Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Ánh nắng ban mai của không khí biển ngày chủ nhật dịu dàng hơn thường lệ, nhưng nó không đủ sức để xua đi vẻ phờ phạc trên gương mặt của các thành viên đoàn dã ngoại khoa Ngoại.

 

Đúng tám giờ sáng, chiếc xe 16 chỗ màu bạc đã nổ máy chờ sẵn trước sảnh resort. Sóng biển ngoài kia vẫn vỗ rì rào, bọt tung trắng xóa như muốn níu chân lữ khách, nhưng nhịp sống hối hả của bệnh viện và những ca trực đầu tuần đang réo gọi họ trở về.

 

Mọi người uể oải bước lên xe, tay xách nách mang những túi quà đặc sản nào là cá khô, mực một nắng. Có lẽ đêm qua ai nấy đều khó ngủ vì lạ chỗ, hoặc cũng có thể là do dư âm của cuộc vui thâu đêm bên quầy bar vẫn còn đọng lại, khiến quầng mắt ai cũng thâm quầng, đầu óc mông lung. Tiếng cười nói rộn rã của ngày đi giờ đây nhường chỗ cho những tiếng ngáp dài và sự im lặng mệt mỏi.

 

Hùng là người bước lên xe gần như sau cùng. Anh mặc chiếc sơ mi tối màu đơn giản, thần sắc vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng nếu nhìn kỹ, đôi mắt sau tròng kính cận của anh cũng phảng phất chút mệt mỏi. Anh không nhìn quanh mà tiến thẳng về phía hàng ghế gần cuối nơi Hoàng Anh đang ngồi ôm chiếc ba lô nhỏ trước ngực, mắt lim dim nhìn ra cửa sổ.

 

Hùng ngồi xuống bên cạnh cậu một cách vô cùng tự nhiên, như thể vị trí đó đã được mặc định sẵn là của anh.

 

“Mệt lắm à?”

 

Hùng khẽ hỏi, giọng trầm thấp vừa đủ hai người nghe.

 

Hoàng Anh giật mình quay sang, thấy anh thì lập tức nở nụ cười nhẹ rồi lắc đầu:

 

“Dạ không… chỉ là hơi buồn ngủ chút xíu thôi ạ. Đêm qua gió biển thổi mạnh quá, em nằm nghe tiếng sóng nên hơi khó ngủ.”

 

Hùng không nói gì, chỉ khẽ “ừ” một tiếng rồi dựa lưng vào thành ghế. Chiếc xe chuyển bánh, từ từ rời khỏi khuôn viên resort, hướng về phía quốc lộ đầy nắng gió.

 

Chỉ sau khoảng ba mươi phút di chuyển, không gian bên trong xe hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng. Hơi máy lạnh phả ra mát rượi, tiếng động cơ xe chạy êm ru trên đường như một bản nhạc đưa nôi hoàn hảo. Bác sĩ Thùy đã ngủ gục từ lúc nào, đầu tựa vào thành xe, chiếc mũ rộng vành che đi nửa mặt.

 

Hoàng Anh cuối cùng cũng gục ngã. Cơn buồn ngủ ập đến không thể cưỡng lại, đầu cậu cứ gật gù, gật gù rồi theo quán tính tự nhiên, nghiêng dần sang một bên, nhẹ nhàng hạ xuống bờ vai rộng vững chãi của người ngồi cạnh.

 

Vào khoảnh khắc bả vai hai người chạm nhau, Việt Hùng khẽ cử động nhẹ. Anh mở mắt, liếc nhìn cái đầu đang tựa vào vai mình một cách tự nhiên rồi sửa tư thế sao cho dễ chịu nhất sau đó nghiêng đầu mình tựa lên đỉnh đầu của Hoàng Anh. Sự mệt mỏi sau một đêm trằn trọc suy nghĩ về câu nói “Em đang yêu thầm một người” của cậu cũng nhanh chóng kéo anh chìm vào giấc ngủ sâu. Họ tựa vào nhau, yên bình và hòa quyện như một bức tranh tĩnh lặng giữa những ồn ào hối hả ngoài kia.

 

Ở hàng ghế phía trước, Truyền nãy giờ vẫn cố gắng chống cự cơn buồn ngủ bằng cách lướt điện thoại, vô tình anh chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Anh chàng khựng lại, đôi mắt vốn dĩ hay cười bỗng chốc trở nên nghiêm túc lạ thường.

 

Nhìn quanh thấy mọi người đều đã say giấc, Truyền nhẹ tay rút điện thoại ra khỏi túi quần, anh nín thở căn chỉnh góc chụp thật khéo rồi ấn nút chụp. Âm thanh và đèn flash đã được tắt, chỉ có màn hình điện thoại ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc hai người tựa vào nhau ngủ thiếp đi. Ánh nắng từ cửa sổ xe rọi vào, phủ lên gương mặt thư thái của Hoàng Anh và góc nghiêng tĩnh lặng của Hùng một dải sáng vàng nhạt, trông ấm áp đến lạ kỳ.

 

Truyền cất điện thoại, khẽ tựa lưng vào ghế, thở dài một hơi đầy tâm sự.

 

Nhìn anh ngày thường nghịch ngợm, vô lo vô nghĩ, lúc nào cũng bày trò trêu chọc Hoàng Anh là thế, nhưng hơn ai hết, anh là người hiểu rõ bạn mình nhất. Họ đã cùng nhau trải qua những năm tháng đại học, cùng nộp đơn vào phòng kỹ thuật vật tư của bệnh viện này. Truyền biết Hoàng Anh là một người hiền lành, thuần khiết đến mức đôi khi ngốc nghếch. Cậu chưa từng trải sự đời, chưa từng nếm trải những đắng cay, phức tạp của những mối quan hệ tình cảm, nhất là một mối tình đặc biệt như thế này.

 

Còn Việt Hùng? Anh là một bác sĩ trẻ tài năng, nhưng tính cách lại quá lạnh lùng, nghiêm túc và luôn sống sau một bức tường lý trí dày đặc do chính mình dựng lên. Khoảng cách giữa một kỹ thuật viên phòng vật tư và một bác sĩ phẫu thuật chính của khoa Ngoại vốn dĩ đã là một rào cản vô hình, nay lại thêm sự khác biệt về tính cách và định kiến của xã hội, điều đó càng khiến cho sợi dây liên kết giữa họ trở nên mong manh và khó nói hơn bao giờ hết.

 

Truyền nhìn bóng lưng của hai người phía trước, lòng trĩu nặng những lo âu. Anh biết bạn mình đang lún sâu vào một thứ tình cảm mà chính cậu cũng chưa kịp định nghĩa, còn Hùng thì cứ chăm sóc, bảo bọc cậu bằng một sự ân cần mà lý trí của anh ta luôn cố tìm cách chối bỏ.

 

“Mệt mỏi thật đấy…” Truyền thầm nghĩ, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hàng cây cao su vụt qua nhanh như gió. “Nhưng mà… mọi sự trên đời này dường như đều đã có sự sắp đặt của duyên số. Mình dù có lo lắng thế nào, cũng chẳng thể can thiệp được vào quỹ đạo của họ. Chỉ mong là, dù có chuyện gì xảy ra, thằng bạn ngốc của mình cũng không phải chịu tổn thương.”

 

Dòng Suối Mát Và Cơn Bão Lòng Giữa Trưa Chủ Nhật

Xe về đến cổng bệnh viện khi đồng hồ vừa điểm mười hai giờ trưa Chủ nhật. Mọi người uể oải chào nhau rồi ai về nhà nấy. Hoàng Anh bắt xe ôm về thẳng căn phòng trọ nhỏ của mình. Cơn mệt mỏi sau chuyến đi cộng với cái chân vừa mới đỡ đau khiến cậu không kịp dọn dẹp hành lý, chỉ kịp quăng chiếc vali vào góc phòng rồi đổ ập xuống giường, chìm vào một giấc ngủ không mộng mị.

 

Cậu ngủ một mạch đến tận chiều tối. Khi Hoàng Anh mở mắt ra, không gian trong phòng đã tràn ngập bóng tối của buổi chập choạng. Ánh hoàng hôn tắt hẳn, chỉ còn vệt sáng mờ nhạt từ chiếc đèn đường hắt qua ô cửa thông gió.

 

Cậu vươn vai, định ngồi dậy thì chợt chiếc điện thoại đặt trên gối rung lên hai nhịp.

 

“Ting.”

 

Màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị một thông báo tin nhắn mới từ Zalo. Hoàng Anh dụi mắt, cầm điện thoại lên xem. Tên người gửi hiện lên khiến tim cậu lập tức đập lệch một nhịp.

 

Bác sĩ Việt Hùng.

 

Cậu vội vàng mở tin nhắn ra đọc:

 

“Có mệt quá thì cũng cố dậy ăn chút gì đi rồi hãy ngủ tiếp. Đừng để bụng đói qua đêm, không tốt cho dạ dày và quá trình phục hồi khớp.”

 

Tin nhắn ngắn gọn, cụt lủn, mang đậm phong cách ra lệnh và đầy tính y khoa của Hùng. Nhưng đối với Hoàng Anh lúc này, từng chữ từng câu ấy như một dòng suối mát lành, dịu ngọt chảy tràn qua lồng ngực đang khô héo của cậu.

 

Cậu ôm chiếc điện thoại vào lòng, nằm lăn lộn trên giường, nụ cười hạnh phúc rạng rỡ nở rộ trên môi. Đã lâu lắm rồi, kể từ khi tự lập sống một mình ở thành phố này, cậu chưa từng có cảm giác được ai đó lo lắng, chăm sóc tỉ mỉ đến từng bữa ăn giấc ngủ như thế. Sự quan tâm của Hùng giống như một liều thuốc độc ngọt ngào, khiến cậu không cách nào kháng cự, cứ muốn đắm chìm vào đó mãi không thôi.

 

Nhưng rồi, nụ cười trên gương mặt Hoàng Anh bỗng chốc tắt lịm.

 

Cậu ngồi dậy, hai tay bó chặt lấy đầu gối, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không tối tăm của căn phòng. Sự im lặng đáng sợ của màn đêm như kéo cậu trở về với hiện thực phũ phàng.

 

Cậu tự hỏi chính mình: Nếu lỡ như cậu cứ tiếp tục lún sâu vào tình yêu này, thì kết cục của cậu sẽ ra sao đây?

 

Hoàng Anh không phải là một kẻ ngốc. Cậu hiểu rõ thế giới này vận hành ra sao. Hùng là một bác sĩ có tương lai vô cùng rộng mở, là niềm tự hào của gia đình và bệnh viện. Anh luôn sống trong một khuôn mẫu hoàn hảo, nghiêm túc và chuẩn mực. Còn cậu, chỉ là một kỹ thuật viên bình thường, không có gì nổi bật.

 

Nếu lỡ như một ngày nào đó, Hùng biết được thứ tình cảm sai trái này của cậu… thì anh sẽ thế nào?

 

Nghĩ đến đó, lòng Hoàng Anh thắt lại, một cơn đau buốt nhói dội lên từ lồng ngực. Anh chắc chắn sẽ ghê tởm cậu, hoặc tệ hơn, anh sẽ cảm thấy ghê sợ sự gần gũi bấy lâu nay giữa hai người. Một người nghiêm túc như anh làm sao có thể chấp nhận được việc mình là đối tượng thầm thương trộm nhớ của một người đàn ông khác? Anh sẽ phải chịu đựng những lời xì xào bàn tán, sự phán xét của đồng nghiệp, và cả sự thất vọng từ gia đình.

 

“Anh ấy sẽ đau khổ… và tất cả là tại mình,” Hoàng Anh lẩm bẩm, một giọt nước mắt ấm nóng vô thức lăn dài trên má, rơi xuống đầu gối.

 

Cậu không sợ bản thân mình phải chịu tổn thương hay đau khổ. Nhưng cậu sợ, sợ vô cùng cái ngày mà sự xuất hiện của cậu trở thành vết nhơ, thành gánh nặng trên con đường sự nghiệp trải đầy hoa hồng của anh. Tình yêu của cậu dành cho Hùng là dũng cảm, nhưng sự dũng cảm đó lúc này lại bị bủa vây bởi hàng ngàn nỗi sợ hãi và sự tự ti của tuổi trẻ.

 

Cậu cầm điện thoại lên, ngón tay run run gõ vài chữ trả lời tin nhắn của Hùng:

 

“Dạ, em biết rồi. Cảm ơn bác Hùng nhiều ạ. Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé.”

 

Gửi tin nhắn đi, Hoàng Anh tắt nguồn điện thoại, rồi lại úp mặt vào đầu gối. Giữa bóng tối bao trùm, tiếng sóng biển Long Hải của đêm qua dường như vẫn còn vang vọng bên tai, nhưng sao giờ đây nó lại nghe buồn bã và cô độc đến thế.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px