Chương 33.
Sau một buổi tối cháy hết mình bên đống lửa với những màn bóc phốt dở khóc dở cười, cả nhóm bắt đầu kéo nhau về resort nghỉ ngơi.
Phòng của Hoàng Anh và Truyền nằm ở tầng trệt, có cửa kính lớn nhìn thẳng ra khoảng sân vườn trồng đầy hoa sứ. Vừa bước vào phòng, Truyền đã ném cái ba lô cái bộp xuống ghế, nhìn Hoàng Anh bằng ánh mắt đầy ái ngại rồi vỗ vai bạn:
“Thôi, cục vàng của bác Hùng ngồi yên đó đi. Để tao dọn đồ cho. Chân cẳng thế kia, đi đứng cả ngày mệt rồi. Trưa mai là xe rước về lại bệnh viện rồi, tranh thủ mà nghỉ ngơi đi.”
Hoàng Anh mỉm cười biết ơn, ngồi ngoan ngoãn trên giường.
“Cảm ơn mày. Mà tao thấy chân tao gần như khỏe hẳn rồi á, đi lại không còn cảm giác đau âm ỉ nữa. Chắc tại trưa nay ăn nhiều hải sản quá, bổ sung canxi cấp tốc hiệu quả tức thì luôn.”
“Hiệu quả cái đầu mày, là nhờ có người dâng tới miệng cho ăn thì có!”
Truyền vừa lẩm bẩm vừa ôm đồ đi vào phòng tắm.
“Tao đi tắm trước đây, người đầy cát rồi.”
Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm vang lên. Hoàng Anh ngồi một mình trên giường, bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh biểu tình vô cùng không đúng lúc.
“Rột…”
Cái bụng của cậu đang réo lên đòi ăn. Hoàng Anh méo mặt, tự xoa bụng mình đầy bất lực. Rõ ràng lúc chiều cậu đã ăn rất nhiều thịt tôm, thịt cua do ai kia gắp đầy chén, vậy mà không hiểu sao lúc này mới có tám giờ tối, bao tử cậu đã trống rỗng như chưa từng được lấp đầy. Đúng là cái tuổi ăn tuổi lớn lại thêm vận động hết mình cả ngày nữa chứ.
Cậu gõ gõ cửa phòng tắm, nói với vào trong:
“Truyền ơi, tao đi dạo quanh resort một chút cho thoáng nhé. Bụng hơi đói, sẵn tiện kiếm cái gì bỏ bụng luôn.”
“Ừ, đi cẩn thận nha mày! Nhớ mang theo điện thoại, có gì tao còn đi nhặt xác!”
Tiếng Truyền át qua tiếng nước vòi sen.
Hoàng Anh khoác vội chiếc áo sơ mi mỏng bên ngoài chiếc áo thun, cầm điện thoại rồi bước ra ngoài.
Buổi tối, khuôn viên resort được thắp sáng bởi những dải đèn led vàng lấp lánh treo trên các cành cây. Gió biển thổi xào xạc qua những tán lá dừa, mang theo cái lạnh ngấm vào da thịt.
Hoàng Anh đi dạo một vòng rồi dừng chân tại khu vực hồ bơi vô cực của resort. Xung quanh vắng lặng đến kỳ lạ, dù mới tám giờ tối nhưng có lẽ mọi người đều đã mệt nhoài sau ngày dài hoạt động nên đều ở trong phòng, hoặc đã kéo nhau ra các quán bar gần biển.
Mặt nước hồ bơi phẳng lặng như gương, phản chiếu ánh sáng lấp lánh của những chiếc đèn âm nước màu xanh dương, tạo nên một thứ ánh sáng ảo diệu, nửa thực nửa mơ.
Hoàng Anh tiến lại gần thành hồ bơi, định bụng ngồi xuống, thả hai chân xuống làn nước mát. Cậu vừa mới cúi người chuẩn bị cởi dép thì một bóng đen từ phía sau lặng lẽ tiến lại, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu một cách vô cùng tự nhiên.
“Chân yếu mà tối còn muốn ngâm nước lạnh hả? Định để khớp cổ chân cứng đờ ra rồi ngày mai tôi phải bế cậu lên hả?”
Giọng nói trầm thấp, mang theo chút cằn nhằn quen thuộc vang lên bên tai khiến Hoàng Anh giật nảy mình. Cậu quay sang, suýt chút nữa thì quên cả thở.
Thì ra là Việt Hùng, anh có lẽ cũng vừa mới tắm xong. Mái tóc đen thường ngày được vuốt keo gọn gàng giờ đây đang ướt rũ xuống trán. Anh mặc một chiếc áo thun xám đơn giản và quần jean ngang gối, hoàn toàn không còn vẻ nghiêm nghị của một bác sĩ phòng mổ.
Dưới ánh sáng lấp lánh của làn nước trong hồ rọi lên, khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng của Hùng đẹp đến nao lòng. Mùi sữa tắm thanh mát pha lẫn chút hương nước hoa nhẹ nhàng quấn quýt bên cánh mũi Hoàng Anh, khiến nhịp tim cậu trượt dài một nhịp, xao xuyến đến mức tay chân luống cuống.
“Ơ… Sao bác Hùng lại ở đây ạ?”
Hoàng Anh lắp bắp hỏi, cố gắng dịch mông ra xa một chút để giữ khoảng cách an toàn cho trái tim đang đập loạn nhịp.
Hùng liếc nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm dưới hàng mi như có khả năng nhìn thấu mọi tâm tư của người đối diện. Anh thong thả đáp:
“Cậu không cho tôi đi dạo à?”
“Dạ… dạ không phải ạ!”
Hoàng Anh xua tay lia lịa.
Hùng hỏi ngược lại, giọng điệu mang theo sự dò hỏi bướng bỉnh rất hiếm thấy.
“Vậy sao cậu ở đây? Sao không ở trong phòng nghỉ ngơi?”
Hoàng Anh gãi gãi đầu, cúi mặt nhìn xuống hai bàn chân của mình, ngượng ngùng thú nhận.
“Tại… em đói bụng quá. Định ngồi đây một lúc rồi đi tìm cái gì đó để ăn.”
Hùng im lặng nhìn cậu khoảng ba giây. Trong đầu anh lúc này là một loạt các câu hỏi không có câu trả lời, lúc trưa ăn cả một núi hải sản do mình lột, chiều thấy cũng ăn đồ nướng không ít, sao mới tám giờ tối đã đói? Nhưng rốt cuộc, anh lại nhẹ nhàng hỏi:
“Muốn ăn gì?”
Hoàng Anh ngước mắt lên, hai mắt sáng lấp lánh như hai ngôi sao nhỏ, nhưng giọng điệu lại cực kỳ rụt rè.
“Dạ… bún bò…”
Vẻ mặt của Việt Hùng lúc này cứng đờ trong một giây, rõ ràng đến mức nếu trên mặt anh có thể hiện chữ chạy bằng đèn led, thì chắc chắn nó sẽ là dòng chữ: Ở thành phố không có bún bò hay sao mà ra tới tận biển xung quanh toàn hải sản mà cậu lại thèm bún bò? Nhưng nhìn cái vẻ mặt mong chờ, tội nghiệp như chú cún nhỏ của cậu, anh lại thở dài một tiếng đầy bất lực.
“Đi thôi.”
Hùng đứng dậy trước, rồi tự nhiên như một thói quen, anh đưa tay của mình ra trước mặt cậu. Hoàng Anh ngơ ngác nhìn bàn tay trước mặt, rồi lại nhìn anh.
“Đi đâu thế ạ?”
“Đi ăn bún bò chứ đi đâu. Hay cậu muốn tôi xuống hồ bơi bắt cá nấu bún cho cậu ăn?”
Hùng nhướng mày, giọng điệu có chút mỉa mai nhưng bàn tay vẫn giữ nguyên vị trí, kiên nhẫn chờ đợi.
Cậu khẽ đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Hùng dùng lực, nhẹ nhàng kéo cậu đứng dậy, không quên đỡ lấy eo cậu một cái để đảm bảo cái cổ chân của cậu không phải chịu lực đột ngột.
Để chiều lòng cái dạ dày của Hoàng Anh, Hùng đã dẹp bỏ mọi sự sang chảnh thường ngày để đi thuê một chiếc xe máy đã cũ của chủ resort. Nhìn vị bác sĩ trưởng khoa Ngoại, người vốn quen đi ô tô xịn, giờ đây đang loay hoay dắt chiếc xe máy xích kêu lạch cạch, Hoàng Anh không nhịn được cười:
“Bác Hùng ơi, anh biết chạy xe này không đó? Hay là để em chở cho?”
Hùng đội chiếc mũ bảo hiểm nửa đầu màu xanh dương lên, quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt đầy câm phẫn.
“Lên xe. Tôi chạy được.”
“Dạ…”
Hoàng Anh cười khúc khích, leo lên ngồi phía sau.
Hùng nổ máy, lúc nãy anh có hỏi chủ resort địa chỉ bán bún bò ngon gần đây nhất nên cả hai bắt đầu xuất phát theo hướng dẫn của Google Map.
Đêm ở Long Hải gió thổi lồng lộng. Chiếc xe Wave cũ chạy ro ro trên con đường nhựa vắng vẻ, một bên là hàng dương xào xạc, một bên là tiếng sóng biển vỗ về trong bóng đêm. Gió lạnh thổi thốc vào mặt khiến Hoàng Anh khẽ rùng mình, cậu vô thức nhích lại gần tấm lưng rộng lớn của Hùng để tránh gió.
Hùng cảm nhận được sự chuyển động phía sau, anh khẽ giảm tốc độ xe xuống.
“Lạnh à?”
Hùng hỏi cậu.
“Dạ hơi lạnh một chút ạ, nhưng em chịu được!”
Hoàng Anh trả lời.
Sự lo lắng và chiều chuộng của anh dành cho cậu lúc này đã vượt qua mọi giới hạn lý trí, vậy mà bản thân anh vẫn chỉ nghĩ đơn giản: Mình chỉ đang thực hiện trách nhiệm của một người anh, một người đồng nghiệp tốt mà thôi.
Quán bún bò bà Năm nằm dưới một bóng cây bàng lớn, thắp một chiếc bóng đèn chữ U sáng choang. Trên bếp, nồi nước lèo sôi sùng sục, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt của sả, mắm ruốc và thịt bò hầm làm cái bụng của Hoàng Anh một lần nữa kêu vang.
Hùng dắt xe vào sát lề, gạt chân chống rồi cùng Hoàng Anh bước vào quán. Quán giờ này cũng khá đông khách khách, chứng tỏ đây là một quán ngon.
“Bà ơi, cho con một tô bún bò đầy đủ, nhiều thịt nạm nha bà!”
Hoàng Anh hào hứng gọi món.
“Tôi một tô giống cậu ấy, nhưng không lấy mỡ, không lấy chả cây, nước dùng lấy phần trong, ít muối.”
Hùng gọi món mà khiến cả quán đều phải liếc mắt lên nhìn.
Bà Năm chủ quán nhìn Hùng một lượt, cười xòa.
“Ừ ừ có ngay!”
Hoàng Anh che miệng cười trộm, còn Hùng thì vẫn thản nhiên rút khăn giấy ra, tỉ mẩn lau sạch đôi đũa và muỗng trước khi đưa cho Hoàng Anh.
“Lau sạch rồi ăn. Quán vỉa hè dễ nhiễm khuẩn E. coli lắm.”
Hùng nhắc nhở.
“Dạ, em biết rồi.”
Hoàng Anh nhận lấy đôi đũa, lòng ngọt ngào như rót mật. Cậu nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện mình, một người luôn có vẻ ngoài khó gần nhưng lại sẵn sàng chạy xe máy cà tàng đi tìm bún bò cho cậu giữa đêm, lau từng chiếc đũa cho cậu.
Khi hai tô bún bò nghi ngút khói được bưng ra, Hoàng Anh lập tức lao vào ăn một cách ngon lành. Sợi bún dai ngon, nước dùng đậm đà, miếng thịt nạm mềm tan trong miệng. Cậu vừa ăn vừa hít hà vì cay, gương mặt rạng rỡ, sáng bừng dưới ánh đèn chữ U của quán nhỏ.
Hùng ngồi đối diện, tô bún của anh mới chỉ vơi đi một chút vì anh ăn rất chậm rãi và thanh lịch. Anh cứ vừa ăn, vừa chăm chú quan sát biểu cảm của Hoàng Anh. Thấy cậu ăn ngon miệng, khóe môi anh bỗng chốc cong lên một nụ cười ấm áp mà chính anh cũng không tự nhận thức được.
Bất chợt, Hùng gắp miếng thịt bò to nhất, ngon nhất trong tô của mình, tự nhiên thả vào tô của Hoàng Anh.
“Ơ, bác Hùng?”
Hoàng Anh ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
“Tôi không thích ăn nhiều thịt buổi tối. Cậu ăn đi cho mau lớn.”
Hùng tỉnh bơ nói dối không chớp mắt, rồi cúi xuống tiếp tục ăn phần bún của mình.
Hoàng Anh nhìn miếng thịt bò trong tô, rồi nhìn cái đầu đang cúi xuống của anh. Trái tim cậu như có một dòng nước ấm áp chảy qua. Tình yêu của cậu dành cho anh, dù lặng lẽ, nhưng mỗi ngày trôi qua lại được bồi đắp thêm bởi những sự quan tâm vụng về nhưng vô cùng chân thành như thế này. Cậu thầm nghĩ, chuyến đi này quả thực là chuyến đi tuyệt vời nhất trong cuộc đời cậu.