Chương 32.
Đêm buông xuống trên bãi biển nhanh đến mức người ta chưa kịp tiếc nuối ánh hoàng hôn thì cả một khoảng không gian bao la đã nhuộm một màu mực đen thẫm. Khác với sự tĩnh lặng có phần yên ắng thường ngày của biển đêm, bờ cát trước khu resort hôm nay rực rỡ và huyên náo bởi sự xuất hiện của nhóm du lịch khoa Ngoại.
Gió biển về đêm thổi mạnh hơn, mang theo cái lạnh mơn trớn da thịt và vị mặn mòi đậm đà của đại dương. Ở phía xa, những chiếc tàu câu mực nhấp nháy ánh đèn xanh đỏ như những ngôi sao lạc lối trên mặt biển mênh mông. Dọc bờ cát, ánh đèn vàng ấm áp từ các chòi nghỉ phản chiếu xuống những vệt sóng tràn bờ, tạo nên một dải lụa lấp lánh như pha lê. Tiếng sóng vỗ vào bờ không còn dồn dập, nó chuyển sang nhịp điệu dịu dàng, rì rào và du dương như một bản tình ca không lời của thiên nhiên, làm nền cho những âm thanh náo nhiệt của con người.
Mọi người gom củi khô bãi biển, nhóm lên một đống lửa nhỏ. Ánh lửa bập bùng, những tia lửa li ti bắn lên không trung, soi rõ những gương mặt rạng rỡ, tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ. Để gắn kết tình bạn sau một năm dài quay cuồng với công việc, bác sĩ Thùy đã nhanh chóng đề xuất một trò chơi kinh điển hiệu quả để bóc trần bộ mặt thật của nhau. Trò chơi Hỏi gì đáp nấy.
Tất cả mọi người ngồi vây thành một vòng tròn lớn. Ở chính giữa vòng là một chiếc đèn pin nhỏ. Luật chơi rất đơn giản, người dẫn trò sẽ xoay chiếc đèn pin, khi đèn dừng lại và rọi thẳng vào ai, người đó sẽ trở thành nạn nhân, phải chịu sự chất vấn gồm ba câu hỏi từ tập thể và bắt buộc phải trả lời thật lòng, không được gian dối.
“Nào, ai sẽ là người khai hỏa đây?”
Truyền vừa nói vừa xoa xoa hai tay vào nhau đầy phấn khích.
“Để tao!”
Quân tình nguyện bước ra. Anh ngồi xổm ở giữa, đặt tay lên thân chiếc đèn pin rồi dùng lực xoay mạnh một phát. Chiếc đèn pin quay tít trên tấm bạt, ánh sáng quét qua từng gương mặt đang hồi hộp chờ đợi. Tốc độ chậm dần, chậm dần, rồi cuối cùng dừng lại, chĩa thẳng chùm sáng vào… bác sĩ Thùy!
“Trời ơi, quả báo nhãn tiền!”
Thùy hét lên, hai tay ôm đầu trong tiếng cười rộ lên của tất cả mọi người.
Quân không bỏ lỡ cơ hội, lập tức thay mặt anh em hỏi xoáy ba câu liên tiếp về những tật xấu của cô nàng ở phòng khám, bao gồm cả việc tại sao mỗi lần gặp bác sĩ Hùng là cô lại trốn đi đường vòng. Thùy đỏ mặt tía tai, vừa chống chế vừa thành thật khai báo dưới sự giám sát nghiêm ngặt của đám đồng nghiệp quỷ quái. Sự hài hước và những câu trả lời lém lỉnh của cô khiến không khí xung quanh đống lửa nóng lên hầm hập, tiếng cười vang động cả một góc biển đêm.
Sau khi vượt qua kiếp nạn, Thùy giành lấy quyền xoay đèn. Cô híp mắt, cười gian xảo.
“Hãy xem sự trả thù của ta đây!”
Cô dùng lực xoay mạnh chiếc đèn pin. Chiếc đèn quay vòng vòng, lướt qua Truyền, qua một điều dưỡng, rồi từ từ giảm tốc độ. Ánh sáng của nó lờ mờ quét qua đôi giày của Việt Hùng khiến Hoàng Anh suýt nín thở, nhưng rồi chiếc đèn nhích thêm một vòng nhỏ, dừng lại và rọi thẳng vào khuôn mặt đang ngơ ngác của Hoàng Anh.
“Ha ha! Trúng mày Hoàng Anh rồi!”
Truyền vỗ đùi bành bạch.
Thùy đứng bật dậy, cầm chiếc loa cầm tay nhỏ chỉ thẳng vào Hoàng Anh, vẻ mặt đầy phấn khích. Bản tính nguy hiểm của cô trỗi dậy. Thùy hắng giọng, cố tình kéo dài giọng để tạo sự kịch tính.
“Hoàng Anh à, bình thường em hiền lành, ít nói nhất phòng kỹ thuật, toàn bị các anh chị bắt nạt thôi. Hôm nay, chị đại khoa Tim mạch sẽ đứng ra khai quật đời sống tình cảm bí ẩn của em. Ba câu hỏi của em đều liên quan đến chủ đề: Tình Yêu!”
Hoàng Anh nuốt nước bọt, hai tay vô thức đan chặt vào nhau. Cậu cảm thấy mồ hôi hột bắt đầu rịn ra trên trán dù gió biển ngoài kia đang thổi lạnh buốt. Cậu lén liếc nhìn sang bên cạnh. Việt Hùng đang ngồi khoanh tay, tư thế ung dung, ánh mắt anh phản chiếu ánh lửa bập bùng, chăm chú nhìn vào cậu như muốn xem cậu sẽ xoay xở ra sao.
“Câu hỏi thứ nhất!”
Thùy dõng dạc.
“Hoàng Anh năm nay hai mươi bốn tuổi, đẹp trai, ngoan ngoãn. Vậy em đã có bao nhiêu người yêu cũ rồi?”
Hoàng Anh gãi đầu, cười ngượng nghịu, giọng lý nhí nhưng rõ ràng.
“Dạ… không có ạ.”
Cả vòng tròn im lặng một giây rồi đồng loạt phì cười.
“Haha, biết ngay mà! Trai tân chính hiệu của phòng kỹ thuật!”
Thùy trêu chọc.
“Thật luôn hả em? Thời buổi này mà vẫn còn một cực phẩm thuần khiết như thế này sao?”
Mấy chị điều dưỡng khúc khích cười, ánh mắt nhìn Hoàng Anh đầy vẻ yêu mến.
Giữa những tiếng cười đùa ấy, Việt Hùng cũng khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười rất nhẹ. Anh nhìn cậu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm đến kỳ lạ mà chính anh cũng không buồn lý giải. Việc Hoàng Anh chưa từng thuộc về ai, không hiểu sao, lại khiến anh thấy vừa lòng mát dạ đến thế.
“Được rồi, không có người yêu cũ, vậy là lý lịch trong sạch nhé!”
Thùy tiếp tục, ánh mắt cô sáng lên lấp lánh.
“Câu hỏi thứ hai, mức độ khó tăng dần. Từ trước đến nay, Hoàng Anh đã từng thực sự yêu ai bao giờ chưa?”
Câu hỏi này khiến không khí xung quanh đống lửa có phần lắng xuống. Mọi người đều tò mò. Một chàng trai chưa từng có người yêu cũ, liệu đã từng biết đến mùi vị của tình yêu?
Hoàng Anh im lặng. Tiếng sóng biển rì rào ngoài kia như thúc giục, như cổ vũ cậu. Cậu nhớ lại những cảm xúc kỳ lạ của mình trong suốt thời gian qua. Sự ngóng trông mỗi buổi sáng để được thấy bóng dáng cao lớn đứng chờ mình của Hùng ở hành lang, sự hồi hộp đến nghẹt thở khi anh chạm vào cổ chân cậu, và cả cái cảm giác ấm áp, an toàn tuyệt đối khi cậu tựa đầu vào vai anh trên chuyến xe sáng nay.
Đó không đơn thuần là sự ngưỡng mộ dành cho một đàn anh, cũng không phải là tình đồng nghiệp thông thường. Đó là những rung động nguyên sơ nhất, mãnh liệt nhất của một trái tim biết yêu.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh đèn pin, dứt khoát đáp:
“Dạ… có.”
“Wow!!!”
Cả vòng tròn đồng loạt ồ lên đầy kinh ngạc. Những tiếng xì xào bàn tán lập tức nổ ra. Bác sĩ Thùy đập tay xuống đùi thích thú.
“Ồ ồ! Có bước ngoặt rồi nha! Đã từng yêu, nhưng số lượng người yêu cũ lại bằng không, nghĩa là…”
Việt Hùng khẽ nheo mắt lại. Anh không cười nữa. Ánh mắt anh đột ngột trở nên sâu thẳm ghim chặt vào gương mặt của Hoàng Anh. Một cảm giác khác lạ, hơi nhói nhẹ và có chút không thoải mái nhen nhóm trong lòng anh. Cậu ấy từng yêu ai? Từ khi nào? Tại sao một người luôn ở bên cạnh quan sát cậu như anh lại không hề hay biết? Sự chiếm hữu của Hùng dường như đang bị lung lay bởi một cái tên vô hình nào đó.
“Và đây là câu hỏi cuối cùng, câu hỏi quyết định!”
Thùy dí sát chiếc đèn pin về phía Hoàng Anh, giọng đầy phấn khích.
“Em có đang yêu thầm ai không? Hiện tại đấy nhé!”
Lúc này, ngọn lửa bập bùng như đang liếm lên đôi gò má của Hoàng Anh. Mặt cậu đỏ bừng lên, nóng ran như đang sốt cao. Cậu cảm nhận được mười lăm ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, đặc biệt là ánh mắt nóng bỏng, đầy áp lực từ người đàn ông ngồi ngay bên cạnh.
Mọi người xung quanh bắt đầu cười rộ lên, có người còn trêu:
“Chắc là yêu thầm cô em nào ở phòng vật lý trị liệu rồi!”
Họ nghĩ cậu sẽ chối, hoặc sẽ nói đùa một câu để giữ bí mật.
Nhưng Hoàng Anh thì không.
Giữa tiếng sóng biển đêm dịu dàng mà du dương, giữa không gian lấp lánh ánh đèn và tiếng cười đùa của mọi người, Hoàng Anh cảm thấy lồng ngực mình căng tràn một sự dũng cảm vô bờ bến.
Cậu không muốn trốn chạy. Cái khoảnh khắc Hùng lột tôm cho cậu buổi trưa, cái cách anh bảo vệ cậu trước cả khoa, và cả cái nhìn mông lung của anh dưới ánh hoàng hôn chiều nay… tất cả đã cho cậu một câu trả lời rõ ràng nhất.
Cậu yêu Việt Hùng.
Cậu yêu người đàn ông lập dị, lạnh lùng nhưng vô cùng tinh tế này. Dù anh có nhận ra hay không, dù tương lai có ra sao, cậu cũng muốn thành thật với chính trái tim mình.
Cậu khẽ quay đầu sang, nhìn lướt qua gương mặt góc cạnh của Hùng dưới ánh lửa, rồi quay lại thật nhanh nhìn mọi người, hít một hơi rồi đáp bằng một giọng nói tuy nhỏ nhưng vô cùng kiên định:
“Dạ… có. Em đang yêu thầm một người.”
Cả bãi biển như nổ tung trong tiếng hò reo. Họ khoác vai nhau cười lớn, cho rằng cậu em út cuối cùng cũng biết biết tương tư.
“Khai mau! Ai? Ai là người diễm phúc đó?”
Thùy gặng hỏi nhưng theo luật thì đã hết ba câu, cô đành tiếc nuối chịu thua.
Giữa đám đông đang huyên náo, chỉ có hai người là bất động. Hoàng Anh cúi đầu, nụ cười trên môi cậu dịu dàng và bình thản đến lạ kỳ. Cậu đã nói ra được bí mật lớn nhất của lòng mình, một tình yêu lặng lẽ nhưng đầy dũng cảm của tuổi trẻ.
Còn Hùng, anh ngồi đó, hai bàn tay đan vào nhau siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Câu trả lời của Hoàng Anh như một tiếng sét đánh giữa trời quang, để lại một khoảng trống chơi vơi và đầy bất an trong tâm trí. Cậu ấy đang yêu thầm một người. Là ai? Một câu hỏi không có lời đáp cứ xoáy sâu vào tâm trí anh.
Đêm biển Long Hải vẫn rực rỡ ánh đèn và rộn rã tiếng cười, nhưng dưới bầu trời đầy sao ấy, có hai dòng suy nghĩ hoàn toàn trái ngược đang cuộn chảy. Một tình yêu đã định hình và sẵn sàng đối mặt và một sự ghen tị vô hình không nói được thành lời.