Chương 16. Lao Vào Hang Cọp
Chương 16: Hang Cọp Giữa Rừng Sương
Cái lạnh của vùng cao Lạng Sơn về đêm như những lưỡi dao nhỏ liếm vào da thịt. Trúc Lam vén tấm màn lều, bước ra ngoài. Không gian im lìm đến đáng sợ, sương mù từ các thung lũng đùn lên, nuốt chửng những dãy lều của đoàn từ thiện.
Vừa bước được vài bước, một mùi tử khí nồng nặc – thứ mùi đặc trưng của xác phân hủy trộn lẫn với hương nhang cũ – xộc thẳng vào mũi cô. Trúc Lam rùng mình, tay cô vô thức siết chặt ba đồng xu cổ trong túi áo.
"Lam! Cô Lam ơi! Hỏng rồi!"
Giọng nói hớt hải phá tan sự tĩnh lặng. Chú Hải – trưởng bản, người vốn niềm nở đón tiếp đoàn từ thiện ban chiều – đang chạy lại phía cô, hơi thở dồn dập, gương mặt khắc khổ hiện rõ vẻ hoảng loạn dưới ánh đèn pin chập chờn.
"Có chuyện gì vậy chú Hải?" – Lam hỏi, đôi mắt cô nheo lại, quan sát từng cử động nhỏ của đối phương.
"Cô Thùy... cái cô đi cùng cô ấy... biến mất rồi! Tôi vừa thấy cô ấy đi ra hướng bìa rừng, định gọi lại thì nháy mắt đã không thấy đâu. Chỗ đó nhiều hố sụt với... với thiêng lắm!"
Trúc Lam nhìn chằm chằm vào đôi mắt của trưởng bản. Trong bóng tối, đôi mắt ấy không hề có sự lo lắng thật sự của một người quản lý bản làng; trái lại, nó có một tia nhìn lạnh lẽo, hệt như loài bò sát đang rình mồi. Cô nhận ra âm khí từ người lão tỏa ra rất nặng, che lấp cả hơi ấm của người sống.
Lão ta có vấn đề. – Lam thầm nhủ. Nhưng thay vì vạch trần, cô hốt hoảng lộ rõ trên mặt, diễn vai một cô gái trẻ đang mất bình tĩnh:
"Cái gì? Chị Thùy biến mất sao? Chú... chú dẫn cháu đi tìm chị ấy ngay! Mau lên chú!"
"Đi, đi hướng này! Cô đi sát tôi kẻo lạc!" – Trưởng bản xoay người, dẫn đầu vào con đường mòn dẫn sâu lên sườn núi.
Tận dụng khoảnh khắc lão quay lưng, Trúc Lam nhanh tay lôi điện thoại trong túi ra. Cô hạ thấp độ sáng màn hình đến mức tối đa, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Cô mở định vị trực tiếp, sau đó gửi một dòng tin ngắn gọn cho Khải Hoàng:
"Em gặp nguy hiểm. Đang đi cùng trưởng bản lên sườn núi phía sau lều. Khi nào anh tới, đừng vào lều tìm em, hãy báo công an bản theo định vị đến cứu. Đừng hành động một mình!"
Tin nhắn vừa báo gửi thành công, Lam lập tức tắt màn hình, nhét điện thoại vào lại túi áo khoác. Cô hít một hơi sâu, sẵn sàng bước vào hang cọp.
Càng đi sâu, con đường càng dốc và hiểm trở. Những hàng cây mận, cây đào khẳng khiu trong đêm trông giống như những cánh tay quỷ đang vươn ra từ lòng đất. Trưởng bản đi rất nhanh, đôi chân lão thoăn thoắt một cách kỳ lạ trên địa hình trơn trượt, thỉnh thoảng lão lại liếc nhìn về phía sau để chắc chắn Lam vẫn theo kịp.
Sau khoảng hai mươi phút xuyên rừng, một căn nhà gỗ cũ nát, lụp xụp hiện ra giữa sườn núi, lọt thỏm giữa những bụi cây ngải cứu dại xanh rì.
Trưởng bản bỗng dừng lại, ra hiệu cho Lam im lặng. Lão thì thào, giọng run rẩy đầy kịch tính:
"Vừa nãy... tôi nghe thấy tiếng hét của cô Thùy ở gần đây rồi im bặt. Chỗ này là nhà kho cũ của bản, bỏ hoang lâu rồi. Tôi nghi... tôi nghi cô ấy bị kẻ xấu bắt giữ ở bên trong."
Trúc Lam giả vờ run cầm cập, hai tay ôm lấy vai, mắt mở to đầy sợ hãi:
"Chị Thùy! Chị Thùy có trong đó không?"
Lão trưởng bản lùi lại một bước, nhường lối: "Cô thử vào gọi xem, tôi vòng ra cửa sau đón đầu, ngộ nhỡ có kẻ gian chạy thoát."
Trúc Lam không chút do dự, cô tự biên tự diễn, xông thẳng vào cánh cửa gỗ mục nát đang khép hờ. Cô vừa chạy vừa gọi lớn, giọng lạc đi vì "hoảng hốt":
"Chị Thùy ơi! Chị có sao không? Em tới cứu chị đây!"
Vừa bước qua ngưỡng cửa, một mùi hương lạ lùng, nồng đậm hơn cả tử khí lúc nãy, xộc tới. Trong bóng tối đặc quánh của căn nhà, một bóng đen to lớn đột ngột lao ra từ sau cánh cửa. Một chiếc khăn thô ráp, nồng nặc mùi thuốc mê hóa học, chụp thẳng vào mũi và miệng của Trúc Lam.
Trong tích tắc, Lam vận dụng kiến thức khí công mà cha từng dạy. Cô ép hơi thở vào đan điền, đóng kín các lỗ chân lông và tuyệt đối nín thở. Đồng thời, cô thả lỏng toàn bộ cơ thể, đôi mắt dần dần đờ đẫn, tay chân bủn rủn rồi đổ sụp xuống mặt đất như một khúc gỗ bị đốn hạ.
"Hừ, đúng là loại con gái thành phố yếu ớt. Chỉ một chút thuốc là nằm im." – Một giọng nói khàn đặc lạ hoắc vang lên.
Tiếng bước chân của trưởng bản chậm rãi tiến vào. Lão không còn vẻ hớt hải ban nãy, giọng nói trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn:
"Đã bảo là không được khinh suất. Con nhỏ này có "con mắt" không bình thường đâu. Lão thầy đã dặn phải bắt sống nó bằng được vào giờ âm hôm nay để làm lễ hiến tế cuối cùng. Máu của nó quý hơn mười đứa kia cộng lại."
Trúc Lam nằm bất động trên nền đất lạnh, tim cô đập rất chậm để duy trì trạng thái giả ngất, nhưng các giác quan thì hoạt động hết công suất. Qua khe mắt khép hờ, cô quan sát cục diện. Căn nhà gỗ này thực chất là một tế đàn thu nhỏ. Góc nhà, cô thấy chị Thùy đang bị trói chặt, miệng bị bịt kín, đôi mắt chị trợn ngược vì sợ hãi nhưng vẫn còn sống.
Ngoài trưởng bản, còn có hai gã đàn ông lực lưỡng khác đang chuẩn bị những chậu máu và dây thừng bằng chỉ đỏ.
Chờ đã... mười đứa kia? – Lam rùng mình khi nghe câu nói của trưởng bản. Điều đó có nghĩa là Minh Tâm không phải nạn nhân duy nhất, và ngoài chị Thùy, còn có rất nhiều người khác đang bị chúng giam giữ đâu đó quanh đây.
"Xốc nó lên! Đưa xuống hầm đá ngay. Lão thầy sắp đến rồi!" – Trưởng bản ra lệnh.
Trúc Lam cảm thấy mình bị hai gã đàn ông nhấc bổng lên. Cô tiếp tục đóng vai kẻ không còn tri giác, nhưng trong đầu cô đang đếm ngược từng giây. Định vị của cô vẫn đang hoạt động. Khải Hoàng, anh phải đến kịp lúc.
Trận chiến thực sự giữa lý trí của kẻ săn mồi và mưu trí của kẻ "con mồi giả" bắt đầu nóng lên giữa đỉnh núi mù sương.