01: Thang máy con nhộng


Thang máy đi xuống giống như một viên thuốc con nhộng màu đen ánh kim. Abe đứng lặng yên nhìn viên thuốc theo ống dẫn nhanh chóng được đẩy đến trước mặt mình. Đèn tín hiệu đổi số, báo hiệu viên thuốc đã đến nơi cần chạy chữa, cửa mở ra và trong một thoáng Abe đã nghĩ mình chính là bộ phận hư hỏng cần phải bị cắt bỏ cho kịp thời. Cậu chỉnh lại túi xách trên vai, nhìn viên nhộng mở toang, trông như một cái thùng rác lật đang ngoác miệng.

Đèn bên trong màu xanh dương lạnh lẽo, hắt ra một đường diềm sáng mỏng.

Abe bước vào, đứng dưới ánh sáng, chịu đựng thứ tia sáng xanh ấy lặng lẽ giúp mình khử bớt vi khuẩn dính trên người. Cũng may là cậu cao đến một mét bảy tám và đủ thiện lành để không bị chùm tia ấy lỡ tay xóa sổ chỉ trong một cái chớp mắt.

Nếu phải so sánh thì cậu giống một cục u hơn. To lớn, lì lợm và đòi hỏi quá nhiều dưỡng chất để nuôi nên một khối tế bào vô dụng.

Khi cậu thoáng bật cười bởi cái suy nghĩ kỳ quặc ấy thì thang máy dừng lại và cửa nhanh chóng mở ra. Tín hiệu có người mới bước vào khiến chân Abe tự động bước dịch vào một bên.

Cô gái mới đến đứng trong ánh sáng ấm áp của con đường khẽ gật đầu với cậu rồi bước vào diềm sáng ám xanh lành lạnh. Ánh sáng đổi tông khiến nhiệt độ khi chiếu lên gương mặt và quần áo của cô cũng có thay đổi, thế nhưng cái cách cô kẻ đuôi mắt không quá sắc sáo giúp cho tổng thể vẫn giữ được vẻ dễ gần. Trông cô hình như lớn tuổi hơn cậu một chút.

Abe vội vàng thu lại ánh mắt, đứng nép vào một phía nhưng trong một viên con nhộng với tiết diện hình trụ thì thật khó tìm ra một góc để nép vào cho tử tế. Cô gái mới đến đứng vào phía bên kia của tiết diện tròn. Họ đứng cách nhau gần một đường kính nhưng vẫn đủ để Abe ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô. Dù không quá rõ ràng nhưng cậu vẫn có thể nhận ra nó là mùi của hoa, dựa trên vị ngọt. Những loại mùi hương của cỏ hay lá hoặc vỏ cây sẽ có vị đắng hơn một chút.

Abe nhìn vào tấm thép cuộn trong lòng thang máy. Hình ảnh của cả hai đều phản chiếu trong tấm kim loại sáng cóng cong vòng theo hình trụ của chiếc thang máy, cùng bị biến dạng. Ấy thế nhưng trông cô không buồn cười, còn Abe trông thật gớm ghiếc. Phần mũi của cậu bị kéo rộng ra và đôi mắt cách xa nhau như thể mắt cá. Mỗi ngày đi làm, Abe vẫn thường soi mình trong thang máy như vậy, nhưng hôm nay thì cái hình ảnh ấy lại khiến cậu muốn bật cười.

Khi cậu đang chuyển ánh mắt từ nhìn trộm cô gái đứng cùng trở thành việc nghía xem vì sao trông mình lại buồn cười đến thế thì trong một thoáng, Abe nghĩ là cô gái ấy cũng đã nhìn mình. Cô nhìn vào tấm kim loại, vừa vặn chạm vào nơi ánh mắt cậu đang dừng lại. Họ nhìn thấy nhau, trong một khung hình chiếu biến dạng buồn cười.

Cô bất chợt nói, bằng giọng hơi mỏng, nghe như dễ dàng vỡ tan nếu chẳng may người nghe vô ý không kịp nhận lấy, làm âm thanh ấy rơi lên mặt đất.

“Trời lạnh thật đấy nhỉ?”

Cậu hơi ngạc nhiên. Không phải bởi vì có người bắt chuyện với mình, không phải bởi một cô gái có đủ tiền để xức nước hoa mùi hoa lại muốn bắt chuyện với một người thậm chí còn chẳng chịu dùng xà phòng tắm có mùi như cậu, mà bởi vì đã lâu lắm rồi mới có người dùng chuyện thời tiết để bắt chuyện. Abe cảm thấy có lẽ cái vẻ ngạc nhiên của mình trông ngốc lắm, bởi cô gái đã vội vàng quay đi, mái tóc bị rũ xuống, che bớt đi gò má. Có phải cô ấy vừa đỏ mặt không.

“À vâng, lạnh thật.”

Abe mấp máy hùa theo. Có lúc nào mà cái củ khoai tây này không lạnh đâu nhỉ. Nhưng cậu sẽ không bóc mẽ cô vì điều ấy. Có lẽ bởi cô xinh đẹp với đôi mắt không quá sâu, bởi mùi nước hoa bảo rằng có lẽ gia cảnh cô không dễ trêu vào, hoặc bởi cô đã tử tế muốn bắt chuyện với một kẻ trông có vẻ buồn cười như cậu.

“Chết tiệt, tôi không định nói chuyện ngớ ngẩn như thế đâu.” Cô bỗng nhiên thở hắt ra một lời phàn nàn với âm thanh trầm xuống một tông và bớt dè dặt hơn. Giọng nói cô chợt sinh động hơn một chút.

Nhưng cô nói rồi đó thôi. Abe nghĩ bụng, nhưng vì phép lịch sự, cậu lại quyết định sửa lời nói ra.

“Không sao, đúng là lạnh thật mà.”

“Cậu tử tế thật.”

Giọng cô lại nâng lên một tông, đúng về cái vẻ mong manh dễ vỡ.

“À…”

Abe gãi đầu, bối rối vì có lẽ đã hơi lâu rồi cậu mới lại nghe thấy ai đó vừa khen mình. Cậu lại quay đầu nhìn cái bóng của mình trong tấm thép cong, cố nhìn ra một dấu vết của sự tử tế từ khuôn mặt biến dạng buồn cười kia.

Cô gái kia lại tiếp tục, như thể đã phá vỡ được cái màng xa lạ ngăn giữa họ, giờ thì chẳng có lý gì cô sẽ dừng lại, để mặc cậu đứng yên trong lãnh địa yên lặng của riêng mình.

“Cậu đến thăm người thân à?”

Abe không biết dùng từ “thăm” có chính xác không nữa.

“Tôi sẽ đi xuống tầng cuối cùng.”

“À…”

Giờ đến lượt cô gái ấy hơi khựng lại, trầm lặng. Ánh sáng trong thang máy vẫn không đổi, diềm sáng mỏng manh lạnh lùng như trong phòng định tội nhưng cảm giác càng đi xuống sâu, không khí tựa như càng đặc lại và lạnh lẽo hơn.

Bất chợt cô gái thở dài.

“Tôi cũng vậy, cũng đi xuống tận tầng cuối cùng.”

Có hai tiếng thở dài kín kẽ đan vào nhau. Có lẽ chúng cùng một biên độ nhưng lại chẳng may lại chênh nhau đúng nửa pha, khiến âm thanh ấy vô tình triệt tiêu lẫn nhau. Rõ ràng chúng đều đã tồn tại, nhưng thực sự chúng cũng đã tiêu biến, không còn một dấu vết. Thứ duy nhất hiện hữu là đáy lòng cả hai đều thoáng cảm thấy nặng nề khi nghĩ đến nơi mà mình sắp tới.

Mộ huyệt của những người đã chết được chôn sâu dưới đáy củ khoai tây này. Trong những tài liệu cổ về thế giới đã mất, mộ huyệt được miêu tả rất khác. Có người để lại cả xương thịt để chờ phân rã, có nơi để lại tro cốt, có những chốn thì dâng lên cho chim trời hay dìm xuống đáy nước… Con người của thế giới ấy có muôn cách an táng người chết, thế nhưng tân thế giới này không cho họ quyền lựa chọn. Những người đã chết, lịch sử cuộc đời của họ được ghi lại ở nơi ấy, tro bụi trở lại vòng tuần hoàn, những gì còn sót lại trên thế gian chỉ là vài Terabyte dữ liệu kỷ niệm. Mà càng ngày thì cái dung lượng ấy cũng càng ngắn lại, giảm đi ít hơn, thậm chí là dễ dàng tiêu biến trong trường dữ liệu.

Đã không còn nhiều người hay lui tới thăm tầng cuối cùng này nữa. Có thể bởi họ không chịu nổi cảm giác lạnh lẽo khác biệt hẳn với tầng cao của nơi này. Có thể bởi tự họ cũng có thể lưu lại một mộ huyệt của những ông cố, bà tổ của mình trong ổ cứng gia đình, chẳng cần phải xuống tận kho dữ liệu này máy móc nhỏ vài giọt phân ưu.

Hoặc đơn giản hơn là họ đều đang dần lãng quên.

“Lần đầu cậu đến đây à?”

“Vâng.” Abe gật đầu.

“Ừm, tôi đã đến đây mỗi ngày trong suốt cả năm qua. Đúng là lần đầu gặp cậu thật.”

“Đến giờ chị vẫn chưa quên được ạ?”

Bất chợt Abe hỏi thế nhưng khi thấy đôi mắt cô gái mở to nhìn mình, cậu mới cảm thấy câu hỏi vừa rồi có vẻ không đúng lắm. Abe vội vàng chữa lại.

“Tôi không nghĩ sẽ có người đến đây mỗi ngày trong suốt cả một năm.”

“Hình như là chưa.”

Cơ thể Abe khẽ đung đưa, cái đầu không ra gật gù đống ý, cũng chẳng ra lắc lắc phản đối. Cậu nhìn xuống đôi giày dưới chân đã hơi cũ. Đó là món quà duy nhất mà cô ấy để lại cho cậu. Trong một cuốn sách mà cô ấy từng kể, hình như không nên tặng giày cho người khác, bởi nó mang ngụ ý là để người ấy rời xa mình. Ấy vậy mà cô ấy tặng giày cho Abe. Có lẽ đó là một dấu hiệu, để âm thầm nói với cậu rằng cô sẽ rời xa cậu. Lẽ ra cô nên yêu cầu cậu tặng cô một đôi giày mới phải.

Cậu đã nghĩ mình lưu luyến bên Linh rất nhiều, bởi cô là một trong số những người ít ỏi ở bên cậu, nói chuyện với cậu trong suốt bao năm qua. Abe nghĩ rằng mình đã dành rất nhiều thời gian ở bên cạnh Linh, dễ phải đến nửa cuộc đời tính cho đến lúc cô quyết định dừng lại phần đời của mình. Ấy thế mà cậu mới chỉ đi thăm cô có một lần. Chính là lần này đây. Thậm chí cậu còn chưa đến nơi.

“Vậy quên đi có phải là chuyện tốt không nhỉ?”

Khi lời nói của cô gái kia vừa buông, bên trong thang máy bỗng dậy lên một mùi hương. Ngay trong khí lạnh, Abe vẫn ngửi thấy nó thật rõ ràng. Không phải mùi vị ngọt của hương hoa, không phải vị đắng của cỏ, chút mùi ấy thoảng như xưa cũ, hình như là mùi của bụi.

Không có ai trả lời câu hỏi ấy của cô. Cả hai theo đuổi những suy nghĩ riêng, đôi lần muốn nói, lại sợ một lỗ hổng trong lập luận của mình có thể khiến người kia bị tổn thương, hay sợ rằng mình sẽ bị đánh giá bởi nơi nào đó trong đáy lòng gợn lên cái suy nghĩ thực ra muốn quên đi. Nếu quên đi thì có vẻ ích kỷ nhỉ. Nếu quên đi thì họ có khác gì những con người đang lãng quên nhau mỗi ngày trên cái hành tinh nhân tạo lạc lõng này đâu.

Abe nhìn xuống đôi giày, nhìn vài chỗ trên đó đã sờn ra, kẹt vào giữa là một chút kỷ niệm. Cậu chắc chắn sẽ phải suy nghĩ rất nhiều nếu muốn vứt đôi giày này đi. Mỗi lần như thế cậu sẽ lại phải nhớ cô, đúng không.

Cuối cùng thang máy cũng đến nơi. Cảm ứng được có người đến, những ánh đèn trên con đường ở tầng cuối cùng lập tức được bật lên. Ánh sáng bên ngoài rõ ràng mạnh hơn thứ ánh sáng xanh leo lét bên trong, thế nhưng cả hai đều cảm thấy thoáng rùng mình vì lạnh lẽo. Cô gái bước ra trước sau khi họ đã cúi chào nhau. Cô mang theo câu hỏi không có lời đáp và đi về hướng ngược lại.

Đây là lần đầu Abe đến nơi này. Bố và mẹ, ông bà và những người đã khuất trong gia đình cậu đều đã có một kho lưu trữ riêng cho mình. Cũng chẳng có gì nhiều lắm. Riêng đoạn phim về vụ va chạm với một thiên thạch không lớn lắm nhưng cũng đủ sức thổi bay một mẩu lớn của củ khoai tây này cùng với gia đình của cậu đã chiếm gần hết tư liệu về cuộc đời họ.

Chẳng có gì để phân rã, bởi họ đều hóa thành bụi vũ trụ, rơi vào thinh không, Chẳng có gì để phân rã, bởi tất cả bọn họ đều sẽ hóa thành bụi vũ trụ, rơi vào thinh không. Cũng có thể những mẩu vật chất cấu tạo lên Abe cũng đã từng nằm ở trung tâm của vũ trụ, réo vang trong một vụ nổ và rơi ra từ một đám mây vật chất nóng bỏng.

Một nhà báo mạng theo chủ nghĩa lãng mạn đã gọi những đứa trẻ mồ côi sau sự kiện đó như Abe là “những đứa trẻ sinh ra từ những vì sao”. Theo lời của họ, những đứa trẻ được đưa đến trường hôm ấy, may mắn thoát khỏi vụ va chạm, xứng đáng được coi là món quà của vũ trụ. Vũ trụ của điểm ban đầu đã vỡ ra thành những vì sao, thành từng phân tử, do cơ duyên vài tỷ năm mà thành ra những sinh mạng ấy. Bố mẹ chúng đã trở về. Họ không hẳn là chết đi mà đó chỉ là một hành trình trở lại với vòng tuần hoàn vĩnh cửu. Vậy nên mỗi lần ngắm sao, những đứa trẻ sinh ra từ những vì sao sẽ biết ánh sáng kia chính là bố mẹ, là người thân của mình.

Rất hợp lý.

Bởi vậy, riêng cửa sổ từ căn phòng những đứa trẻ ấy là có thể dễ dàng nhìn thẳng ra vũ trụ, nhìn về phía những vì sao tự do như cách nhìn sang đĩa ăn của người ngồi bên cạnh trong căn tin. Ấy là để chúng có thể dễ dàng tưởng nhớ về những người thân đã mất của mình, và quên đi sự tắc trách của chính quyền khi chẳng thể nhận ra mối nguy đến từ một mảnh thiên thạch vỡ ra từ một ngôi sao chổi có đường kính chẳng đến mười mét nhưng sức tấn công thì chẳng khác nào một quả bom nhiệt hạch.

Abe đi dọc theo hành lang, đến chỗ có hướng dẫn sử dụng tầng thấp nhất. Bởi mới lần đầu đến đây nên cậu vẫn chưa quen với hệ thống này, buộc phải đi xem mọi chỉ dẫn quanh đó. Phòng đầu tiên trong dãy là một phòng đăng ký, bên trong chỉ có vài bộ máy tính. Một trong số đó đã sáng đèn chờ cậu. Có lẽ chúng nhận được lệnh khởi động kể từ lúc Abe đến tìm.

Căn phòng yên tĩnh và có vẻ gì đó mệt mỏi nhưng ngay khi cậu bước vào thì lại sáng bừng lên một cách hơi miễn cưỡng. Abe không hiểu vì sao mình lại cảm thấy thế. Có thể việc đó giống như cách những người khác phải luôn tỏ ra niềm nở, yêu thương và đồng cảm với những đứa trẻ sinh ra từ những vì sao.

Tất thảy chỉ có năm đứa. Mười năm sau chỉ còn hai, và hai tuần trước thì chỉ còn một. Abe là đứa trẻ cuối cùng.

Những đứa trẻ sinh ra từ những vì sao, rồi lại trở về với những vì sao.

Bảng điều khiển yêu cầu cậu gõ tên người mà cậu muốn đến “thăm”. Abe gõ tên của Linh – người cùng cậu sinh ra từ những vì sao, đi với cậu quãng đường xa nhất, nhưng rồi cũng đã buông tay.

Gương mặt cô nhanh chóng hiện lên bên cạnh vài người cùng tên. Abe chạm vào cái hình đại diện nhỏ, mở to gương mặt cô cùng với những thông tin bên cạnh. Giống như Abe, dòng máu của Linh mang nhiều phần của Đại chủng Á, hốc mắt không quá sâu, lông mày không quá đậm và cong cong thay vì sắc lẹm, đầu mũi tròn và khuôn miệng nhỏ. Cụ nội cô có gốc người Việt Nam nhưng rồi dòng máu của những đại chủng khác rót vào, khiến đôi mắt cô nhạt màu, mái tóc tự nhiên ngả màu hung vàng và đôi môi khá đầy đặn.

Trong bức ảnh đại diện hiện lên màn hình, Abe nhìn thấy Linh mặc một chiếc áo khoác mỏng, môi hơi ửng lên và đôi mắt nhạt màu có chút mơ màng. Linh vốn có phải một người mơ mộng không nhỉ, trong một thoáng Abe cũng không rõ. Thậm chí cậu còn thoáng nghi ngờ chẳng biết hình ảnh 2D trước mặt mình lúc này có thực là Linh, cô gái đã ở bên cậu lâu thật lâu. Từng đường nét trên gương mặt cô vừa có vẻ rất thật, lại vừa có vẻ không thật.

Trong khi Abe lơ đãng nhìn theo sợi tóc vừa vặn chạm lên má cô, bất chợt hệ thống thông báo rằng Linh có để lại cho cậu một gói lời nhắn. Cậu như sực tỉnh khỏi những câu hỏi về thực và không thực, hơi bàng hoàng nhận ra chỉ có cái chết của Linh mới là thực. Cô không thể đến thăm cậu vào sáng Chủ nhật, đắp cái chăn mỏng mà cậu dành riêng cho cô và chơi game yêu thích của cả hai. Họ không thể nói chuyện vào những đêm mất ngủ, hay kể cho nhau nghe về cuốn sách mới đọc lúc chiều, về chuyện công việc hay về những vì sao. Cô của lúc này chỉ có thể gửi cho Abe một gói tin nhắn, thậm chí còn phải chờ cậu đến tận nơi này mới có thể nhận được.

Hệ thống hỏi Abe có muốn nhận tin nhắn không.

Bất chợt câu nói của người phụ nữ trong thang máy lại vọng về.

“Vậy quên đi có phải là chuyện tốt không nhỉ?”

Nếu không nhận, có phải cậu sẽ mãi nhớ rằng cô còn một đống lời chưa kịp nói hết với cậu không? Và suy nghĩ về nó sẽ giống như hạt dưa hấu trong câu chuyện ngụ ngôn, cậu nuốt vào và hồi hộp đợi nó nảy mầm. Dây dứa hấu bò ngược lên thực quả, ép cậu mở miệng để vươn ra và đón ánh sáng, thay cậu hít thở. Lá mọc ra từ tai và quả kết lại ở nơi nào đó trong bụng cậu.

Nó sẽ không bao giờ để cậu yên thân.

Vậy nên ngón tay cậu bấm vào đồng ý nhận. Hệ thống máy tính hiện thông báo rằng cậu có thể chọn một phòng kỷ niệm để tận hưởng chuyến “đi thăm” của mình.

"Chào Linh, tớ đến rồi đây."

Cậu thầm thì với chính mình rồi bước đến phòng kỷ niệm được chỉ định.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}