Sao Trong Mắt Em
Người Về Từ Tiếng Gió
“Anh về rồi chị.”
Câu nói vừa dứt, ngọn đèn pin nhỏ trong lều bỗng chập chờn một cái rồi tắt phụt.
Bóng tối phủ xuống rất nhanh.
Chị Thùy hoảng hốt nắm chặt tay Trúc Lam.
“Ở đâu? Anh ấy ở đâu Lam? Sao chị không thấy…”
Trúc Lam không trả lời ngay.
Ánh mắt cô đang dán chặt vào khoảng không phía trước, nơi tấm bạt lều khẽ lay động dù bên ngoài không hề có gió. Gương mặt cô tái đi từng chút một, Trúc Lam vỗ nhẹ vào cái đèn pin để nó sáng trở lại.
“Anh ấy… đứng ngay trước mặt chị.”
Chị Thùy run rẩy quay đầu nhìn, nhưng trước mắt chị chỉ là khoảng tối đặc quánh, ánh đèn mờ nhạt của cái đèn sắp cạn pin cũng không thể làm dịu lại sự thấp thỏm của người vợ thương chồng.
“Anh ấy mặc áo khoác xám, quần thể dục màu đen.”
Tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng chị Thùy.
Đúng rồi, đúng là chồng chị rồi.
“Anh ấy ngồi bó gối bên cạnh chị, dáng rất gầy, vai cúi xuống giống như đang rất mệt mỏi, đau khổ.”
“Anh ấy có thấy chị không?”
Giọng chị Thùy vỡ vụn.
Trúc Lam hít một hơi rất chậm.
“Có. Anh ấy ngồi cạnh chị, nhìn chị… rất lâu.”
Chị Thùy bật khóc, nước mắt rơi xuống mu bàn tay lạnh buốt.
“Anh nói gì với chị không? Anh có giận chị không Lam?”
Trúc Lam im lặng.
Phía trước mặt cô, linh hồn Minh Tâm đang cố mở miệng. Cổ họng anh co giật, môi run lên từng đợt, nhưng không có âm thanh nào thoát ra. Chỉ có một luồng khí trắng đục như sương lạnh phả ra rồi tan biến.
Anh đưa tay lên, bàn tay mờ ảo xuyên qua không khí, hướng về phía Thùy.
“Anh ấy đang cố nói gì đó với chị nhưng không được… cổ họng anh ấy bị ai đó dụng thuật trói hồn siết lại rồi.”
“Thuật trói hồn?”
“Có thứ gì đó giữ anh ấy lại. Em thấy… sau gáy anh có một vệt đen. Như dây trói, mỗi lần anh cố nói thì nó lại siết chặt.”
Minh Tâm bỗng co người, khuôn mặt hiện rõ sự đau đớn và khổ sở, anh quỳ sụp xuống hai tay ôm cổ, đôi mắt nhìn Lam đầy cầu khẩn.
“Anh ấy đau lắm chị ơi…”
Trúc Lam thì thào, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương.
“Anh ấy không nói được. Không phải không muốn nói… mà là không thể.”
Chị Thùy như rơi vào vực thẳm.
“Là ai, là ai đã hại anh hả Tâm, hãy cho em biết đi anh…”
Trước mắt Lam, Minh Tâm đang lắc đầu liên tục. Đôi mắt trống rỗng bỗng ánh lên một chút gì đó rất xót xa.
“Anh ấy đang… xin lỗi chị.”
Chị Thùy bật ra một tiếng nấc lớn, cả người đổ sụp xuống nền bạt.
“Anh xin lỗi vì điều gì hả Lam… Chị mới là người phải xin lỗi…”
Minh Tâm chậm rãi cúi đầu. Hai tay anh chắp lại trước ngực, động tác rất quen thuộc, mỗi lần làm Thùy buồn anh vẫn hay làm vậy để dỗ dành chị.
Trúc Lam cắn môi đến tái nhợt.
“Anh ấy đang chắp tay trước ngực như cầu xin chị điều gì đó.”
“Chuyện gì vậy Tâm, anh muốn nói gì với em?”
Nước mắt chị Thùy rơi lả chả, gặp lại chồng mình trong tình cảnh đau đớn thế này làm sao chị chịu nổi.
Bên ngoài lều, gió bắt đầu rít lên từng cơn dài. Nhưng trong lều không khí lại nặng đến nghẹt thở.
“Anh ấy đang lùi lại.”
Giọng Lam nhỏ dần.
Minh Tâm như bị ai đó kéo ngược về phía sau. Bóng anh mờ đi từng chút. Anh hoảng hốt vươn tay ra ánh mắt dán chặt lên người Thùy, như muốn ghi nhớ lần cuối.
“Đừng… đừng để anh ấy đi… chị xin em hãy cứu anh ấy, Lam ơi!”
Thùy bò về phía trước, bàn tay quờ quạng trong không khí lạnh buốt.
“Anh ơi… đừng bỏ em lại, em còn chưa kịp nói là em vẫn chờ anh trở về…”
Lam nhìn thấy rất rõ, khi thân ảnh Minh Tâm gần tan hẳn, đôi môi anh mấp máy một từ.
Nhưng không có âm thanh, chỉ có tiếng gió siết lại.
“Anh ấy để lại cho chúng ta hai chữ…”
“Anh ấy nói gì? Lam… anh ấy nói gì?”
Lam nghẹn ngào, da đầu tê rần rần, giữa cái lạnh buốt của thời tiết vùng cao ấy vậy mà lưng áo Trúc Lam ướt đẫm mồ hôi.
“Anh ấy nói… “Chạy đi!’”
Chị Thùy sững lại.
Bóng dáng trước mặt Lam tan hẳn. Vệt dài màu đen phía sau cổ Minh Tâm kéo mạnh một cái rồi cả anh lẫn thứ đó biến mất trong đêm.
Trong lều chỉ còn hai người phụ nữ, một người thẫn thờ, một người khóc đến cạn nước mắt.
Trúc Lam ngồi bất động rất lâu.
“Chị Thùy…”
“Ừ…”
“Anh ấy không siêu thoát được. Hồn anh ấy bị nhốt lại, có người giữ lại hai phần hồn và bảy vía của anh ấy.”
Không gian chìm vào tĩnh lặng nặng nề.
“Có nghĩa là… anh ấy bị người ta hại đến mức cả xác lẫn hồn không được nguyên vẹn?”
Giọng Thùy khô khốc, nỗi sợ hãi nên vùng núi sâu âm hiểm này khiến cả hai đều rợn người.
Trúc Lam gật đầu.
“Và nếu không tìm ra… anh ấy sẽ mãi chịu cực hình như vậy.”
Nước mắt chị Thùy rơi xuống chiếc vòng ngọc tím nhạt, ánh lên một quầng sáng yếu ớt.
Ngoài kia, núi rừng vẫn tối đen như mực. Và Trúc Lam biết rõ, nguy hiểm đang dần tiến sát lại gần họ, cái chết của Minh Tâm vẫn còn là dấu chấm hỏi, nhưng câu nói cuối cùng anh để lại, chính là điềm báo cho một biến cố xảy ra.