Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Khi cái nóng rang của buổi trưa nhường chỗ cho những ngọn gió mang theo hơi lạnh của buổi chiều muộn, biển Long Hải thay một màu áo mới. Không còn là sắc xanh biếc rực rỡ dưới nắng gắt, mặt biển bắt đầu chuyển sang tông màu vàng hồng rồi dần đậm lên thành một sắc tím thẫm kiêu kỳ.

 

Sau một buổi chiều vùng vẫy dưới làn nước mát, tiếng hò hét của những bác sĩ, điều dưỡng khoa Ngoại cũng vơi bớt phần nào. Họ bắt đầu tách ra thành từng nhóm nhỏ, thong thả tản bộ dọc theo đường bờ biển kéo dài xa tít.

 

Bờ cát mịn sau một ngày phơi mình dưới nắng giờ đây đã dịu mát trở lại, lún nhẹ dưới mỗi bước chân. Những con sóng đều đặn xô vào bờ, bọt bong bóng màu trắng tan ra để lại một lớp nước mỏng lấp lánh như gương, phản chiếu cả một bầu trời rực rỡ phía trên.

 

Hoàng hôn ở biển luôn đem lại cho người ta một cảm giác bình yên nhưng lại bồi hồi đến lạ. Nó đẹp, một vẻ đẹp lộng lẫy trước khi ngày tàn, gợi lên những khoảng lặng sâu kín nhất trong tâm hồn con người.

 

Hoàng Anh chọn cho mình một góc yên tĩnh, cách xa sự náo nhiệt của nhóm bác sĩ Thùy và Truyền đang mải mê chụp ảnh check-in phía trước. Vì cái cổ chân vẫn còn đau âm ỉ sau một ngày hoạt động khá nhiều nên không thể đi bộ quá xa. Cậu ngồi bệt xuống cát đầu gối co lên, hai tay vòng ra trước bó chặt lấy chân, ánh mắt trong trẻo hướng ra khơi xa, nơi mặt trời đỏ rực như một khối thạch nham khổng lồ đang từ từ chìm xuống đường chân trời.

 

Gió chiều thổi mạnh, làm mái tóc của cậu bay tán loạn. Ánh sáng vàng cam cuối ngày phủ lên bờ vai gầy và lên nửa khuôn mặt thanh tú của cậu một quầng sáng mềm mại, biến cậu thành một chấm nhỏ yên bình và đẹp đẽ giữa không gian bao la.

 

Cách đó vài bước chân, Việt Hùng đứng im lặng, hai tay anh đút vào túi quần short, tà áo sơ mi mỏng bay phần phật trong gió biển. Anh không ngắm biển, cũng không nhìn về phía hoàng hôn đang nhuộm đỏ cả khoảng trời. Ánh mắt anh, từ đầu đến cuối… chỉ khóa chặt vào bóng lưng nhỏ bé của người đang ngồi trên cát trước mặt.

 

Trong không gian chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào và tiếng gió thổi ù ù bên tai, một cảm giác kỳ lạ, mơ hồ bỗng dưng ập đến trong tâm trí Hùng. Nó giống như một thước phim cũ bị nhòe mờ, một hình ảnh quen thuộc nằm sâu trong tiềm thức mà anh không thể nào gọi tên hay nắm bắt được.

 

Giữa ánh hoàng hôn đỏ ối như máu và sắc tím ngắt của buổi chập choạng tối, Hùng nhìn bóng lưng của Hoàng Anh và chợt thấy tim mình thắt lại. Một cơn đau nhói đột ngột dội lên từ lồng ngực bên trái, chân thật và dữ dội đến mức anh phải khẽ chau mày, bàn tay vô thức đưa lên bóp chặt lấy ngực.

 

Đó không phải là cơn đau bình thường mà đó là sự đau khổ. Một nỗi đau khổ vô bờ bến, sự bất lực tột cùng và cảm giác mất mát hiện hữu từ mảnh kí ức xa xôi nào đó bỗng dưng trỗi dậy bủa vây lấy anh. 

 

Anh nhìn Hoàng Anh, nhưng trong một khoảnh khắc mê muội, anh lại có cảm giác như mình đang nhìn một người bước đi từ trong một giấc mơ dài đầy nước mắt, một người mà anh đã từng muốn bảo bọc nhưng bất lực nhìn người đó chịu tổn thương.

 

Tại sao lại là cậu ấy? Hùng tự hỏi, đôi mắt sắc sảo thường ngày bỗng trở nên hoang mang, trống rỗng.

 

Kể từ lần đầu gặp Hoàng Anh, Hùng đã luôn có những biểu hiện bất thường mà chính anh cũng không giải thích nổi. Anh là một người lạnh lùng, nguyên tắc và luôn giữ khoảng cách an toàn với tất cả mọi người xung quanh. Nhưng trước Hoàng Anh, mọi hàng rào phòng thủ của anh đều sụp đổ một cách dễ dàng. Không hiểu sao anh lúc nào cũng có suy nghĩ phải đối xử tốt với cậu, muốn mang lại những thứ tốt nhất, an toàn nhất cho cậu.

 

Khi thấy cổ chân cậu sưng lên, anh lo lắng đến mức tự tay băng bó, ra lệnh cấm túc cậu di chuyển. Khi thấy cậu định uống bia, anh lập tức ngăn cản bằng những lý do đầy áp đặt. Tất cả những sự ân cần, tinh tế và bao bọc đó, anh dành cho Hoàng Anh một cách tự nhiên như hơi thở, như thể đó là một bản năng đã được lập trình sẵn, chẳng cần một lý do hay sự suy tính nào.

 

Gió biển thổi thốc vào mặt, mang theo cái lạnh buốt của đêm muộn cận kề và vị mặn chát của muối. Gió thổi mạnh đến mức làm mắt Hùng cay cay. Anh chớp mắt, cố xua đi những suy nghĩ kỳ quặc vừa lướt qua trong đầu. Một người sống bằng lý trí như anh không cho phép bản thân rơi vào những cảm xúc ủy mị không rõ nguồn gốc.

 

Anh khẽ lắc đầu, tự tìm cho mình một câu trả lời hợp lý hơn để xoa dịu sự mông lung trong lòng. Đúng vậy, tất cả những điều này chỉ đơn giản là tình đồng nghiệp, hoặc xa hơn một chút, là tình bạn. Hoàng Anh là một kỹ thuật viên trẻ giỏi giang, có trách nhiệm cao trong công việc và đặc biệt là đáp ứng hoàn hảo mọi tiêu chí khắt khe mà anh đặt ra. Đối với một người luôn coi trọng hiệu suất và sự chuẩn chỉ như Hùng, việc anh muốn bảo vệ một máy móc hoạt động tốt thì giữ cho cậu không gặp bất kỳ rủi ro nào về sức khỏe, hoàn toàn là một phản xạ có điều kiện của một bác sĩ nên làm. Còn cơn đau nhói ở lồng ngực ban nãy, có lẽ chỉ là do anh làm việc quá sức trong đợt cao điểm cuối năm mà thôi.

 

Hoàng Anh dường như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình từ phía sau. Cậu khẽ quay đầu lại, bờ môi nhỏ hơi mấp máy khi thấy Hùng đang đứng đó, cô độc và lặng lẽ giữa ánh chiều tà.

 

“Bác Hùng? Sao lại đứng đó, đến đây ngồi đi ạ.” 

 

Hoàng Anh nhoẻn miệng cười, nụ cười của cậu dưới ánh hoàng hôn tỏa ra một vẻ ấm áp, dịu dàng, xua tan đi phần nào cái se lạnh của biển đêm.

 

Nhìn nụ cười trong sáng của cậu, sự mơ hồ trong lòng Hùng dần lắng xuống nhường chỗ cho sự bình yên quen thuộc. Anh thở ra một hơi dài, bước từng bước chậm rãi trên cát, tiến về phía cậu. Với anh lúc này, việc thực hiện đúng trách nhiệm chăm sóc cho "tài sản của bệnh viện" mới là điều quan trọng nhất.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px