Mở đầu: Bảy điểm


Abe bỗng nhiên muốn chết vào một ngày mùa xuân.

Đó có thể là lời mở đầu của một cuốn tiểu thuyết đẫm nước mắt từ vài thế kỷ trước hay là đoạn kết của một bộ phim lãng mạn được quay ở đâu đó dưới viện hải dương học. Dưới ánh sáng xanh hắt xuống từ làn nước và cái nhìn thờ ơ của vài loài cá ít ỏi còn sót lại trong thế giới đang lụi tàn, ý niệm về cuộc sống của cậu cũng chậm rãi tan đi vào màu xanh vô định. Đó sẽ hẳn là một câu chuyện đẹp, nếu mùa xuân cũng thật đẹp.

Abe thở dài.

Dù sao thì đó cũng là một câu nói nghe có vẻ vừa bi thương vừa lãng mạn, thứ chất liệu mà một tay làm nghệ thuật nào đó chắc chắn sẽ vồ vập lấy làm ý tưởng viết nên một câu chuyện đau thương lấy nước mắt và sự đồng cảm. Đau thương vì mùa xuân, lãng mạn cũng vì mùa xuân. Chỉ tiếc là kiểu văn hóa phẩm trầm cảm này đã bị cấm từ mấy thế hệ nay trên con tàu "Hy vọng". Mà khi ý nghĩ đó lần đầu tiên nảy mầm trong tâm trí Abe, thay vì hoảng hốt, cậu đã nghĩ vậy đấy. Chỉ tiếc là thực ra cái cách suy nghĩ ấy tìm đến với Abe lại chẳng có tí lãng mạn nào cả.

Tối hôm đó là một ngày mùa xuân lành lạnh, nhiệt độ lý tưởng luôn được duy trì ở mức hai mươi hai. Nhiều người sẽ chỉnh nhiệt độ trong phòng ấm lên một chút, bật thêm máy tạo ẩm để không khí bớt khô nhưng Abe thì lại cảm thấy nhiệt độ này cũng ổn. Cậu đã quen ngủ trong thứ không khí hơi lạnh, để má mình hơi cứng lại và khô rồi khi ngủ lại vô thức cọ nó vào lớp chăn mềm, một chân co lên thật cao để ủ giữa hai cánh tay. Sự tương phản giữa ấm và lạnh khiến cảm giác được bao bọc trong ấm áp giá trị hơn nhiều. Hơn cả thế, Abe không muốn trả thêm một đống tiền điện chỉ để giữ bàn chân mình ấm lên vài độ và càng không thích nghe tiếng kêu của máy sưởi.

Trong bóng tối, mọi âm thanh tựa như đều bị phóng đại lên nhiều lần. Những tấm kim loại bao quanh cậu cựa mình thở dài sau khi ánh đèn tắt, đâu đó còn vang lên tiếng rên thật khẽ khi chúng duỗi mình và va nghiến lên nhau. Thậm chí Abe nghĩ là mình nghe thấy được cả tiếng những electron vội vã, chen chúc, điên cuồng đến va vào nhau trong dây dẫn thành dòng, phát ra những tiếng rít xì xì, chảy khắp nơi trong mạng điện. Rồi lại đến nhịp tim, tiếng tim ồn ào đập trong lồng ngực cũng lan xuống giường. Nệm giường cũng không thể hấp thụ hết nổi âm thanh ấy, ngăn nó làm phiền sự nhạy cảm đang bị phóng đại của Abe. Cậu xoay mình và thở dài, rồi lại bị chính tiếng thở của mình làm phiền.

Abe cuộn chăn lại quanh mình, xoay người nằm nghiêng về bên phải, dụi đầu vào gối và co một chân lên tạo thành thế cân bằng, cố gắng tìm lại giấc ngủ. Tai cậu bị lạnh một chút. Phần chăn mỏng được đẩy lên che tai, cẩn thận để chừa một khoảng trước mũi để thở. Cậu nằm im, cố gắng đếm số. Ai đó đã nói rằng chỉ cần nằm im không nhúc nhích trong mười phút thì cơ thể sẽ tự động chìm vào giấc ngủ. Đếm số cũng là một ý hay. Thế nhưng khi mới chỉ đếm đến bốn mươi hai thì một vệt ngứa sau lưng cậu bỗng nổi lên và dần lan ra, cái chân co lên nãy giờ thì bắt đầu mỏi. Abe cố gắng giữ mắt vẫn nhắm, bàn tay gượng gạo đặt nguyên một chỗ trong khi lờ đi vệt ngứa và cái chân mỏi. Thế nhưng mọi cố gắng cũng chỉ đến được sáu mươi lăm. Abe chịu thua vết ngứa và đưa tay ra gãi. Lập tức vết ngứa ấy biến mất như một trò đùa, mất hút vào một cái lỗ đen nào đó cùng với giấc ngủ mà cậu đang chờ đợi.

Làm người thì phải kiên nhẫn, Abe thử lại một lần nữa. Có lẽ dãy số tự nhiên quá mức đơn giản với bộ não hãy còn dư năng lượng của cậu. Lần này cậu thử nghĩ đến dãy số Fibonacci, số đầu tiên là không, số thứ hai là một, một với không là một, một với một là hai, hai với một là ba… Fibonacci đã bao giờ bị mất ngủ chưa nhỉ. Giống như Abe lúc này. Đến khi tính đến một trăm bốn mươi bốn, cái đầu của Abe chẳng những không mụ mị đi mà bỗng dưng còn tỏ ra căng thẳng khi cố nhớ lại số áp chót của dãy số, cái số vừa bị một trăm bốn mươi bốn thế chỗ và bỏ rơi. Cậu bừng mở mắt và chịu thua.

Bốn bề vẫn tối đen như mực nhưng đám thanh âm ồn ào kia lập tức biến mất như một lũ trẻ oái oăm vừa trốn vào đủ loại ngóc ngách để trốn khỏi tầm mắt cậu. Nhưng tiếc là cậu cũng đâu có thấy gì.

Như chợt nhận ra một chuyện quan trọng đã bị bỏ qua nãy giờ, Abe cẩn trọng nhắm mắt lại. Tối đen vẫn hoàn tối đen, thế nhưng cũng gần như ngay lập tức, cậu lại nghe thấy những âm thanh ấy.

Tiếng những electron chen lấn ồn ào trong dây điện, những tấm kim loại cựa mình thở dài, cả tiếng hơi thở giận dữ của cậu phì nhẹ qua mũi, tiếng một vụ nổ siêu tân tinh nào đó cách cậu hàng tỷ năm ánh sáng rồi sẽ khiến củ khoai tây này phải cựa mình…

Abe vội vàng mở mắt ra, nhìn thẳng vào bóng tối lần nữa. Vụ nổ siêu tân tinh ấy đã ngừng lại rồi thì phải. Có thể nó sẽ đợi thêm một lát, đợi đến khi cậu lại thử liều lĩnh đi tìm giấc ngủ lần nữa rồi mới phát nổ. Cậu thở dài, rồi lại cảm thấy cả tiếng thở dài của mình cũng thật phiền phức.

“Ôi khốn nạn.”

Abe đã muốn chửi một tiếng nặng nề hơn, thế nhưng lại sợ âm thanh cục cằn đó sẽ chạy khắp cả căn phòng và trở về lại với chính mình.

Chợt trong phòng có tiếng lạch xạch dù mắt Abe vẫn mở thao láo. Cậu đoán đó là âm thanh gây ra bởi một con thạch sùng. Chỉ cần nghe tiếng chạy vội vã, cậu đã có thể hình dung ra cơ thể mềm oặt với lớp da vàng vọt mỏng lét uốn mình theo chuyển động của bốn cái chân, vội vã chạy theo một đường ngoằn ngoèo đặc trưng của đám bò sát. Toàn thân nó chẳng mọc nổi một cọng lông mà lớp da thì mỏng đến độ có thể lờ mờ nhìn thấy cả cái bụng và hốc mắt sẫm màu, vậy nên nó phải không ngừng tìm cách duy trì thân nhiệt giữa cái thời tiết mùa xuân này bằng mấy vụn bánh quy mà cậu làm rơi đâu đó trên bàn. Ấy vậy mà cậu lại hù nó bằng một tiếng chửi thề vu vơ, khiến nó hoảng hồn tốn thêm cả đống năng lượng để chạy khỏi cái bàn làm việc ngổn ngang kia.

Abe chính thức đầu hàng. Cậu đoán rằng mình vẫn còn quá nhiều năng lượng để suy nghĩ về đủ thứ linh tinh hổ lốn nên chưa đủ mệt để buông mình vào giấc ngủ. Có lẽ cậu cần làm gì đó chạm đến giới hạn để ép bản thân buộc phải nghỉ ngơi. Cậu ngồi dậy, nhìn thẳng vào bóng tối. Mắt đã chầm chậm thích nghi với bóng tối, lờ mờ nhận ra hình dáng của căn phòng, những thứ mà dù có nhắm mắt cậu cũng có thể hình dung ra được. Abe thoáng nghĩ ánh sáng thật vô nghĩa. Vậy nhưng cậu vẫn vươn mình ngồi dậy và bật đèn.

Căn phòng bị bóc trần dưới ánh đèn, lộ ra lớp sơn tường màu kem. Rèm cửa và tủ đựng đồ là hai tông màu xám, một đậm và một nhạt, nghe có vẻ khác nhau nhưng thực ra lại chẳng có quá nhiều cách biệt. Những món đồ khác đều là những gam màu trung dung không có gì nổi bật, vài thứ màu đen lẫn với vài thứ xanh dương nhàn nhạt. Sau khi quyết định từ bỏ chuyện ngủ nghê, Abe chui khỏi giường, mở tủ lấy ra một chiếc áo khoác mỏng màu nâu dài qua đến tập đùi. Góc một chiếc khăn màu cam lộ ra khi những món đồ bị xáo trộn. Chỉ một dải màu sắc nhỏ mà đã đủ sức rực rỡ hơn hẳn so với phần còn lại của căn phòng. Abe đẩy chiếc khăn vào sâu hơn rồi đóng cửa tủ lại.

Chiếc áo khoác rộng phủ xuống cơ thể hơi gầy, Abe cúi đầu nhìn đầu gối mình lộ ra khỏi ống cái quần rộng thùng thình mà cậu mặc đi ngủ. Chiếc áo khoác lỏng lẻo treo lên vai, hai vạt không đều, áo bên trong mỏng manh hơi trễ cổ và mái tóc rối, Abe nhìn mình trong gương, nhếch hai khóe môi thành một nụ cười gượng gạo. Trông cậu lúc này có vẻ thật lười biếng, lôi thôi, mệt mỏi và thoáng chút cáu bẳn vì thiếu ngủ. Không được ổn lắm. Cậu luồn tay vào tóc và qua loa vuốt lại mấy cái rồi lại mỉm cười lần nữa, cố gắng xóa đi cái vẻ gượng gạo còn sót lại. Abe vuốt lên đuôi mắt, nhắc nhở mình rằng một nụ cười tự nhiên phải khiến cả đuôi mắt phải cong lên, gương mặt phải giãn ra và phải có gì đó bừng sáng.

Bừng sáng như ánh mặt trời.

Abe buông tay. Tức giận thì thật dễ, mỉm cười thật lòng mới khó làm sao.

Nhưng có lẽ một nụ cười lúc này sẽ ổn hơn.

Cậu mỉm cười một lần nữa trước gương. Người trong gương đáp lại.

“Bảy điểm. Thôi tạm được đấy nhé.”

Người trong gương khẽ gật đầu.

Abe bước ra khỏi phòng ngủ, đi vào căn phòng bên cạnh. Trong căn phòng đó chỉ có một dàn máy tính với máy thu, sát tường là những bức vẽ đã dần phai màu. Cậu với tay bật cầu dao chung. Những tiếng ro ro nhẹ nhàng chạy quanh cả căn phòng, như thể mạch sống vừa được bơm đầy những dây dẫn. Abe nhấn nút bật hai màn hình rồi ngồi vào ghế, dựa lưng vào đó, khẽ đung đưa theo nhịp một giai điệu trong đầu.

Hộp thư đến nhảy lên vài thông báo, là quảng cáo về một dịch vụ sửa máy sưởi, phiếu giảm giá và cả bảng câu hỏi kiểm tra sức khỏe thường niên. Không có gì đặc biệt.

Thực ra chính cậu cũng không rõ lúc này mình đang đặc biệt chờ đợi điều gì. Giống như lặp lại một thói quen chẳng biết đã được dựng nên từ lúc nào, Abe mở ứng dụng ghi lại một tin nhắn hình, chỉnh lại camera nhỏ xíu trước mặt, nhìn màn hình phụ sáng lên. Rất nhanh, gương mặt chán chường của cậu hiện lên. Trong đôi mắt còn vương chút mệt mỏi. Abe dùng đầu ngón trỏ thúc nhẹ vào má mình như thể nhắc nhở, khóe miệng cậu lập tức cong lên thành nụ cười y như lúc tập trước gương.

“Chào…”

Âm thanh cứng nhắc rơi giữa khoảng ánh sáng nhân tạo lạnh lẽo. Lưỡi cậu hình như hơi dính lên hàm ếch và cổ họng bất chợt khô lại như thể đã quên uống nước cả tuần liền.

“Linh, cậu đã nhìn thấy ánh sáng chưa?”

Khi cái tên của cô được thốt ra, trong một thoáng, Abe đã cảm thấy trái tim mình nảy lên và bị bóp chặt.

Quả là một câu hỏi ngớ ngẩn. Abe dừng lại, chẳng biết nên nói gì nữa.

Cậu nhìn gương mặt mình đông lại trong khung camera màn hình phụ, môi dưới hơi trề ra ngu ngốc. Nút đỏ dừng lại rồi nháy lên, cậu tắt màn hình phụ, đóng luôn cả ứng dụng ghi hình.

“Ngớ ngẩn.”

Abe xóa đoạn video ngắn vài giây vừa rồi và thả mình dựa vào ghế, mắt nhắm nghiền. Căn phòng bỗng chốc yên tĩnh đến ngộp thở. Vậy mà lúc cậu nằm trên giường và cố gắng tìm kiếm yên tĩnh cùng giấc ngủ thì chúng lại chẳng đến. Có lẽ cậu đã mong muốn quá nhiều. Một giấc ngủ yên tĩnh là một món quà quá lớn mà may mắn của cuộc đời cậu lại chẳng đủ để trúng được giải độc đắc như vậy.

Giai điệu ngắn ban nãy lại vang lên trong đầu cậu. Abe khẽ đung đưa chiếc ghế dựa, trong đầu ngân nga theo nhịp của bài hát nhưng vẫn không thể nhớ ra lời, càng chẳng thể nhớ ra tên của nó. Có lẽ đó là một bài hát nào đó về vũ trụ, lãng mạn hơn thì là tình yêu trên con tàu phóng vào vũ trụ. Bấy lâu nay người ta toàn làm nhạc kiểu thế.

“Gặp cô ấy trên một hành tinh xa, phát hiện trái tim nàng chỉ có ba ngăn. Không có nơi nào để chứa chấp kẻ lữ hành lang thang như tôi. Lạc giữa loài người, lạc giữa vũ trụ…”

Vũ trụ.

Abe mở mắt và nhìn về phía bức tường đóng kín. Cậu mở cánh cửa và lớp kim loại chậm rãi được mở ra, để lộ ra cả một mảng tối bên ngoài.

Những vì sao từ xa in lên nền tối màu của một đêm dài vĩnh cửu. Những vì sao không nhấp nháy, bởi nơi đây chẳng hề có khí quyển, không có những dải không khí lưu chuyển qua tầm mắt. Củ khoai tây mà cậu đang sống đang chậm rãi bay trong vũ trụ vô tận và cậu chỉ là một hạt cát nhỏ bé sẽ dễ dàng bị bóng tối kia nuốt chửng.

Cũng có thể thực ra bóng tối vốn đang nuốt chửng cậu, từ bên ngoài và cả bên trong, đục khoét cậu chỉ còn một tấm vỏ đang chờ một ngày sụp đổ. Ngày đó chắc chắn là một ngày mùa xuân, nhiệt độ tròn hai mươi hai, bên ngoài kia, trên những tấm biển vẫn sẽ ngập tràn hoa anh đào và ánh sáng.

Trong một thoáng Abe đã nghĩ nếu vậy thì đó cũng là một kết cục chẳng tồi.

Con thạch sùng sau lưng cậu chậc lưỡi một tràng dài.




Bình luận

  • avatar
    Con Cá nghèo khổ
    Tác giả ơi, truyện hay lắm ạ nhưng mà chương 1 có lỗi chính tả đó ヾ (* ‘▽’ *) (* ノ ω ノ)
    • Generic placeholder image
      Bách Huệ
      ầu, để tối mình xem lại rồi sửa. cảm ơn đã nhắc nhé :D
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}