Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cái bụng đói sau một buổi sáng vùng vẫy dưới làn nước biển mặn mòi của mọi người bắt đầu biểu tình dữ dội.

 

Khoa ngoại vốn nổi tiếng là cái "lò ăn nhậu" có tổ chức của bệnh viện nhanh chóng đổ bộ vào một quán hải sản bình dân nhưng nổi tiếng nhất nhì bờ biển Long Hải. Quán có không gian mở, lợp mái lá mát rười rượi, sàn gỗ vươn hẳn ra phía mép biển. Gió biển thổi lồng lộng mang theo vị mặn đặc trưng, hòa quyện với mùi thơm nức mũi của tỏi phi, mỡ hành và hải sản nướng đang xèo xèo trên bếp than hồng đại sảnh.

 

Chỉ trong vòng mười lăm phút, chiếc bàn dài dành cho mười sáu người đã được lấp đầy bằng một mâm hải sản rực rỡ sắc màu. Nào là mực trứng chiên nước mắm vàng ruộm, da mực co lại giòn sần sật; nào là nghêu hấp sả ớt nghi ngút khói, con nào con nấy đầy thịt, ngấm đầy nước súp ngọt thanh, rồi đến đĩa ốc hương rang muối ớt cay nồng, lớp muối bám đều ngoài vỏ lấp lánh đẹp mắt. Tâm điểm của bàn tiệc chính là mâm tôm hùm nướng phô mai béo ngậy và rổ cua biển hấp đỏ au, gạch nhiều hơn cả thịt.

 

“Trời ơi, cứu cái dạ dày của em!” 

 

Bác sĩ Thùy hét lên đầy phấn khích, tay cầm đôi đũa khua múa như nhạc trưởng chuẩn bị bắt bài đại hợp xướng.

 

“Còng lưng mổ xẻ cả năm trời, hôm nay phải ăn cho bõ công, ăn cho tiêu hao hết mớ calo tiêu cực của bệnh viện mới được!”

 

“Đúng đúng! Phải uống nữa chứ!” 

 

Truyền từ đâu xuất hiện, ôm theo hai thùng bia ướp lạnh. Anh chàng nhanh nhẹn dùng nắp hai chai bia cạch một phát, nắp chai bay vèo, bọt trắng xóa sủi tràn cả ra tay.

 

“Nào anh em, nâng ly vì một cái Tết không phải trực cấp cứu!”

 

Tiếng cụng ly loảng xoảng rộn ràng vang lên hòa cùng tiếng hò reo, tiếng cười nói oang oang át cả tiếng sóng biển. Hoàng Anh cũng bị cuốn vào cái không khí rộn rã ấy. Cậu ngồi ở giữa bàn, gương mặt hớn hở, vừa định với tay lấy đĩa ốc thì Truyền và Quân hai thần cồn của phòng kỹ thuật đã áp sát hai bên.

 

“Này bạn hiền!” 

 

Quân đập bộp một chai bia mát lạnh vào tay Hoàng Anh, cười toe toét.

 

“Hôm nay ở đây không có sếp, không có máy móc hư, chỉ có biển và bia thôi. Làm một chai giải nhiệt coi!”

 

“Hai đứa này, tao uống ít thôi nhé.”

 

Hoàng Anh cầm lấy chai bia, cảm giác mát lạnh từ vỏ thủy tinh truyền qua lòng bàn tay làm cậu thấy phấn khích hẳn. Cậu nghĩ bụng, uống một chút chắc không sao, vui vẻ cuối năm với anh em mà. Cậu vừa mới đưa chai bia lên, chuẩn bị cụng vào chai của Truyền thì một luồng khí lạnh đột ngột bao trùm lấy cậu.

 

Việt Hùng ngồi cạnh cậu, người nãy giờ vẫn im lặng dùng khăn giấy lau đũa một cách vô cùng thanh lịch, khẽ đưa mắt nhìn sang. Ánh mắt anh không hề giận dữ, chỉ là một cái nhìn điềm tĩnh, sâu hoắm và sắc lẹm như dao mổ, quét qua chai bia trên tay Hoàng Anh rồi dừng lại ngay chóp mũi của cậu.

 

Anh thong thả lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ mồn một giữa tiếng ồn ào.

 

“Cậu đang trong quá trình dùng thuốc kháng viêm và phục hồi dây chằng cổ chân. Cồn trong bia rượu sẽ làm giãn mạch, tăng phản ứng viêm và giảm tốc độ tổng hợp collagen ở vùng tổn thương. Tốt nhất là không chạm vào một giọt.”

 

Câu nói mang đậm tính lý thuyết y khoa khô khan ấy như một gáo nước đá dội thẳng vào đầu Hoàng Anh. Truyền và Quân nghe xong thì cứng đờ người, chai bia đang giơ lên giữa chừng cũng hạ xuống một cách gượng gạo.

 

Hoàng Anh mím môi, cái miệng nhỏ khẽ mếu máo một cách tội nghiệp. Cậu nhìn chai bia đầy tiếc nuối, rồi ngoan ngoãn như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm việc xấu, cậu lẳng lặng để chai bia sang một bên, hai tay đặt trên đùi, ngồi im thin thít không dám ho he một tiếng.

 

Truyền thấy vậy liền huých tay Quân, nháy mắt.

 

“Ờ… thì… bác sĩ nói cũng đúng. Mày uống nước lọc đi, tụi tao uống bia giùm cho.”

 

Ngay sau đó, một ly nước ngọt có ga, đá sủi bọt róc rách được đẩy đến trước mặt Hoàng Anh. Bàn tay to lớn với những khớp ngón tay thon dài của Hùng thu về. Anh bình thản nói: 

 

“Uống cái này đi.”

 

Hoàng Anh ngước mắt nhìn anh, vừa khó hiểu vừa buồn cười nhưng không dám cãi, chỉ biết cầm ly nước ngọt hút một hơi rõ dài.

 

Nhưng sự khó tính của bác sĩ Hùng không dừng lại ở đó.

 

Khi mọi người bắt đầu lao vào cuộc chiến ẩm thực, gặm cua tước mực vô cùng hoang dã, thì ở góc bàn của hai người lại hiện ra một khung cảnh hoàn toàn khác biệt. Hùng không mảy may đụng đến ly bia của mình, anh đeo bao tay nilon vào một cách chuyên nghiệp như thể chuẩn bị bước vào một ca đại phẫu.

 

Anh cầm một con tôm hùm lên. Đôi bàn tay vốn quen cầm dao mổ lách qua những thớ thịt mỏng manh giờ đây lại dùng để tước vỏ tôm một cách cực kỳ điêu luyện. Chỉ trong vòng ba nốt nhạc, phần vỏ cứng ngắc đã bị loại bỏ sạch sẽ, lộ ra phần thịt tôm chắc nịch, trắng hồng béo ngậy. Và trước sự ngỡ ngàng của Hoàng Anh, Hùng tự nhiên đặt phần thịt tôm ấy vào chén của cậu.

 

“Ơ… bác Hùng, em tự làm được mà…” 

 

Hoàng Anh lúng túng, mặt bắt đầu râm ran đỏ.

 

Hùng không thèm nhìn cậu, tay đã chuyển sang cầm một con cua biển lớn: 

 

“Ngồi yên đó ăn đi.”

 

Không có lời giải thích, Hùng chỉ đơn giản bảo cậu ăn thôi, ý tứ trong câu nói của anh rất rõ, cậu chỉ việc ăn còn mọi thứ để anh lo.

 

Anh dùng kẹp bẻ gãy càng cua, khéo léo gỡ từng mảng thịt cua dày, chấm chút muối tiêu chanh ớt rồi tiếp tục thả vào chén của Hoàng Anh.

 

Chẳng mấy chốc, chén của Hoàng Anh đã đầy ắp đồ ăn. Nào thịt tôm, thịt cua, mực nướng cắt miếng vừa ăn, cho đến cả nghêu đã được gỡ vỏ sẵn. Tất cả đều được sắp xếp một cách gọn gàng, thẩm mỹ đến mức hoàn hảo trong chén của cậu. Hoàng Anh chỉ việc cầm đũa lên và gắp bỏ vào miệng. Sự tinh tế, chăm sóc tỉ mỉ và chu đáo đến tận răng này của một vị bác sĩ vốn nổi tiếng là khó ăn khó ở khiến Hoàng Anh ngượng đến mức muốn chui xuống gầm bàn.

 

Cậu vừa ăn vừa cúi gằm mặt, hai tai đỏ ửng như hai quả cà chua chín.

 

“Này bác Hùng.”

 

Bác sĩ Thùy ở phía đối diện bỗng nhiên chống cằm, híp mắt nhìn hai người, giọng đầy ẩn ý.

 

“Em làm ở khoa hai năm rồi mà chưa bao giờ thấy anh lột tôm cho ai đâu nhé. Hay là do kỹ thuật viên phòng mình có đặc quyền y tế cao cấp vậy ta?”

 

Cả bàn bỗng chốc im lặng một nhịp. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hùng và chiếc chén đầy ắp của Hoàng Anh. Hoàng Anh đứng tim, suýt nữa thì nghẹn miếng thịt cua, cậu nhắm chặt mắt chờ đợi một lời giải thích lạnh lùng từ anh.

 

Thế nhưng Hùng vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Anh chậm rãi tháo bao tay nilon, dùng khăn giấy lau miệng, rồi ngẩng lên nhìn Thùy, buông một câu xanh rờn.

 

“Cậu ấy là nhân lực duy nhất hiểu được hệ thống mạch điện của máy siêu âm thế hệ mới trong khoa. Nếu cổ chân cậu ấy viêm nặng hơn do thiếu dinh dưỡng hoặc nhiễm trùng từ vỏ hải sản, tiến độ sửa chữa máy móc tháng sau sẽ bị chậm 15 ngày. Tôi chỉ đang bảo vệ tài sản của bệnh viện.”

 

“Phụt!”

 

Truyền không nhịn được phun cả ngụm bia ra ngoài, ho sặc sụa.

 

“Lý do đỉnh cao thật sự!”

 

Quân giơ ngón tay cái tán thưởng.

Mọi người trong bàn lập tức cười rộ lên ha hả. Cái lý do đậm chất thực dụng kinh tế và y khoa của Hùng khiến ai nấy đều phải bái phục. Dù ai cũng thừa biết đằng sau cái cớ "bảo vệ tài sản bệnh viện" đó là cả một bầu trời thiên vị và cưng chiều, nhưng trong một ngày vui vẻ như thế này, chẳng ai dại gì mà đi vạch lá tìm sâu làm khó hai người. 

 

Sự quan tâm của Hùng dành cho Hoàng Anh, dù được bọc trong một lớp vỏ bọc cứng nhắc, nhưng nó lại mang đến cho cả chuyến đi một chút gia vị ngọt ngào, ấm áp lạ lùng.

 

“Thôi thôi, tài sản bệnh viện thì phải chăm sóc kỹ vào bác Hùng ơi! Cho em xin miếng gạch cua nào!”

 

Truyền hò hét, đánh trống lảng để giải vây cho cái mặt đang sắp bốc khói của Hoàng Anh.

 

Bữa trưa tiếp tục diễn ra trong tiếng sóng biển rì rào, tiếng cụng ly rộn rã và tiếng cười vang cả một góc trời. Giữa cái không khí rộn ràng ấy, Hoàng Anh khẽ gắp một miếng thịt tôm hùm ngọt lịm bỏ vào miệng. Cậu lén nhìn sang người đàn ông bên cạnh, người đang điềm tĩnh húp từng ngụm canh nghêu với vẻ mặt không chút gợn sóng.

 

Một cảm giác ngọt ngào từ đầu lưỡi lan dần vào tận tâm can. Hoàng Anh nhận ra, cái nắng biển Long Hải hôm nay dẫu có rực rỡ đến mấy, cũng chẳng thể ấm áp bằng chén hải sản đầy ắp mà vị bác sĩ khó tính này vừa tự tay chuẩn bị cho cậu. Chuyến đi này, xem ra, đã có những điều vượt ra khỏi kế hoạch ban đầu mất rồi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px