Linh hồn người phụ nữ đứng trước cửa tiệm run rẩy, đôi vai co rúm như đang chịu đựng nỗi đau khó nói thành lời. Ánh mắt cô ấy mờ đục, thân hình ướt đẫm có vẻ như chết vì đuối nước, cô ấy chậm rãi hướng về phía Trúc Lam.
“Con… con gái tôi nó mới chín tuổi.Nó đang gặp nguy hiểm… Xin cô cứu con bé với.”
Trúc Lam bước lại gần, bàn tay đưa ra, giọng nhẹ như gió:
“Chị nói rõ hơn được không? Con bé đang ở đâu?”
Linh hồn ấy cố gắng gom lại chút tỉnh táo cuối cùng.
“Nhà của tôi, chồng tôi hắn lấy vợ mới. Người đàn bà đó đánh đập con tôi nhiều lần lắm. Tôi đã cố xuất hiện, cố đuổi ả ta đi nhưng hồn ma như tôi chẳng làm được gì. Chiều nay, bà ta gọi người tới bắt con bé đưa sang Campuchia bán…”
Cha cô giật mình. “Bọn buôn người.”
Bà Duyên đưa tay che miệng, ánh mắt lo lắng. “Con à, chuyện này nguy hiểm lắm.”
Trúc Lam không chần chừ:
“Con biết.”
Cô nhìn thẳng vào linh hồn kia:
“Chị còn nhớ biển số xe? Hoặc đường họ đưa bé đi không?”
Linh hồn lắc đầu, nước mắt mờ mịt.
“Chỉ biết họ đang đi về hướng biên giới, có lẽ là hướng về Tây Ninh. Nhưng… nhưng xe dừng lại rồi. Chúng dừng ở một nơi vắng lắm,hình như để bắt thêm một đứa trẻ khác.”
Trúc Lam lạnh sống lưng.
Không thể chậm trễ.
Cô lấy điện thoại, tay run nhẹ nhưng ánh mắt dứt khoát.
“Em sẽ báo cảnh sát ngay rồi đi tìm bé. Chị cứ đi theo em, dẫn đường bằng cảm giác của chị nhé.”
Linh hồn gật đầu liên tục, như người chết đuối vừa gặp phao cứu sinh.
-
Chưa đầy năm phút sau, Trúc Lam khoác áo, khóa cửa tiệm, phóng xe ra đường lớn. Cha mẹ cô bay vút theo phía sau, còn linh hồn người phụ nữ lơ lửng bên cạnh, liên tục chỉ hướng.
Trời đêm lạnh buốt, gió táp vào mặt như ngàn mũi kim đâm. Nhưng Trúc Lam không cảm thấy sợ. Cô quen với những việc liên quan đến âm phần, quen với nguy hiểm, quen với việc đứng giữa ranh giới thiện - ác của người sống.
Nhưng chuyện liên quan đến trẻ con… luôn khiến trái tim cô nhói lên.
Cha cô chạy song song với xe máy, giọng khàn khàn:
“Lam, con vừa báo cảnh sát nhưng vẫn muốn tự mình đi sao?”
“Con không thể chờ được cha ơi.” Trúc Lam đáp. “Có khi cảnh sát đến trễ thì bé đã bị đưa qua biên giới rồi.”
Mẹ cô thở dài, nhưng ánh mắt bà đầy tự hào.
“Con gái của mẹ từ nhỏ đã vậy rồi. Ai khổ là con lại lao vào.”
Trúc Lam không cãi.
Bánh xe cán lên con đường lởm chởm đá, càng lúc càng vắng. Những bụi cây thấp thoáng, ánh đèn đường dần thưa thớt, chỉ có tiếng gió thổi và tiếng xe máy nặng nề dưới trời đêm thành phố.
Linh hồn kia đột nhiên hét lên:
“Lam! Rẽ phải! Tôi cảm nhận được… con bé ở rất gần đây!”
Cô thắng gấp, rẽ vào con đường đất nhỏ. Bụi bay mịt mù.
Và rồi… cô thấy một chiếc xe tải màu xám đỗ ở bìa rừng phòng hộ Củ Chi.
Không bật đèn. Không tiếng động. Rất đáng ngờ.
Trúc Lam tắt máy, dẫn xe vào một góc khuất rồi lặng lẽ quan sát.
Từ phía sau chiếc xe tải, tiếng khóc trẻ con khe khẽ vọng ra.
Trái tim Trúc Lam thắt lại.
Cô vừa bước thêm vài bước thì…
Một tiếng “cạch” vang lên.
Một người đàn ông dáng người cao lớn, mặt sẹo từ phía trong bóng tối đang bế một bé trai chừng 6 tuổi - có lẽ là “món hàng” mới mà chúng định bắt thêm, đứa bé ngất lịm trong tay hắn, đầu ngoẹo sang một bên.
Trúc Lam định chờ công an tới mới dám hành động, nhưng người tính không bằng trời tính. Khi cô vừa định lấy điện thoại chụp lại biển số xe, chưa kịp mở điện thoại lên đã bị tên trong xe nhìn thấy bằng gương chiếu hậu, hắn liền nhanh chóng ra hiệu cho tên bên ngoài.
Tên bắt cóc quay phắt lại, đôi mắt hằn tia máu.
“Con nhỏ nào đây?!”
Trong giây phút đó, linh hồn người mẹ đang hoảng loạn, chỉ vào bên trong xe:
“Con tôi ở trong đó! Lam, con bé ở trong!”
Trúc Lam siết tay, định lao đến thì tên mặt sẹo rút dao.
“Xía vô chuyện không phải của mày hả?!”
Ngay khoảnh khắc hắn lao tới thì đột nhiên.
“Cảnh sát đây! Bỏ dao xuống!”
Một tiếng quát đầy uy lực vang lên từ phía sau.
Trúc Lam giật mình quay lại.
Một người đàn ông bước ra từ bóng tối, dáng vóc anh ta cao, vai rộng, ánh mắt sắc như dao cắt. Anh mặc áo khoác đen đơn giản, tay cầm súng, thẻ ngành lấp lánh trước ngực đã nói rõ nghề nghiệp. Ánh đèn pin trong tay anh rọi thẳng vào nhóm buôn người.
Khải Hoàng - 30 tuổi.
Cảnh sát thuộc đội điều tra tội phạm buôn người xuyên biên giới.
Chỉ nhìn thoáng qua, Trúc Lam đã thấy ở người đàn ông ấy một khí chất khó diễn tả: cứng rắn, điềm tĩnh, và có sức ép khiến kẻ xấu run rẩy. Trong giây phút ngắn ngủi ấy trái tim cô bỗng đau nhói, hơi thở có phần gấp gáp hơn như cô đang nhìn thấy một người mình từng quen biết trong quá khứ vậy, nhưng cảm giác ấy cũng chỉ thoáng qua mà thôi.
Khải Hoàng không nhìn Trúc Lam lâu, chỉ nói ngắn gọn:
“Cô lùi lại. Để tôi xử lý.”
Tên mặt sẹo nghiến răng, định kéo thằng bé làm lá chắn.
Nhưng Khải Hoàng đã lao đến trước khi hắn kịp làm.
Chỉ hai động tác gọn gàng:
một cú đá vào cổ tay, dao rơi xuống đất;
một cú khóa tay, tên buôn người gập người xuống, rên rỉ.
Nhanh gọn. Lạnh lùng. Chính xác.
Còn tên đồng bọn trong xe nghe tiếng động định nhảy ra đánh trả, nhưng bị một nhóm cảnh sát vừa đến khác ập tới bắt gọn.
Khải Hoàng đứng dậy, thở nhẹ một hơi, rồi mới nhìn Trúc Lam bằng ánh mắt có phần dò xét.
“Cô là ai, làm gì ở đây vào giờ này? Nơi này rất nguy hiểm, cô không biết sao?”
Trúc Lam chưa vội trả lời mà cúi xuống mở cửa cốp xe, đỡ bé gái nhỏ đang run cầm cập trong góc ra. Mái tóc con bé rối bù, đôi mắt sợ hãi nhưng khi thấy linh hồn mẹ đang ôm ấp con bé từ phía sau… Lam biết bé sẽ ổn thôi.
Cô đáp khẽ:
“Tôi… chỉ tình cờ đi ngang qua đây rồi thấy bọn chúng đang lén lút bắt một bé trai ngất xỉu vào xe nhưng không ngờ lại bị chúng phát hiện.”
Lời nói nửa thật nửa giấu, nhưng cô không thể nói rõ lý do.
Khải Hoàng nhìn cô vài giây lâu hơn cần thiết. Ánh mắt anh nghiêm nghị nhưng không hề thô lỗ. Khi anh cúi xuống kiểm tra đứa bé, giọng anh trầm ấm lạ thường:
“Không sao rồi. Mọi chuyện kết thúc rồi.”
Trúc Lam đứng lặng, nhìn thoáng qua người đàn ông ấy.
Còn anh cũng chỉ nhìn cô một cái rồi nói:
“Dù không biết sự thật có như cô nói hay không nhưng chúng tôi cần lời khai của cô, mời cô đưa giấy tờ tùy thân và số điện thoại của cô để chúng tôi ghi nhận, đúng 8 giờ sáng mai mời cô có mặt tại Phòng Cảnh Sát Hình Sự Công An Thành Phố Hồ Chí Minh để lấy lời khai về vụ việc bắt cóc, buôn người.”
Không lời giới thiệu.
Không câu hỏi thêm.
Chỉ có lệnh triệu tập lấy lời khai cho ngày mai mà thôi.
Chỉ là hai người xa lạ chạm mặt nhau trong một đêm đầy nguy hiểm… trước khi mỗi người lại trở về con đường của riêng mình.
Nhưng Trúc Lam không biết - cuộc gặp gỡ thoáng qua ấy sẽ thay đổi cả đời cô.
Còn linh hồn đáng thương kia sau khi cứu được con gái thì cô ấy cảm ơn Lam rất nhiều, sau sự việc này cô ấy đã chịu đi đầu thai làm người vì con gái cô ấy sẽ được về ở với ông bà ngoại, không còn phải sống trong cảnh mẹ ghẻ con chồng nữa.
Một lần nữa, ánh sáng quanh người cha mẹ Trúc Lam và cô càng thêm rực rỡ.
Nhưng còn điều gì mà cha mẹ cô vẫn chưa thể đầu thai? Phải chăng còn một mối lương duyên đầy oan khuất ẩn sau mọi chuyện?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!




Bình luận
Chưa có bình luận