người một chút là đủ để tự ôm lấy chính mình như một bào thai. Cậu cầm một chiếc chăn mỏng gần đó và phủ lên đầu gối, giống như cách Linh luôn làm để giữ bàn chân ấm lên. Một chiếc máy tính bảng được đưa ra từ bức tường gần đó. Cậu chạm vào một lựa chọn và chờ đợi.

Hệ thống máy tính mất một lúc mới tải xong dữ liệu. Abe nghe thấy cả những tiếng lách cách và những âm thanh điện tử nhỏ chạy trong hệ thống dây dẫn. Tốc độ chậm đến đáng kinh ngạc. Cũng có thể bởi kỷ niệm luôn là thứ nặng nề.

Tin nhắn cuối cùng cũng được mở ra.

Âm thanh đến trước ánh sáng.

“An, cuối cùng cậu cũng đến rồi.”

Chỉ có mình Linh gọi cậu là An, bằng ngôn ngữ của riêng cô. Từ những máy quay 3D giấu trong tường, hình ảnh của Linh được dệt lên. Vẫn là những đường nét như vậy, không quá sai biệt với Linh trong trí nhớ của cậu, nhưng vẫn khác biệt một cách khó hiểu.

“Công nghệ bây giờ xịn thật đấy. Tớ thấy cậu như ở đây thật.”

“Cậu đến để khen công nghệ thôi à?”

Cô mỉm cười và hỏi lại. Không đúng, Linh của bình thường sẽ hơi lườm cậu, đuôi mắt kéo lên một chút, như khi thấy cậu lại thắng được mình trong trò đua xe. Linh của lúc này không có thật. Abe cắn môi và kéo lại chiếc chăn phủ trên đầu gối, gần giống như thì thầm hỏi.

“Cậu có biết chuyện gì đã xảy ra rồi không?”

Linh gật đầu.

“Nếu chuyện mà cậu nhắc đến là cái chết của tớ thì ừ, tớ biết chứ. Dĩ nhiên rồi, bởi nếu không sao cậu có thể nhận được lời nhắn này hả ngốc. Còn những chuyện khác xảy ra sau khi tớ chết thì tớ chịu nhé.”

Cô lè lưỡi và nháy một mắt, bắt chước mấy cô gái anime mà đất nước tổ tiên Abe đã sáng tạo ra. 

“Cậu ích kỷ thật đấy.” Abe khịt mũi.

Nụ cười trên gương mặt Linh đông cứng lại trên khuôn hình ấy. Sức nặng trong lòng Abe cũng vơi bớt đi một chút. Cuối cùng thì cậu cũng nói được rồi.

“Cuối cùng tớ cũng nói ra được rồi. Tớ thực lòng mong cậu sẽ…”

Từ lúc ngồi trong văn phòng, khi đang nhàm chán nhấp một ngụm nước diệp lục rồi nhận được thông báo về cái chết của cô, Abe đã luôn muốn hét lên điều này. 

Thật ích kỷ. 

Thật ngu ngốc. 

Thật là Linh.

Ba gạch đầu dòng cho ba điều cậu không hài lòng về Linh. Vậy nhưng khi nói ra được điều đầu tiên, giờ thì cậu lại ngập ngừng. Dù chỉ đứng trước một hình ảnh dựng lại bằng công nghệ 3D, nhưng cậu vẫn muốn chọn một từ ngữ không quá trần trụi. Linh đứng đó. Lúc này Abe mới nhận ra cô quàng chiếc khăn màu cam, giống chiếc khăn ở trong tủ đồ của cậu. Màu sắc ấm áp nhưng trông cô vẫn có vẻ lạnh lẽo, có lẽ bởi ánh sáng từ những tia chiếu 3D vẫn còn sót lại màu xanh dương. Linh đứng đó, thứ duy nhất cử động là đôi mắt khẽ chớp, chờ đợi cậu nói ra từng chữ như kẻ có tội chờ một phán quyết. Abe hít vào một hơi.

“Tớ đã mong cậu sẽ không lựa chọn cái chết. Vậy tại sao cậu lại chọn nó hả Linh?”

Âm thanh đều đều như từ xa vọng xuống nhưng khác hẳn với giọng của Linh.

“Xin lỗi, hệ thống không thể phản hồi câu hỏi không có trong ngân hàng dữ liệu.”

Abe gật đầu.

“Tớ không thể phân định rạch ròi từng mảnh cảm xúc và đặt tên cho chúng thật rõ ràng giống như cậu. Tớ không biết gọi thứ cảm xúc không muốn cậu chết là gì. Giống như Boris nói, lẽ ra tớ phải yêu cậu, yêu đủ nhiều để cố gắng giữ cậu lại, để cậu cảm nhận được trong củ khoai tây này có người cần cậu. Nếu như vậy cậu sẽ không lựa chọn như thế, phải không?”

“Xin lỗi, hệ thống không thể phản hồi câu hỏi không có trong ngân hàng dữ liệu.”

“Được rồi, được rồi. Dù sao thì tớ đến chỗ này cũng là để nghe lời nhắn của cậu cơ mà. Tớ không có quyền đặt câu hỏi, đúng không. Mà dù sao thì cuối cùng tớ cũng có thể nói cậu thật ích kỷ rồi. Giờ thì tất cả mọi người đều nhìn tớ như thể cái chết của cậu có một phần lỗi của tớ. Khỉ thật. Lẽ ra chúng ta nên lấy nhau cho đúng ý mọi người. Nhưng làm thế chắc cậu cũng sẽ chẳng vui đâu. Được rồi, được rồi. Giờ thì cậu còn gì muốn nói với tớ thì nói đi nào.”

Hình dáng 3D trước mắt khựng lại, như thể việc bị đột ngột yêu cầu nói chuyện khiến bộ vi xử lý ấy cảm thấy quá tải. Thực ra đối với một người còn sống bình thường, việc đó cũng đã hơi khó rồi. Mất một chút thời gian, trong đôi mắt nhạt màu mới lấy lại được tiêu cự. Linh hơi cúi mình và nhìn cậu.

“An, dạo này cậu ngủ có ngon không?”

“Ngon.”

Cậu đùa cợt hơi ngửa mặt, chụm ngón tay trỏ và ngón cái, hôn lên đó một tiếng thật kêu như cách người đầu bếp trong những tấm áp phích đang quảng cáo cho một món ăn ngon.

“Vậy thì tốt, đồ dối trá ạ.”

“Ừ, đồ ích kỷ.”

Vậy là hòa. Họ cười với nhau.

“Vậy An à, cậu thì sao, cậu có biết chuyện gì đã xảy ra không?

Abe không trả lời.

“An còn nhớ mỗi lần chúng mình mất ngủ thì sẽ rủ đứa còn lại đi ngắm sao không? Để xí xóa đi cái sự cố khiến cả một khu phố bay màu ấy, họ gọi chúng ta là những đứa trẻ sinh ra từ những vì sao, cho chúng ta những ô cửa riêng để nhìn thấy những vì sao, coi đó như một đặc quyền để tưởng nhớ đến những người đã mất đi. Hồi chúng ta còn nhỏ, tớ đã từng rất thích ngồi bên khung cửa ấy và ngắm nhìn những vì sao xa xôi hàng giờ liền. Nhưng sau này, có lẽ cậu không biết đâu, chỉ khi có cậu, tớ mới dám lại gần khung cửa ấy.”

Abe đã hơi ngạc nhiên khi Linh nói vậy, bởi trong vô số lần ngắm sao ấy, Linh thường vẫn luôn là người chủ động gọi cậu đến. Từ trước khi Linh chết, cánh cửa ngắm sao của Abe luôn đóng kín, nhưng kể từ khi cô mất đi, cậu thường đứng trước nó. Cậu không nhìn những chấm sáng trước mặt, chỉ cố gắng nhìn lại những đêm mà họ đã ở bên cạnh nhau, nhìn vào vũ trụ tối tăm.

Ấy vậy mà Linh lại nói rằng chỉ khi có cậu, cô ấy mới dám lại gần khung cửa ấy.

“Vì sao thế?”

“Bởi vì tớ sợ. Vũ trụ ấy làm tớ sợ. Nó lúc nào cũng tối tăm và lạnh lẽo. Những vì sao thì quá xa xôi. Đã bao giờ cậu nghĩ thực ra ngay trước mắt mình là một hố đen mà họ đã bỏ sót mất, và chỉ sáng mai thôi, chúng ta sẽ bị hút vào đó, bị nghiền nhỏ rồi phân rã ra, đến cả ánh sáng khi chúng ta chết đi cũng chẳng còn không?”

Cậu muốn nói rằng không thể đâu nhưng rồi lại nhớ rằng cũng có thể lắm chứ.

“Cậu sợ chết, ấy vậy là lại lựa chọn cái chết sớm như vậy sao?”

“Xin lỗi, hệ thống không thể phản hồi câu hỏi không có trong ngân hàng dữ liệu.”

Cô từ chối trả lời mọi câu hỏi liên quan đến cái chết sao.

“Tớ vẫn không thể hiểu được.”

“Chuyện gì nào?”

Abe nhìn Linh, cảm thấy cuộc nói chuyện đang dần trở nên vô nghĩa. Cậu thở dài.

“Thôi được rồi. Vậy thì cậu có gì muốn nói với tớ không? Căn phòng kỷ niệm này là dành cho điều gì nào?”

“Tớ muốn nói rằng mỗi khi ở bên cạnh cậu, tớ có cảm giác mình không cô đơn.”

“Ồ.”

Nghe mới thật mỉa mai làm sao. Abe chỉ ồ lên một tiếng như tự giễu chính mình.

“Thật đấy. Chỉ nghĩ đến chuyện phải lao vào một cái hố đen là tớ sợ chết khiếp. Thế nhưng nghĩ đến cảnh cậu cũng phải chết chung ngay bên cạnh thì tớ cảm thấy đỡ hơn nhiều.”

“Cái suy nghĩ kiểu quái gì vậy?” Abe không thể ngăn mình bật cười.

“Kiểu như chúng mình cùng được sinh ra từ những vì sao, lại cùng chết đi trong một cái hố đen, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc luôn bên nhau, nghe lãng mạn mà ha.”

“Thế sao cậu lại bỏ đi trước? Cậu có thể chờ đến khi tất cả chúng ta cùng đâm đầu vào hố đen kia mà. Sao phải nóng lòng đến vậy?” Abe đổi một cách nói khác.

 “Tại vì chúng mình khác nhau đấy.” Không ngờ là Linh lại chấp nhận cách nói này.

 “Khác thế nào cơ?’

“An muốn biết sao?”

Trong một thoáng, Abe cảm thấy mình đã rơi vào cái bẫy mà Linh dựng lên sẵn. Linh luôn là người dẫn dắt câu chuyện giỏi, và Abe luôn là người dễ dãi để bị cô dắt đi.

“Ừ. Chúng ta đã khác nhau thế nào, đến nỗi tớ chẳng thể giữ cậu lại được nhỉ?”

 “Nhưng có lẽ biết rồi, với Abe cũng sẽ là chuyện chẳng tốt lành gì.”

Abe khẽ bật cười.

“Chẳng phải có người từng nói rằng tội lỗi lớn nhất của con người chính là chẳng biết gì đó sao?”

“Ai là người đã nói câu đó với cậu thế?”

“Chắc tớ đọc được trong một quyển sách nào đó chứ gì. Chúng ta đã đọc hàng trăm quyển sách, sao tớ nhớ được là ông tác giả nào đã nói ra câu đó chứ.”

“Không phải đâu. Có một người đã đọc sách và nói với cậu câu đó đấy. Chẳng qua là Abe đã quên người đó mất rồi.”

Abe khựng lại.

Quả thực là cậu không thể nhớ ra người đã nói lời đó với mình. Nhưng mỗi ngày cậu đã vô tình nuốt bao nhiều chén "xúp gà cho tâm hồn" bằng những câu triết lý vớ vẩn này vào bụng thì làm sao mà cậu có thể nhớ rõ ràng chúng đến từ đâu và dán nhãn cho chủ nhân từng câu được.

“Cái gì nữa vậy?” An bật cười. “Trò chơi giải đố hay thách thức trí nhớ sao?”

Linh cũng cười. Cô cười rất thoải mái và khi khuôn miệng mở ra, Abe có thể lờ mờ thấy bên trong miệng cô là một cái hố tối om. Không nhiều người chú ý dựng cả phần bên trong vòm họng cho một hình chiếu 3D. Cậu lơ đãng nghĩ vậy trong khi chờ cô dứt tiếng cười.

“An à, khi cậu nhận được tin nhắn này, chắc hẳn chúng ta đã tìm thấy chòm Amrita rồi phải không? Tớ đã luôn mơ thấy nó, cong cong đổ xuống trần gian và thế giới thật sự sẽ tỉnh giấc.”

“Chúng ta đang nói chuyện về một người nào đó mà tớ đã quên cơ mà.”

“Ừ, giống như người đó, cậu cũng quên cả lời hứa của chúng mình rồi.”

“Vớ vẩn.” Abe vặc lại. "Rút cuộc là cậu gọi tớ tới đây chỉ để nghe mấy lời lảm nhảm như một bà đồng mà chẳng nhắc gì đến nguyên do mà cậu vội vã đâm đầu vào một cái hố đen như vậy sao? Lúc đâm đầu vào đó cậu có nghĩ đến tớ không? Cậu có sợ hãi không? Cậu có bao giờ hối hận không hả?"

“Xin lỗi, hệ thống không thể phản hồi câu hỏi không có trong ngân hàng dữ liệu.”

Abe tức điên và chửi thề, bằng tiếng Việt của cụ nội nhà Linh, tiếng Nhật của bên đằng nội nhà cậu, tiếng Anh của bên đằng ngoại, cùng với chút ít tiếng Indo, tiếng Tây Ban Nha mà cậu học lỏm được. Sự tức giận này của cậu phải được lan đi khắp thế giới, dù chỉ qua những câu chửi thề học lỏm của một đống ngôn ngữ.

Cậu ném cái gối và nó xuyên qua Linh. Hình như cô đã hơi ngạc nhiên khi chiếc gối lao qua và khiến mình nhòe đi chỉ trong phần triệu của giây.

Abe đã khựng lại.

Linh khẽ lắc đầu. Đôi mắt nhạt của cô nhìn cậu và kỳ lạ là hình ảnh 3D trước mặt lại truyền tải được nỗi buồn chỉ qua một cái nhìn ấy.

Bởi Abe chợt thấy thật buồn.




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}